Mars | Ba Ngày Yêu
Author : Mars
Rating : K+
Nhân vật : Chu Khiết Quỳnh , Kim Doyeon
Note : Câu chuyện ngẫu hứng khi nghe OST bộ phim Yêu từ thứ bảy tới thứ 2
"Người ta thường nói hạnh phúc rồi sẽ tan biến theo thời gian
Người ta vẫn thường nói tình yêu chỉ là làn gió trôi thoáng qua không hề có điểm dừng
Người ta vẫn nói tình yêu chỉ là một cuộc tranh đấu khiến bạn nhớ mãi trong suốt cuộc đời
Còn tôi chẳng cần biết ngày mai rồi sẽ ra sao , chỉ yêu thôi là đủ rồi."
Kim Doyeon 18 tuổi , cãi nhau với bạn , lòng đau như cắt , vội đập con heo màu đỏ đã nuôi hơn 2 năm tan tành , thảy vội vào balo màu xanh rêu bám bụi những bộ quần áo đơn giản , hối hả bắt vội chuyến tàu đêm đến thẳng Jeju.
Thật ra Kim Doyeon buồn lắm. Nhưng mà em buồn cái gì em cũng không biết nữa. Khoan... làm gì trên đời này có người buồn mà không biết vì sao mình buồn. Chỉ là tâm trí chúng ta thật sự không muốn thừa nhận nó thôi. Em muốn về với mẹ , Seoul hoa lệ không có ai để em có thể trút hết nỗi lòng. Mà tới Wonju thì Choi Yoojung sẽ biết , cậu ấy sẽ lại dùng đôi mắt cún con của mình mà năn nỉ em về và điều đó đã xảy ra hàng chục lần , mỗi khi cậu ta đi chơi riêng với người con trai khác. Jeju , trong đầu Doyeon chỉ nghĩ được liền nơi đó. Hồi trước , ngoại vẫn thường hay gửi những kí quýt thơm phức cho em , nhưng em cứ lần lựa mãi không về thăm ngoại được. Thật may , lúc con người ta tuyệt vọng nhất , vẫn có một nơi để tìm về.
Thời gian trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Mùa đông ở Jeju ấm áp hơn các vùng khác nhưng gió thật mạnh. Doyeon chui vội vào chiếc taxi vẫy được bên đường , thở phì phò , bất giác lấy tay quạt quạt ngay cổ. Người tài xế già bình thản hát nhẩm theo điệu hát vui nhộn. Đôi môi xinh xinh của em cũng đột nhiên ngân nga theo. Hể...Là Giáng sinh ! Hai ngày nữa là đến rồi. Trước khi sự trống rỗng len lén trôi vào tim , ngôi nhà nho nhỏ bằng gỗ lấp ló sau rừng cây đỗ quyên hiện ra trong đôi mắt to tròn của em. Mù mịt như tâm trạng em hiện giờ vậy.
Làng Quýt đây rồi , cách xa trung tâm Jeju một quãng đường dài, dưới chân núi Hallasan sừng sững , nó bình yên như được bàn tay mẹ thiên nhiên nâng niu , Kim Doyeon nhắm mắt lại , hít lấy hít để bầu không khí như thể mai là tận thế. Em cười. Quăng vali sang một bên , chạy vội vào nhà
"Ngoạiiii ơiiii, Hức...hức... con khổ quá..."
.
.
.
Kim Doyeon ngủ dậy với đôi mắt sưng tấy , nhan sắc không thể nào tệ hại hơn, bàng hoàng nhớ lại khuya hôm qua nhào vô xém nữa hù chết ngoại lên cơn tim không khỏi cảm thấy rùng mình. Em uể oải nhấc mình dậy , cảm nhận rõ sự đau nhức , không thể bạc đãi tấm thân đài trang , vội nằm xuống ngủ luôn đến trưa.
.
.
.
Chụt!
