Chương I : Một ngày mệt mỏi
Tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp bởi lông cừu trong chiếc chuồng của mình. Mặt tôi vẫn còn đang ngái ngủ sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc. Tôi ngồi dậy trên đống lông cừu, bước chân xuống giường, tôi liền xỏ giày vào ngày. Những người bạn cừu của tôi vẫn còn đang say giấc, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa to lớn để đón ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai.
- Chà! Hôm nay đúng thật là đẹp trời.
Tôi giẫm lên những hàng cỏ xanh non mơn mớt vẫn còn đọng lại trên lá những giọt sương long lanh sau trận mưa tối qua. Từng bước đi của tôi trên mặt đất như đánh thức cả một vùng trời thiên nhiên. Lá của cành cam mọc trước cổng chuồng cừu liên tục đung đưa, toả hương thơm đến tận đầu làng. Tôi ngước nhìn lên bầu trời cao rộng, trời xanh lắm, đám mây cũng bồng bềnh nữa. Trong đầu tôi tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
Tôi bước đi đến nhà của ông chủ. Từ chuồng cừu đến nhà ông chủ khá gần, tôi chỉ cần đi qua một con sông hẹp và nhỏ, chảy rí rách quanh hàng me là đến. Vừa đến gần, tôi đã thấy ông chủ trên tay cầm cốc cà phê nhâm nhi bữa sáng với vài lát bánh mì bơ trứng. Bên cạnh ông còn có một chiếc đài nhỏ đang phát bài nhạc " Tombe La Neige ". Ông quay sang lấy chiếc bánh mì và bất chợt nhìn thấy tôi bên hàng me. Ông nói lớn :
- Ruvest! Mày đến rồi à? Nhanh cái chân lên, tao đợi mày nãy giờ.
- Dạ vâng, cháu đến ngay, thưa ông Laovơ! - Tôi đáp.
Tôi hối hả bước nhanh chân trên con đường bị mòn do đi lại quá nhiều. Đến nơi tôi vội vàng cúi người chào ông chủ. Ông nhìn tôi và hếch mặt vào trong nhà. Tôi hiểu ý, liền gật đầu và đi vào trong. Bước vào trong nhà tôi thấy bà Mangi - vợ của ông Laovơ đang nấu món gì đó, mùi thơm của nó làm tôi biết ngay đấy chắc chắn là món Brazil. Bà Mangi rất giỏi nấu ăn, bà nấu được hầu hết các món và chúng đều rất ngon. Vì tôi đã từng được nếm thử một lần. Vừa vào nhà, tôi đã chào bà :
- Cháu chào bà Mangi, chúc bà một buổi sáng tốt lành.
Tôi cũng chỉ thấy bà nhìn tôi và gật đầu, cũng chẳng để quan tâm đến tôi lắm, bà tiếp tục quay vào công việc nấu ăn của mình. Tôi đi sâu vào trong góc nhà, mở cánh cửa có tay nắm đã han gỉ theo thời gian, cảnh cửa bung ra, bên trong là những dụng cụ làm việc hàng ngày của tôi. Tôi cầm và xách chúng ra ngoài, đóng lại cánh cửa, tôi nhìn ra cửa sổ vẫn thấy ông Laovơ đang thưởng thức bữa sáng. Tôi chào bà Mangi và đi ra ngoài. Bước ra cửa, tôi khẽ chào ông và đi làm việc :
- Cháu chào ông, cháu đi làm việc đây ạ !
Ông Laovơ đáp :
- Ừ, tí tao sẽ ra sau, làm việc cho cẩn thận. Tao ra mà chưa xong thì liệu hồn.
Rồi thế là tôi cắp lấy đống đồ của mình và rảo bước trên đường.
Công việc hàng ngày của tôi là trong nom đàn cừu. Vắt sữa bò. Tắm cho ngựa. Sửa máy cắt cỏ. Cho bò ăn. Đôi lúc tôi còn bị bắt đi làm dưới mỏ than. Hàng ngày công việc của tôi cứ chất hàng đống đến tối muộn. Làm việc quần quật cả ngày khiến toàn thân tôi rụng rời. Nhưng lúc nào tôi cũng phải luôn tỉnh táo. Nếu không tôi sẽ bị đánh đập đến ngất lịm.
