Wiz | We're Not Broken Just Bent



Title: We're not broken  just bent.

Author: Wiz

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi.

Pairings: DoKyul (Chu Khiết Quỳnh x Kim Doyeon)

Category: Shoujo-ai

Rate: K

Warning: OOC

.

.

.

Một - Ly hôn.

Chuyện Kim Doyeon và Chu Khiết Quỳnh chia tay trở thành tin đồn đáng chú ý nhất trong một thời gian, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, người ngoài cuộc không biết nên chỉ có thể thêm bớt cho tin đồn, còn lại chỉ có người trong cuộc mới biết rõ nhất.

Mà thực ra cũng chẳng phải tin đồn vì bác sĩ Kim và Chu tổng đã ly thân cả tháng, thủ tục ly hôn cũng đã sắp xếp gần xong. Đây đúng là một tin động trời đối với nhiều người. Cách đây 3 năm có lẻ, Chu Khiết Quỳnh đột ngột thông báo với mọi người chuyện đại sự của đời mình, đối phương là bác sĩ ở bệnh viện lớn, nghe nói cũng rất tài giỏi. Tính ra thì cũng là môn đăng hộ đối vì nhà họ Kim cũng giàu mạnh lắm. Thế là, Chu Khiết Quỳnh cưới Kim Doyeon. Đám cưới hoành tráng bậc nhất bởi Chu Khiết Quỳnh thích sự xa hoa. Cứ như thế cả hai cũng ở cùng nhau đến hơn 3 năm. Bạn bè cả hai đều nói, Chu Khiết Quỳnh và Kim Doyeon đúng là đôi vợ chồng già, cuộc sống thường ngày của họ ngoài rất ăn ý nhau thì cũng không khác với những ngày trước đó là mấy. Vì tính chất công việc đều bận rộn như nhau, thế nên họ luôn sắp xếp để có thể hẹn hò mỗi tuần, thời gian còn lại, đều là cuộc sống riêng của mỗi người, cũng có lúc bác sĩ Kim dự vào buổi tiệc cùng Chu Khiết Quỳnh, lại có lúc đích thân Chu tổng mang cả bàn thức ăn đến cho Kim Doyeon ăn chỉ bởi hôm ấy là ca trực. Cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế, nhưng những rạn nứt cứ dần dần xuất hiện, ban đầu là rất nhỏ, rồi cứ thế lớn dần cho đến khi không ai chịu ai nữa. Cả hai cũng đều quá cái tuổi sẽ cãi vã kịch liệt, đều cảm thấy rất mệt mỏi để tranh cãi, cuối cùng là cùng nhau ngồi xuống và giải quyết vấn đề.

Doyeon ngồi trên sô pha, chăm chú lắng nghe, cố nắm bắt lấy động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng cô nói chuyện, nghe thấy tiếng cửa đóng sập, rồi khi đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống, chiếc xe ấy đang chậm rãi rời đi. Doyeon dõi theo nó chạy khỏi khuôn viên, nhìn nó bị các toà nhà khác dần che khuất đi, ngóng theo đến khi đã chẳng còn trông thấy được gì nữa. Em gục đầu thở dài, tổng cộng Khiết Quỳnh đã đi công tác tới 8 lần trong tháng này. Có lẽ là vì cô muốn tránh mặt em. Doyeon thả mình lên giường, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này quá lớn cho hai người, em bỗng cảm thấy tủi thân bởi sự cô đơn. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Đây liệu có phải là nhà không?



Hai – Tình yêu sét đánh.

Đó rõ ràng là một buổi gặp mặt do gia đình sắp xếp, Chu Khiết Quỳnh đã nghĩ rằng người cô chuẩn bị gặp là cậu chủ nhà họ Kim cho đến khi có người ngồi xuống vị trí đối diện cô.

"Xin chào, tôi là Kim Doyeon." – Doyeon mỉm cười chào thân thiện. Và Chu Khiết Quỳnh đáp lại em bằng lời chào tương tự.

