Chap 1

               Kí ức khi còn nhỏ tôi lại thoáng qua ....
          "Chu Mạt con có điều ước gì con ước đi "-Hôm nay chính là sinh nhật của tôi và đứa em trai được mẹ tôi nhận nuôi từ 1 tháng trước.
          "Em ước trước đi Hà Số "-Tôi từ tốn,nhìn em nuôi tôi nhẹ nhàng mỉm cười với em.
          "Vâng"-Một nụ cười rạng rỡ từ Hà Số.Cậu nhẹ nhàng đan chặt 2 bàn tay vào nhau,nó nhắm mắt lại
          "Em ước,sau này lớn lên em sẽ cưới chị "-Em ấy vui vẻ nói lớn lời ước nguyện.Nhưng tôi thì chẳng vui tí nào.Thanh xuân tôi còn dài.Tôi ko muốn như mẹ phải sống trong cực hình
          "Em câm mồm đi.Em hiểu gì mà nói?Trên thế giới này làm gì có đàn ông tốt mà yêu với chả cưới?Chị ước sau này sẽ chẳng phải lấy 1 người chồng nào !"-Có lẽ tôi hơi quá đáng rồi nhưng vai tôi cũng đã ướt nhòa nước mát.Tôi chạy ra cửa đóng sầm lại mặc những tiếng khóc của em tôi
               Quay lại hiện tại

          Có lẽ bây giờ tôi rút ra được bài học rằng những điều ước thật sự rất quan trọng.Từ khi tôi ước đó tôi càng ngày càng xấu hơn từ một người vòng eo con kiến 43kg bây giờ đã hơn 60kg rồi !Mặt thì đầy mụn,tóc thì lúc nào cũng rối tung cả lên.Tôi muốn biết cách nào để chóng lại định mệnh ko ?
          "Sao hửng hờ vậy Chu Mạt ?"-Người bạn duy nhất của tôi.Nhưng càng thân tôi càng bị ghen ghét.
          "Ơ...cậu ở đây lúc nào vậy ?"-Tôi hơi ngạc nhiên
          "Nãy giờ rồi đấy !Biết tin gì chưa heo con ?"-Anh nựng má tôi còn tay kia quàng lấy cổ tôi
          "Là Hà Số từ Úc về đây rồi đấy !Crush mà cậu đợi chờ xuất hiện rồi"-Anh thấy tôi lâu quá ko đáp liền ngắt luôn lời tôi .Hà Số về nước nhanh vậy sao ?Liệu em ấy còn muốn thực hiện lời cầu nguyện khi nhỏ ?
          "Thật sao ?"-Tôi hơi ngây ngô hỏi tên khốn BFF này đây.Anh ta ko đáp chỉ lia lịa gật đầu.Tôi mặc kệ cậu một mạch chạy đến bảng tin là thật.Em ấy đã đến đây còn đây là...là..mình lúc nhỏ.Khóe mắt tôi lại ướt rồi !Nhưng đây là mình lúc nhỏ ko phải mình lúc này.
               Buổi tối tại nhà tôi
          "Hà Số đang tìm con đấy.5' nữa em ấy về ăn cơm."-Mẹ tôi gắp chiếc đùi gà đưa tôi chậm rãi nói
          "5 phút ?"-Tôi đập chén đũa lên bàn.Chạy như phi lao lên phòng chùm kín chiếc chăn,khóa chặt cửa lại.
          "Mẹ,chị đâu ?"-Tôi nghe được giọng em ấy rồi !Mình muốn xuống quá nhưng...ko phải bộ dạng này !

          "Trên phòng,con lên phòng kêu chị xuống đi"-Mẹ nói (ko bt diễn tả :(( )
          Lạch cạch...lạch cạch-tiếng bước chân càng ngày càng gần tôi hơn
          Kyza....sao lại là lúc này.Ủa sao mình lại sát lỗ tai vào cửa nghe lén thế này ?Mình đúng là tên bệnh hoạn mà !
          "Chị xuống ăn cơm này !"-Giọng nói ấm áp,ân cần ấy vang lên gần sát bên tôi.Tôi phải đáp sao cho đúng đây.
          "Chị đi ngủ đây.Ko ăn đâu em ăn trước đi"-Tôi nhẹ nhàng ngồi sụp xuống bên cửa mà nói.Tôi chỉ ước mình có thể chống lại cái định mệnh nghiệt ngã này.
                                                                                              -Hết chap 1-       


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top