Đến lại chuồng cừu, tôi mở tung cánh cửa. Đàn cừu lao ùa ra, xô đẩy khiến tôi suýt ngã. Tôi đi vào trong chuồng. Cái chuồng rộng lớn ấy chứa tới ba mươi con cừu, bây giờ tôi phải vừa dọn và quan sát chúng ở bên kia cánh đồng. Tôi xua hết đàn cừu ra ngoài, dắt tất cả đến cánh đồng có cỏ non xanh mướt kia để chúng tự do tha hồ mà thỏa thích. Rồi lại đi vào chuồng, xắn ống tay áo, tôi đã sẵn sàng bắt đầu cho một ngày mới.
Đầu tiên, tôi thu hết tất cả các chỗ rơm khô mà chúng nó lôi ra, mang đi rũ sạch bụi bẩn, quét toàn bộ chuồng, xếp gọn lại tất cả chỗ rơm, đi cắt hàng đống cỏ non và xếp lại vào chỗ ăn. Loay hoay một tý mà thì giờ trôi nhanh quá, chỉ vài việc trong chuồng mà tôi mất gần một tiếng. Tôi vội chạy ra cầm theo một chiếc chuông, vừa đi vừa lắc chiếc chuông. Đàn cừu lao đến, giống hệt như một cuộc chạy đua, khi đã tập hợp hết tất cả. Tôi xếp chúng thành ba hàng. Hôm nay là ngày hạn cắt lông để mang đi bán, tôi dắt từng đứa ra. Cầm kéo và dụng cụ xẻo từng mảng lông một, cứ từng con từng con như vậy cho đến con cuối cùng. Tôi cũng đã làm xong. Vậy là chỉ với công việc chăm cừu, tôi đã dành ra 2 tiếng. Chân tôi tê lại, đứng không vững vì ngồi quá lâu, bàn tay cũng mỏi nhừ. Tôi than thở và ngồi bệt xuống đất :
- Phù! mệt quá, đau hết cả người. Đàn cừu quá đông, mình không thể làm nhanh để rút ngắn thì giờ lại được. Còn có rất nhiều công việc nữa, phải cố lên thôi.
Lúc tôi vừa dứt lời thì ông Laovơ cũng đi đến, ông quát to :
- Này!!! Thằng ranh kia, không làm việc đi à? Mày có thích ngồi chơi không? Lười biếng như mày thì cạp đất mà ăn, đứng dậy làm việc ngay!!
Tôi vội đứng lên mặc cho cả hai chân đang run rẩy vì tê. Nếu không tôi sẽ bị ăn đập.
Đúng như tôi nghĩ. Lão Laovơ chạy xồng xộc đến. Lão nhìn tất cả các con cừu đều được cho ăn đầy đủ, cắt tỉa lông gọn gàng. Tôi nghĩ chắc lão sẽ vui lắm vì tôi đã làm được. Nhưng không...lão quay lại nhìn tôi một lượt rồi quay sang đàn bò. Lão nói bằng giọng hằm hè :
- Tại sao, nãy giờ đã 2 tiếng trôi qua, mày chỉ làm được mỗi việc chăm cừu? Còn đàn bò thì sao ?! Thằng ngu xuẩn!.
Rồi lão tát vào mặt tôi một cái bốp! Một cú tát đâu điếng khiến má trái của tôi như bị lệch sang một bên. Đầu tôi cứ ong ong, quay quẩn, tôi mất phương hướng và ngã xuống ngay sau cú tát trời giáng đó. Rồi lão còn đạp vào bụng tôi một nhát, đá vào đầu và giẫm vào cẳng chân tôi. Tôi thét lên trong đau đớn. Cơ thể gầy nhóm này sáng ra đã có gì lót dạ đâu nên khi lão giẫm lên bụng tôi. Dạ dày tôi giống như đang gào thét vì đau. Tôi choáng váng, vội van xin lão và vịn vào cánh cửa chuồng cừu :
- C-cháu xin lỗi ông, cháu van ông, cháu biết lỗi rồi
- Biết hả? Biết hả?- Rồi lão lại đạp thêm vài nhát vào người tôi.