"Tôi là Chu Khiết Quỳnh. Liệu em có tin vào tình yêu sét đánh không?" – Chu tổng nắm lấy tay bác sĩ Kim nháy mắt cười cười. Khóe môi Kim Doyeon khẽ giật, hình như người này có chút biến thái?

Cả Chu Khiết Quỳnh lẫn Kim Doyeon đều nghĩ ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Ấn tượng của Chu Khiết Quỳnh về Kim Doyeon rất đơn giản, cao hơn cô một chút, xinh cỡ gần bằng cô và rất giỏi châm biếm. Đối với Kim Doyeon thì còn ngắn gọn hơn, Chu Khiết Quỳnh trông có vẻ ẻo lả, phiền phức và đúng là đồ dở hơi. Nói chung là, Kim Doyeon không ưa Chu Khiết Quỳnh cho lắm và có lẽ đây là lần cuối cùng em phải gặp cô.

Kim Doyeon nghĩ lại rồi. Thứ nhất là em phải gặp họ Chu kia rất nhiều lần sau đó. Thứ hai là Chu Khiết Quỳnh hóa ra cũng không ẻo lả cho lắm. Chí ít ra là khi cần có người bưng bê đồ thì Chu Khiết Quỳnh là ứng cử viên sáng giá, là sự lựa chọn đầu tiên của Kim Doyeon. Trừ cái việc Chu Khiết Quỳnh nói (vô cùng) nhiều ra thì cô ấy là người khá tử tế khi tình nguyện tìm căn hộ mới cho em, lại còn chuyển đồ cho em mà không đòi lấy công. Chuyện gặp lại Chu Khiết Quỳnh cũng rất tình cờ, trong lúc Doyeon đang gặp người môi giới để tìm căn hộ mới thì cô tiểu thư kia không biết ở đâu mọc ra.

"Doyeonie?"

Doyeon lờ đi cô gái kia. Mới gặp nhau một lần thì không tính là thân thiết đúng không? Nhưng bất chấp việc Doyeon đang lờ mình đi, Chu Khiết Quỳnh vẫn ngó nghiêng giấy tờ trên bàn rồi nói nhỏ

"Tôi biết một chỗ giá cả hợp lý lắm, gần chỗ làm của em, còn gần các cửa hàng tiện lợi."

Doyeon khi ấy không hiểu tại sao, chỉ mấy lời thì thầm bên tai ấy lại khiến em đi theo cô dễ dàng như thế. Nhưng ngoài mong đợi của em, căn hộ mà Chu Khiết Quỳnh giới thiệu cho em quá tốt, giá thuê vô cùng hời, lại thêm dịch vụ vận chuyển miễn phí, Kim Doyeon đặt bút xuống kí tên vào hợp đồng thuê nhà. Em đâu có biết, kể từ khi em kí bản hợp đồng kia thì em cũng chính thức phê chuẩn cho họ Chu kia làm phiền em. Ai mà ngờ được cái tòa nhà mà Doyeon đang ở lại thuộc quyền sở hữu của Chu đại gia kia chứ. Chu Khiết Quỳnh sau đó còn mặt dày tự nhận mình là hàng xóm, ngày nào cũng kiếm cớ gặp em để "tăng thêm tình cảm hàng xóm làng giềng".



Ba – Có tiến triển.

Chu Khiết Quỳnh nói đầu năm không thể về thăm gia đình, có lẽ sẽ đón giao thừa một mình. Chẳng hiểu lúc đó Kim Doyeon nghĩ gì, khóe miệng hơi nâng lên khi nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ kìa, đến lúc nói xong mới phát hiện ra mình mời Chu Khiết Quỳnh đến nhà. Mà lúc ấy thì hối hận không kịp rồi, vì cho dù em có rút lại lời nói thì họ Chu kia vẫn sẽ xuất hiện ở nhà em thôi. Mặt Chu Khiết Quỳnh dày mà. Chu Khiết Quỳnh không phải là người nuốt lời, đã nhận lời đến chơi thì nhất định sẽ đến, thế nên chiều tối cuối năm, cô xuất hiện trước cửa nhà họ Kim.

