đảo aran yêu dấu,

dành tặng cho @deceptember,

từ @solforangie. 

___





những chiếc tàu hooker nặng trĩu những mẻ cá, lững lờ trên mặt biển xanh thăm thẳm. từ xa tít mù khơi doyoung đã nhận ra những ngôi nhà nép mình dưới tán dừa, em tựa lưng vào cột buồm gỗ sần sùi, hướng về phía hòn đảo thân yêu, lòng tràn ngập nỗi nhớ. hai mươi ngày xa cách, từng con sóng vỗ vào mạn tàu đều đều như nhịp đập của trái tim. doyoung thèm khát được trở về ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của mình, nơi có tiếng đàn hạc du dương của anh trai cùng nhà - kim junkyu và hương thơm dịu dàng của thạch thảo tím biếc bên sườn đảo.

cuộc sống trên biển là một bản giao hưởng hỗn loạn của gió, sóng và mùi tanh nồng các loài cá cá hoà vào hương muối của mồ hôi. doyoung không sinh ra và lớn lên ở đây, em đã bỏ phố thị phồn hoa đến hòn đảo song em yêu nơi này qua những câu kể của ông cố. dẫu chẳng biết gì về nhạc lý và từ khi rời khỏi nhà những gì em làm chỉ là rong buồm bắt cá, trong tâm hồn doyoung, vẫn vang vọng những giai điệu như biết nói của cây đàn và miệng cười của junkyu trong đêm lễ hội đầu em gặp anh. hai bàn tay chai sạm vì nắng gió và chài lưới chỉ muốn nhanh chóng quay về để được ngắm anh cùng những cung đàn rung lên mềm mại. doyoung nhớ đến ham cảnh em ngồi đan lưới trong khi những ngón tay junkyu lướt nhẹ trên dây đàn, xoa dịu tâm hồn bằng những thanh âm trong trẻo anh tạo ra.

hòn đảo sáng lên như một viên ngọc trai lấp lánh giữa biển cả, gọi mời doyoung trở về. em gần như không thể chờ đợi để được gặp lại junkyu, đem một thúng đầy ụ cá tôm tươi rói anh thích về và cùng quây quần để được ăn những món mà anh đang tập nấu trong khi kể cho anh nghe về chuyến hải trình lần này của mình.

buổi chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn bếp nhỏ. junkyu, với vẻ mặt tập trung, vẫn đều tay khuấy nồi súp đang sôi sùng sục. hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của súp lan tỏa khắp căn phòng, quấn quýt lấy khứu giác của doyoung. tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ treo tường như một bản nhạc nền nhẹ nhàng, tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi. doyoung ngồi đợi sẵn ở bàn ăn cùng ổ bánh mì soba đã được cắt gọn ghẽ bày trên chiếc thớt gỗ, hai mắt không rời khỏi junkyu. chốc chốc lại bồn chồn sắp xếp lại dao nĩa, lòng tràn đầy hứng khởi với ý nghĩa đây là món ăn đầu tay anh nấu.

"món súp đặc biệt đến rồi đây!" đáp lại sự đợi chờ của doyoung, cuối cùng junkyu cũng đặt đĩa súp xuống trước mặt em, đôi mắt nai của anh ánh bừng tia mong ngóng. doyoung lập tức suýt xoa một tiếng wow phản ứng với vẻ ngoài của món ăn. nép dưới làn khói nghi ngút bốc lên cao vút chạm trần gỗ của ngôi nhà, bề mặt súp khoai tây cà rốt óng ánh, ngò rí cùng những hạt tiêu đen li ti nổi trên bầu trời đêm.

trông dáng vẻ junkyu hồ hởi như đứa trẻ nhận quà. ngay khi anh vừa ngồi xuống đối diện với mình, doyoung mỉm cười, đợi anh cho phép liền nhanh chóng múc đầy một thìa súp, cẩn thận đưa đến gần mũi để tận hưởng mùi hương thơm ngọt, không quên kèm thêm lời khen ngợi. rồi em nhắm mắt lại, đảm bảo lấp đầy khoang ngực bằng mùi hương ấy rồi mới chậm rãi đưa vào miệng.

