Chris | Hao Jiu Bú Jiàn



Title: Hao jiu bú jiàn.

Author: Chris 

Characters: 404 Not Found.

Rating: 404 Not Found.

Category: 404 Not Found.

Note: "Hao jiu bú jiàn" là cách người Trung Quốc chào hỏi nhau sau một khoảng thời gian rất lâu không gặp.


.

.


"Hôm nay em đã đi ngang qua ai..."

[ "Ngang qua thế giới của em" || Trương Gia Giai ]

----------o----------

Tháng 11 năm 1972, Park Chunghee tuyên bố bãi bỏ bầu cử, chính thức trở thành "Tổng thống trọn đời". Hàn Quốc tiếp tục rơi vào một chế độ độc tài khác.

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Hàn Quốc biến động mạnh trong suốt những năm 70.


.

.


Cuối tháng Tám, 1979.

Kim Doyeon tấp vào dưới mái hiên của một cửa hàng bánh mì, nàng loay hoay tìm một bệ đỡ vừa tầm, rồi cúi người lau vệt bùn bẩn bám trên mũi chiếc stiletto màu đen trơn bóng bên chân trái. Đôi giày này là đôi giày đầu tiên nàng mua được bằng chính tiền lương của mình, sau bao nhiêu ngày chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm tin tức.

Công việc của Kim Doyeon ngày một nhiều và vất vả, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầy biến động gần đây, khi hầu hết Đại Hàn đều chìm trong biểu tình.

Nàng bước chân vào tòa soạn, nở một nụ cười tươi với tất cả mọi người, mái tóc nâu đen buộc nhẹ, đôi môi phủ lớp son đỏ rực lên ánh sáng của những rạng mây cuối chân trời vào mỗi buổi bình minh.

Kim Doyeon đảo mắt, trông thấy một cô gái khoác áo dạ màu nâu nhạt dài chấm gối, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa ngay bàn làm việc của nàng, một tay nâng tách cà phê ngang hai cánh môi mỏng nhưng không nhấp tí nào, tay còn lại cầm chặt một chiếc bút chì màu bạc, cũ mèm, đầy vết gỉ sét, gõ gõ lên mặt bàn. Ánh mắt cô đăm chiêu trông theo một hướng không xác định. Đầu cô hơi cúi, sống mũi nghiêng một góc không đáng kể, vẫn giữ được cái dáng thanh tú của nó, và hai mí mắt cô không chớp, tròng mắt phát ra thứ ánh sáng trong suốt ánh lên màu trời tưởng chừng như có thể đem ra soi gương.

Bỗng nhiên, cô gái đánh rơi bút chì xuống mặt bàn, cô hạ tách cà phê xuống, và khi ngẩng đầu lên, cô trông thấy Kim Doyeon đang tiến về phía mình. Như một cử chỉ lịch sự của lần đầu gặp, cô mỉm cười, cúi đầu chào.

Kim Doyeon níu áo cấp trên, hỏi nhanh, và được biết cô gái đang ngồi ngay kia là đồng nghiệp đến từ Trung Quốc, cần được giúp đỡ trong chuyến công tác ngắn, khoảng hai tuần sắp tới.

Kim Doyeon tiến đến chỗ đồng nghiệp Trung Quốc, có hơi bối rối, cố gắng tìm cách chào hỏi bằng mớ tiếng Trung hạn hẹp trong đầu.

- Nihao.

Chu Khiết Quỳnh bật cười, tròng mắt ánh lên vài tia ngạo nghễ, thầm khen cô gái trước mặt thật đáng yêu dù thứ tiếng nàng phát ra nghe không được giống tiếng mẹ đẻ thân thương của cô lắm.

- Chào buổi sáng.

Kim Doyeon có hơi ngượng khi nghe thấy mấy chữ tiếng Hàn tròn vành, phát âm chuẩn xác không thua gì người bản địa kia, lại thêm cái ánh mắt trêu ngươi đầy khó chịu.

Đại khái, Chu Khiết Quỳnh đến từ Thượng Hải, được cử đi công tác ở Gangwondo, vì toà soạn phía Thượng Hải mong muốn có một bài phóng sự lớn về tình hình Hàn Quốc, và Kim Doyeon sẽ giúp đỡ cô.

