Chris | Have A Sweet Dream




            

Title: Have a sweet dream.

Author: Chris.

Characters: 404 Error.

Rating: 404 Error.

Category: 404 Error.


.

.

.


Choi Yoojung than thở về việc gần đây hay gặp xui. Cậu ấy rủ tôi và Noh Hyojung đến một nhà hàng Trung Hoa vừa mở ở gần ga tàu điện, cốt để ăn cái món gọi là "bánh may mắn" để được cao nhân nào đó chỉ dạy cho cách sống sót qua tháng.

Choi Yoojung múa máy miệng không ngừng, liên tục kể đi kể lại những chuyện xui xẻo mà cả tháng nay cậu ấy đã kể đến mức tôi và Noh Hyojung thuộc lòng. Trái với phản ứng chán chường, không mấy quan tâm của tôi, Hyojung lại rất chú tâm và tham gia trò chuyện sôi nổi.

Chúng tôi gọi mì hoành thánh và tất nhiên là một dĩa bánh may mắn. Chị bồi bàn bảo trong dĩa chỉ có một chiếc bánh duy nhất có thông điệp, những chiếc còn lại đều rỗng. Hai người bạn của tôi tranh nhau lần lượt cắn từng cái nhưng không cái nào trong chỗ đó có thông điệp.

- Sao các cậu lại quan tâm tới mấy cái thông điệp vớ vẩn đó chứ. Người ta viết đại ra thôi mà.

- Chị gái cậu không kể cho cậu nghe độ linh thiêng của nó hả?

Chuyện là, bà chị xinh đẹp của tôi hôm trước đến đây ăn và bốc trúng một cái có dòng chữ với đại ý là chị sẽ tìm được người yêu trong tháng này, hôm sau có bà chị nào đấy họ Kang đến tìm chị, thấy họ đi cùng rất vui. Thế là chị Minkyung không ngừng rêu rao khắp nơi về cái món linh thiêng này.

- Tớ đi toilet.

Tôi kiếm cớ bỏ đi, ít nhất là không muốn đối chấp với hai con người mù quáng ấy nữa.

Tôi không tin tưởng lắm vào mấy chuyện huyền hoặc mà hội bạn hay những người lớn tuổi thường bàn tán. Hầu hết mấy chuyện đó đều đã được thêm thắt chứ không hoàn toàn đúng sự thật, và hẳn nhiên, chúng không có căn cứ khoa học.

Tôi thừa biết là chị Minkyung đã theo đuổi bà chị họ Kang kia lâu rồi, chẳng qua là mãi đến bây giờ mới thành công.

Có một cái gì đó mềm mềm, ướt át, nhưng có hơi ấm chạm nhẹ vào lớp vải denim ngay giữa đùi tôi, vỗ nhẹ vài cái đầy rụt rè. Khi tôi quay mặt trông sang thì thấy một cô bé tầm ba hoặc bốn, khuôn mặt tròn trĩnh với hai chiếc má phúng phính, da em hơi ngăm so với một đứa trẻ cùng tuổi, tóc em xoăn từng lọn, ngắn cũn cỡn. Tôi khẽ nhìn vào đôi mắt có cái màu rất lạ, rõ là không thể tồn tại ở châu Á, một màu gì đó gần như là pha trộn giữa cam và đỏ, nhưng không quá rực mà chỉ ánh lên dịu nhẹ, nó không phải màu nắng trời, lại cũng chẳng phải màu hổ phách, một thứ màu không có tên.

Em ngẩng cao đầu, buông bàn tay bé xinh đang nắm chân tôi, lục trong chiếc túi giấy bé xíu một chiếc bánh may mắn rồi đưa cho tôi.

- Cho chị hả?

Tôi hỏi, cô bé chỉ gật đầu. Tôi nói "cảm ơn" qua loa rồi cười nhẹ định quay đi, nhưng cô bé níu tôi lại, lúc lắc mái đầu, em lên tiếng, những câu chữ bám dính lấy nhau như những thanh domino đang ngã xuống, tôi khó khăn lắm mới nghe được đại ý.

- Ăn ngay bây giờ hả?

Tôi cúi người, ngồi xuống cho ngang tầm mắt em, vì trông em cứ phải nhướng lên thật khổ sở, rồi giơ chiếc bánh, hỏi. Cô bé gật đầu.

Tôi cắn nhẹ, lớp vỏ bánh giòn giòn, tuy đã mất hơi nóng, nhưng vẫn giữ cái ấm dịu của bánh nướng, tan ngay trong vòm họng tôi mà không cần các tác động của răng. Một mẩu giấy nhỏ dài lộ ra trong ruột bánh rỗng. Trên giấy có một dòng chữ nắn nót, trông như viết tay, "Chúc ngủ ngon".