"thế nào? em thấy thế nào?" junkyu sốt ruột hỏi, nóng lòng muốn biết. dù sao đây cũng là việc đầu tiên anh nghiêm túc làm sau cả tháng trời ở đây, và là lần đầu tiên nấu cho ai đó ngoài bản thân trong suốt hai mấy năm cuộc đời nên junkyu cứ thấp thỏm không biết hương vị của nó ra sao.

"em không biết miêu tả nó thế nào nữa..." doyoung ngập ngừng, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng em, gần như tan ra trên đầu lưỡi, giống như em vừa nếm thử cả một ổ mật ong rừng. hẳn anh ấy đã cho đường quá tay mất rồi. vị gắt dấy lên trong cổ họng làm doyoung phải nhanh chóng với lấy lát bánh mì soba cho cả vào miệng để chữa cháy, song lại bắt gặp dáng vẻ thoáng thất vọng của người kia em lập tức bổ sung thêm vào bài đánh giá dang dở của mình khi nãy. "nghiêm túc mà đánh giá thì hương vị của nó giống như một bản giao hưởng ngọt ngào chăng?" 

"là nó ngon hay không ngon vậy?"

"em thích nó lắm." doyoung cười hiền, giọng dịu dàng hơn vài phần, như chàng hoàng tử trong lâu đài tiếc công đứng bếp của người trước mặt còn nhiều hơn cả món ăn. dẫu vậy thì sau khi thử dùng lát bánh mì soba hai đứa mua ở chợ hôm qua ăn cùng em thấy vị ngọt của món này dường như cũng không tệ đến thế. có điều hương vị món súp này vẫn quá mới lạ so với những món em từng ăn trước đây luôn mất. giống như ăn bánh mì kèm mứt đậu phộng, nhưng không được sệt bằng.

doyoung mỉm cười, hình dung lại cảnh junkyu đang tất bật trong bếp, đôi má ửng hồng vì hơi nóng, trán nhăn lại vì tập trung. cái dáng vẻ vụng về mà đáng yêu ấy khiến em không khỏi bật cười.

món súp nóng hổi mang đến cho họ không khí ấm cúng, thân mật. junkyu hào hứng kể về những lần bị bỏng tay, những lần nêm nếm nhầm gia vị trước đây, khiến doyoung không nhịn được cười. em ngắm nhìn anh tíu tít chuyện trò rồi từ tốn chia sẻ những mẹo nhỏ trong nấu ăn mà em học được từ mẹ. cả hai cùng bàn bạc về những món ăn mới lạ sẽ thử làm trong tương lai và dành ra những ngày sau đó để cùng nhau khám phá sách công thức trong căn bếp nhỏ. doyoung dạy junkyu cách thái rau củ, thêm đếm gia vị và cùng thưởng thức những món ăn ngon miệng. ánh đèn vàng ấm áp bao trùm căn phòng, nhuộm vàng hai bóng lưng đổ lên căn bếp.

nhờ có junkyu, dáng vẻ buồn chán tẻ nhạt đang bao trùm căn nhà cũ nơi ông cố em từng sống thời trai trẻ như không còn nữa. nhưng đừng hiểu lầm, cả hai sống chung một không gian nhưng không phải anh em họ hay máu mủ ruột già gì đâu, chỉ là hai người dưng nước lã qua đường khác nhau về tất cả mọi thứ trong xã hội nhưng đồng điều về mặt nghệ thuật vậy thôi.

sở dĩ cuộc hải trình này dài hơn dự toán vì trong khoảng thời gian lênh đênh thuyền cá em đã trở về nhà mình một chút để gặp ông cố, kể cho ông nghe người mình gặp trên đảo để rồi sửng sốt khi nhận được sự ủng hộ và quyển phổ nhạc từ ông - người trong ký ức của doyoung chỉ có đan lưới bắt cá rồi kinh doanh nhỏ nơi phồn vinh. và doyoung quyết định mang nó về cho anh vì em thực sự không hiểu gì về nhạc lý cũng như những giai điệu được ghi trong ấy, thêm vào đó ông cố cũng là người dặn em điều ấy.