Sau cú đạp ấy, tôi như sắp nôn nhưng cố nhịn lại, tôi nằm thở hổn hển trên mặt đất và ôm lấy cái bụng của mình. Hình như lão đã hả cơn giận. Lão nói lớn :
- Bây giờ, ngay và luôn. Đi sang bên chuồng bò và vắt sữa đi, tao sẽ đứng bên hiên nhà để quan sát mày. Nếu như mày lại lười biếng, không nghiêm túc làm, thì đến lúc tao đập cho không còn răng để cạp đất thì liệu hồn đấy. Thằng óc chó!
Tôi run rẩy chống tay lên và ngồi dậy, lùa đàn cừu vào trong chuồng. Lết cái thân ê ẩm của mình sang chuồng bò. Từ chuồng cừu đến chuồng bò chỉ mất vài ba phút, nhưng hôm nay tôi đi trông nó dài vô tận, dài và xa như mấy năm ánh sáng. Cổ họng tôi cũng không ngừng ho sau cú đạp của lão Laovơ. Đến bên chuồng bò, tôi thấy lão vẫn đang đứng canh chừng tôi bên hiên nhà, lão thấy tôi lề mề, lão hét lớn, lớn đến nỗi có khi cánh đồng bên kia còn nghe vang vảng được :
- Thằng oắt con kia. Mẹ cha nhà mày, mày có làm hẳn hoi không hả? Đừng để tao phải ra đấy tẩn cho mày một trận!!!
Tôi run sợ. Vì nếu lão tao sang đây, tôi chẳng còn đường nào để trốn thoát. Tôi cố gắng, lòng tự nhủ phải cố gắng hơn. Nếu không cuộc đời tôi sẽ tan đi như hạt cát.
Bước vào trong chuồng, đập vào mắt tôi là nhưng đôi mắt khinh thường của lũ bò. Chẳng lẽ nào lũ bò này cũng ghét tôi đến vậy sao?? Tôi lủi thủi mở từng cánh cửa sổ ra cho sáng và thoáng. Xong, tôi dắt từng con bò ra tắm rửa. Tắm xong tôi ngồi xuống cái ghế làm bằng khúc gỗ nhỏ để vắt sữa vào xô. Sữa bò nhiều lắm, con nào con nấy sữa cũng đầy xô, những xô sữa mỡ màng. Thơm mùi hoa cam.
- Cha ôi! Thèm quá- tôi nói.
Tôi chỉ muốn uống lấy một ngụm để giải tỏa cơn thèm thuồng này. Tôi lén uống một ngụm sữa của con bò tốt nhất. Ôi chúa ơi! Món sữa thơm béo này qua thật như chữa lành mọi tổn thương bên trong trái tim nhỏ bé của tôi. Một mùi hương thơm như hoa cam, vị ngọt dịu chỉ có ở riêng nó. Đã xoá nhoà bao nỗi đau khi nãy. Tôi vừa uống vừa khen tấm tắc.
- Món sữa của cô bò này quả thật tuyệt trên cả tuyệt vời. Với món sữa này, sẽ làm ra món bánh kẹp vớ cùng thơm ngon !
Con bò như biết tôi đang khen nó. Nó vẫy cái đuôi, đây là lần đầu tiên tôi được uống thứ sữa ngon đến như vậy, thật không có chỗ nào để chê. Sau khi uống sữa, tôi thấy mình khoẻ khoắn hẳn, tôi bắt đầu yêu thích công việc hơn. Chẳng mấy chốc cả đàn bò đã được tôi vắt lấy hết sữa, tôi xách từng xô sữa ra ngoài. Đổ vào một cái thùng lớn để chứa sữa. Lúc ra ngoài, tôi không còn thấy lão Laovơ đâu nữa, tôi nghĩ chắc lão lại đi tỉa râu ở ngoài hàng quán đây mà.