Kim Doyeon ra mở cửa, mặt phụng phịu. Một trong những điều phiền phức nhất của họ Kim là bắt mặc lễ phục rườm ra và nặng trịch.

Em cứ mải mê với những ý nghĩ buồn chẳng đâu với đâu đến nỗi giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Whoa." – Chu Khiết Quỳnh gần như thốt lên. Quay phắt lại, em nhìn thấy một vẻ sững sờ cực độ trên mặt cô.

"Em trông..."

"Không nói thêm một từ nào nữa. Em đã cảm thấy mình ngu ngốc lắm rồi." - Mắt em nheo lại khi sự tức giận, thêm một lần nữa, lại âm ỉ trong lòng.

"Em không nên như vậy. Tôi nghĩ em rất xinh đẹp." - Cô nhún vai, bỏ ngoài tai câu nói của em, cười khúc khích.

Sắc hồng trên má em thêm đậm màu, em phải cố gắng lắm mới không quay mặt đi. Doyeon đằng hắng, cảm thấy thật kỳ cục.

"Cảm ơn."

Chu Khiết Quỳnh gật đầu, tặng thêm một nụ cười rạng rỡ nữa. Khi ấy, Doyeon biết rằng nụ cười của Khiết Quỳnh thật dễ lây. Và khi thấy mình cũng cười, em kết luận rằng mình chẳng thể trốn tránh sự thật thêm một giây phút nào nữa.

Thì ra tình yêu sét đánh không nhất định phải xảy ra ngay lần đầu tiên. Đúng vậy, em đang sa ngã đấy. Nhưng có lẽ điều đó không tệ hại chút nào.



Bốn – Chơi game.

Doyeon thực sự ghét mấy trò chơi thế này. Em đã chơi nó hàng giờ đồng hồ liền kể từ khi Choi Yoojung ở khoa Nhi luyên thuyên hàng cả tiếng đồng hồ, em đã bực mình giành lấy máy của Yoojung để chơi thử và bây giờ, em đang ngồi trên ghế da trong phòng làm việc của mình, trượt ngón tay trên màn hình cảm ứng chiếc iPad Pro bắn tung những con quái vật, thu nhặt tiền và rồng. Phải rồi, bác sĩ Kim ghét cái cách mà trò chơi này hấp dẫn em.

"Oh, EverWing? Tôi không nghĩ là em sẽ chơi game này đấy."

Kim Doyeon giật mình, em quá tập trung để chơi nên không hề nhận ra một Chu-hớn-hở đã xuất hiện phía sau mình, hiện đang nhàn nhã dựa người vào ghế da và chưng ra nụ cười mang thương hiệu riêng của mình.

"Chị vào đây từ lúc nào?" - Doyeon nheo mắt.

"Cách đây vài phút. Ồ.... Có lẽ em nên di chuyển từ trái sang phải và ngược lại." – Chu Khiết Quỳnh cười khẽ, rõ ràng là cô đang rất thích thú khi thấy bác sĩ Kim nhạt nhẽo vô vị thường ngày lại ngồi chơi game.

Em cau mày nhìn vị khách không mời mà đến của mình sau đó quay đi chỗ khác. Nhìn thấy nhân vật của mình đâm vào con quái vật và lượt chơi kết thúc.

"Ngu ngốc..." - Em lẩm bẩm, sau đó bắt đầu chơi lại..

Lông mày của Chu tổng nhướn lên khi nhìn em chơi lại lần nữa. Cô đã từng chơi trò này, người bận rộn như cô dĩ nhiên là không thể chỉ làm việc mà không có gì để giải trí được.

