Hổ | Chúng Ta Còn Yêu Nhau
Title: Chúng ta còn yêu nhau
Author: Hổ
Characters: KyulKyungxDoyeon
Category:
Rating: Mọi lứa tuổi
...
Thật ra chúng ta chia tay nhau rồi.
Nhưng em vẫn chờ đợi chị dưới chân tòa nhà sau mỗi giờ tan làm. Chờ đợi để cùng về trong hoàng hôn ẩm ướt của Seoul như vẫn từng. Chẳng hiểu vì sao nó vẫn là điều gì hiển nhiên đến nỗi chẳng ai trong hai ta thắc mắc và từ chối nó. Tại sao thế thì em cũng đâu biết được. Vì cuộc sống của đôi ta vẫn thật kì lạ.
Chúng ta vẫn cùng bước dưới những con đường quen, cùng lên một chuyến xe và tiễn nhau về đến tận nhà. Vẫn còn có thể cùng nhau dùng chung bữa tối, ăn ở một nhà hàng quen và để chủ quán gọi bằng cái tên chẳng thể nào còn được gọi như thế. Vì chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa.
Thật ra chúng ta chia tay nhau lâu rồi.
Chị bước ra đến cổng và vẫn cái thói quen tìm kiếm em trong đám đông lúc chiều tàn. Màu nắng của một chiều thu đỏ au chiếu qua những tòa nhà cao tầng, những tấm kính lớn phản chiếu lại nhau, mây và trời đọng lại trên kính vẫn còn rõ. Một khoảng không sâu hun hút. Trời chưa tối hẳn và ánh mắt chị vẫn chưa quên được hình ảnh người con gái cao lớn ấy chờ mình sau mỗi giờ tan tầm. Chị vẫn coi đó là điều hiển nhiên và nghĩ có thể chúng cứ nên tiếp diễn đến khi nào chị chẳng đủ tuổi đi làm nữa. Nhưng, mọi thứ không còn giống như ngày xưa, vì đôi ta chẳng còn là của nhau nữa. Thế nên chị sẽ chẳng còn thấy hào hứng hay niềm nở khi nhìn thấy em. Và giống như quy luật của thế giới không đổi thay, chị tiến lại gần hơn và chúng ta cùng bước. Em cũng chẳng còn những cái vẫy tay chào gọi một cách hạnh phúc. Cũng chẳng hỏi han về ngày của chị có vui vẻ nữa không, cũng chẳng hỏi về đêm nay hay những dự định của đôi ta nữa. Vì đâu đó chúng ta rốt cuộc chẳng là gì của nhau cả.
Thật ra chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi.
Đủ lâu để khi bên cạnh nhau chẳng có chút nào xao xuyến nữa. Không những cái nắm tay và đất trời trở thành của riêng đôi ta. Không còn cái gì chung đụng nữa rồi.
Seoul đổ mưa tầm tã. Trời trở đêm, ngày tàn. Những tòa nhà chìm vào ảm đạm, đèn đường chói vào mắt những gam màu xanh đỏ, hắt xuống nền đất ẩm ướt, đôi chân vội vã đạp lên những ánh đèn, tàn đi. Chúng ta bây giờ chẳng còn nghĩ về thế giới của nhau, chiếc ô bật ra cũng chẳng che chung một bầu trời nữa. Nhận ra chị cũng đã nhớ mang ô cho mình, không còn như ngày xưa chị cố tình bỏ quên nó, để nhõng nhẽo cùng em che ô chung. Chúng ta bây giờ cơ bản chẳng đội trời chung.
Cho dù có chẳng hận thù. Cho dù, chúng ta đã từng rất sâu đậm
Thật ra chúng ta đã chia tay nhau từ lâu rồi.
Chúng ta chẳng còn yêu nhau nữa, kể cả khi là ngồi cùng một hàng ghế. Động cơ xe rì rì dưới chân, tiếng mưa ồn ã ngoài cửa sổ, kí ức những ngày xưa của chúng ta nhòe vào trong nước. Tiếng nhạc nhè nhẹ trong tai nghe vang lên. Mà cho dù chúng ta có để cùng một bài hát đi vào thế giới của mình thì vẫn là điều gì cách biệt. Chẳng nói với nhau điều gì. Im lặng trong thế giới đã ngả nghiêng chẳng còn giống nhau.
Chị ôm lấy mình vì cơn gió thoảng qua, mùa thu về mang thêm chút lạnh, Seoul của những ngày lá vàng rơi. Im lặng trải dài. Chiếc cần gạt nước đều đều, lặng lẽ tiếng mưa rơi và những đường nước chảy dài. Nỗi buồn cũng đều đều chảy vào tim em đọng ứ ở đâu đó. Em lặng im rụt cổ sâu vào chiếc áo khoác to sụ tự ôm lấy mình và bỏ mặc chị trong cái lạnh của trời thu Seoul. Thôi không quan tâm rằng sao chị chẳng chuẩn bị một chiếc áo ấm, hay cũng chẳng ôm lấy chị. Những cái ôm đã là của quá khứ, và tình yêu của đôi mình cũng chìm dần vào quên lãng mà chẳng còn muốn nhắc lại với nhau thêm câu nào.