Không suy nghĩ nhiều. Tôi bắt tay vào làm nốt công việc được giao, giờ thì tôi lại đi qua một bụi mận gai để đến bên chuồng ngựa, những con ngựa to lớn, con thì có màu nâu sẫm, con thì màu đen xì. Khi thấy có người đến, chúng hú lên như thể muốn nói rằng chúng đói lắm rồi. Tôi chạy lại, huýt sáo để cho chúng biết rằng cần im lặng thì sẽ được ăn. Đàn ngựa hiểu ý, chúng im lặng và tôi đi đến để mở cửa, từng con đi ra một, tôi dắt tất cả đi tắm rửa, chải lông đuôi, sau đó mới đi cắt cỏ cho chúng ăn. Tôi ngồi xuống nhìn đàn ngựa và sờ vào con Fóclia, đây là chú ngựa khoẻ mạnh nhất trong đàn. Ngắm nhìn chúng ăn cỏ, tôi vừa vuốt ve con Fóclia vừa nói :
- Chúng mày sướng lắm ngựa ạ! Chúng mày được tự do, ăn chơi thỏa thích. Còn tao thì không, chúng mày là những con ngựa may mắn.
Thật sự, lũ ngựa kia rất sung sướng. Chúng nó được tự do tung tăng bay nhảy. Còn tôi, từ khi sinh ra tôi đã không biết bố mẹ tôi là ai. Tôi thì bị bỏ rơi và được bán cho nhiều người chủ. Cho đến bây giờ, tôi chỉ biết tôi tên là Ruvest, quốc tịch Pháp. Còn về tung tích của gia đình tôi thì tôi không biết. Nhưng không phải mỗi một mình lão Laovơ mua tôi để làm mướn. Mà trước đó đã có rất nhiều người mua tôi về, tôi đã bị bắt đi làm việc từ khi mới ba tuổi. Cho nên tôi đã rất quen với nhiều công việc. Làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, kèm thêm ăn uống không đầy đủ, có khi tôi còn bị bỏ đói đến mức phải cắn răng ăn con chuột cống bẩn thỉu vì quá đói. Cho nên, nhìn tôi rất gầy, giống như một bộ xương khô. Vì cơ thể gầy yếu nên tôi thường làm việc chậm chạp, và hay bị chủ nhà đánh đập. Có lúc, tôi bị đánh đến nỗi một cái răng rơi ra, toé máu ướt cả áo, mắt trái của tôi như muốn lồi ra ngoài, trên người đầy những vết thương. Tôi giống như một con rối, khi bị rơi vào tay người khác thì ắt sẽ không bao giờ thoát ra được. Tất cả những người chủ trước của tôi, kể cả ông Laovơ hiện nay, chỉ cần tôi dám bước chân ra khỏi vòng buộc, tôi sẽ bị đánh tan xương nát thịt. Cuộc đời sẽ dẫn tối mịt, bao trùm lấy cơ thể tôi và biến mất vào vĩnh hằng.
Vậy nên lũ ngựa kia thật sung sướng, làm động vật còn sung sướng hơn con người thì tôi đây chắc đã muốn làm từ lâu.
Xong công việc chăm sóc cho ngựa. Lúc ấy trời cũng chuyển trưa, sáng ra tôi thức dậy và làm việc từ ba giờ sáng với chiếc dạ dày đói meo. Giờ đây trời còn chuyển trưa, bầu trời nắng gắt, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ôi! Cái nắng chói chang làm mờ đi đôi mắt của tôi, cay xè đến chảy nước mắt, mồ hôi của tôi cứ lăn dài trên trán. Môi tôi khô lại vì thiếu nước, nhưng tôi còn phải sửa máy cắt cỏ, nó bị hỏng nên hôm nay tôi mới phải cắt cỏ bằng tay, tôi còn đi cho lợn ăn nữa. Trời ơi! Tôi kêu than :
- Ôi Chúa ơi!! Trời nắng nóng quá, mệt quá, chắc mình ngất lịm mất, cổ họng mình khô cong lại rồi. Cứ đà này thì mình sẽ chết vì khát nước quá. Nhưng còn rất nhiều việc, nếu mình không làm thì lão Laovơ sẽ cắt cổ mình mất. Phải cố gắng lên, nếu không mình sẽ toi đời.