Xét về kinh nghiệm làm việc, Kim Doyeon thua Chu Khiết Quỳnh vài bậc, vì tiểu thư Thượng Hải vốn là con nhà nòi, sinh ra trong một gia đình dày cộm truyền thống báo chí, nhà họ Chu còn sở hữu hẳn một tòa soạn. Phong thái làm việc của cô khá nghiêm túc, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, chỉ có cách cô giao tiếp với nàng thì không thể chịu nổi. Cô trông như lúc nào cũng muốn moi móc một cái lỗi, dù chỉ nhỏ nhặt, để chê bai kiếm chuyện với nàng, cố tỏ ra là mình tài giỏi hơn nàng rất nhiều lần. Điều đó chỉ khiến nàng muốn ném đống tài liệu trên tay mình vào mặt cô ngay tức khắc.

Chu Khiết Quỳnh cảm thấy mình có một người đồng nghiệp khá tuyệt. Kim Doyeon không nhiều kinh nghiệm, nhưng nàng trẻ hơn cô và có nhiều nhiệt huyết hơn cô. Nàng nhìn mọi thứ khá đơn giản, không moi móc đủ các khía cạnh của vấn đề nhưng lại đầy sáng tạo trong việc miêu tả vấn đề và linh hoạt trong việc đưa ra giải pháp. Nàng cũng rất nhanh nhạy trong khoản nắm bắt thông tin. Chỉ có điều, nhiều khi cô có cảm giác chỉ cần mình nói thêm nửa chữ thì sẽ lập tức không bao giờ quay về Thượng Hải được.

Tuy thế, trông thấy Kim Doyeon giận dỗi lại là một cách giải trí lành mạnh đối với Chu Khiết Quỳnh. Mỗi lần nàng chau hai chân mày lại, môi trên hơi trề ra (trông như một chú vịt), đôi mắt sắc lại, thật sự không khiến người ta thấy sợ hãi mà chỉ muốn bật cười.


.

.


Chủ khách sạn mà Chu Khiết Quỳnh đang ở bị vướng vào một bê bối chính trị, tất cả tài sản bị tịch thu và các vị khách đành phải tìm chỗ khác. Trong lúc bí bách không tìm được khách sạn nào khác còn chỗ ở Gangwondo xinh đẹp đang vào mùa du lịch, Chu Khiết Quỳnh nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

Tổng biên tập gọi điện thông báo một tin rất không hay với Kim Doyeon vào sáng Chủ Nhật đẹp trời. Với lí do người Hàn Quốc nói chung và dân Gangwondo nói riêng rất hiếu khách, phải biết giúp đỡ người khác tận tâm, rồi vì nàng dù sao cũng là người thân thiết với cô nhất trong tòa soạn, lại còn là phụ nữ độc thân, thế nên Chu Khiết Quỳnh, trong năm ngày cuối cùng của chuyến công tác, sẽ dọn đến chỗ của Kim Doyeon.

Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng thất vọng ngay sau đó, khi biết mình không chỉ đến căn nhà nhỏ của phóng viên Kim để phục vụ cho công tác mà còn để tìm hiểu lối sống và cách dọn dẹp nhà cửa kiểu Hàn.

Kim Doyeon khá bừa bộn, nàng hay vứt đồ đạc lung tung, gần như không có ý định dọn chúng nó cho đến khi cảm thấy cần. Chu Khiết Quỳnh phải thay nàng làm hết mọi thứ, lau dọn, rửa chén, sắp xếp đồ đạc. Cô nghĩ mình chắc đã thuộc luôn mọi góc trong nhà.

Cô chủ Kim thì vô cùng tận hưởng. Mặc dù đôi lúc hai người cãi nhau ầm nhà, vì những chuyện có vẻ không đâu.


.

.


Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng kết thúc chuyến công tác, trở về Thượng Hải. Kim Doyeon quay trở lại với guồng quay công việc và căn nhà nhỏ chỉ còn một người.

Kim Doyeon phải thừa nhận là thiếu vắng Chu Khiết Quỳnh thì nhà nàng lại tiếp tục bừa bãi đến khó chịu. Nàng thử sắp xếp đồ đạc của mình vào những chỗ trước đây cô vẫn xếp, nhưng cứ cảm thấy không đúng vị trí, không tạo được cảm giác như trước. Đôi khi nàng hay bồn chồn mỗi một lần trông thấy ai đấy thấp hơn nàng nửa cái đầu, tóc đen với áo khoác dạ màu nâu nhạt chấm gối lướt ngang qua.