"Úi giật cả mình" – Kim Doyeon đang ngồi trước hiên nhà, bóc từng múi quýt ra ăn , thả hồn trông về phía xa xa, đột nhiên cảm nhận thấy cái gì mềm mềm áp vô má , la oai oái.
Một người con gái đang bồng một đứa bé với đôi má phúng phính ngó thấy Doyeon đang đần mặt ra liền cười khúc khích. Ôi...Thật ra gặp một người trạc tuổi em ở một nơi như thế này vẫn khiến em cảm thấy bất ngờ , có chút vui nữa. Mà người ta còn đẹp nữa. Mắt nâu môi đỏ da lại trắng như tuyết.
"Cô là...?" . Kim Doyeon cảm thấy mình hơi hố , thật ra người ta hơn em bốn, năm tuổi là cùng.
"Em là Kim Doyeon đúng không? Tôi là Chu Khiết Quỳnh. Đây là bé Mina " – Cô gái đẩy gọng kính tròn lên sóng mũi cao cao, ngồi xuống ngay bên cạnh em.
"Hửm.."
"Mai con sẽ gặp được Khiết Quỳnh . Đó là dì của con"
Ưm... Ngoại đã kể cho em nghe hết dòng họ gia phả hiện sống trong làng , bao gồm ông bà cháu chắt chút chít anh chị em cô cậu madam moa toa và thề có Chúa Doyeon không thể nhớ một ai hết. Duy chỉ có một người là ngoại em dặn đi dặn lại là hãy gọi bằng dì dù người ta rất trẻ, và chỉ giải thích sơ sơ rằng cả hai có họ hàng xa với nhau. Ngoại của em cái gì cũng dặn, mà lại... không nói cho em biết...
"Tôi nghe nói em có chuyện buồn trên thành phố. Đừng lo , tôi sẽ giúp Doyeon vui vẻ , khuôn mặt xinh đẹp này không thể cứ buồn mãi được"
Đó, sao không nói, dì của em còn ngầu nữa...
.
.
.
Bài học đầu tiên mà cô nói với em rằng nếu muốn đuổi nỗi buồn đi xa thì hãy tự tay nấu một bữa ăn và thưởng thức chúng.
"Sao..sao đột nhiên lại..." – Kim Doyeon đang loay hoay tìm dụng cụ trong bếp thì cảm nhận thấy hơi ấm từ đôi tay người đối diện vòng quanh eo mình , thoáng chút nảy người , run bần bật.
Dì...xin hãy giữ tự trọng...
"Mang thêm cái này mới đủ" Chu Khiết Quỳnh ngẩng lên , cười tươi rói. Buông em ra.
Kim Doyeon nhìn xuống. Chỉ là tạp dề. Qủa nhiên Doyeon mới nên giữ tự trọng.
"Em giúp tôi đánh trứng nhé"
"Vâng"
"Cậu làm gì vậy Choi Yoojung?"
"Mình sẽ làm súp rong biển cho cậu. Cậu cứ ra ngoài đợi nhé"
.
"Để tớ khiêng giùm cho"
"Không sao tớ khiêng được"
.
Lúc trước, Choi Yoojung đã không để Kim Doyeon làm cùng. Hay là Kim Doyeon không biết tinh ý chủ động.
Có những lúc Kim Doyeon cảm thấy Choi Yoojung thật gần, có lúc thật xa. Có lúc lại vô cùng tình cảm , rồi quay lưng một cái sợ cứ như người vô hình trong nhau. Cứ lập lờ như giấc mơ , rồi lại chẳng dám tỉnh giấc. Những câu hỏi bắt đầu từ từ xâm chiếm lấy Doyeon , dày vò em , tra tấn em, buộc em phải nghĩ đến nó , buộc em phải đi tìm lời giải.
Thật ra Kim Doyeon ích kỉ. Em biết rõ Yoojung không yêu mình. Nếu có yêu , thì cũng là kiểu yêu thương tri kỉ. Những lúc Kim Doyeon biết được Yoojung đi gặp người khác và giấu em , Kim Doyeon cảm thấy trống rỗng. Không đau, không tức. Như trái tim đột ngột đóng băng chứ chẳng phải bị rạch một đường ngay chính giữa.
