christheworst | Long Distance Is Killin' Me
Title: Long distance is killin' me.
Author: christheworst.
Characters: 404 Error.
Category: 404 Error.
Rating: 404 Error.
Note: "Chúc Kim Doyeon và Kang Mina sinh nhật vui vẻ, yêu đời."
.
.
.
Kim Doyeon đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mới sáng sớm mà Seoul đã mưa tầm tã, bầu trời gần như trắng xóa, tuy gió không mạnh nhưng cái hơi ẩm từ những hạt mưa len lỏi vào trong nhà, mang theo cái se lạnh dịu nhẹ.
Kim Doyeon tự hỏi, không biết Thượng Hải có mưa không, nếu có mưa thật thì không biết cô cả nhà họ Chu có biết tự mang theo ô không hay lại dầm mưa chờ taxi. Hồi còn ở Seoul có bao giờ cô Chu chịu mang theo ô đâu.
Chu Khiết Quỳnh đứng trước gương, lưỡng lự chọn không được một trong hai bộ quần áo, hết nhìn qua bộ này rồi lại xem xét bộ kia, tự hỏi hôm nay cô út nhà họ Kim mặc gì ra đường.
Thượng Hải nắng đẹp, trời nhiều mây nhưng không có gió, nắng cũng không gắt, vừa đủ ấm áp cho một buổi sáng thứ Hai.
.
.
- Cái này, cái này, cái này nữa.
Ji Sooyeon đứng tựa một bên chân vào bàn, một tay ôm gọn chồng hồ sơ dày, tay còn lại lật từng chiếc bìa cứng ra xem tiêu đề rồi từ từ để từng tập hồ sơ xuống bàn. Kim Doyeon liếc mắt sang những hồ sơ, thầm thở dài.
Chu Khiết Quỳnh đi công tác dài hạn, văn phòng luật bớt đi một cột trụ, mọi công việc vốn là của luật sư Chu giờ được rải đều cho luật sư Im và hai vị luật sư Kim. Nhưng đời nào Kim Sejeong chịu thiệt làm giúp cho Chu Khiết Quỳnh không công, cứ viện hết cớ này đến cớ nọ, thế nên thành ra chỉ có Kim Doyeon và Im Nayoung chia nhau mớ công việc của người ra đi.
Kim Doyeon phát hiện, Chu Khiết Quỳnh không chỉ thụ lí rất nhiều án mà đa số khách hàng lại còn là nữ giới, à không, tất cả khách hàng đều là nữ giới. Ai cũng biết cô cả nhà họ Chu có tài ăn nói (Kim Doyeon biết rõ hơn ai hết mà).
Kim Doyeon liếc qua từng vụ án, cười khẩy, ném chúng vào hộc bàn, đóng kín, rồi quay lại với mấy vụ của mình, lòng thầm bảo, "Luật sư Chu, tự về mà giải quyết đống khách này đi".
.
.
Chu Khiết Quỳnh vừa đưa tách cà phê nóng bừng chạm môi, đột nhiên hắt xì một tiếng thật to. Cô Ngô ngồi ở phía đối diện trông thấy, cất giọng hỏi thăm.
- Cô không sao chứ?
Thời tiết Thượng Hải mùa hè khá ấm áp, nhưng mấy hôm nay hay có mưa bất chợt, Chu Khiết Quỳnh lại bỏ quên cái ô ở nhà suốt nên cứ phải dầm mưa.
Tập đoàn của Ngô Tuyên Nghi đang tham gia một vụ đấu thầu bất động sản khá lớn, qua lời giới thiệu mới tìm đến sự giúp đỡ của Chu Khiết Quỳnh. Vốn là người tham công tiếc việc, hẳn nhiên luật sư Chu chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội này, không kịp viết đơn xin nghỉ phép cho thư kí Ji đã bay ngay sang Thượng Hải.
Ban đầu chuyến công tác chỉ dự kiến kéo dài có hai tuần, nhưng nhiều vấn đề trở nên phức tạp buộc cô ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Mớ công việc ở Seoul chắc là sẽ giao cho Kim Doyeon. Chắc dạo này cô út nhà họ Kim vất vả hơn nhiều, không biết có ăn uống đầy đủ không.
.
.