thoáng thấy hòn đảo aran thoắt ẩn thoắt hiện sau những lọn sóng. doyoung mỉm cười nhớ lại những câu chuyện mình được nghe từ ông cố khi ông sống ở đây một thời gian dài trong quãng thời gian tàu đắm. câu chuyện học về cuộc đời nơi đất đai cằn cỗi còn tồn tại vị thiên thần trong vùng (theo cách gọi của ông), và chuyện tình ngọt ngào của ông với tình đầu của mình (người dạy ông biết yêu dù đã có một gia đình ở quê hương mình). có lẽ vì lời kể ấy êm ả hơn cả lời ru và câu chuyện đó tuyệt đẹp tựa một thần thoại nên khi trưởng thành doyoung đã bỏ hết lớp vỏ ngoài thượng lưu để phục dựng một cuộc sống mới.

cũng phải vất vả lắm em mới rời được khỏi nhà lần nữa. đồ ăn ba mẹ nấu vẫn ngon lành như trong ký ức của doyoung khi em còn sống cùng họ. nhưng doyoung thấy nhớ món súp đặc biệt ngọt của junkyu nhiều hơn. ôm ấp quyển phổ nhạc được bọc kĩ càng trong cặp táp da, chưa bao giờ doyoung thấy lòng mình rộn ràng đến thế. cảm giác hào hứng lan tỏa khắp cơ thể. ban đầu chỉ là vô tình giúp đỡ, mà về sau tình cảm dành cho junkyu tự bao giờ đã đâm chồi nảy lộc trong trái tim em. cây đại thụ ấy vươn cao mạnh mẽ đến độ vượt qua giới hạn em đặt ra giữa hai đứa mà lớn lên từng ngày.

con thuyền gỗ sần sùi, nặng trĩu mẻ cá, rẽ sóng xé nước cập bến. mạn thuyền va vào cầu tàu, phát ra tiếng rầm vang báo hiệu sự trở về an toàn của các ngư dân. tiếng dây thừng xoèn xoẹt, tiếng sóng vỗ rì rào quyện vào tiếng cười nói rôm rả của ngư dân tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt chào đón con tàu trở về. tiếng trẻ con reo hò, tiếng chim hải âu kêu vang, tất cả tạo nên một không khí tưng bừng, nhộn nhịp. toán trẻ con chân đất, quần áo lấm tấm cát, chạy tung tăng trên bãi biển, đôi mắt tròn xoe, háo hức chờ đợi những con ốc biển, những con sao biển mà các ngư dân mang về. các bà, các mẹ tất bật trong bếp, khói lam lam từ bếp lửa bay lên nghi ngút. mùi cá tươi hòa quyện với hương thơm của rau xanh tạo nên một bữa ăn ấm cúng, chào mừng những người ngư dân trở về sau chuyến biển dài.

doyoung đứng lặng người trên cầu tàu, đôi mắt đờ đẫn nhìn theo những con thuyền nhấp nhô trên sóng. em nhớ đến những buổi chiều bình yên bên junkyu, khi anh ngồi trên mỏm đá, đem tiếng đàn hạc du dương nhịp cùng tiếng sóng vỗ, một bản tình ca ru những con sóng vào bờ. song hôm nay, tại đây, mọi thanh âm như lắng đọng lại trên đỉnh đầu doyoung, không có tiếng đàn, không khí như tĩnh lặng đến nghẹt thở. xung quanh em, mọi người cười nói rôm rả, cùng nhau khiêng những rổ cá đầy ắp. nhưng doyoung chỉ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt ấy, tựa một chú hải âu lạc đàn, khao khát tìm về tổ ấm.

"hôm nay junkyu không ra đón chú mày à? sao trông chú mày ảm đạm thế?" jihoon, người anh, người bạn thân thiết của doyoung, vỗ vai em khi nhận ra người này ráo riết ngó đông tìm tây thay vì dỡ cá tôm xuống phụ mọi người.

"hắn không đến à? hay có để lại lời nhắn gì không?" jihoon hỏi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.

"không ạ." doyoung lắc đầu, đôi mắt buồn bã hướng về phía ngôi làng ẩn sau mỏm đá biển.

"nếu mày lo lắng thì về nhà trước đi, bọn anh sẽ để phần cho." chậc lưỡi vài ba cái, jihoon với đống cơ bắp vạm vỡ tưởng như chà đồ trên đó được lộ ra dưới ánh chiều tà nói rồi tiếp tục làm công việc của mình. doyoung đành quay lưng bỏ đi, trong lòng mang theo bao nỗi băn khoăn. em ngoái đầu cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút sau mấy hòn đá tảng tìm về nhà mình tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"anh ơi?"