Cô bé trông thấy mảnh giấy, mỉm cười rồi chạy đi rất nhanh.

Tôi không kể cho ai chuyện đã xảy ra, mà thật tình tôi cũng thấy chuyện chẳng lấy gì đáng kể. Lúc bước trở ra thì Choi Yoojung mặt mũi đắt ý, cầm trên tay một mảnh giấy, trên có viết, "Chúc may mắn". Noh Hyojung lấy làm tiếc nuối, trông theo mảnh giấy, liên tục bảo lẽ ra nó là của cậu ta.

.

.

Tôi tan trường lúc bốn giờ chiều, vừa xuống xe bus thì trời đổ mưa, may có mang theo ô. Cách tôi khoảng ba bước chân, một cô gái thấp hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc đen rối bù, ánh mắt cô thờ thẫn, trán có một vết sẹo kéo dài theo chiều ngang. Cô không mang giày hay dép, trên người mặc một chiếc áo thun khá rộng, màu cam chói. Trông cô như không thuộc về nơi này.

Tôi tiến đến, tử tế đề nghị cho cô che chung ô. Cô quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên lạ kì, tròng mắt cô giãn to hết cỡ, thần sắc quay trở lại, lông mi và lông mày dao động không ngừng, miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu tiếng Hoa mà tôi vốn chẳng hiểu. Rồi đột nhiên cô ngừng lại một chút, hạ giọng thấp xuống, lần này lại nói tiếng Hàn.

- Cô nhìn thấy tôi hả?

- Chứ sao.

Tôi có hơi sợ hãi, lẽ ra tôi không nên tử tế đề xuất điều gì, lẽ ra nên gọi ngay cho các trung tâm thần kinh gần đấy đến hỗ trợ, người thì đẹp lại cũng trẻ mà bị điên, thật tiếc.

- Cô có thể nhìn thấy người chết hả?

Cô tiến gần đến chỗ tôi, cố gắng đưa hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay tôi thì ngay lúc đó tôi giật mình, ngồi bật dậy và chợt nhận ra tất thảy những thứ vừa rồi đều chỉ là mơ. Tôi uống ít nước, nằm xuống, cố gắng ngủ lại.

Tôi đã bật dậy rồi lại nằm xuống, cố nhắm mắt rồi lại mở mắt chắc khoảng tám lần trong đêm, vì mỗi một lần chìm vào giấc ngủ, cô gái kia lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, thêm nữa là câu chuyện lúc nãy vẫn tiếp diễn.

Tôi bỏ cuộc, thức luôn đến sáng.

Hôm sau đó, hôm sau đó, hôm sau đó nữa, tôi vẫn gặp cô, câu chuyện vẫn tiếp tục. Tôi kể cho Choi Yoojung và Noh Hyojung biết, kể cho chị Minkyung và bố mẹ, nhưng chẳng ai tin, họ cho đó là bịa đặt, dựng chuyện, cho là tôi đang cố trêu họ.

Tôi bị mất ngủ nhiều ngày, dù đã nhờ đến bác sĩ nhưng vẫn mất ngủ. Không có cách nào khác, tôi đành phải mơ một giấc, kết thúc cho xong giấc mơ quái dị của mình.

Cô ngồi ở bến chờ xe bus, bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, thong thả đếm gì đấy, như là cố chờ xem bao giờ tôi trở lại, sau đó nở một nụ cười ngạo nghễ khi trông thấy tôi.

- Được rồi, cô là ai?

Chu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải, lớn hơn tôi vài tuổi, cô đang trong một chuyến thực tập gì đó ở Seoul, và trên đường về, cô gặp phải tai nạn máy bay. Sau hai ngày mất tích, cô may mắn được tìm thấy và vẫn còn hơi thở, nhưng tình trạng cô khá nặng, bác sĩ nghĩ sẽ không cầm cự được bao lâu. Cái quan trọng là Chu Khiết Quỳnh trên thực tế đang nằm ở bệnh viện, ngủ thiếp, trên người gắn đủ thứ loại dây nhợ truyền các chất hóa học để duy trì sự sống nhỏ nhoi.

Vậy, Chu Khiết Quỳnh đang ngồi trước mặt tôi là ai?

- Thế tức là cô không phải người cũng chưa phải ma?

- Tôi là một cái gì đấy ở khoảng giữa. Không ai thấy tôi, trừ cô, nhưng trớ trêu là tôi lại chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô, thậm chí còn không phải ở đời thực.

Lạy trời, trong mơ thôi cũng đủ làm khổ tôi rồi.