Có thể Kim Doyeon không phát hiện nhưng Chu Khiết Quỳnh đã lén chụp một tấm ảnh của nàng, tuy có hơi mờ vì chưa kịp lấy nét. Cô hay kẹp nó vào quyển sổ tay, thi thoảng mở ra xem trong lúc làm việc, nhấp một ít cà phê rồi nghĩ xem lúc này nhà của nàng sẽ bừa bộn thế nào.


.

.


Cuối tháng Chín, năm 1979, Chu Khiết Quỳnh quay trở lại Gangwondo.

Kim Doyeon bước vào tòa soạn, vừa trông thấy bóng lưng khoác lớp áo dạ màu nâu nhạt dài chấm gối, nàng bước nhanh đến. Và khi Chu Khiết Quỳnh vừa quay mặt ra chào, nàng nhào đến ôm lấy cô mà không kịp suy nghĩ, sau đó nhanh chóng rụt người ra, đứng thẳng dậy, mặt ngẩng cao, quay đi chỗ khác.

- Tôi vấp chân.

Chu Khiết Quỳnh cười mỉm, tiếp tục chào hỏi mọi người trong tòa soạn.

Cô thở dài ngay khi vừa bước vào căn nhà nhỏ của cô chủ Kim, rồi bắt tay vào dọn dẹp thật nhanh chóng, chuyên nghiệp. Còn Kim Doyeon thì thong thả ngồi bắt chéo chân đọc một bài báo tiếng Trung mà không có chữ nào nàng hiểu nghĩa, trừ ba từ nhỏ nhắn được in đậm cuối bài báo (mà thực ra nàng cũng không biết phải phát âm sao cho đúng ba từ đấy).

Kim Doyeon có hỏi về lí do lần này trở lại Gangwondo, nhưng Chu Khiết Quỳnh hơi úp mở, không nói rõ lắm. Mà nàng thì chẳng thấy cô đi đâu nhiều, không giống như công tác.

Đến một tối Kim Doyeon đột nhiên đòi học vài từ tiếng Trung, Chu khiết Quỳnh chịu khó ngồi chỉ cho nàng đọc vài từ.

- Có từ nào dùng để khen ngợi người khác không?

Kim Doyeon khá chăm chú, ghi chép đầy đủ các câu theo một cách mà chỉ nàng hiểu, rồi lẩm nhẩm tập tành đọc thử. Chu Khiết Quỳnh ngồi suy nghĩ một lúc, trả lời.

- Zhou Jieqiong.

- Nghĩa là gì?

- Nó nghĩa là "sự hoàn hảo", "vô cùng đẹp đẽ", "vô cùng tuyệt vời".

Kim Doyeon viết ra ba chữ vừa được chỉ, nhìn một lúc, hơi nghệt mặt ra, rồi nhanh chóng quay sang Chu Khiết Quỳnh, mày hơi chau.

- Kim Doyeon trong tiếng Hàn cũng có nghĩa tương tự đấy. Giáo viên dỏm, không học nữa.

Nàng vứt quyển sổ đầy chữ vào người cô, đứng dậy bỏ vào bếp, một lúc sau quay ra với hai tách cà phê, một giữ trên tay, một đưa cho cô. Chu Khiết Quỳnh nhận lấy, mỉm cười hạnh phúc.

- Thế sao lại đến Hàn Quốc.

Kim Doyeon hỏi, hơi cà phê trắng mỏng luẩn quẩn ở miệng tách nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt đã bớt cau có.

- Thì, công tác.

- Nói thật đi.

- Cô biết Thượng Hải và Wonju cách nhau bao nhiêu không?

- Không.

- Gần sáu trăm dặm.

- Thì sao?

- Lí do tôi quay lại, là vì tôi nhớ cô. Cách sáu trăm dặm, người ta không thể nguôi nỗi nhớ.

Kim Doyeon hắt xì một tiếng rất nhẹ.


.

.


Giữa tháng Mười năm 1979, Chu Khiết Quỳnh quay về Thượng Hải. Kim Doyeon hẳn không mong muốn điều này, nhưng cũng không thể bắt Chu Khiết Quỳnh ở lì tại Wonju, Thượng Hải còn nhiều thứ đang chờ cô về giải quyết.

Kim Doyeon tìm thấy trong nhà mình một đôi giày cao gót màu đỏ đậm, còn mới, sáng bóng và dưới đáy có khắc một chữ J trông hơi méo mó.


.

.