"Doyeonie, em đừng di chuyển và chọn tùy ý như vậy, em nên chọn mấy viên kim cương nữa." - Cô nói.

"Đừng làm phiền, em đang bận." - Doyeon cằn nhằn, nỗ lực lần nữa nhưng vẫn bị thất bại. Chu Khiết Quỳnh phải dùng toàn bộ ý chí của mình để chặn lại tiếng cười sắp sửa bùng nổ.

"Em gọi "nó" là việc bận?" – Cô bụm miệng nén cười, cả người rung bần bật.

"Doyeonie ~" – Khiết Quỳnh thì thầm vào tai Doyeon, khiến em mất tập trung và di chuyển tầm mắt về phía cô.

"Chuyện gì? Em đã nói là em-" - Câu nói của Doyeon bị ngăn lại bởi đôi môi đang phủ trên môi em. Chu-gian-xảo nhân lúc Doyeon bị shock mà lấy đi chiếc iPad từ tay của vị bác sĩ trong khi trượt lưỡi mình vào miệng em.

Kim Doyeon ban đầu khó chịu vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn, nhưng sau đó thì từ từ chìm vào nó, dựa vào phía trước để làm nụ hôn sâu hơn và bật ra tiếng rên nho nhỏ, rồi lại biến thành một tiếng thở hắt đầy bực bội khi Khiết Quỳnh rời ra và kết thúc nụ hôn, đặt chiếc iPad vào tay em và mỉm cười.

"Chúng ta có thể cùng nhau đánh trùm đó." – Khiết Quỳnh cười khúc khích và rời đi. Để lại bác sĩ Kim với khuôn mặt đỏ hồng. Doyeon liếc nhìn màn hình và mỉm cười, bằng cách thần kì nào đó, Khiết Quỳnh đã giúp em đứng đầu trong danh sách bạn bè.



Năm – Say xỉn.

Cuối năm bận rộn đến mấy, bệnh viện cũng tổ chức liên hoan cuối năm. Mỗi năm có một ngày liên hoan thôi, phải uống rượu, trưởng khoa ngoại hùng hồn tuyên bố nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn bộ nhân viên.

Kim Doyeon không ngoại lệ, bị các bác sĩ y tá vây quanh. Có là hoa có chậu đi chăng nữa thì ong bướm vẫn muốn theo mà. Đến khi Chu Khiết Quỳnh đến đón, Doyeon đã đi xiêu vẹo rồi.

"Em đang làm gì đấy?" – Khiết Quỳnh hỏi, ngắm Doyeon đi lảo đảo ở phía trước.

"Heh." - Doyeon trao cho cô một nụ cười rực nắng mùa hè, đôi mắt nâu sáng rỡ. Đột nhiên em dừng lại trước một poster quảng cáo lớn rồi lục lọi trong túi rút ra một chiếc bút lông dầu.

"Em định làm gì?" – Chu Khiết Quỳnh hỏi thêm lần nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng.

"Trang điểm cho chị" – Doyeon khúc khích cười, vạch những vạch ngang lên trán cô, vẽ những vòng tròn lên má cô, kẻ đậm lông mày, tô đen mấy chiếc răng. Nói cho đúng thì, Kim Doyeon đang vẽ lên poster Chu Khiết Quỳnh.

Đáng ra thì cô không nên hỏi, cô thật sự không muốn biết em định làm gì dù cô đoán chắc em sẽ làm gì.

"Cái này tốn lắm đó" – Khiết Quỳnh bĩu môi, lẩm bẩm nói.

"Em giận chị hả?"

"Không" – Doyeon lắc đầu, say sưa với tác phẩm của mình.

"Thế sao em lại vẽ lên mặt chị?"

"Em không vẽ lên mặt chị. Em vẽ lên quảng cáo thôi. Và em cần có lí do để làm à?" – Doyeon ngừng tay, chớp mắt bối rối và nghiêng đầu đầy khó hiểu.