Kim Doyeon ngồi bắt chéo chân, nửa lưng phía dưới tựa vào lưng ghế hơi thấp so với nàng, cố gắng ngồi thẳng, hai tay đan lại đặt ngay trên gối. Quý cô ngồi phía đối diện trông khá cao, chắc chỉ thấp hơn nàng vài phân, với mái tóc màu nâu đen xõa dài, trước trán phủ vài sợi tóc mái lưa thưa, trên môi nở một nụ cười rất dịu dàng.
- Vậy cô Kim đây là trợ lí mới của Kyulkyung à.
Kim Doyeon hơi tái mặt, bắt đầu thấy lòng mình như có lửa đốt, cố gắng kéo hai khóe môi cong lên. Xinh đẹp, thông minh, nổi bật như thế này mà phải làm trợ lí cho cái chị kia à? Đời nào? Lại còn "Kyulkyung" nghe thân thiết nhỉ.
- Luật sư Chu đi công tác dài hạn, tôi là luật sư Kim, tôi thay thế cô ấy đến giúp đỡ cô Kim đây.
Đại thể, cô Kim đây đến tìm luật sư Chu là vì con chó của bạn gái cô ấy, một cô nào đấy họ Kang, bị con mèo nhà hàng xóm quào trúng, trầy một đường nhẹ ở mông. Cô Kim và cô Kang không muốn làm lớn chuyện, nhưng nhà hàng xóm xử sự quá tệ nên họ quyết định gửi thư luật sư đòi bồi thường.
Trên đời này đúng là có quá nhiều kẻ lắm tiền ăn không ngồi rồi.
Khách hàng thứ hai đến từ luật sư Chu mà Kim Doyeon phải tiếp là một quý cô họ Jung. Đây là khách quen của luật sư Chu, ủng hộ suốt hai năm qua. Cô Jung là đại diện của một văn phòng nhà đất, những vấn đề của văn phòng này hầu hết chỉ là về giấy tờ sang nhượng nhà đất, không mấy phức tạp, nhưng yêu cầu của cấp trên cô Jung lại quá đòi hỏi.
- Cấp trên của cô Jung tên gì nhỉ?
- Giám đốc của chúng tôi tên Ki Heehyun.
Kim Doyeon cười mỉm. Oan gia ngõ hẹp. Ki Heehyun ngày trước từng là đối thủ cạnh tranh của nàng ở trường cấp hai. Họ đối chọi về mọi mặt, bất kì cuộc thi nào có nàng xuất hiện, Ki Heehyun cũng nhất quyết phải tham gia cho được. Sau từng đấy năm vẫn ám nhau thế này.
Tuy nhiên, bù cho cấp trên khó chịu lại là một nhân viên rất đáng yêu, Jung Chaeyeon nói chuyện khá nhỏ nhẹ, dịu dàng, có nét nào đó tạo cảm giác như chị Im, và về mặt ngoại hình thì đây hẳn là cô gái xinh đẹp nhất Kim Doyeon từng gặp trong hai tuần trở lại đây.
Không biết khi đối diện với cô Jung, Chu Khiết Quỳnh có từng xao nhãng chút nào không.
.
.
Công việc tiếp tục bị chậm trễ khi ở buổi đấu thầu đầu tiên, Ngô Tuyên Nghi gặp phải một đối thủ cạnh tranh khá mạnh từ Hàn Quốc. Hội đồng đấu thầu quyết định tổ chức đấu thầu lần hai để đưa ra kết quả chuẩn xác và phù hợp nhất.
Tập đoàn của Yoo Yeonjung cũng không kém gì Ngô Tuyên Nghi nếu xét về mặt uy tín và tiềm lực, nhưng đây là đất Đại Lục, Chu Khiết Quỳnh tự tin có thể giành được phần thắng cho thân chủ mình.
Chu Khiết Quỳnh nghĩ mình sắp bệnh, sáng nay thức dậy trán cô hơi nóng, bắt đầu ho vài tiếng và cổ họng hơi khó chịu, nhưng vẫn phải cố làm cho xong việc rồi bệnh sau. Những lúc như thế này mà để Kim Doyeon trông thấy thì nàng thể nào cũng nhăn mặt, chau mày hết cỡ rồi mắng cô một trận.
.
.
