Fros | Bring U Back

Title: Bring u back.

Author: Fros.

Note: 'Chúc Kim Doyeon và Kang Mina một đời bình an.'


.

.

.


Kim Sejeong đang xếp đồ cho tôi.

Tôi ngồi ở trong góc, bó gối và im lặng, hai vai hơi rụt lại và nghe cả đầu choáng váng - những cơn đau ập đến như bão tố.

"Mẹ kiếp! Thế đấy! THẾ ĐẤY!", Sejeong quăng mạnh một chiếc áo len xanh thẫm của tôi vào trong vali, nó bung ra và như thể chọc tức chị - vì tôi thấy quai hàm chị siết chặt hơn nữa, dấu hiệu cho thấy chị ấy đang tức giận, tức đến điên lên.

"THẬT ĐẤY JIEQIONG Ạ!"

Tôi cúi đầu sâu hơn nữa, co người lại và từ chối trả lời chị. Nó không phải là một câu hỏi, nó là sự thật. Trần trụi và gai góc. Đau đớn.

Chúng tôi, đã,

chia tay.

**

Chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra.

Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thì thào và yếu ớt, bảo tôi đứng dậy, cản Sejeong lại. Đừng tìm đến chị ấy. Chị ấy... không có lỗi. Không, chẳng ai có lỗi cả. Lỗi gì khi người ta hết tin tưởng vào tương lai, lỗi gì khi người ta muốn dừng lại?

Sejeong ra ngoài rồi, chắc chị không chịu được dáng vẻ u uất đau đớn này của tôi, nào có mấy ai chịu được kẻ thất tình? Tôi chắc chị muốn đấm tôi lắm, hẳn rồi, tôi mà khỏe và dám nhìn vào mắt chị thì Sejeong chẳng nương tay đâu. Đứa em chị nuôi từng ấy năm, chị sẽ xót, phải không? Chị ơi?

Có tiếng gõ cửa vang lên. Ba nhịp cách đều nhau, vừa phải và đông đặc nặng nề. Có lẽ là Yoojung, hoặc chị Chaeyeon.

Một khoảng lặng ngắn trước khi người bên kia cất tiếng hỏi tôi: "Bọn mình vào được chứ, Doyeon?"

Tôi do dự - có nên không nhỉ? Một chút gì đó im lặng cho người đang đau đớn khó thế sao? Đừng thuyết giáo, đừng nổi giận, tốt hơn hết đừng nói gì cả, có nên từ chối một cách thô lỗ không nhỉ? Bảo người ta "Không!" và rồi mình sẽ được...

"Ừ, cậu vào đi." Không, đừng trút những thứ này lên người khác, Doyeon. Như thế thì rất là tệ.

Cánh cửa mở ra, YooJung đứng trước mặt tôi, trên tay là cốc sữa còn nóng và đĩa bánh quy ( chắc để đề phòng nếu tôi đói mà không muốn ra ngoài) và dáng cậu lóng ngóng trước không khí ngột ngạt bủa lấy mình. YooJung đã bao giờ như thế này chưa nhỉ?

"Chào em, Doyeon." Chị ChungHa từ phía sau tiến tới ngồi bên cạnh tôi trong khi YooJung đang loay hoay dọn cho xong đống va li Sejeong để lại. Cậu ấy nhìn tôi, ngần ngừ một lúc, bất chợt đóng nắp va li rồi kéo khối lập phương nâu trầm ấy sang hành lang phía bên trái - phòng của cậu ấy. Chắc rồi.

"YooJung bảo chị em chưa ăn gì cả. Từ đêm ấy tới nay."

Tôi gật đầu. Không phải vô lễ, chỉ là tôi đang rất mệt. Kiệt sức và tuyệt vọng.

"Chị vừa về, Sejeong gọi cho chị, gào ầm lên là sẽ đưa em đi du học. Đâu ấy nhỉ? Canada à? Sang với Somi. Thế rồi tên ngốc ấy dập máy và nhốt mình trong phòng từ đó tới giờ, làm chị sợ gần chết cho tới khi vào được bên trong. Hóa ra đang cặm cụi làm thủ tục. Em đồng ý đi thật?"

Giọng ChungHa chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Chị chỉ muốn tôi nói gì đấy, nỗ lực gợi chuyện đầy khâm phục. Tôi lúc lắc đầu, lại nép mình vào sâu hơn nữa, mãi mới trả lời. "Không, chị ấy chỉ đang tức giận thôi."

"Phải rồi." Những ngón tay chị luồn vào trong tóc tôi, xoa nhẹ như an ủi, "Mà em có muốn đi thì cũng phải sang phòng Yoojung đòi lại cả mớ đồ nó vừa cuỗm đi cơ mà. Nào có dễ dàng đến vậy."

