cuudouble | Ba Năm Không Nhanh
Title: Ba năm không nhanh.
Author: cuudouble.
Characters: Kim Doyeon x Chu Khiết Quỳnh, hội chị em và hậu cung hai họ.
Category: OCC, General
Rating: 404 Error.
Note: Phải ra thì nên đặt title theo tiếng cười thầm trong lòng hai cái người rắc rối ấy mỗi khi nhìn thấy đối phương, nhưng mà thôi. Ba năm không nhanh, ba năm đủ dài, và mãi mãi về sau nữa.
(Truyện có yếu tố thính, chưa qua tham khảo, và chỉ trích một đoạn nhỏ từ cả hành trình 3 năm của hai nhân vật, tại dài quá. Ngôn ngữ không phù hợp thì xin lỗi mọi người.)
.
.
.
Người ta đồn là, top 5 của trường, bạn học Chu Khiết Quỳnh, người được nhảy lớp một năm, đột nhiên sang năm học mới lại lon ton xuống ngồi chung lớp với mấy 'em' năm Hai, tức là năm Một cũ.
Người thì bàng hoàng, kẻ lại oang oang như thể mình cầm đầu ca đội quân Dispatch.
- Nhà giàu, không muốn rơi rụng kiến thức thì học lại một năm lại chẳng tốt à? Vả lại, Chu Khiết Quỳnh ở lại vì bạn học Kim.
Ố? Bạn học Kim?
Hậu cung của cô tiểu thư họ Chu đi dò trong danh sách bảng tên thì có nhiều bạn học họ Kim cùng khóa này quá, đơn cử như Kim Yoojung, rồi lại Kim Saeron, ố ồ Kim Yerim nữa này,... ơ thế là ai?
Trỏ tới, Kim Doyeon, hình như có ánh mắt của ai từ góc bên kia phóng qua.
Chu Khiết Quỳnh, mặc kệ mưa bom bão táp từ mọi ánh nhìn và sự tò mò từ dàn hậu cung bên ngoài, vui vẻ mà xách cặp đến chiếc bàn đơn cạnh dãy bạn học tên Kim Doyeon ngồi, lại còn rất mặt dày kéo bàn đến quá nửa lối đi qua dãy cạnh bên để gần Kim Doyeon hơn.
Nửa số hậu cung nhí nhố bên ngoài đã giải tán. Dẹp, nghỉ, không thể đem lòng đi theo một nữ thần mặt dày đến độ ở lại lớp hai năm chỉ để bám đuôi một nhóc hậu bối được.
----
Thế là sơ đồ lớp giáo viên không dám đổi, cũng không dám tiếp cận đến khu vực có hai cái bàn đơn sát rạt ở góc lớp kia. Dù sao thì một top 2 và một top 5 học vượt lớp ngồi gần nhau cũng không là vấn đề gì cần quan tâm quá mức. Cơ mà, e hèm, cũng không nên quan tâm đến ánh mắt si tình của bạn học đặc biệt kia dành cho bạn học Kim làm gì. Cô không ship bách hợp, thề, những cặp nhìn vào đã quá đẹp đôi thì để họ tự về một nhà. Dẫu sao, cô giáo Bae chủ nhiệm lớp 1 năm Hai cũng chỉ mong có người con gái nào đó chở che cho tấm thân liễu đào của mình.
(Heol, cô ơi, đẹp thì ai sợ ế? Chẳng phải cô Son lớp bên vẫn đem hai hộp sữa đều đặn mỗi ngày qua cho cô sao?)
----
Cua gái không khó, nhưng cua Kim Doyeon mới khó.
Kim Doyeon là một con mọt sách, cả lớp 1 năm Hai biết, cả hậu cung của họ Kim biết, và hội chị em bạn dì của Chu Khiết Quỳnh biết. Người ta biết thưởng thức tranh tĩnh chứ? Kim Doyeon là như vậy, đỉnh cao của nhan sắc mà chẳng định nghĩa nào vươn tới (well, cô đành dành lời khen mỗi sách dành cho mình qua cho Kim Doyeon vậy.)