- Thế bây giờ nói xong rồi, cô siêu thoát đi đừng ám tôi nữa.

Chu Khiết Quỳnh chau mày, mắt díp lại trông từa tựa như đang liếc.

- Chưa xong đâu.

.

.

Hôm sau tôi đến bệnh viện, tìm các bệnh nhân gặp phải tai nạn máy bay hôm đó, xác thực trong số đó có một cô gái đến từ Trung Quốc, khuôn mặt giống hoàn toàn so với người tôi đã gặp trong mơ, dáng vóc cũng tương tự, và vết sẹo to trên trán chắc đã được che bằng lớp băng gạc dày cộm.

Chu Khiết Quỳnh biết mình không có nhiều phần trăm cơ hội sống sót, và hẳn là có thể sẽ trút hơi thở cuối cùng ở đất khách. Cô có vài điều mong mỏi tôi sẽ giúp.

Đại sứ quán Trung Quốc không có thông tin liên lạc gì để tìm ra người nhà của những người được tìm thấy, vì hầu hết giấy tờ chứng minh sự tồn tại của họ đều đã lạc ở đâu đó giữa Thái Bình Dương. Cô muốn tôi tìm cách liên lạc với gia đình ở Thượng Hải để báo cho họ biết tình trạng của cô, họ cần được biết.

Khó khăn là, tôi không biết tiếng Trung, cô lại chẳng nhớ mấy cái địa chỉ liên lạc nào khác ngoài địa chỉ nhà. Tất nhiên tôi không thể vì một người vớ vẩn nào đó mà bay sang Đại Lục tìm người.

Tôi đến đại sứ quán, khai báo những thông tin mà cô đã nói trong giấc mơ, hi vọng có thể dựa vào đấy liên lạc với gia đình cô.

Chu Khiết Quỳnh đã nằm viện hơn một tháng, cô cảm thấy rất cô đơn và cần người trò chuyện cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Yêu cầu thứ hai của cô là tôi phải trò chuyện với cô mỗi ngày, có thể trong giấc mơ, có thể là trực tiếp đến bệnh viện.

- Tôi có lợi lộc gì?

- Được trò chuyện với tôi chính là lợi lộc của cô.

Chu Khiết Quỳnh hẳn là rất yêu bản thân mình, hầu hết thời gian chúng tôi gặp nhau (tức là bảy tiếng một ngày), cô đều nói về mình như thể một con người hoàn hảo, tuyệt mỹ mà nếu thế giới này vắng bóng thì sẽ mất mát vô cùng. À thì, ngoại trừ chuyện ăn mặc không thể chấp nhận được, hay tự tin quá mức, đòi hỏi quá nhiều, khá ồn ào và không bao giờ chịu để tôi yên thì, cô gái này cũng có những phẩm chất rất đáng quý.

Giả dụ như cô khá lạc quan. Nếu tôi ở trong tình trạng cận kề thiên đường hẳn sẽ rất đau khổ và không còn đủ bình tĩnh để nghĩ về gia đình. Cô rất yêu gia đình, cô hay nói về họ, và dù không khóc nhưng tôi biết cô nhớ họ vô cùng, chắc chắn cũng không muốn rời xa họ. Hồi tôi mới một mình đến Seoul học, chỉ mới ngày thứ ba đã chạy về nhà vì nhớ mẹ, sau đó chị Minkyung phải theo tôi cùng đến Seoul.

Chu Khiết Quỳnh, về mặt nào đó, cũng khá quan tâm tôi. Cô hay lấy mấy cái chuyện nhạt nhẽo (thực ra nó rất hay ho) tôi kể ra để châm chọc, mỉa mai tôi nhưng sau đó lại kết thúc bằng một câu khuyên nhủ nào đấy nghe kĩ sẽ thấy sâu sắc.

.

.

Một tuần sau khi tôi đến trình báo ở đại sứ quán, người ta đã liên lạc được với gia đình Chu Khiết Quỳnh. Họ đến bệnh viện thăm cô, ai nấy cũng rất đau lòng. Chu Khiết Quỳnh không thể nhìn thấy họ, cô chỉ có thể nhìn thấy những người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà cụ thể thì chỉ có mỗi tôi hoặc thi thoảng là vài ba người qua đường nào đấy. Tôi thường xuyên kể cho cô nghe về họ, những lúc như thế, cô quay mặt, tránh khỏi ánh mắt tôi.

Vì cứ hay lân la trước cửa phòng bệnh của cô, tôi bị gia đình cô phát hiện. Chúng tôi bất đồng ngôn ngữ, không ai hiểu người kia nói gì. Với vài ba câu tiếng Anh bẹ bõm, tôi chỉ giới thiệu được mình tên Kim Doyeon, hai bác hơi bất ngờ vì chưa từng nghe Chu Khiết Quỳnh nói có bạn ở Hàn Quốc.