Lại một khoảng lặng nữa kéo dài - như cả chục thế kỉ. Chị ChungHa có lẽ đang mải mê nghĩ về phía bên kia, nhưng chắc chị sẽ không trách mắng hay cáu gắt như chị Sejeong đâu. Có lẽ chị đã nhìn thấu ra tất cả, người ngoài cuộc không bị mờ mắt thì luôn nắm bắt nhanh mọi thứ, phải không nhỉ? Thế tại sao chị không nói gì?

"Doyeon.", Giọng chị cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, "Đừng khóc, em, đừng khóc. Chị sẽ rất đau lòng."

Tôi đã khóc. Tôi òa lên nức nở rồi vùi mình vào vòng tay của chị. Lâu thật lâu, cho tới khi mắt sưng lên và đau khủng khiếp, cả người lả đi và ruột gan thì cồn cào.

Chị ChungHa siết chặt tôi hơn chút nữa, nhẹ nhàng hỏi, "Doyeon, chuyện gì đã xảy ra?"

Chuyện gì? Chuyện gì nhỉ? Ngoài chị ấy ra thì còn có thể là ai?

"Tại sao em vẫn còn ở đây hả Doyeon?"

"Em không biết... Em không biết... Có phải chị ấy muốn bỏ cuộc không? Sau tất cả những nỗ lực cả hai cùng bỏ ra, chị ấy bảo chị ấy không còn niềm tin, chị ấy không còn mơ tưởng tới một ngày mai bên em nữa. Có phải em rất ngu xuẩn hay không? Em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn rồi cơ chứ..."

Thế rồi có một tiếng nổ thật to vang lên đánh sập tất cả, chôn vùi mọi ký ức sâu thật sâu. Bụi mờ.

Rồi chẳng còn lại gì.

**

"Ý chị là sao, Jieqiong?"

Doyeon đặt tách trà xuống bàn, hơi nhướn lông mày lên, tim đột nhiên đập thình thịch những nhịp sợ hãi.

đến rồi sao? Không thể, không thể nào, mọi chuyện đang rất tốt cơ mà?

Jieqiong ngồi ở bên kia bàn hơi nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, cô cảm giác như không khí co cụm lại thành một khối nặng nề đè ép lên trái tim mình, không sao thở nổi.

Em ấy sẽ rất giận. Cô biết.

"Chị chỉ là... Chị không còn niềm tin nữa rồi, Doyeon của chị à. Mọi thứ thật mệt mỏi, em có hiểu không? Hiểu cảm giác mỗi sáng thức dậy chị đều sợ hãi kiếm tìm em trong vô thức, sợ rằng mình sẽ lại quên một chút đi về em, sợ rằng có một ngày khi mình tỉnh dậy, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu không phải là "Doyeon, em đâu rồi?" mà là "Đây là ai? Cô gái đang nằm trong vòng tay mình là ai?" . Chị không thể chịu nổi khi sự trống rỗng len lỏi trong từng mảng ký ức tách rời, khi chị biết bản thân mình đã quên đi điều quan trọng nhất, người quan trọng nhất nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai. Thế rồi chị và em sẽ ngồi đây, em thì úp mặt xuống hai tay và khóc nức nở, còn chị như ngày đầu tiên chị gặp em, mình không hề quen biết, chị sẽ im lặng."

Có một khoảng im ắng thật dài trước khi Doyeon nhận ra mình đang nín thở. Nàng không sao tiếp nhận nổi chuyện này. Nàng đang mơ, có phải không? Giấc mơ ám ảnh nàng năm năm nay lại trở về trong những chập chờn vô thức, nhưng sao lần này lại rõ nét đến như thế?

Tại sao lại đau đến như thế?

"Doyeon," Jieqiong mở hai mắt ra, trìu mến nhìn về phía nàng, "Chị muốn giải thoát cho em."

"Gì cơ?"

"Hả?"

"Giải thoát? Chị gọi thế là giải thoát cho em à? Chị vứt bỏ công sức của cả hai chúng ta suốt bao năm trời qua, chấp nhận bỏ cuộc trước nó, thế mà gọi là giải thoát cho em à? Thật thế sao? Chị không còn lời ngụy biện nào tốt hơn nữa sao? Chị gọi cái sự ích kỷ ngu xuẩn khốn kiếp của chị là giải thoát, "GIẢI-THOÁT-CHO-EM", chị nghe thế mà chấp nhận được ấy?"

"Nghe nào Doyeon..."