Chu Khiết Quỳnh bóp sống mũi của mình.

"Đi về thôi" – cô nắm tay em dứt khoát đưa về. Áng chừng sau đó còn mấy tấm quảng cáo nữa, Chu Khiết Quỳnh không muốn bị vẽ thêm tấm nào khác nữa.



Sáu – Chuyện cầu hôn.

Nhớ lại, hồi còn đang hẹn hò, Chu Khiết Quỳnh rất thích đến ăn chực ở nhà Doyeon mỗi khi em được nghĩ. Một lần khi Doyeon còn đang bận lau những chiếc đĩa ướt, Khiết Quỳnh đã ôm lấy em từ phía sau, dụi mặt vào cổ em mà hỏi.

"Em nghĩ sao về gia đình?"

"Gia đình?" – Doyeon dừng tay. Em đặt chiếc đĩa xuống rồi xoay người đối mặt với Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh khi đó nhìn em với ánh mắt vô cùng chân thành. Từ góc nhìn của em, có thể thấy được ánh hoàng hôn trải dài phía sau lưng cô. Và em buột miệng

"Em thấy chị đẹp hơn cả hoàng hôn."

Khiết Quỳnh đỏ mặt, cho dù cô có hay dày mặt tán tỉnh đi chăng nữa thì một lời khen của Doyeon lại khiến mặt cô mỏng thật mỏng.

"Đồ sến súa,", cô mắng yêu. "Đừng có mà sến sẩm nữa. Trả lời câu hỏi đi."

"Em không chắc nữa, Khiết Quỳnh, đó là một khái niệm rất trừu tượng. Nhưng em đoán đó là nơi hạnh phúc nhất, cũng là nơi em có thể dựa vào."

Chu Khiết Quỳnh gật đầu rồi lại kéo em vào một cái ôm thật ấm.

"Tôi có thể trở thành gia đình của em được không?"

Kim Doyeon không đáp lại, chỉ siết khẽ vòng tay. Chu Khiết Quỳnh biết, im lặng là đồng ý.

.

.

Một ngày Chu Khiết Quỳnh hơi say, chẳng hiểu lúc lên xe nói nhầm địa chỉ thế nào, lại đúng đến nhà bác sĩ Kim. Chu Khiết Quỳnh khi say rất ồn ào. Bấm muốn hỏng chuông nhà bác sĩ Kim, mãi không có ai mở cửa liền chuyển sang đập cửa, vừa đập vừa nói lẫn lộn tiếng Hàn tiếng Trung. May mắn là trước khi hàng xóm gọi cho cảnh sát đến giải Chu tổng về đồn thì Kim Doyeon vừa về đến nhà.

"Doyeonie~"

Chu Khiết Quỳnh lao đến lại lỡ vấp chân, suýt dập mặt gẫy mũi, may mắn (thêm lần nữa) Kim Doyeon đỡ được, vừa đúng tư thế ôm nhau.

"Say xỉn còn đến đây làm loạn nữa." – Doyeon nhíu mày mắng khẽ.

"Nhưng mà chị nhớ em." – Chu Khiết Quỳnh dụi vào Doyeon đầy đáng yêu.

Doyeon thở dài, định bụng xách kẻ say xỉn vào nhà nhưng lại chẳng cách nào gỡ vòng tay kia ra.

"Để yên thế này thêm chút nữa đi." – Khiết Quỳnh khẽ nói, vòng tay siết nhẹ. Doyeon chỉ thở dài lắc đầu rồi ôm lấy người kia. Mấy ngày không gặp, hình như có gầy hơn một chút.

"Doyeonie ~"

"Hm?"

"Kim Doyeon."

"Gì?" – Doyeon cằn nhằn đáp lại.

"Tôi gả cho em nhé?"

"Lại nói nhảm."

"Sổ đỏ của tôi, để em đứng tên có được không?"