Kim Doyeon khẳng định, vị khách hàng đang ngồi ngay trước mặt mình là người khó chịu nhất trong số tất cả các khách hàng của văn phòng. Park Siyeon ngồi chưa được mười lăm phút đã yêu cầu đổi ba tách cà phê vì chẳng có tách nào pha đúng vị, lại còn yêu cầu giảm nhiệt độ máy lạnh, đổi list nhạc đang phát. Các nhân viên trong quán nhìn chằm chằm cô Park như thể rước phải ôn thần vào cửa. Kim Doyeon mà là họ thì chắc cũng muốn đuổi cổ khách hàng này cho rồi.
Nhưng nhìn hồ sơ thì đây không phải lần đầu tiên Chu Khiết Quỳnh tiếp nhận án của cô Park. Luật sư Chu mà cũng chịu đựng giỏi như vậy, hay thật.
Park Siyeon kiện một người vì tội phỉ báng, yêu cầu người đó bồi thường bằng cách đăng báo và dán thư xin lỗi khắp Seoul, mỗi nhà ga một biển xin lỗi. Yêu cầu của cô Park cũng rất dễ chịu.
Kim Doyeon chắc sẽ phát điên, bỏ gặp khách hàng đã có hẹn vào buổi chiều sau khi gặp cô Park phiền phức nếu không kịp lướt qua cái tên Kang Mina trên tập hồ sơ. Ngày đấy nàng hay tự hỏi làm cách nào đại tiểu thư nhà họ Chu biết nhiều thứ về nàng khi hai người mới gặp mặt như thế, hóa ra là có cao nhân chỉ điểm cả.
Sau từng đấy năm không gặp, Kang Mina, bạn học cùng cấp hai của Kim Doyeon, một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cô út nhà họ Kim (nhưng khác bệt rất lớn về tính cách) giờ đang là chủ một chuỗi cửa hàng ăn uống khá ưa thích của giới trẻ. Kang Mina gầy đi nhiều so với hồi đấy, nhưng da dẻ trông vẫn tươi tắn, gương mặt vẫn xinh xắn như ngày nào. Giọng nói ngọt ngào và cả nụ cười dễ mến kia vẫn không đổi khác.
- Lâu không gặp cậu ốm đi nhiều đấy, thỉnh thoảng ghé nhà hàng của tớ ăn thử mấy món đi.
Kang Mina niềm nở gửi tặng Kim Doyeon một cặp phiếu ưu đãi. Nàng liếc xéo cô bạn học cũ, mỉa mai.
- Bạn bè kiểu gì mà có việc thì đi nhờ người khác chứ không nhờ tớ thế. Cậu tốn bao nhiêu phí luật sư cho cái chị Thượng Hai kia rồi?
- Chị Kyulkyung bảo, tiền của chị ấy thì cũng là tiền của cậu mà.
Kim Doyeon nhếch môi, cười thầm, hay lắm Chu Khiết Quỳnh. Đúng thật là luật sư dày dạn kinh nghiệm, tài ăn nói giỏi như vậy.
.
.
Kim Doyeon tan ca lúc chín giờ tối, về đến nhà mệt lả cả người, không muốn ăn uống chút nào cũng không muốn làm gì cả. Nàng nằm dài trên giường, nhấc điện thoại lên và phân vân có nên gọi sang tận Thượng Hải để nghe giọng ai đó không thì trông thấy cuộc gọi đến.
Chu Khiết Quỳnh cất giọng thều thào, hỏi thăm Kim Doyeon dạo này thế nào, có bận lắm không, có ăn uống đầy đủ không, thời tiết Seoul ra sao. Kim Doyeon nhận ra ngay cái giọng yếu ớt nghe có gì kẹt ở cổ họng kia.
- Chị bệnh à?
- Đâu có.
Chu Khiết Quỳnh chột dạ, tằng hắng một cái rồi giả vờ đang khỏe mạnh lắm, cố gắng nói rõ từng chữ một. Nhưng không có gì qua được Kim Doyeon. Cô cả nhà họ Chu chỉ cần thở một cái qua loa điện thoại thôi là nàng biết ngay tình trạng sức khỏe của cô thế nào, thậm chí còn có thể phân tích tường tận nguyên nhân.
- Có ho một chút. Nhưng không nặng lắm.
- Chị định về Thượng Hải cưới chồng luôn hả?
- Đâu có, sáng mai là xong việc rồi, chiều mai chị bay về.
- Về chi sớm vậy?