"Không, em sẽ chẳng nghe cái gì cả." Nàng hít một hơi thật sâu, siết chặt hai tay, cố giữ cho sự bình tĩnh ở lại với mình lâu nhất có thể, "Nếu chị mệt thì hãy nói với em, hôm nay chúng ta sẽ không đi mua sắm nữa, việc này sẽ để đến hôm sau. Hàng giảm giá luôn có thể đợi, sẽ không sao cả. Chị hãy đi nghỉ đi."

"Doyeon em à, chị đang rất tỉnh táo."

"Tỉnh táo?", Nàng cười khổ một tiếng, nghe giọng mình vỡ vụn ra ngàn mảnh, "Tỉnh táo sao lại nói những lời ấy với em?"

Cô cười, hơi nghiêng đầu sang phải một chút, giọng nghe thật dịu dàng. "Vì em ơi, mình chẳng biết được sau tất cả, điều gì sẽ chào đón chúng ta ở phía cuối con đường kia cả."

"Vậy chị không muốn đi hết con đường ấy với em?"

"Có chứ. Tất nhiên là có. Doyeon, em là điều duy nhất giữ chị lại khi cả thế giới này từ chối sự tồn tại của chị. Doyeon, em mãi là điều quý giá."

"Vậy mà chị muốn đuổi em đi?". Nàng nghẹn ngào. "Chị muốn điều quý giá nhất của chị rời xa chị vĩnh viễn?"

"Doyeon." Cô lại tiếp tục gọi tên nàng thật êm dịu như thể lần cuối cùng được gọi, rồi, thật trân trọng và yêu thương, cô nói. "Chị không thể ích kỷ được. Không thể."

**

Tôi đã chạy khỏi đó. Rất lâu. Chân này nối chân kia, không rõ về đâu, chỉ vội vã chạy đi như trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.

Chị bỏ cuộc.

Chị bỏ cuộc.

Chị thật sự từ bỏ tôi, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ những gì tươi đẹp thế giới này mang lại.

Tôi đã suýt ngã hai lần, lần đầu tiên vấp phải hòn gạch và lảo đảo, nhưng sau đó lại chạy thục mạng, lần thứ hai va phải một chàng trai và cậu ấy hơi chúi về phía trước, nhưng trước khi cậu ấy kịp mắng tôi thì tôi đã cách xa một khoảng thật dài, cứ như thế lao về phía trước mặc cho lòng bàn chân đau buốt tới tận đỉnh đầu. Chỉ ý nghĩ chị đang ở phía sau tôi, dịu dàng mà thật tàn nhẫn, năn nỉ tôi hãy nghe chị nói cho hết đủ khiến tôi bỏ hết tất cả mà rời xa nơi này, xa thật xa, cho tới khi tất cả trôi về phía sau lưng và giọng chị chỉ còn là tiếng ngân phủ bụi của quá khứ.

Tôi không thể quay lại.

Không thể.

Mãi mãi cũng không thể.

**

ChungHa.

Tôi bước ra khỏi phòng Doyeon, khép cánh cửa lại và lặng người đi một lúc lâu. Tôi cứ đứng chôn chân nhìn cánh cửa ấy, như thể chẳng nào tin nổi người bơ phờ tôi vừa gặp trong căn phòng kia, cả thông tin tôi vừa tiếp thu chưa đầy bốn giờ, là sự thật.

Doyeon và, Jieqiong.

Trong chưa đầy hai phút, Sejeong nháy cho tôi gần mười mấy cuộc. Cứ vừa kết nối được là cậu ấy lại tắt đi gọi lại - tính cậu ấy không quen đợi, nhất là trong mấy chuyện liên quan đến gia đình. Việc bản thân ở trong thế bị động rất tồi tệ, cậu ấy nói như thế, và cậu đẩy ngược cho mình lên chủ động bằng cách quấy nhiễu cuộc họp của tôi cho tới khi tôi chịu (chính xác là kịp) nhấc máy.

"Cậu còn họp gì nữa! Về mau, tên khốn chết tiệt Jieqiong đá em gái mình rồi đây này!"

"Cái..."

Và cậu ấy cúp máy.

Tôi vẫn đứng đó, đờ đẫn vì kinh ngạc, mãi cho tới khi đối tác gọi tôi và đưa ra đề nghị chuyển ngày thỏa thuận ra hôm khác (ông nói vì ông cũng hiểu cảm giác có chuyện trong gia đình là như thế nào). Thế rồi ông còn tốt bụng gợi ý sẽ nhờ tài xế đưa tôi về, nhưng tôi từ chối theo phản xạ, rồi qua chẵn ba phút nữa, tôi mới vội vàng vơ lấy cái áo khoác và cúi chào ông, sau đó lao ra khỏi phòng.