Người ta mọt, nhưng ít ra thì tình bạn thanh mai trúc mã chín mười năm trời của Doyeon vẫn khiến Khiết Quỳnh kia có chút ghen tị. Đến giờ vẫn chưa có ai làm Kim Doyeon hé cái mỏ vịt ra cười thoải mái như khi họ Kim ấy ở bên Choi Yoojung vậy. Dù sao thì cũng không phải chuyện lớn, Khiết Quỳnh nhanh chóng thu nạp Choi Yoojung vào hội chi em của mình. Thể là Jeon Somi được gả bán cho Yoojung như thế, đổi lại cho 9981 chuyện từ thuở bé thơ ngồi trong nhà ngắm mưa của Doyeon cho quý cô Thượng Hải, không phải là quá hời, nhưng ít ra thì cô mai mối mát tay.
- Kim Doyeon!
- Hm?
Doyeon nghiêng đầu, khó khăn lắm Chu Khiết Quỳnh mới cảm nhận được nửa ánh mắt từ người cô vừa gọi chú ý về phía mình. Cô nhẹ giọng, ra tí chiều thảo mai.
- Giáo viên chia nhóm cho chị với em cùng hoàn thành đề tài của học kì này. Em không phiền nếu tối nay lúc 6 giờ 30 cùng qua nhà chị để làm việc nhóm chứ?
Chưa bao giờ Chu Khiết Quỳnh được cận cảnh nhìn rõ nét hòa mỹ của Kim Doyeon, tính đến thời điểm đó là đã hơn cả năm trời. Mẹ ơi, Chúa ơi, thần Venus ơi, người gì mà góc nghiêng đã đẹp mà chính diện còn tàn sát trái tim bạo thế này?
- Thứ nhất, dù 'chị' dù 'em' gì thì đây cũng là cùng một lớp học, bạn học Chu nên xưng hô hai tiếng 'cậu - tớ' chẳng phải hay ho hơn sao? Còn nữa, sao lại là nhà cậu?
Chu Khiết Quỳnh nuốt cục nghẹn khô khốc ở cổ họng, cố nặn ra nụ cười nhàn nhã.
- Nah, vậy bạn học Kim, tớ muốn tranh thủ chúng ta kết thân với nhau hơn, nếu cậu muốn sẽ luân phiên qua nhà của hai bên. Bởi vì thường nhà tớ không có ai, sẽ lại không phiền hai bác nhà cậu.
("Thế lại còn được gặp nhị vị phụ huynh của 'cậu', 'tớ' còn muốn đem chiếu qua quỳ trải để xin hai bác Kim nhận một lạy của 'tớ', sao hai bác đẻ khéo thế ạ?")
Khiết Quỳnh từng từ 'cậu' 'tớ' đều nhấn mạnh từng âm một. Kim Doyeon thoáng im lặng rồi mới đáp.
- Giờ đó tớ phải ăn cơm cùng gia đình.
Chẳng đợi quá lâu cho câu trả lời, họ Chu đã rạng rỡ.
- Qua nhà tớ, rồi tớ nấu cho ăn.
Bùi tai thể nào ấy thì tối hôm đấy Kim Doyeon vẫn đúng hẹn tới địa chỉ nhà được ghi trên tờ note hình con vịt vàng chóe ịn trong sách Lịch sử của mình ngay trang 'Sự phát triển của Châu Á' – sớm hai phút so với giờ hẹn. Cũng không quá bất ngờ gì với sự đồ sộ và chịu chơi đầu tư cho ngôi nhà con gái cưng gia đình Chu, nhưng mà nơi này chỉ cho một tiểu thư đài các ở thì có quá nhiều không gian thừa đấy.
Kim Doyeon, với búi tóc củ hành và váy trắng tinh khôi thanh tú bước vào cổng nhà cô, cô đã rất mong ước mình có một bộ tương tự, và cũng mơ rằng trước mắt hai người đang là lễ đường.