Kim Doyeon khi ấy ĐÃ đổ hết lỗi cho Yoojung, rằng nàng ta đã lừa dối em.Để đến khi Yoojung lạnh lùng bật lại lời em , em mới thấy được tình cảnh của em lúc đó.
"Tôi và cậu là bạn , tôi ra ngoài gặp ai , không lẽ cũng phải báo cáo cho Kim Doyeon cậu biết?"
À...
Thì ra...
Em hiểu rằng...
Rằng em đã tự đào một cái hố và thả bản thân mình xuống dưới đó.
.
.
.
"Sao vậy?" – Cô đưa tay bẹo một bên má của Doyeon. Thấy em thất thần , cô liền kéo tay em ngồi ra bàn. Có lẽ mọi thứ vẫn nên từ từ. Không vội. Kim Doyeon liền buông bỏ bản ngã, rơm rớm nước mắt gục lên vai Khiết Quỳnh. Nhận được từng cái vỗ nhẹ vào lưng , càng khóc to hơn.
.
.
.
"Ngon không?"
"Ngon , thịt gì vậy dì?" . Kim Doyeon nhai nhồm nhoàm, rốt cục vẫn là để dì ta nấu hết.Chậc
"Thịt ngựa"
PHỤTTTT
.
.
.
"Tôi mệt quá"
Chu Khiết Quỳnh ngạc nhiên khi Kim Doyeon tựa đầu lên đùi mình , dáng nằm co quắp lại như con tôm trông thật buồn cười . Bây giờ đã xế chiều. Cô và em dự định sẽ leo lên ngọn núi Hallasan hùng vĩ , được cô ca tụng rằng nếu đến đây mà không khám phá nó thì tức là chưa đến Jeju . Nhưng đoạn đường dốc đã khiến Doyeon tiểu thư mệt nhoài bỏ cuộc sớm, trước đó còn bồi thêm 101 câu than oán, và giờ cả hai cùng nhau lọt thỏm giữa đồng cỏ bạt ngàn .
"Dì"
"Hửm"
" Dì có từng yêu ai chưa?" – Em nhắm nghiền đôi mi , hỏi bâng quơ , cảm nhận gió lay lắt trên da mặt.
" Sao em lại hỏi vậy? " Chu Khiết Quỳnh vuốt nhẹ hai bên thái dương của Kim Doyeon. Thật ra cô thừa biết mỗi khi chúng ta hỏi như thế thì tâm hồn đang mang nỗi niềm gì. Chẳng có ai còn quá nhỏ để không hiểu tình yêu là gì , mà chính là chúng ta rồi sẽ gặp một người khiến chúng ta biết thế nào là yêu , dù cho đó là khi chúng ta chống gậy đi chăng nữa. "Dễ chịu không?". Cô cười.
Kim Doyeon gật gật như lời đáp lại. Rồi bản thân cảm nhận một lớp hơi ấm phủ lên người mình.
"Cẩn thận kẻo lạnh" . Là Khiết Quỳnh thấy em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tang đã tốt bụng khoác vội chiếc áo măng tô màu xám của mình. Kim Doyeon cảm động không dứt, sực nhớ ra điều gì đó. "Tặng dì" . Em lục lục trong túi của mình , quơ quơ một chùm hoa cải dầu màu vàng óng được bó lại bằng một cành cỏ dại trước mặt cô . Không có ý gì sâu xa đâu , lúc nãy "tiện tay" hái ven đường thôi , nhưng "tiện tay" sao toàn hái những nụ tươi nhất.
Bó hoa chỉ bé tẹo, nhưng đẹp như nụ cười rạng rỡ lúc đó của Chu Khiết Quỳnh vậy.
.
.
.