"junkyu ơi?"

giọng doyoung rối rít đến nghẹn lại chỉ sau vài phút đặt chân vào nhà, không một bóng người. em hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy lồng ngực bằng mùi oải hương nhàn nhàn còn sót lại của anh và trấn an nỗi lòng mình. căn nhà, nơi từng tràn ngập tiếng cười nói và những bữa ăn ấm cúng của cả hai giờ đây trống hoác. em lục tung mọi nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ, như muốn tìm kiếm một manh mối nào đó nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của junkyu. doyoung hoảng đến hít thở cũng khó khăn chứ đừng nói là suy nghĩ. junkyu đâu rồi? anh bảo đợi em về mà tại sao nhà cửa lại chẳng còn ai thế này? cả mấy quả cà chua anh cưng như trứng mỏng nữa. chúng chín nẫu, rụng lả tả xuống chậu và đang mục dần đi luôn rồi.

đôi mắt lia qua một loạt đồ đạc còn lại trong gian ngủ rồi chợt dừng lại trên một cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn làm việc trong góc phòng. trái tim em run rẩy trong lồng ngực khi gắng sức lật ra từng trang. những dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt em, một junkyu đầy ắp tâm tư.

doyoung đọc từng dòng chữ trong nhật ký, ruột gan đau đớn thắt lại.

junkyu rời đi rồi. anh bảo em đừng tìm anh nữa.

câu văn cuối cùng trong cuốn nhật ký như nước tràn vào muốn dìm ngập khoang phổi em. thật khó mà thở nổi. từng cảm xúc hụt hẫng, đau đớn và cả tức giận bao trùm lấy doyoung. nếu được anh muốn rời cảng với cây đàn của mình và sống cuộc đời mới. lời bộc bạch khi say hôm nao của junkyu như thức em dậy, ép em vung sức chạy ra khỏi nhà, lao thẳng đến bến tàu. jihoon vẫn ở đấy, nom anh ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện.

"doyoung, chú sao thế? mặt chú mày tái mét?"

em lắc đầu, cố nuốt nước mắt vào trong, cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng, chặn cả đường thở. em hỏi tất cả những người mình gặp quanh bến tàu, nhưng không ai có tin tức gì về junkyu. tuyệt vọng bao trùm em như đám mây đen che phủ cả bầu trời, em ngồi xuống bờ biển, hướng mắt ra phía xa xăm, nơi những con sóng vỗ rì rào như đồng điệu cùng nỗi đau trong lòng mình. và rồi bàn tay ai đó đặt khẽ lên vai em, doyoung giật mình nhưng có chút mong đợi mà quay ngoắt lại. song đứng trước mặt em lại là một ông lão đã lớn tuổi có làn da rám nắng lâm râm vị muối và đôi mắt sâu như biển. nhận ra mình vừa thất lễ với người cỡ tuổi ông cố mình, doyoung hấp tấp đứng lên cúi người xin lỗi. ông lão dường như cũng chẳng câu nệ, ông chỉ mỉm cười hiền hậu.

"cháu đang tìm ai đó à? cháu có thể kể cho ông nghe về người đó được không? biết đâu kẻ gần đất xa trời này lại giúp được cháu thì sao?"

và chẳng biết sao doyoung lại theo ông về nhà, rồi kể cho ông nghe mọi chuyện thật.

____











ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi lên căn phòng cổ kính, nơi đang diễn ra một cuộc đấu giá sôi nổi. giữa đám đông người mặc những bộ đồ lịch lãm, chàng trai trẻ đứng nép mình ở góc phòng. ánh mắt anh dõi theo cây hạc cổ đang được nâng niu trên bục, từng đường vân gỗ bóng loáng dưới ánh đèn như những vết cắt vào trái tim anh. cây hạc, di sản của gia đình, người bạn mà ông nội đã đem đến cho anh từ những ngày còn bé xíu, giờ đây đang dần tuột khỏi tầm tay.