- Nhà cậu rộng quá đấy nhỉ? Không cô đơn sao?
("Có đâu~. Vợ tương lai của tớ đang ở đây mà.")
Bậy, đừng, Chu Khiết Quỳnh, đừng manh động.
- Thế cậu có muốn đến ở cùng không?
Doyeon nhận lấy tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi trả lời.
- Trà nhạt quá, tớ ở nhà cậu không được.
Khiết Quỳnh im lặng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lại lên tiếng.
- Ơ nào, chẳng phải ra khỏi trường rồi sao, mau gọi tôi một tiếng 'chị'!
Quả nhiên đổi mặt như thay dép. Doyeon nhìn cô.
- Đáng hả?
- Chứ không lẽ em muốn gọi tôi là 'chị yêu'? Hay 'chị người yêu'? Oh tôi chưa chuẩn bị tinh thần đâu.
Lại là đôi mắt không chút động, màu mắt nâu trầm ấm cuốn mọi sự đỏng đảnh mồm mép của Chu Khiết Quỳnh bay xa, và bằng một cái gật gù đầu nhẹ của Doyeon.
- Ít nhất cũng không gọi đằng ấy bằng 'chị'.
- Vậy gọi 'chị người yêu' nha?
- Tùy.
Nếu "Vợ nhặt" có phiên bản Hàn – Trung, thì Chu Khiết Quỳnh quá, quá sức là hời rồi ~
Nhưng mà tỉnh lại cô Chu ơi, cô soạn kịch bản đi hơi xa rồi.
Trước mắt cô, Kim Doyeon đã gác đĩa spaghetti vơi nửa mà cô mất cả hai tiếng đồng hồ chuẩn bị như đón một nhà phê bình thực phẩm vào nhà hàng của cô. Oh cô cũng chưa bao giờ đặt ra giả thuyết rằng Kim Doyeon ăn khỏe đến thế. nhìn xem, tiểu thư nhà họ Kim xử lí cả nửa đĩa những mì và sốt bò bằm đầy ụ trong 15 phút, hoặc cô ăn chậm, hoặc tự bản thân nấu ăn ngon. Cô vui vẻ chọn lí do thứ hai. Chứ nhìn cái thân hình cò hương kia đi, ăn khỏe á? Trông kén ăn chết đi được. Rồi nàng bày biện một vài đồ dùng cần thiết ra chiếc bàn lớn, nghiêm túc nhìn Khiết Quỳnh hỏi.
- Chúng ta bắt đầu từ đâu?
Cô cắn răng, thôi được, cái biểu đồ này làm lại một lần nữa cũng không sao. Dù sao thì hai năm qua ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì cái gì Chu Khiết Quỳnh cũng nhớ rất rõ.
Màn chia tay cũng không bịn rịn cờ hoa như nào cả, chỉ có Chu Khiết Quỳnh đứng bên cổng dõi theo nhìn Kim Doyeon đi đến tận cuối đường, qua ngã tư rồi mà vẫn ngóng mắt theo nhìn, xem xem người ta có để quên cái gì không. Heol, nhưng rất tiếc, thưa quý cô Thượng Hải, Kim Doyeon đã cẩn thận nhì thì không ai dám leo lên hạng nhất đâu.
Nhưng mà cô nghĩ ra một ý tưởng mới.