"Cái này sẽ xem xét."

"Vậy em có đồng ý lấy tôi không?" – Chu Khiết Quỳnh nhẹ đẩy người ra tạo khoảng cách giữa cả hai, ngước lên nhìn em đầy chân thành.

"Chị còn tỉnh táo không?"

"Lúc gặp em thì rất tỉnh táo."

"Vậy về nhà đi."

"Nhưng mà em chưa trả lời."

"Không có nhẫn, coi như tập dượt." – Doyeon bước qua Khiết Quỳnh, bối rối tìm chìa khóa để trốn vào nhà.

"Có nhẫn!" – Khiết Quỳnh la lên rồi lúng túng tìm hộp nhẫn. Nhưng mà trước khi cô đeo lên tay Doyeon thì cánh cửa đã sập lại rồi.

.

.

Chu Khiết Quỳnh tiu nghỉu đi về. Sau đó cả ngày bận rộn giấy tờ hội họp, đến tối lại đi tiếp khách, cuộc sống mỗi ngày đều diễn ra như thế. Việc cầu hôn kia cũng dần trôi vào quên lãng, Chu Khiết Quỳnh cho rằng việc trọng đại không thể hấp tấp, có lẽ cũng nên để em suy nghĩ kĩ cho đến khi Kim Doyeon đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc.

"Lấy em đi."

Chu Khiết Quỳnh chớp chớp. Nhẫn kim cương óng ánh trước mặt.

Bác sĩ Kim, đấy là lời cầu hôn tệ nhất quả đất đó. Mà nghĩ lại, đó là một mệnh lệnh chứ không phải một lời thỉnh cầu. Không phải một câu hỏi mà là một lời tuyên bố. Nhất là phần "xin hãy" lịch sự ở ngay đầu câu đã mất tích.

Khiết Quỳnh phải cố lắm mới không khúc khích cười, nhưng trên gương mặt cô vẫn nở một nụ cười tươi.

"Ôi, Doyeonie" - cô nói, toét miệng cười trước bộ mặt xinh đẹp, hơi ửng đỏ của em.

Kim Doyeon lầm bầm, nhìn xuống gương mặt cô, cô đang nở nụ cười rạng rỡ và ánh mắt nhìn em trêu chọc. Cái siết của em trên tay cô thật chặt, đôi mắt nâu nheo lại cáu kỉnh.

"Khiết Quỳnh" - em gầm gừ vẻ sốt ruột. Vẻ mặt của em khiến Chu Khiết Quỳnh thấy buồn cười không chịu được, và cô bật ra một tiếng khúc khích như trẻ con.

"Em dễ thương thật." - Cô toét miệng cười trong khi lông mày em giật giật vì bực bội.

"Chu Khiết Quỳnh" - Doyeon lặp lại, thấp giọng, rõ ràng là đang tức. Đôi bàn tay thon dài của em ôm hai má để kéo mặt cô ngẩng lên. Đôi mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào cô như thể buộc cô hãy nói ra điều mà em muốn nghe.

"Tại sao?" – Chu Khiết Quỳnh hỏi. Ngay lập tức, cái nhìn của em tối sầm thêm.

"Được rồi, được rồi." – Khiết Quỳnh lại khúc khích. Có thể thấy bác sĩ Kim đang xấu hổ và khẩn trương đến thế nào rồi, nếu cô còn trêu đùa thì đảm bảo Kim Doyeon sẽ bĩu môi giận dỗi bỏ về cho mà xem.

"Nói xem chuyện gì khiến em hấp tấp như thế này?" – Khiết Quỳnh vẫn không ngừng cười khi Doyeon đang chăm chú đeo nhẫn cho cô.

"Chỉ là em cảm thấy, chị là gia đình của em." – Doyeon đưa tay em lên hôn nhẹ. "Em không muốn mất chị." – em bổ sung thêm.