Chu Khiết Quỳnh sáng sớm hôm sau liền cố gắng lôi kéo con người ngủ li bì trong chăn lên xe rồi lái một mạch trên con đường Sehwa hơn cả chục cây. Đã ngắm được hoàng hôn dưới chân núi rồi , còn gì tuyệt hơn nếu không ngắm nốt bình minh trên biển.
Doyeon nãy giờ gục đầu lên vai người ta ngủ ngon lành , bị lay mạnh mới từ từ mở mắt. Thấy khuôn mặt giai nhân kề sát trước mặt .
" Đẹp quá". Kim Doyeon bỗng hóa thành chú cừu trắng mơ màng
" Tất nhiên . Bình minh ở đây đẹp lắm đó" . Cô cười tít mắt.
"Không tôi nói dì đẹp cơ"
Ôi mày điên rồi Kim Doyeon.
Em cảm thấy không khí bỗng sượng như khuôn mặt em hiện giờ vậy, tằng hắng một tiếng, bèn quay hướng khác tìm cách mở cửa xe.
Thật ra khoảnh khắc này không phải lần đầu tiên em được ngắm. Chỉ là nó đang diễn ra ở một nơi xa lạ nhưng tuyệt đẹp , yên tĩnh như quyến rũ , chẳng cần mời gọi cũng khiến con người tự khắc tìm đến. Lòng em bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Em đưa hai bàn tay lên môi
"NỖI BUỒN HÃY BIẾN MẤT ĐIIIIIIIII!!!!!!"
Chu Khiết Quỳnh thấy đứa trẻ mang hình hài người lớn trước mặt đang gào to vào không trung , cũng vui vẻ làm theo
"SÂU ĂN CÂY QUÝT CŨNG HÃY BIẾN MẤT ĐIIIIII!!!"
Em thấy cô thanh âm tốt hơn mình , bụng sinh ghen tị , hét to hơn nữa. Cô cũng không chịu thua. Cứ thế...Tiếng cười giòn giã hòa tan theo làn gió biển.
.
.
.
Cô dắt em ra vườn quýt chơi , chỉ em cách hái những trái quýt cam mọng. Qủa nhiên Kim Doyeon không có tiền đồ. Hái trái nào chua trái đó. Hên mãi được một trái ngọt.
"Ăn đi , nhiều vitamin C lắm"
"Nhiều vitamin L chứ"
"Làm gì có vitamin L?" – Kim Doyeon nhíu mày.
"Vitamin Love. Do Doyeon hái mà." – Cô mỉm cườI.
Pặc pặc. Doyeon cảm thấy có ai đó bắn gì đó vào gì đó.
.
.
.
"Cái... gì ...đây" Em thều thào, nuốt từng ngụm thuốc trên tay Khiết Quỳnh. Chu Khiết Quỳnh thấy khuôn mặt em càng lúc càng xanh xao, trong lòng bỗng áy náy vô cùng , đáng lẽ không nên kêu em ra vườn nắng gắt như thế.
"Thuốc cảm được bào chế từ quýt"
"Lại quýt ...quýt ...quýt" Kim Doyeon thà tự giận còn sướng hơn. Cuộc sống ở đây được ví như " Quýt và những người bạn" , mở mắt ra ăn quýt, trưa đi hái quýt , chiều bón phân cho quýt, bệnh cũng quýt chữa, thậm chí khi nghe Khiết Quỳnh nói có cả bảo tàng Quýt ở đây , Doyeon đã đột nhiên thấy mình thấp bé hơn những trái quýt.
"Đừng cứng đầu nữa mà" . Cô cười buồn.
"..."
Thế đấy , buổi tối đó Doyeon nhờ quýt hay nhờ ai đó đã khỏi bệnh thần kì.
.
.
.