----
Thế là ngày hôm sau, bạn học khắp ba khóa tại trường Z đều thấy bạn học Chu vui vẻ trên con xe đạp trông có vẻ mới cáu, vu vơ hát mấy câu dọc đường đi, gặp người lạ lẫn quen đều cười cười nháy mắt một cái lại bỏ đi. Báo hại con người ta suýt đổ xô vào tiệm thuốc gần đấy mua bình trữ oxy để hít. Người gì đâu mà đẹp đến ngạt thở..*len lén thở dài*
Hội chị em bạn dì thì chả ai thèm hỏi lí do tại sao tiểu thư Chu vẫn hay nho nhã đi bộ đến trường bỗng chuyển qua làm ngự tỷ đạp xe trên phố, chỉ có đám học sinh thì cứ tranh thủ Chu Khiết Quỳnh đang ngồi ăn dưới căn tin là lại vây đến ngồi các bàn xung quanh. Ngắm người đẹp là đủ no rồi ha ~
Lại một ngày học trôi qua, ngoài việc ngắm Kim Doyeon hết 4 tiết đầu và lơ ngơ nghe giảng tiết cuối thì giờ ra về, 30 giây đã thấy Chu Khiết Quỳnh dắt xe ra, nhưng trông dáng vẻ không có gì vội vàng như tướng chạy từ lớp xuống nhà xe khi nãy cả, hình như đợi người ta đã ra khỏi cổng trường chục bước mới thong thả chạy đến, lại trưng bản mặt cười cười của mình.
- Bạn học Kim, lên tớ chở về này.
Kim Doyeon nhìn một lượt tổng thể chiếc xe, rồi lại nhìn Khiết Quỳnh, mặt khó hiểu, ý là, nhà hai người ngược đường thì chở về thế nào?
- Thôi khỏi, cảm ơn.
- Ơ này này này.
Cong chân lên đạp vài vòng để đi ngang hàng với Kim Doyeon, Khiết Quỳnh lại liếng thoắng.
- Người đẹp đi dưới nắng lâu dễ hại da lắm~. Chị không ngại khó với mấy người đẹp đâu.
Kim Doyeon đắn đo một hồi rồi mới trả lời.
- Không cần. Tôi chưa mua bảo hiểm tháng này cho mặt của mình.
Ý là chê Chu Khiết Quỳnh lái xe trông ngả ngớn quá hả? Cô đạp vượt lên trước mặt nàng, dựng xe ngang cái kịch chắn đường.
- Em ngồi lên xe, hoặc trở thành người yêu của tôi.
Lần đầu tiên Chu Khiết Quỳnh thấy Kim Doyeon nhếch môi cười với mình, và lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến thực lực của giải nhất nhảy cao cấp thành phố. A lê hấp. Chu Khiết Quỳnh vẫn ngơ ngác, vậy là gián tiếp chịu làm của mình hả?
Thôi đừng ảo tưởng nữa cô ơi. Nhưng mà sự thật ấy, Kim Doyeon lại mỉm cười suốt đường về nhà một mình rồi. Lần thứ mấy ấy nhỉ? Bao lần rồi nàng mới thấy vui như vậy? Hình như là số lần đếm được trên đầu ngón tay. Giơ bàn tay vừa mua bảo hiểm hai hôm trước của mình ra, Kim Doyeon lẩm nhẩm. Đi với gia đình thì lúc nào cũng vui rồi, không tính. Đi với bạn thì vui với Choi Yoojung hai lần, vậy lần này với Chu Khiết Quỳnh là ba. Vậy là tự nhiên người ta được đôn lên trong lòng họ Kim nhanh vậy đó hả?
Nếu Chu Khiết Quỳnh ở đó, tại thời đểm đó, sẽ lắc vai Kim Doyeon mà bảo rằng, "Nhanh? Gần ba năm là nhanh?"
----
Nay đã là năm ba.
Kim Doyeon thở dài nhìn profile trên tay. Nói ra thì, việc ngồi chung hàng với các cố vấn viên để nói bừa một ngành nào đó phù hợp với khát vọng của các học sinh năm cuối, là một sự hoàn hảo sai lầm của bố mẹ nàng, trao tặng nàng một khả năng áp lên người khác những phán đoán tương lai khớp đến tuyệt vời. Nửa số hậu cung trên tuổi Kim Doyeon đã nói như vậy với Cố vấn trưởng của trường, dù có chút mê tín, nhưng mà suy cho cùng thì nàng vẫn ngồi đây, và bây giờ thì đến profile của Chu Khiết Quỳnh.