Tôi chống tay đứng dậy, thấy đàn ngựa đã ăn xong, tôi dắt tất cả vào trong chuồng, đóng cửa lại và tiếp tục đi làm việc. Tôi phải làm thật nhanh vì tôi không muốn bị say nắng và ngất lịm tại đây đâu.
Đi sang bên kho, tôi vội kéo cái máy cắt cỏ từ trong ra, tôi lấy ăn và xấp nước, vắt ẩm và lau sạch cái máy. Tôi bắt đầu rò xét cái máy một lần.
- Chà ! Hoá ra cái máy này bị kẹt một đống cỏ ở phần lưỡi cắt. Có vẻ sẽ khó khăn đấy - Tôi nói.
Vậy là tôi lấy tay móc vào bên trong cái máy cắt. Tôi bị vấp, chân tôi dẫm vào nút công tắc. Cái máy khởi động, lưỡi cắt quay vù, bàn tay tôi bị kẹt bên trong, tôi hoảng hốt, không rút tay ra được, lưỡi cắt cứ quay. Xén đứt tay tôi, tôi gào thét, tay tôi túa máu bắn tung toé, cứ mỗi nhát quay, da thịt tôi càng bị tổn thương vào sâu bên trong. Tôi khóc không ra tiếng, nước mắt nước mũi chảy dòng. Tôi vội lấy chân bấm dừng công tắc, tôi cố lách tay ra. Trời!! Chúa ơi, nó túa máu. Bàn tay tôi như nát bét. Tôi hét lên :
- Trời ơi! Có ai không cứu tôi với, đau quá, chúa ơi tay của tôi!!!
Tôi gào khóc, máu không ngừng chảy. Bàn tay gầy gò nhỏ bé này chi chít vết cắt. Cũng may là lưỡi cắt cùn nên bàn tay tôi không bị đứt lìa ra. Nhưng nó đau quá, tôi khóc không ra tiếng. Cổ họng tôi nghẹn ứng, mặt tôi nhễ nhại mồ hôi và nước mắt. Tôi giơ bàn tay của mình lên. Ôi trời!! Trông nó thật kinh tởm, có nhiều vết cắt lòi hẳn chút thịt ra. Tôi vội chạy vào kho, lục tung và tìm được vài mảnh vải cũ. Tôi ra dòng suối nhỏ, tạt nước vào vết thương. Nước tiếp xúc với miệng vết thương làm tôi xót, đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng vì không sẽ bị nhiễm trùng. Rửa qua vết thương, tôi lấy mấy mảnh vải quấn lại. Nó đau lắm, tôi vừa làm vừa khóc, nước mắt tôi cứ lăn dài, tôi sụt sịt, thở hổn hển, bàn tay còn đang run rẩy vì đau.
Tôi cố gượng dậy để làm việc tiếp. Bây giờ không phải lúc để tôi ngồi khóc, vì nếu không tôi sẽ bị lão Laovơ đập chết. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành vì trời đã chuyển chiều.
Sau hai giờ làm việc vất vả, sửa máy cắt cỏ và cho lợn ăn xong. Tôi đã thấm mệt, chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng giờ đã thành màu cháo lòng của tôi đã ướt sũng vì mồ hôi và máu. Tôi nằm lăn ra đất, tay còn run rẩy. Mặt tôi nhem nhuốc, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao rộng. Đàn chim cũng thi nhau bay về tổ, những áng mây cũng dần tan biến, chỉ còn lại bầu trời ảm đạm với vài tiếng hót của bầy chim vọng lại. Ánh mắt tôi đăm chiêu nhìn từng áng mây trôi đi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Ruvest! Mày đã làm xong tất cả việc chưa mà mày đã nằm lăn ra đó? Hả Ruvest?!