Chu Khiết Quỳnh đứng bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm màn to dày sang một bên, đưa mắt ra nhìn bầu trời, bật cười. Bầu trời đêm ở Thượng Hải cao vút, lấp lánh những ánh đèn sáng trưng đủ màu sắc, đan xen nhau một cách vô trật tự, cầu Nam Phố nằm uốn mình ngay phía xa, đón đưa bao nhiêu lượt xe qua lại. Chu Khiết Quỳnh thấy nhớ Kim Doyeon kinh khủng, trong lòng chỉ mong ngày mai mọi chuyện thuận lợi.
- Tại vì nhớ Wonju.
Kim Doyeon ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào cái trần nhà trắng ảm đạm, thở dài một tiếng, rồi lại hít sâu, giọng trầm xuống.
- Giữ sức khỏe đấy. Em đi ngủ.
- Ngủ ngon.
.
.
Mọi việc thuận lợi như mong đợi của luật sư Chu, Ngô Tuyên Nghi toàn thắng, thành công giành được dự án. Các thủ tục pháp lý nhanh chóng được hoàn tất chỉ trong vòng vài giờ. Chỉ trước giờ lên máy bay nửa tiếng, Chu Khiết Quỳnh phát bệnh, người nóng bừng, da khô, ho không ngừng, cổ họng như bị ai thiêu đốt đến muốn nổ ra. Bố mẹ thì đi du lịch cả tuần nay, hai đứa em lại đang trong giờ làm việc.
Kim Doyeon chuẩn bị ăn trưa với các đồng nghiệp, đột nhiên thấy bao tử đau ghê gớm, nàng uống vội một viên thuốc rồi nhìn đồng hồ, đoán sắp đến giờ luật sư Chu lên máy bay nên nhấc điện thoại gọi đi. Chuông đổ một lúc không thấy ai bắt máy, phải đến lần thứ hai gọi lại mới nghe được tiếng thở phì phò nặng nhọc của ai kia.
Kim Doyeon nhanh chóng xin nghỉ phép, chạy vội ra sân bay, không ngừng gọi lại cho Chu Khiết Quỳnh. Tiếc là nàng không bắt được chuyến bay nào mà phải đợi đến ngày mai.
Tám giờ tối, Chu Khiết Quỳnh gọi lại cho Kim Doyeon, giọng đã khỏe hơn nhiều. Cô bảo mình không sao, chỉ bị sốt thông thường, đang khỏe lại rất nhanh và sáng mai có thể lên máy bay về Seoul được, kịp ăn một bữa trưa với nàng.
Kim Doyeon gần như muốn bật khóc, không ngừng mắng Chu Khiết Quỳnh lớn rồi mà không biết tự lo cho mình. Chu Khiết Quỳnh chỉ biết cười.
.
.
Kim Doyeon thức dậy từ lúc còn rất sớm, lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra nấu vài món, pha một ít cà phê rồi cho vào bình giữ nhiệt. Sau đó chọn một bộ quần áo rồi đi làm.
Chu Khiết Quỳnh lên máy bay, cài chuông báo thức sau một tiếng rưỡi rồi ngủ li bì.
Kim Doyeon giải quyết xong việc của cô Kim và cô Kang, được họ đến tận văn phòng tặng cho một cái bánh gato tự làm, trông cũng có vẻ đẹp, trên đó còn có mấy cái hình vẽ bằng kem tươi, có một cái trông như con rùa, nàng cắt ngay chỗ đấy, cho vào một chiếc hộp nhỏ, phần còn lại chia cho các đồng nghiệp cùng ăn.
Chu Khiết Quỳnh nghe tiếng báo thức, uể oải thức dậy, làm vài cái vươn vai nhè nhẹ tại chỗ rồi uống một tách cà phê, ngắm nghía lại mình trong gương, cố tìm cách che đi hai vết thâm quầng to đùng nơi bọng mắt.
Kim Doyeon tìm một chỗ mát mẻ và dễ thấy nhất ở cửa ra sân bay, vừa đứng chờ vừa đọc tài liệu. Chu Khiết Quỳnh xuống máy bay, vừa đi ra cửa đã thấy có người chờ sẵn, lại vừa kịp giờ ăn trưa.
Seoul trời nắng đẹp, trời trong vắt, không có nhiều mây, gió vừa đủ mát mẻ.
----------END-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top