YooJung ngồi ở phòng khách chờ tôi, con bé co hai chân lại và ôm chặt cứng gối ôm trong lòng. Khuôn mặt YooJung hơi cau lại, đầy lo lắng và mãi mới tươi vui lên được một chút - khi nhìn thấy tôi - nhưng rất nhanh lại sa sầm xuống khi tôi hỏi, "Doyeon đâu rồi em?"

"Cậu ấy trong phòng." Con bé trả lời ngập ngừng, "Em đoán có lẽ là," Rồi hít một hơi thật sâu, "Rất tệ."

"Thế..." "ChungHa."

Tôi quay người lại. Chị Nayoung trong áo khoác xám to sụ đang đứng ở cửa nhìn tôi, ánh mắt chị lướt qua tôi vài giây rồi hướng về phía YooJung, gật nhẹ đầu với con bé một cái.

"Không sao cả, em về phòng nghỉ đi, chiều nay giúp chị xem qua bên Canada một chút, liệu có vướng mắc gì về pháp luật không. Còn ChungHa, em lên phòng chị. Ngay bây giờ nhé."

Không ổn. Chị ấy chỉ trấn an thế thôi, chứ không ổn. Không hề ổn.

Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh bên tôi mãi cho tới khi Nayoung thả người xuống chiếc ghế xoay có nệm tay và hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, cứ đều đặn như thế vài chục lần. Tôi đếm tới nhịp thứ ba mươi sáu thì cất giọng hỏi.

"Chị."

"Ừ."

"Chị vừa từ chỗ Jieqiong về?"

"... Ừ."

Chúng tôi im lặng hồi lâu.

"Đến rồi sao chị?", tôi hỏi thật khẽ.

Nayoung chầm chậm mở mắt, nỗi đau đớn lan tỏa trong từng hơi thở của chị, chưa bao giờ tôi thấy chị mệt mỏi tới như vậy trong đời. Jieqiong là người bạn thân nhất của chị, cũng là người em chị cưng chiều hết mực từ hồi hai người chung ký túc lúc ở Nga du học. Jieqiong cũng là gia đình của chị.

Tôi biết, chị biết, Jieqiong biết. Nhưng tệ làm sao, Doyeon lại không biết.

"Ừ."

Chị không nhìn tới tôi. Và chị khóc.

**

Tôi đang đứng trước cửa nhà chị.

Gần nửa tiếng đã trôi qua, tôi không biết bản thân mình đang mong đợi điều gì.

Có phải một nụ cười sáng ngời trước khi chị kéo tôi vào một cái ôm ấm áp như chị thường hay làm?

Có phải nụ hôn da diết chị hay đặt lên môi tôi mỗi khi khép lại cánh cửa ngăn cách với thế giới ngoài kia đầy khắc nghiệt?

Có phải là chị khỏe mạnh, nhớ tôi và, yêu tôi?

Jieqiong...

Mắt tôi chợt nhòe đi, cả người bủn rủn như lên cơn sốt và thế giới cứ như đảo lộn - những thước phim nhạt nhòa giữa chúng tôi chèn vào nhau, tôi đột nhiên thấy lòng mình thắt lại vì sợ hãi.

"Đi đi em. Dũng cảm lên. Mạnh mẽ lên."

Điều gì đang đợi tôi sau cánh cửa kia?

"Ở đó, Jieqiong đã đang đợi em rồi, Doyeon em ơi."

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào trong.

Tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi căn nhà vẫn còn gọn gàng như cái đêm tôi hốt hoảng trốn đi - người bạn thân nhất của chị đã đến đây sau hôm ấy, trông nom và giúp đỡ chị những lúc chị không còn nhớ nổi tên mình được đánh vần như thế nào.

Có tiếng cử động ở phía nhà bếp, nghe như tiếng khóa vòi nước, rồi bạn chị xuất hiện ở trước mặt tôi trong chiếc tạp dề màu hồng, hai tay đeo găng và mái tóc được buộc cao. Đó là Mina - bằng tuổi tôi - trông thật xanh xao và phờ phạc.

Khi Mina nhìn thấy tôi, có cả triệu điều lóe lên trong mắt cậu ấy nhưng tôi không kịp đọc vì cậu đã quay lưng đi, tháo găng tay và đặt nó vào bồn rửa, sau đó lấy chiếc áo khoác ở phòng khách và mặc vào.

"Mình ra ngoài một chút, cậu ở lại nhé."

"Ừ."