Tôi ngồi bật dậy, nhìn thấy ông Laovơ, tôi đáp :
- Cháu đã làm xong rồi, thưa ông Laovơ.
- Vậy thì đóng cửa chuồng lợn vào và cút xéo đi, mày mà để một con lợn nào chạy ra ngoài thì tao cho mày nhừ tử! - Lão Laovơ đáp.
Tôi trả lời :
- Vâng ạ ! Cháu sẽ đi làm ngay.
- Mà khoan, sao tay mày bị sao thế kia? Còn cái áo bẩn thỉu của mày nữa, mày đã làm gì hả? - Ông Laovơ thắc mắc.
- À . Nãy cháu sơ ý làm đứt tay khi sửa cái máy cắt cỏ. Nhưng giờ cái máy hoạt động tạm ổn rồi ạ! Nó bị kẹt một đống cỏ to đùng trong lưỡi cắt - Tôi đáp lại.
- Đúng là một thằng ngu, sao mày ăn gì mà ngủ vậy. Đầu mày có óc không? Có mỗi tí việc mà mày làm cũng không xong, mày đúng là một thằng ăn hại, thứ súc vật ! - Ông Laovơ chửi tôi.
Tôi chỉ biết khoanh tay cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi rất nhiều nhưng lão vẫn đạp cho tôi một phát, làm tôi lăn ra ngã. Lão không cho tôi nói, lão chỉ tay vào mặt tôi và nói :
- Mày đừng có bốc phét. Mày giả vờ bị thương để mày không phải làm việc à? Đừng bao giờ hòng mơ tưởng về điều ấy. Nếu không tao sẽ cắt chân mày!
Tôi cúi gập người. Van xin lão tha thứ, lão lườm tôi và húych tôi một cái. Nhổ nước bọt vào tôi và đi về. Tôi vừa run vừa sợ. Chạy theo lão sang bên kia nhà.
Lão vừa bước chân lên hiên nhà, lão quay lại nhìn tôi và nói :
- Mày định làm gì ? Thằng ranh con chó đẻ ?
- Ừm.....cháu muốn xin một ít đồ ăn thừa ạ. Từ sáng đến giờ cháu chưa có thứ gì để lót dạ - Tôi đáp.
- Loại như mày thì chỉ ăn cơm thừa của con Rôni nhà tao thôi. Mày nên cút xéo nhanh trước khi tao lấy khúc gỗ đập vào đầu mày. Nhà tao đéo phải chỗ phát cơm từ thiện đâu thằng ngu ! - Lão nói.
Vậy là cả ngày hôm nay tôi chẳng có gì để lót bụng cả. Nhà lão Laovơ có nuôi một con chó tên là Rôni. Đúng là chủ nào chó nấy, con chó này cũng ghét tôi không kém. Nó thấy tôi đứng trước cửa khi xin ăn không được. Nó liền sủa lớn, nó sẽ cắn tôi nếu tôi không cút xéo đi nhanh. Tôi lủi thủi bước đi, quay lại cái chuồng cừu ấm áp của mình, vậy là cả ngày hôm nay tôi chẳng được ăn gì. Bụng tôi cứ réo liên hồi, tôi không chịu được, bèn đứng dậy nhẹ nhàng đi vào nhà kho, nơi ấy chứa một thùng sữa bò lớn sáng nay tôi vắt, tôi lấy một chiếc cốc sắt nhỏ, rửa sạch và múc đầy cốc sữa. Tôi đưa lên miệng mà uống cạn.
- Tối nay mình chỉ uống vài cốc sữa lót dạ thôi. Đói quá! Chắc mình không ngủ được mất. - Tôi than thở.
Rồi tôi quay lại chuồng cừu của mình. Nằm trên giường ấm áp bởi lông cừu, tay tôi vẫn đau từ vụ lực chiều, tôi ôm cái tay đau mà đặt lên ngực. Mắt tôi lim dim, kết thúc một ngày mệt mỏi, không tuyệt vời như tôi nghĩ lúc sáng, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top