Tình trạng của Chu Khiết Quỳnh cứ kéo dài, không có bất kì thay đổi nào, không trầm trọng hơn cũng không khá lên. Nhà họ Chu quyết định đưa cô về Thượng Hải. Tất nhiên là dù ở cách nhau một khoảng cách địa lý khá xa nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau vào mỗi đêm tôi đi ngủ.

Có thể nói việc còn trông thấy cô trong giấc mơ mỗi đêm khiến tôi rất an tâm, vì điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa rời khỏi cuộc đời này.

.

.

- Tôi còn nhờ vả thứ ba mà đúng không?

- Không.

- Trung thực đi, Kim Doyeon.

Chu Khiết Quỳnh vẫn ngồi ở cái bến chờ xe bus như vậy, trong chiếc áo thun màu cam chói, ánh mắt cô lúc này không thờ thẫn như lần đầu tôi nhìn thấy, vết sẹo trên trán cũng lành hẳn đi, cô hay cười, dù cái giọng cười nắc nẻ đó đôi khi nghe phiền kinh khủng, nhưng không có nó tôi như mất một tiếng ru. Cô đổi tư thế, không ngồi bắt chéo nghênh ngang như trước, mà hạ hai chân xuống, cho hai đầu gối song song, cách một khoảng bé tí.

- Nhờ vả thứ ba của tôi là, sau này nếu được, hãy đến Thượng Hải thăm tôi.

Tôi tỉnh giấc, đồng hồ điểm ba giờ bốn mươi phút sáng, tôi cố gắng ngủ lại, nhưng chỉ toàn mơ thấy những thứ không đâu.

Chu Khiết Quỳnh không ở đó nữa, hoặc đã bắt một chuyến bus nào đi lòng vòng Seoul, hoặc đã bốc hơi, như cái cách khói cà phê bốc lên miệng tách rồi tan vào không khí, chỉ để lại cái mùi đăng đắng có lẫn chút hơi sữa, tuyệt nhiên không có chút dáng hình nào.

Lần cuối cùng thức dậy vào sáu giờ sáng, chiếc gối ngủ của tôi ướt đẫm, khóe mắt cay một cách lạ kì.

Tôi có giữ liên lạc với em gái Chu Khiết Quỳnh, nhưng mấy hôm nay nhắn tin không thấy trả lời. Thế là tôi không nuôi tí hi vọng nào nữa. Có những đêm ngồi ngắm mấy ngôi sao, tôi tự nhủ một trong số chúng chắc là Chu Khiết Quỳnh.

Cũng kể từ đêm đó, tôi không thể ngủ được nữa.

.

.

Sau hiệu ứng linh thiêng mà cái bánh lần trước để lại, Choi Yoojung tiếp tục rủ chúng tôi đến quán ăn Trung Hoa, gọi hai dĩa bánh may mắn. Tất nhiên là ngoài mì hoành thánh có phần nước dùng ngon cuốn hút ra, tôi không mảy may động đến cái bánh nào.

Tôi đi lòng vòng quán, nghĩ về cô bé có mái tóc đen xoăn tít, nước da hơi ngăm và những ngón tay múp míp xinh xắn, nhưng đảo mãi không thấy em.

Chỉ thấy một người ngoại quốc, ăn mặc kín bưng từ đầu đến chân, trông thật thảm họa, bịt khẩu trang kín mít đứng ở trước cửa, phát cho mỗi một vị khách một cái bánh may mắn, đến lượt tôi thì ngập ngừng một lúc rồi mới đưa.

Tôi thử cắn bánh lúc về đến nhà, vẫn là lớp vỏ bánh giòn tan, ngòn ngọt, có hơi ấm, bên trong ruột có một mẩu giấy bé dài, không có chữ nào, mà là một dãy số. Thay vì vứt vào thùng rác như phản xạ thông thường, tôi hồ nghi, xoay ngang xoay dọc mẩu giấy, rồi lấy điện thoại, gọi thử vào dãy số đó, nghe phía bên kia một giọng nữ quen quen, hỏi tôi về cái nhờ vả thứ ba nào đó.

Tôi quay trở lại nhà hàng. Trông thấy cô gái bên cửa ra vào, gương mặt và vóc dáng không thể lẫn lộn, khi trông thấy tôi, khẽ nở một nụ cười.

Nếu mà những người xung quanh không chào hỏi cô một tiếng thì, Chu Khiết Quỳnh, tôi đã nghĩ mình chắc vừa nói chuyện với ma.

---------END-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top