"Doyeon, em lãng mạn như vậy mà cầu hôn tệ quá."

"Không bằng ai kia say xỉn đến phá cửa nhà em."

Cả hai cùng bật cười. Cặp đôi có lời cầu hôn tệ hại nhất. Nhưng mà có hề gì khi cả hai đều cảm thấy yêu thích và hạnh phúc?



Bảy – Lo lắng.

Kim Doyeon bước ra khỏi phòng mổ. Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch khiến em có thể thở phào nhẽ nhõm. Điện thoại rung lên lần thứ 12, tất cả đều là từ Chu Khiết Quỳnh.

"Em vừa phẫu thuật xong?"

"Ừ. 11 tiếng, mắt mờ, chân run, vừa đói vừa buồn ngủ." – Kim Doyeon đáp lại mệt mỏi. Nhớ ra người kia ở tít tận Thượng Hải.

"Thế em muốn ăn gì?"

"Ăn chị." – đầu dây bên kia lặng đi rồi khúc khích cười.

"Cái này là dễ đáp ứng nhất."

Kim Doyeon chưa kịp nói thêm đã thấy Chu Khiết Quỳnh gác máy, rồi ngay lập tức một vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

"Đến cho em ăn này." – Chu Khiết Quỳnh gác cằm lên vai em mà thì thầm.

Kết quả là Kim Doyeon ăn sạch phần bít tết giá trên trời mà Chu Khiết Quỳnh đem đến, sau đó ôm cứng Chu Khiết Quỳnh ngủ đến tận trưa hôm sau. Đó gần như là một lẽ dĩ nhiên sau mỗi lần Doyeon có ca mổ. Lần đầu tiên Doyeon phẫu thuật thất bại, em trốn cô suốt 3 ngày, liên tục túc trực ở bệnh viện bởi mỗi khi em rảnh rỗi, em sẽ bật khóc, sẽ cảm thấy có lỗi với bệnh nhân. Đến nỗi Kim Sejeong phải liên lạc với Khiết Quỳnh để đưa em về, sợ thêm một ngày nữa là em gục ngã. Cũng từ đó mỗi khi Doyeon có ca mổ quan trọng, Chu Khiết Quỳnh đều sẽ tìm đến em. Doyeon cũng tiếp nhận việc đó như một điều hiển nhiên. Em không rõ làm thế nào Chu Khiết Quỳnh biết tường tận lịch mổ, lịch trực của em, không biết làm cách nào mà Chu Khiết Quỳnh dù bận rộn đến mấy cũng sẽ xuất hiện bên em như thế. Đến lúc em tỉnh dậy, người bên cạnh đã đi từ lúc nào, chỉ đế lại tin nhắn rằng có việc đi công tác mấy ngày. Kim Doyeon thở dài, số lần cả hai gặp nhau trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chu Khiết Quỳnh bật tỉnh dậy giữa đêm. Gần đây chuyện xưa cứ thế tràn về trong những giấc mơ. Nhẩm tính, giờ ở Seoul cũng là 2 giờ sáng, hôm nay Doyeon có ca mổ muộn, giờ này có lẽ cũng đã xong. Trong lòng Chu Khiết Quỳnh thấp thỏm, liệu ca mổ có suôn sẻ không nhỉ? Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi có nên gọi điện cho em, hoặc gọi cho Kim Sejeong, rồi tự hỏi tại sao mình lại lo lắng nhiều đến thế, lại tự hỏi bản thân đã bao giờ ngừng yêu Doyeon chưa? Chu Khiết Quỳnh tự tin rằng xung quanh không thiếu người, người theo đuổi cô xếp được mấy hàng, nhưng mà cho đến giờ cô vẫn chỉ yêu Kim Doyeon. Vậy thì ly hôn liệu có là quyết định đúng hay không?



Tám – Quyết định cuối cùng.

