Cuudouble | Untitled



Title: Untitled.

Characters: Chu Khiết Quỳnh, Kim Doyeon, Ji Sooyeon, Kim Minkyung.

Rating: K

Note: nếu mà mọi người thấy phần này quen, thì xin cảm ơn, mình rất vui vì điều đó.

.

.

"Em sẽ đi."

Nhịp nhịp ngón tay trên volant, chiếc xe của tôi vẫn điềm nhiên dừng bánh bên vệ đường. Cái cảnh sáng sớm vào ngày đi làm mọi hôm vẫn tạo sự thoải mái cho tôi. Cớ sự nào chỉ vì vài từ ngắn ngủi của em lại làm tôi đắn đo nhiều như vậy.

Em.. là người cũ.

Là tình đầu.

Là tin nhắn cuối cùng cách đây hơn một năm.

Thế mà hôm nay em nói em sẽ đi. Tại sao ? Đi đâu cơ ? Lý do gì tôi phải biết ?..

Em lo rằng tôi sẽ hối hận sao ?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi mà tin nhắn của em tôi vẫn chưa dám hồi âm. Từng kí tự như bay nhảy trước mắt tôi, trừu tượng và khó hiểu. Tôi không muốn hiểu.

Nhưng sau cái mím môi trong chớp thoáng, tôi gõ mà không dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

"Em đang ở đâu vậy ?"

-----

Chị đã đến đây cùng tôi từ sớm, tay vẫn nhẹ nhàng ôm một bó hoa còn đẫm sương hôm. Ánh mắt chị nhìn tôi, trầm nhưng không buồn, chẳng có nét ưu tư suy xét hay vướng chút bụi trần nào cả. Trong vắt như nắng sớm tháng mười hai.

Tay tôi vẫn khư khư chiếc điện thoại đã nứt vài đường. Chị luôn phàn nàn tôi về cái thói không biết giữ của này.

Chị ấy cũng hay càu nhàu tôi như vậy.

Tin nhắn tôi gửi đã lâu nhưng chưa có tí hy vọng gì sẽ nhận lại được cả. Một thời gian dài như vậy, có lẽ chị ấy cũng đã đổi số..

Tôi ngước mắt lên nhìn chị, giọng run run chẳng thể kiểm soát.

- Cứ nhìn như vậy, chị có thấy mệt không ?

Chỗ trống cạnh tôi được lấp đầy bằng thân hình khảnh mảnh của chị. Bó hoa nghiêng nghiêng, chạm đầu nhụy vàng hoe vào tay áo hoodie xám của tôi. Mái tóc chị phủ nhẹ lên một phần bên vai tôi, giọng nói đều đều.

- Ngày cuối rồi.

Tôi chợt thở dài, tựa nhẹ đầu mình lên đỉnh đầu đang đặt trên vai tôi. Ngày cuối của tôi có chị. Nhưng trong thâm tâm vẫn muốn được một lần gặp lại chị ấy..

"Em đang ở đâu vậy ?"

Tin nhắn khiến tôi sửng sốt, muốn hét lên nhưng chỉ chựng lại ở cái há hốc mồm. Bình tâm trở lại, mái đầu đỏ rượu khi nãy tựa vai tôi cũng đã rời ra. Chị chống cằm nhìn tôi, vẻ tĩnh lặng như thể thời gian có thể vì chị mà đóng băng ngay tức khắc.

Tôi nghĩ chuyện này không có gì quá phi thường, từ việc những ngày đầu chị với tôi cách xa nhau như cả cây số lại quay qua quấn quýt lấy nhau trong im lặng thật sự đã quá giới hạn của phi thường rồi.

Mặc dù vậy, tin nhắn trả lời này tôi sẽ xem nó là một loại phi phàm khác.

Ngón tay linh hoạt nhấn trên bàn phím, tôi gửi đi đoạn tin nhắn cùng biết bao âu lo.

"Ở sân bay Incheon."

Lại quay qua nhìn chị, tôi cất giọng hỏi.

- Sẽ có phép màu không, Sooyeon ?

Chị chớp mắt nhẹ, vén phần tóc lơ phơ trên mặt tôi qua vành tai, rồi khe khẽ trả lời.

- Có chứ. Nhưng đời mà, chúng ta vẫn phải chừa phần cho « không ».