Kể ra thì người này đẹp, quá đẹp, đẹp xuất sắc, nàng biết như vậy, nhà có thể dùng tiền lợp mái che mưa, học lực quá tốt so với đa số người nước ngoài học tại Hàn Quốc, tương lai xán lạn, nhưng mà ô sở trường và mơ ước vẫn để trống. Không lẽ đến lượt cô thì nàng lại mắng cho vì tội khinh rẻ tương lai? Dù sao người ta cũng hơn nàng một tuổi. Nàng hít một hơi sâu, rồi ngước lên, bắt đúng khoảnh khắc bạn học Chu vui vẻ đi đến trước mặt mình. Tự nhiên đáy mắt màu trầm của cô khiến nàng bối rối.
- Xin chào bạn học Kim! Thật là có phúc khi tớ được phân đến bàn này.
Kim Doyeon nhếch miệng cười xã giao đáp lại, mặt giữ góc nhìn lên chỉ còn phân nửa, mới điềm đạm hỏi.
- Hai ô quan trọng nhất cậu để trống. Thế cậu sau này muốn làm gì, người mẫu à, hay diễn viên, cho phù hợp với khuôn mặt tỉ đô của cậu?
Lắc đầu.
- Vậy thì về thừa hưởng tài sản kếch sù và tự mình đầu tư để sau này có thể ghi tên trong Forbes?
Lại lắc đầu, miệng lại cười cười rõ tươi.
- Không. Ước mơ của tớ có liên quan đến cậu.
Kim Doyeon nghiêng đầu. Liên quan? Cô biết ước mơ của nàng?
- Liên quan á?
- Ừ. Tớ muốn làm người yêu cậu.
Cuối câu được Chu Khiết Quỳnh đặc biệt nhấn mạnh. Hay sao tất cả mọi người đã tản đi đâu cả trong lúc đến lượt Chu Khiết Quỳnh. Mấy người vô tình có tổ chức à? Rồi nàng biết cầu cứu ai?
- Cậu không thể nghiêm túc được à?
Khiết Quỳnh đeo bộ mặt thật sự nghiêm túc lên, ánh mắt xoáy vào từng mảnh rối trong suy nghĩ của nàng, khiến chúng xoắn cả lên còn nàng thì loay hoay thoát khỏi bể tình.
- Chu Khiết Quỳnh này thật sự nghiêm túc muốn mang em về nuôi.
Về nuôi? Ô kìa nghiêm túc đấy à? Người ta chưa kịp rung động đã thở ra những câu kiểu đấy á?
Nhận ra mình có hơi mất kiên nhẫn so với kịch bản ban đầu, họ Chu đổi giọng nhẫn nại, pha trong đó bao nhiêu chân thành.
- À với người khác thì họ sẽ nói thế phải không, cậu không thích kiểu đó mà. Còn Chu Khiết Quỳnh này thì khác. Tớ muốn một đời ở bên cậu! Cho dù là ngang hàng của cậu hay để cậu vứt trong góc thì vẫn muốn thuộc về cậu.
Kim Doyeon đặt profile của cô xuống trước mặt người đối diện, chữ "CHƯA ĐƯỢC DUYỆT" đỏ tươi còn thơm mùi mực của con dấu. Nhưng mà Chu Khiết Quỳnh thấy ý cười đâu đó trong ánh mắt lãnh đạm của nàng. Cô chậm rãi cầm tờ giấy lên xem phần giấy trống đã được lấp đầy bởi những nét chữ ngay ngắn của người còn ngồi đây ban nãy.
"Ghi rõ nguyện vọng của chị lại đi, rồi chính Kim Doyeon em sẽ chấp thuận."
Chu Khiết Quỳnh trên tay lăm lăm tờ giấy, tay run run. Nhưng mà không phải cảm động.
Người ta đang cười đến run người ấy.
Quý cô Thượng Hải cao cao tại thượng xé một góc tờ hướng nghiệp, nắn nót ghi.
"Vậy là đồng ý rồi nha?"
Được rồi, hậu cung của Kim Doyeon ghen tị đi, hậu cung của Chu Khiết Quỳnh ghen tị đi, couple of the year đến rồi đây~.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top