Doyeon thức dậy trong mùi hương café sáng. Chu Khiết Quỳnh hẳn đang chuẩn bị bữa sáng. Doyeon không vội vàng cho lắm. Em nhắm mắt cảm nhận mùi hương café. Sau hôm nay, sẽ chẳng còn ai chuẩn bị bữa sáng cho em nữa, đương nhiên cũng sẽ chẳng còn mùi café đánh thức em dậy. Doyeon nhớ, hồi cả hai chưa xảy ra căng thẳng, Chu Khiết Quỳnh luôn đánh thức em bằng những nụ hôn, chọc cho em phát cáu rồi mang bữa sáng đến tận giường. Một vài lần em nhõng nhẽo Chu Khiết Quỳnh bế em ra khỏi giường. Doyeon bỗng nhớ thời gian đó ghê gớm.

Chu Khiết Quỳnh lịch sự gõ cửa, dù Doyeon chẳng hề đóng cửa.

"Em dậy rồi chứ?" – Chu Khiết Quỳnh hỏi bằng giọng trìu mến. Có lẽ cô không biết rằng cô chính là người khó có thể đánh thức Doyeon dậy vào mỗi sáng nhất bởi những lời nói và cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, âm giọng như đang năn nỉ của cô chỉ làm cho Doyeon buồn ngủ hơn mà thôi.

"Hm..." – Doyeon ậm ừ đáp lại rồi kéo chăn như muốn ngủ tiếp.

"Thôi nào, con sâu ngủ kia." – Chu Khiết Quỳnh bật cười, cô kéo rèm cho ánh nắng tràn ngập căn phòng rồi ngồi xuống giường vỗ nhẹ vào cục bông trên giường.

"5 phút nữa thôi." – Doyeon cuộn người lại.

"Sẽ muộn mất."

"Vậy 2 phút nữa." – Doyeon rên rỉ.

"2 phút, chỉ 2 phút thôi đấy." - Chu Khiết Quỳnh thở dài.

Sau đó, Doyeon không trả lời.

Chu Khiết Quỳnh ngồi im lặng. Cuối cùng cô quyết định nằm xuống, bên cạnh Doyeon. Doyeon không ngủ, chắc chắn vậy, em đã hoàn toàn tỉnh từ trước khi Chu Khiết Quỳnh bước vào, dù vậy, em vẫn muốn nhõng nhẽo Chu Khiết Quỳnh một chút. Dù sao cũng nốt hôm nay nữa thôi mà.

Doyeon giữ nguyên tư thế, quay lưng với Khiết Quỳnh, hoàn toàn chìm vào khoảng thời gian vui vẻ trước đó cũng nhiều ý nghĩ khác, cho đến khi Chu Khiết Quỳnh vòng tay ôm Doyeon. Ngay lúc đó, mọi suy nghĩ đều biến đi đâu mất, Doyeon nhắm mắt, khẽ rút người vào lòng Khiết Quỳnh, tận hưởng hơi ấm của Chu Khiết Quỳnh cũng như hơi thở nóng phả vào gáy một cách đều đều. Chu Khiết Quỳnh chắc chắn đã ngủ quên.

.

.

Chu Khiết Quỳnh giật mình tỉnh dậy vào giữa trưa. Vậy là cô và Doyeon đều muộn. Điểm nhìn của Khiết Quỳnh dừng lại ở khung ảnh đặt đầu giường, khác với cô, Doyeon vẫn dựng khung ảnh. Chợt thấy nặng tay, Chu Khiết Quỳnh quay sang bên cạnh, Doyeon đang ngủ ngon lành trong lòng cô. Mùi hương dịu nhẹ từ Doyeon khiến Chu Khiết Quỳnh cảm thấy dễ chịu.

"Chúng ta có thể làm lại từ đầu không, Doyeonie?"

Không có tiếng đáp lại, Doyeon rúc sâu vào lòng cô.

Ừ thì làm lại. Làm lại và tạo nên một kết quả tốt đẹp hơn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top