Giáng Sinh ! Cả gia đình quây quần bên nhau dưới ánh nến , con bé Mina cứ nhún nhẩy "disco tôm" trông thật buồn cười ( mà thật ra chỉ có Khiết Quỳnh biết do thiên kim tiểu thư Doyeon dạy), chốc chốc lại với tay hái lấy những cục trân châu sặc sỡ trên cây thông noel lấp lánh muôn màu, rồi quăng thẳng vào đầu Doyeon.
"Qủy Satan hãy biến đi"
"..." Hay lắm. Kim Doyoen nở một nụ cười Mona Lisa.
"Nào cả nhà ta cùng khui sâm panh nào!"
Kim Doyeon cười tít mắt , cuối cùng thoát được những ngày vật lộn với quýt. Mà khoan , sao vị của nó quen quen...
"Đừng nói lại là rượu quýt..."
"BINGGOOOO. Cháu ngoại giỏi quá!" – Ngoại em vỗ tay bôm bốp.
"..."
.
.
.
Khi mọi người đã về phòng ngủ hết , Chu Khiết Quỳnh vội dọn dẹp mọi thứ. Kim Doyeon vừa ẵm bé Mina về phòng xong , quay lại giữ lấy tay Khiết Quỳnh. Trước khi người kia có thể hiểu ra điều gì, em vội đặt nhẹ một ngón tay trên môi cô.
"Suỵt"
Tiếng kèn saxophone nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối. Đối với một đội trưởng đội cổ vũ thì việc dìu dắt người trước mặt đung đưa theo từng nhịp là một chuyện không thành vấn đề . Còn Chu Khiết Quỳnh lại khá bất ngờ trước mọi thứ, trước cả sự điêu luyện của Doyeon nữa.
Tay em ấy ấm quá. Đó là điều duy nhất lúc này cô có thể cảm nhận được. Cả nụ cười nhếch miệng hiện giờ em ấy trưng ra nữa. Cảm giác chỉ cần em ấy khoác lên bộ áo choàng là dư sức hóa thân thành quý tộc của hoàng gia xứ Âu vậy. Cả hai chậm rãi đưa mình theo điệu nhạc.
"Cảm ơn dì" . Doyeon cúi người , đặt nhẹ cằm mình lên bờ vai gầy của người trước mặt.
"Cảm ơn vì điều gì" Khiết Quỳnh nghe rõ từng chữ dù tông giọng của Doyeon thật trầm. Mùi thơm của Doyeon thật dê chịu , thân người em ấy cũng ấm nữa.
"Vì tất cả"
Cả hai sau đó không ai cất tiếng nữa.
"Tôi thương dì"
"Em say rồi"
"Tôi nói tôi không sau. Kim Doyeon thương Chu Khiết Quỳnh"
Em càng siết cô chặt trong vòng tay mình hơn.
Mãi đến tận sau này , Kim Doyeon cũng không quên được mùi quýt ngọt ngào từ đôi môi nóng ấm của Chu Khiết Quỳnh đêm đó.
.
.
.
"Dì không thương tôi nữa sao?" . Thương? 3 ngày qua , nó còn hơn cả chữ thương và cô chẳng dám nghĩ tới chữ đó. Em cũng vậy. Cách em hỏi, cách em nhìn cô bây giờ , chẳng khác nào trao cho cô cái quyền quyết định mối quan hệ này của hai người . Không .. Là ép cô thì đúng hơn.
"Kim Doyeon. Tôi sợ nhất là nhìn vào đôi mắt của em" Chu Khiết Quỳnh ôm lấy khuôn mặt mình , bất lực. "Ánh mắt em còn ấm áp hơn ánh mặt trời. Nhưng nó cũng xoáy sâu vào tim tôi" Cô đã làm gì thế này. Ngủ với Kim Doyeon. Mọi việc đã đi quá xa rồi.
"Quỳnh Quỳnh..." – Kim Doyeon không hiểu vì sao nước mắt lại rơi , cái cảm giác đối diện với người trước mặt thật sự đau lòng . Đây mới thật sự là tình yêu sao.
.
.
.