Ngày 16, tháng 10, năm 1979, chỉ năm ngày sau khi Chu Khiết Quỳnh quay về Thượng Hải, một cuộc biểu tình diễn ra ở đại học Pusan. Làn sóng biểu tình bắt đầu lan rộng.

Chu Khiết Quỳnh ngồi ngả lưng trên chiếc ghế gỗ có phủ lớp vecni bóng, lật mở một tờ báo tiếng Hàn, chăm chăm trông về một chỗ nằm phía ngoài tờ báo, trong đầu vốn chỉ có mong ước được vụt đến 600 dặm về phía Đông Bắc ngay vào lúc này.

Kim Doyeon không được nghỉ lưng chút nào ba ngày nay. Nàng liên tục chạy đi chạy lại giữa các địa điểm trong thành phố, chen lấn trong dòng người biểu tình và cố đưa tin về cơn phẫn nộ đang bao trùm mùa Thu.

Dù có thể được xem là dày dạn kinh nghiệm trong việc luồn lách qua các đám đông, nhưng chiều nay Kim Doyeon thật sự bị cuốn trong dòng người. Nàng xuống xe cách đoàn biểu tình khoảng năm mươi mét, chạy vội đến. Ban đầu, nàng không có ý định đi vào bên trong, vì đoàn người quá đông và di chuyển quá nhanh, lại thêm cái lạnh đầu Thu kéo theo vài bộ quần áo tương đối dày ra đường.

Trong lúc cố chụp lại hiện trường bằng chiếc máy ảnh cũ sờn, nàng va phải một vài người nơi đám đông, bị đẩy đi một đoạn và kẹt gót giày vào lỗ cống. Nàng bực dọc, loay hoay một lúc, nhận thấy không thể lấy giày ra, nàng vứt luôn chúng, chạm đất bằng hai bàn chân trần.

Vừa rút chân ra khỏi đôi giày, nàng bị cuốn theo dòng người. Có tiếng súng nổ cách đó không xa, kéo mọi người tăng tốc độ di chuyển. Họ xô đẩy, chen lấn, kéo áo nhau, thậm chí là túm tóc. Một vài vật sắc nhọn được mang theo để phục vụ cuộc biểu tình lại vô tình cứa vào những người xung quanh, tiếng súng vẫn cứ vang đều bên tai, khói bụi mịt mù.

Nàng bị một vật gì đó cứa trúng bắp chân, tuy không nặng nhưng khá rát. Bị cuốn vào mớ hỗn độn, nàng đã nghĩ mình sẽ không thể thoát ra được nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục chạy theo dòng người nàng cũng không thể chạy tiếp vì vết cứa trên chân bắt đầu chảy nhiều máu hơn, nàng vẫn chưa ăn gì và giờ đang gần như kiệt sức, trước mặt bụi nổi cuồn cuộn.

Chu Khiết Quỳnh đáp may bay đúng mười lăm phút trước, trên đường đến tòa soạn thì bị kẹt ở đoạn đường diễn ra cuộc biểu tình. Cô xuống taxi, đi bộ đến tòa soạn, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, xem có cô gái nào cao gầy, mái tóc nâu đen với đôi môi đỏ đang lạc trong mớ hỗn độn này không. Rồi cô nhận ra đôi stiletto màu đỏ đậm bị kẹt gót trong lỗ cống, nhấc thử lên thì thấy dưới đáy có khắc một chữ J nét mảnh.

Chu Khiết Quỳnh xông thẳng vào trong đám đông. Cô đi ngược dòng, sau đó lại chạy xuôi dòng, đi sang góc trái rồi trở ngược về góc phải. Cô vừa đỡ một vài người ngã trên đường dậy, vừa ngẩng cao đầu tìm kiếm xung quanh.

Kim Doyeon tưởng mình sắp ngã xuống, cô thở hắt một hơi thật dài, loạng choạng cúi gập người gần như chín mươi độ. Nhưng tay cô không chạm đất mà có ai đó nâng chúng lên bằng đôi bàn tay ấm nóng lạ kì.

Chu Khiết Quỳnh thở dài, cười mỉm, kéo cô gái cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt ra khỏi mớ hỗn độn.

Kim Doyeon trông thấy Chu Khiết Quỳnh, thều thào.

- Hao jiu bú jiàn.

Chu Khiết Quỳnh choàng một bên tay nàng ra sau gáy, đáp.

- Hao jiu bú jiàn.

Gió Thu thổi dìu dịu, tiếng súng thưa dần, dòng người cũng mỗi lúc một thưa.


------------END------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top