"nào, quý vị! xin mời tập trung vào tác phẩm nghệ thuật độc đáo này!" tiếng búa của người đấu giá vang lên, giòn tan và sắc lạnh. "đây là cây hạc cầm báu vật nổi tiếng trong lịch sử hình thành của ireland!"

tên đấu giá vừa dứt lời, thoáng chốc tiếng reo hò hét giá vang vọng khắp căn phòng, mỗi tiếng hô giá đưa ra như những nhát dao cứa vào trái tim junkyu. anh siết chặt nắm tay, móng tay ghim chặt dần vào lòng bàn tay để kìm nén nỗi đau. cây hạc, người bạn đồng hành từ thuở ấu thơ, giờ đây đang dần xa tầm với. những kỷ niệm về ông cố, về những buổi chiều ngồi bên lò sưởi, lắng nghe tiếng đàn hạc du dương của ông cứ ùa về.

junkyu nhìn xung quanh, những gương mặt xa lạ chưa từng xuất hiện trên đảo, những ánh mắt tham lam dơ bẩn hướng về món vật phẩm trên sàn đấu giá. anh thấy mình như kẻ đi biển mất phương hướng. liệu trong số những kẻ dưới kia có ai hiểu được giá trị tinh thần của cây đàn hạc này không? liệu có mấy ai trong căn phòng này hiểu rằng giá trị của nó đáng giá hơn những con số cả trăm ngàn vạn đô mà họ đang hét lên hay không?

tiếng búa vang lên lạnh ngắt cả khán phòng. tiếng la hét chấm dứt. cuối cùng, cây hạc thực sự được bán ra với cái giá cao ngất ngưởng, gấp con số trước đó đến năm bảy lần. và người mua, một tay đàn ông trung niên bụng phệ râu ria lùm xùm với vẻ mặt hả hê, ôm chặt cây hạc, theo bên tay là cô tình nhân èo uột kênh kiệu môi son đỏ chót cùng rời khỏi. cảm giác như một phần linh hồn mình cũng theo đó rời đi, junkyu chỉ biết bất động đứng đó nhìn theo cây hạc của mình, tự trách bản thân vô số điều, tất cả là tại anh không làm tốt nhiệm vụ của người kế nghiệm nên không chỉ căn biệt thự cổ, kể cả đàn hạc từng nâng niu trong tay cũng không thể giữ.

lòng trĩu nặng âu sầu, junkyu âm thầm đẩy cửa đi khỏi chốn xô bồ này. chạm mặt với không khí lạnh lẽo bên ngoài trên đảo khi bóng đêm bao trùm lấy quần đảo aran nơi anh sinh sống, trong lòng anh vẫn còn ánh sáng le lói của cây hạc. một phần ký ức, một phần linh hồn của gia đình và một mảnh ghép lịch sử lâu đời của hòn đảo này.

"anh ơi, anh vẫn không muốn ăn thật à?"

jaehyuk không biết phải làm sao để an ủi anh mình. đã mấy ngày sau buổi đấu giá nhưng junkyu vẫn không chịu ăn uống gì mà nằm bẹp dí trong nhà mình. tự nhiên jaehyuk hối hận vô cùng vì đến tìm anh vào buổi đầu trưa hôm ấy và báo cho anh tin này. giá mà giờ có ai đó có tin gì khẩn thiết hơn hay vui hơn để anh nghe xong phải nhảy ra khỏi giường thì hay biết mấy. không biết tình cờ hay chúa trời một tay sắp xếp, bởi đúng lúc quanh quẩn trong suy nghĩ, tiếng còi báo cập bến của những đoàn tàu đánh cá ngoài khơi lại vang đến báo hiệu hạ mỏ neo thành công làm jaehyuk giật bắn cả mình. cậu ngay lập tức nhớ đến kim doyoung - người bạn cùng nhà mà junkyu đang phải lòng dẫn đến mong nhớ mấy ngày nay. thế là jaehyuk bỏ lại khay đồ ăn trên tủ, thực sự để lại junkyu như lời anh nói và ba chân bốn cẳng chạy ra bờ biển.