News : Một chiếc xe hơi đã gặp tai nạn trên đường đèo lên núi Hallasan vào lúc 21:00 tối nay khi lao thẳng xuống vực , được biết bên trong xác nhận có một phụ nữ tử vong. Hiện cảnh sát đã được điều động đến hiện trường làm rõ.
.
.
.
Mãi sau 1 năm ngày giỗ của Chu Khiết Quỳnh , Kim Doyeon mới biết , Chu Khiết Quỳnh là mẹ kế của mình. Và Mina là em cùng cha khác mẹ.
.
.
.
Cái kết liệu có ổn không , tác giả xin được bỏ ngỏ. Tuy nhiên, chẳng ai ác với "con gái" của mình như thế bao giờ, nên một cái kết mở sẽ tốt hơn nhỉ.
.
.
.
Đây là Kim Doyeon.
Đêm nay là Giáng Sinh.
"Alo sếp àaaaaa, sao sếp không vềeeee" – Choi Yoojung vò đầu bức tai , thầm mong con người kia sẽ kịp về cho buổi họp tổng ngày mai. Chúa ơi , Giáng sinh bế tắc hay nở hoa đây?
"Tớ ngủ quên bỏ lỡ chuyến bay rồi, đặt cho tớ vé đi sáng sớm ngày mai . Mọi giấy tờ cứ để cậu ủy quyền thay tớ kí ."
"Okey. Về lẹ đi... tớ nhớ cậu..."
Doyeon trầm ngâm không nói gì , vội cúp máy, chậm rãi nhai nhòm nhèm cây xúc xích ở một quán ven đường , với một thái độ lồi lõm nhất có thể sau khi bà chủ vừa liến thoắng quay đều cái thanh sắt trên tay , vừa cười khà khà buông lời mỉa mai , lạnh lùng như cái cách mụ phả từng làn khói trong cái lạnh cắt da cắt thịt này vậy.
" Lại ăn một mình nữa à cô Kim? 10 năm rồi ...Hahahaha " – Mụ chậc lưỡi...thốt ra tiếng Đài Bắc khó nghe. May mà Doyeon đi đi về về Thượng Hải này như cơm bữa nên mới hiểu được từng lời mỉa mai của mụ. Chẳng biết gọi là xui hay hên nữa.
Kệ tui nha...Sau này mà tui đi sang Mỹ ở luôn thì không ai mua cho mụ đâu. Doyeon nhủ thầm.
"ANH-CÚT-ĐI!!!"
"EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Tiếng cãi nhau thánh thót vọng vào đôi tai đỏ ửng của cô.
Doyeon nhìn quanh quất , nhẹ nhàng đẩy cái gọng kính tròn tròn trên sóng mũi cao cao , vừa hay một hình bóng xuất hiện như một vị thần trước mặt.
Ối giật mình...
"Đây là người yêu của tôi!!!" – Cô nàng đội chiếc mũ beret màu đỏ ôm chầm lấy cánh tay Doyeon.
Cô là ai... ?? :D ??
"Mày là ai mà dám quen Jieqiong ?"
Tôi không biết ?? :D ??
"Chờ đã ..." Cổ áo Doyeon bị túm lấy bởi đôi bàn tay của gã tóc vàng bặm trợn . Tay hắn gân guốc . Cô bỗng lạnh toát cả lưng.
Quay sang cầu cứu cái người gọi là Jieqiong.. Kim Doyeon bỗng khựng lại... Đôi mắt người này...
Kim Doyeon tháo vội cái kính của mình quăng xuống đất khiến đôi nam nữ ngạc nhiên. Nàng giở từng lớp khăn choàng của cô gái ấy . Từng lớp một. Rồi nhẹ nhàng tháo cái khẩu trang màu đen của người ta xuống.
"Quỳnh Quỳnh..."
Kim Doyeon cảm thấy sóng mũi cay cay. Và rồi mùi hương thơm ngọt ngào của quýt bỗng dưng ùa về...
HẾT PHIM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top