-----

Incheon cách nơi tôi đang đỗ xe 2 cây số. Có nghĩa là với tay lái cứng nghề của mình, tôi có thể đến đó trong vòng gần 10 phút, như cách mà em vẫn thường tính khi còn ngồi ở ghế phụ lái trên xe tôi. Lăn tay lái tà tà đến gần công ty, tôi bắt gặp ánh mắt của Kim Minkyung, người quản lí nhân sự ở cổng ra vào. Có vẻ vì sự chần chừ của tôi, cô ấy nhướng mày hỏi.

- Khiết Quỳnh, vào bây giờ chứ hả ? Hay là đi tiễn ?

Có lẽ ai cũng đã biết tin ấy trừ tôi ra. Thoáng suy nghĩ trong tôi tan đi, tôi đáp.

- Cho tôi 15 phút.

Và sau đó, tôi lái xe đi vụt mất.

-----

- Doyeon, còn 5 phút nữa là bắt đầu đến giờ mở cổng rồi.

Chị kéo xe đẩy vali đến gần chỗ chúng tôi hơn, giọng điệu vẫn không có tí hối thúc nào như nó đáng phải có.

Đưa mắt nhìn vẻ khoảng không tấp nập phía trước, dòng người dập dìu ấy vẫn không có dáng ai quen. Tôi nhìn vào đáy mắt ánh lên tia ấm áp của chị, vội trả lời.

- Em sẽ nhớ chị lắm.

- Hãy nhớ cả em ấy nữa.

Sooyeon là như vậy. Tuy sẽ có lúc rất quá đáng và nóng tính, nhưng sự điềm tĩnh của chị khiến tôi cảm giác như thời gian qua mình đã tìm được chốn bình yên, sau chị ấy. Cả việc Sooyeon chấp nhận tất tần tật quá khứ của tôi, để có thể chia sẻ và cảm thông, cũng là một điều khiến đứa trẻ non nớt như tôi cảm kích hơn bao giờ hết.

- Nhớ chị phần nhiều hơn mà.

Khóe môi của chị cong lên một đường hoàn mỹ, hai tay Sooyeon vẫn ôm chặt bó hoa tulip vàng vẫn chưa bung nở hết.

- Thật là tiếc khi em không thể mang chúng theo.

Sooyeon nhìn bó hoa trong tay với vẻ tiếc rẻ. Như kiểu, cả Hàn Quốc vẫn ở đây, trong vòng tay của chúng tôi, nhưng tôi không thể mang theo một chút gì cả, chỉ có nỗi nhớ và đồ đạc của tôi được đóng gói trong suốt hành trang, mà chẳng biết khi nào sẽ được trở về.

- Từ lúc đấy đến bây giờ đúng ra đã có đủ thời gian để chị ấy tới.

Sooyeon gật gù. Tôi vẫn hay nhắc đến vận tốc chạy xe của chị ấy mỗi khi cùng chị ấy đi chu du khắp mọi nơi. Một tay lái cứng nghề. Chị ấy bảo thế. Tôi cũng nghĩ thế. Và Sooyeon khẳng định như thế, với khả năng phán đoán từ con xe tồi tàn của chị ấy.

Tôi ôm Sooyeon, không phải như một lời tạm biệt, cũng không chắc phải hứa hẹn điều gì.

Chỉ là điều cuối cùng, tôi muốn mang hơi ấm từ Hàn Quốc về với một đất nước cách nơi đây nửa vòng Trái Đất.

Và bỏ lại chị, cả chị ấy.

Đẩy xe vali vào sau cánh cửa này, tôi biết, cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu, sau khi lưu đáy mắt của Sooyeon vào một góc trong tim, và mở tầm mắt vào chiếc máy bay to lớn ở ngoài kia.

-----

Một chiếc máy bay đã cất cánh, nhỏ dần và chầm chậm mất hút trên bầu trời nhàn nhạt màu nắng. Tôi cố để không suy nghĩ nhiều, chắc số điện thoại ấy cũng đã để chế độ máy bay, nên cũng không ngại mà gửi một tin.

"Chị ở đây, từng cách em 2 cây số."

- Có phải là không gặp được nữa đâu. Dù sao, tiền lương của mình cũng có thể tích cóp để bay một chuyến, tìm em.

Quay đầu xe trở về công ty, tôi vứt nỗi niềm mình lên bầu trời kia, để tan vào hư vô.

-----

Ngày hôm đó, khoảng cách của Chu Khiết Quỳnh và Kim Doyeon là 2km, chỉ 10 phút lái chiếc xe tồi tàn ấy đến để có thể gặp em.

Nhưng bây giờ, đã có thể là cả một đời.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top