Hình ảnh chị dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra làn mưa vẫn còn chưa ngớt đọng trong nỗi buồn của em. Nhưng lại chẳng còn là thứ em muốn bận tâm nữa. Seoul ồn ã quá ở bên kia cửa kính. Còn Seoul ở đây nỗi buồn phảng phất. Em và chị như người dưng nước lã, vô tình về cùng nhau trên một chuyến xe.
Thật ra chúng ta chia tay nhau lâu rồi.
Đôi khi. Mọi thứ trở nên vô tình và chúng ta trở nên tàn tạ kì quặc. Nỗi buồn chiếm lấy em, mơ màng.
Đôi ta xuống xe mà màn mưa vẫn dày đặc. Đi cùng nhau để nhìn thấy nhau lần cuối trong ngày. Tại sao đôi ta vẫn còn muốn vương vấn nhau dù mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Em và chị, chẳng ai khác ai đâu.
Nhưng có lẽ vì mỗi sáng thức dậy, cho dù có bất kể việc gì bận rộn hay vội vã, em vẫn sẽ nhớ đến chị với những chuyến xe qua. Em vẫn nhớ mình cần đón một người mà không thể bỏ. Một thói quen kì quặc mà đáng nhẽ nó chẳng phải nên chấm dứt khi mà chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau sao? Nhưng đôi khi em không nhớ ra chúng ta đã xa nhau lâu đến thế. Đôi khi em quên mất mình và chị chẳng còn yêu nhau nữa rồi.
Tại sao đôi ta lại chia tay nhau nhỉ? Có phải là vì một ngày khi tỉnh dậy em đã nghĩ tại sao mình yêu nhau không? Có phải vì một ngày em cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao mình lại yêu nhau không? Em không biết được. Có phải là cái này hay cái kia không? Nhưng em cố đi tìm câu trả lời, phân vân, đắn đo xem tất cả những gì từ trước đến nay của hai ta có được gọi là yêu không. Để rồi em càng cảm thấy có gì đó đã quá nhạt nhòa khi mà những thứ đặc biệt đã trở thành những điều hiển nhiên. Khi mà những ngọt ngào lại trở thành thói quen một cách máy móc. Khi tất cả những thứ mà chúng ta gọi là yêu nhau thì cũng chỉ quá đỗi bình thường. Và có lẽ vì chúng ta thực sự đã chia tay nhau ngay cả khi vẫn còn ôm nhau hàng đêm và hôn lấy môi người mình gọi là yêu. Có lẽ, khoảng cách giữa tình yêu và sự nhạt nhòa quá mong manh, để dần dà chúng ta chẳng coi nhau là yêu nữa.
Đó, có lẽ thế mà những chuyến đi cứ thế tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác như điều hiển nhiên mà mỗi sáng em thức dậy đều nhớ đến. Để những chuyến đi lại không phải là cái đáng để từ chối cho dù đôi ta đã chẳng còn là gì của nhau. Thậm chí cũng chẳng đủ để đôi ta vương vấn nhau thêm chút nào nữa.
Em cười chua chát và kể cả thế thì chẳng đánh động được chị. Chị cũng sẽ cười chua chát thế thôi vì đây là một phần cuộc đời chị, và thứ tình yêu xưa kia cũng là quá khứ của chị. Nên chẳng có gì là lạ lắm phải không chị?
Vì thực ra, chúng ta đã chia tay nhau từ rất lâu rồi.
Mưa vẫn cứ thế xối xả rơi. Nhưng cho dù có gào thét đến bao nhiêu nữa thì vẫn chẳng thể nào bằng tiếng lòng em gầm thét được. Và mưa vẫn còn quá tĩnh lặng so với khoảng cách đôi ta. Chẳng thể tính bằng số đo, im lặng thì không cân đo đong đếm được.
Thật ra chúng ta đã im lặng với nhau quá lâu. Kể cả chúng ta gọi đó là yêu. Chúng ta giữ khoảng cách với nhau kể cả khi vẫn còn là của nhau. Chẳng còn biết trân trọng lấy nhau nữa vì lúc nào cũng quá là thân quen, đến nỗi, việc xuất hiện trước mắt nhau chỉ là cái gì quá đỗi bình thường.
Thật ra chúng ta chưa chia tay nhau bao giờ.
Chỉ là. Chúng ta đã quá im lặng khi ở bên nhau. Thế giới trở thành cái riêng và chúng ta vô tình với nhau đến cố tình. Chúng ta tự tách nhau ra thôi mà chẳng còn nhớ đến nhau tha thiết như đã từng nữa.
Thật ra tất cả là như thế. Chẳng còn có tình yêu khi ở bên nhau nữa rồi.
"Chào chị. Ngủ ngon, KyulKyung"
"Ngủ ngon Doyeon"
Em trở về nhà và cảm như mình chìm dần vào với bóng tối. Luôn tự dặn mình rằng mai sẽ chẳng đón chị khi giờ tan tầm nữa. Em nghĩ thế nhưng chẳng biết, sáng mai mình có quên đi được không.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top