Mina đi qua tôi để ra cửa, lúc tôi nghĩ là cậu sẽ đi mà không nói gì thì cậu bất chợt gọi tôi - nghe rất dịu dàng.

"Doyeon này."

"Ừ?"

"... Cảm ơn cậu."

Nụ cười thấp thoáng trên môi Mina dịu đến mức càng củng cố cho tôi thêm tự tin rằng mình đang làm điều đúng đắn nhất trên đời. Rồi cậu quay đi và trông có lẽ sẽ chẳng về đây trong ngày hôm nay nữa. Thế là chỉ còn hai chúng tôi.

Jieqiong đang ngồi ở bàn làm việc.

Chị không nhận ra tôi đã bước vào được một lúc và cứ thế đứng ở phía sau ngắm chị. Liệu bóng lưng gầy guộc ấy đã bao giờ khiến tôi muốn khóc như lúc này chưa nhỉ?

Tôi tự hỏi bây giờ chị đang làm gì khi những tập tài liệu đã bị chị tự tay cất đi, mà dám chắc là chị cũng chẳng thế nhớ nổi mình để đâu, thế chị đang đọc cái gì nhỉ? Vì tiếng lật trang nghe rõ lắm, mà dáng chị lúc chăm chú ngồi đọc sách thì chẳng lẫn vào đâu được. Đầy quyến rũ và thu hút. Jieqiong vẫn luôn như thế mà.

Có tiếng rơi - Jieqiong đã phát hiện ra tôi. Chị vội vàng cúi người xuống nhặt quyển sách, dùng chân đẩy lùi ghế ra phía sau và siết chặt lấy hai tay - tôi mà tiến thêm một bước nữa thì Jieqiong sẽ chẳng còn tiếc gì cả. Thế là Zhou Jieqiong, Jieqiong của em ơi, chị chẳng còn nhớ em nữa rồi.

Có buồn không nhỉ? Tôi thấy cả người như lả đi, run bần bật và nỗi đau dội lên tận óc. Tôi cố nở một nụ cười thiện cảm nhưng tệ là nó méo mó tới mức đáng sợ, chắc là thế, vì mặt Jieqiong càng cau có hơn và trông chị như sắp ném hết đồ vào người tôi. Khi phát hiện người lạ ở trong nhà thì người ta sẽ làm gì nhỉ? Ôi.

Đau đớn thật đấy.

Thế rồi khuôn mặt Jieqiong bừng sáng lên - có gì đó vừa vụt qua mắt chị sau khi chị nhìn chòng chọc vào tôi như cả chục giờ. Có phải chị nhớ ra tôi không? Có phải trong chị những ký ức đang dần sống lại, chắp nối vào nhau và trả lại cho tôi một Jieqiong mà tôi yêu nhất trần đời?

Không. Không.

Chị đặt vội cuốn sách đang ôm khư khư trong ngực lên trên bàn, tiếng giở trang đầy vội vã như chọc ngoáy tôi. Tại sao? Tại sao không còn là em nữa? Những tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn tôi vang lên đầy ám ảnh. Hy vọng? Hy vọng là gì nhỉ? Phép màu nào có thể xảy ra? Tôi thấy bản thân hụt hẫng không tả nổi.

Đột nhiên, Jieqiong dừng lại ở trang sách mà vai trái của chị đang che khuất, chị nhìn tôi rồi lại nhìn nó, lưỡng lự một lúc lâu rồi giơ lên và hỏi.

"Đây có phải là cô không, thưa cô?"

Sao tôi có thể không nhận ra chứ - bức ảnh chụp tôi và chị ở Paris, kỷ niệm bốn năm bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng tất cả là quá khứ rồi, là quá khứ, mọi chuyện giờ đã đổi khác. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình ghen tị tới thế.

Jieqiong vẫn rất kiên nhẫn chờ tôi, nhìn chị dứt khoát như vậy khiến tôi bật cười - cho dù nước mắt đang rơi lã chã. Không quen biết mà khóc như vậy thì có kỳ lạ lắm không nhỉ? Mà có lẽ lần này Jieqiong sẽ chẳng ôm tôi vào lòng mà dỗ nữa đâu, nên tôi tự dùng khăn mùi soa trong túi lau nước mắt, sau đó rất đỗi dịu dàng và yêu thương, nhìn thẳng vào mắt chị và mỉm cười.

"Vâng, là em, Kim Doyeon. Nếu chị vẫn không nhớ ra em là ai thì không sao đâu, đừng lo, ổn cả mà. Bởi vì ngày mai chị sẽ lại gặp em, ở bên em, cứ như thế cho đến hết cả cuộc đời."

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top