jaehyuk, người có đôi bàn tay vụng về, luôn cố gắng nấu những món ăn đơn giản. mùi thức ăn thoang thoảng trong gian phòng nhỏ, nhưng đối với junkyu, nó chẳng khác nào bản nhạc thiếu vắng giai điệu. anh nhớ những bữa cơm gia đình ấm cúng bên ba mẹ khi anh còn trong khoảng bảy tuổi, những món ăn thơm ngon tay bà nấu. mấy ngày nay hễ nghe mùi đồ ăn, ký ức lại ùa về, nước mắt lại vô thức dâng lên khoé mắt.

junkyu luôn ước mình cũng có một gia đình như jaehyuk, một nơi để trở về sau những ngày làm việc vất vả. anh nhớ những đêm đông cùng ông cố, mẹ và bà ngồi bên lò sưởi lớn bên gánh củi gỗ hương đầy ụ trong gian phòng khách, nghe tiếng đàn của cha và ông nội hoà cùng tiếng gió rít ngoài cửa sổ, ngân nga vài câu ca để cảm giác thư thả luồn lách khắp tâm can. còn giờ đây, mọi thứ tan biến như khi dòng chữ trên cát bị nước biển xô đi mất, những vết tích còn sót lại trong đầu junkyu chỉ đọng trong ký ức; junkyu chỉ còn lại một mình, trơ trọi giữa cuộc đời.

những khi khép chặt mí mắt, hình ảnh ngôi nhà nhỏ của doyoung hiện lên trong tâm trí junkyu. ngôi nhà ấm cúng bên bờ biển, những bữa cơm đơn giản nhưng chan chứa hạnh phúc. không biết từ bao giờ junkyu luôn mong ngóng những lần ngồi trò chuyện cùng doyoung, và cùng em lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. đôi mắt anh mơ màng, cố hoạ lại khung cảnh ấy trong tâm trí, một nơi mà anh có thể tìm thấy sự bình yên. nếu kẻ không nơi nương tựa như junkyu có một ngôi nhà, chắc chắn căn nhà như con sò nép mình bên bãi biển ấy là duy nhất nơi anh muốn trở về.

khói thuốc lá bao trùm căn phòng ẩm thấp của quán rượu con sò, nơi duy nhất còn mở cửa vào giờ đêm mịt mờ sương giăng kín lối thế này. doyoung, gương mặt đỏ bừng, đang chìm đắm trong men rượu, lẩm nhẩm hát những bài ca không lời, không mấy quen thuộc. em mới chuyển đến đây được già nửa năm tháng, từ thành phố galway đến đây một mình, đúng hơn là bỏ phố về nơi ông cố em từng sống thuở còn bôn ba khắp bốn phương và sinh hoạt trong căn nhà ông từng tự tay dựng lấy cùng sự giúp đỡ của người tình nào đó mà em chẳng biết. những người bạn ngư dân của em, đúng hơn, gọi em một tên dở hơi bỏ lại căn nhà sa hoa để đi bụi đến một hòn đảo xa lạ để tìm kiếm chốn dừng chân. nhưng có lẽ, sự bình yên ấy lại không dễ tìm thấy như em tưởng. nếu dễ thì em đã chẳng ngồi ở đây lặng lẽ uống rượu một mình bên cạnh cuộc vui của mấy người bạn rồi.

cạn sạch ly rượu cuối, đập xuống bàn vài đồng tiền xu chẳng phẳng phiu có được từ cuộc mưu sinh. nhác chào đám bạn rồi đột nhiên, doyoung giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng rúm ró bên ngoài cửa kính. đó là junkyu, anh chàng sống ở căn biệt thự cô độc không còn người nào khác mà trên đảo thường ca tụng là người kế nghiệp. cả hai có cơ hội gặp nhau và tiếp xúc vài lần trước đó, chỉ vài lần thôi, nhưng đến giờ doyoung vẫn còn nhớ âm thanh trong trẻo từ cây đàn cùng ánh mắt xa xăm sâu thẳm man mác màu biển của anh trong đêm lễ hội đầu tiên em đến dự trên hòn đảo này.

"chào anh, mình lại gặp nhau rồi này." những tưởng anh đang đợi ai mà ở lại đây giờ này, nhưng hình như không phải vì doyoung thấy anh ngồi sụp xuống dựa vào tường và chẳng có ý định gì là rời đi. thực ra cuộc sống trên đảo chỉ đủ đầy chứ không đến mức dư dả cho tất cả người dân nên người lang thang trên đường ở đây không ít. đáng lẽ doyoung chỉ cần đi về nhà như bình thường là được vì em cũng chẳng say, thế mà bây giờ đôi chân em lại không tự chủ dừng lại trước mặt người này.

