Chương 1

Ngày 1/9. (7 tuổi)
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và là năm thứ 5 tôi đón sinh nhật một mình. Một cơn mưa lạnh lẽo ghé ngang qua, trên con đường quen thuộc mỗi ngày đi học, tôi ghé ngang một hiệu bánh nhỏ và mua một chiếc bánh rẻ nhất cùng nến sinh nhật. Tôi khá quen với việc này nên chỉ thấy có chút cô đơn thôi.

Bước vào ngôi nhà lộng lẫy và lạnh lẽo này, những kí ức đón sinh nhật cùng mẹ trong tôi bỗng chốc như thước phim chuyển động chậm trong tâm trí tôi. Tôi như nhìn thấy hình bóng mẹ ở khắp mọi nơi, thấy hình ảnh mẹ đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối, quà sinh nhật cho tôi. Mải đắm chìm trong cơn mưa kí ức, tôi không để ý rằng có người đang nhìn tôi.

-"Con về rồi sao? Hôm nay ba với mẹ cùng 2 em có việc ra ngoài, ở nhà cô Bella sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con."
Tiếng nói từ cầu thang truyền đến kéo tôi về với thực tại, ông Jeon Jungmin - người cha đáng kính của tôi. Đôi mắt ông nhìn một lượt khắp người tôi và hơi khựng lại ở bọc bánh trên tay tôi.

-"Jungkook, hôm nay là sinh nhật của con à? Thế chúc con sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi hơi sững người, cũng đúng thôi. Ông ấy căn bản không để ý đến tôi. Tôi khẽ dạ rồi bước lên phòng mình. Khi đi ngang qua người ba, một mùi hương dịu nhẹ chiếm lấy khoang mũi tôi. Ba nói ba có việc sao? Đúng hơn là cả gia đình của họ ra ngoài ăn để không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của tôi. Tôi tủi lắm, tôi cũng muốn ra ngoài cùng ba mà.

Tôi vào phòng, đặt chiếc bánh lên bàn. Tay tôi cầm bức ảnh của mẹ tôi lên, khẽ vuốt ve lên khuôn mặt hiền dịu của mẹ, ôm chặt bức ảnh vào lòng như thể rằng mẹ đang ôm tôi. Mắt tôi phủ một lớp sương mờ, tôi vừa khóc vừa ôm lây 'mẹ'.

8h00 tối, cô Bella - cô giúp việc nhà tôi, gọi tôi xuống ăn tối.qqq

-"Cậu Jungkook hôm nay ăn nhiều một chút nha, toàn là món con cậu thích không đó."

-"Dạ, cô cứ gọi con là Jungkook là được rồi, không cần gọi cậu như thế đâu ạ."_Tôi cười nhìn cô ấy.

-"Dạ thưa Jungkook. Jungkookie ăn nhiều vào nha."

Ngồi một mình bên bàn cơm ngon miệng, lòng tôi chua chát. Đồ ăn rất ngon, nhưng sao miệng tôi lại đắng thế này.

Sau khi ăn xong, tôi mang chiếc bánh sinh nhật cùng với bức ảnh của mẹ lên sân thượng ngồi. Tối nay trăng rất sáng, bầu trời đen đầy những ánh sao lấp lánh. Tôi cắm nến lên chiếc bánh sinh nhật rồi cất tiếng hát bài hát mừng sinh nhật. Hát xong, tôi cầu nguyện rồi thổi nến. Ôm bức ảnh mẹ rồi hướng lên bầu trời đêm ngắm nhìn những ngôi sao, tôi mỉm cười. Quái lạ, nụ cười của tôi lại có vị mặn thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top