"cậu là..." trông thấy anh có vẻ đề phòng, doyoung biết bàn tay đưa ra của mình hơi thất lễ nên em rút tay đưa ra sau, anh bật dậy, gương mặt biến hoá từ ngạc nhiên thấp thỏm cảnh giác dựng lông lên như một bạn mèo đi lạc.

"anh không nhớ tên em nhỉ? em là kim doyoung, một ngư dân mới đến sống ở đảo này."

"tôi xin lỗi nhé, tôi nhớ tên không được giỏi cho lắm."

junkyu lúng túng gãi đầu sờ tai, anh không giỏi giao tiếp nên không có người bạn nào khác ngoài jaehyuk - người vừa rời hòn đảo ít lâu để ra khơi vài bữa. thành ra bây giờ tự nhiên có người với cái tên không nằm trong bộ nhớ của mình xuất hiện trước mặt khiến tật lo âu trong lòng dâng lên vài phần, hai tay vô thức bấu víu cọ xát mép áo bên sườn.

"cũng khuya lắm rồi, anh không về nhà sao?" doyoung không muốn cố dò tìm ánh mắt đang lẩn tránh của anh nên em đưa tầm mắt lên đỉnh đầu hơi rối nhẹ của người kia. nhẹ nhàng hết sức có thể như sợ mạo phạm và anh sẽ chạy đi mất, khẽ đến độ chỉ mong được một chút chạm được vào bên trong vùng biển an toàn của riêng người này.

"à tôi... tôi không còn nhà để về nữa rồi." dáng vẻ tươi cười khi đàn ca trong lễ hội đột nhiên buồn rượi ủ rũ, thang nhạc du dương trong trí nhớ đêm nào cũng khàn đặc lại như phần đất đá dưới chân. tựa khoảnh khắc một con sóng rút khỏi bờ, để lại những vết lõm sâu thẳm trong cát, nỗi buồn ấy bao trùm lấy junkyu, làm nhạt nhòa đi những nốt nhạc từng vang lên rộn rã.

"hả? căn biệt thự của gia đình anh vẫn ở kia mà? sao anh không về?" doyoung ngạc nhiên, căn biệt thự cổ kính của gia đình junkyu là một trong những biểu tượng của đảo aran, ai cũng biết. dù chắc là cũng chẳng có ai ở cùng anh ở đó, nhưng doyoung tin chắc chẳng ai dám chiếm nó khỏi tay anh, bởi anh là người cuối cùng còn lại mang dòng máu thuần chủng của đảo aran cơ mà.

nhìn rõ dáng vẻ tò mò thắc mắc cùng sốt sắng trên mặt người kia, junkyu cười khổ, đôi mắt buồn bã như những vệt sao đêm lơ lửng treo trên biển thanh vắng.

"à, nó... giờ nó không phải là nhà tôi nữa, tôi không còn nhà."

junkyu bị tước đoạt mọi thứ chỉ vì một lý do quá đỗi tầm thường: không đóng đủ tiền thuế. cây đàn hạc, người bạn đồng hành thủy chung của anh, giờ đây cũng trở nên vô dụng. giới chức nói rằng thời của đàn hạc đã qua, chẳng ai còn muốn nghe những giai điệu cổ xưa nữa. junkyu cảm thấy như mình đang bị thế gian này bỏ rơi nhưng anh không kể. nếu người đứng trước mặt là bạn thân từ thuở bé tí của anh, có lẽ anh đã không ngần ngại mà nói ra hết. nhưng người này là người lạ, và kim junkyu chẳng biết gì về em cả.

"vậy anh có muốn đến nhà em không?" doyoung đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp như một vầng trăng nhỏ, dịu dàng xoa dịu nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của junkyu. có lẽ hơi men đã làm doyoung trở nên dũng cảm hơn, bởi em vừa thốt ra lời mời kỳ lạ ấy, một lời mời mà ngay cả bản thân em cũng không ngờ tới. những lời nói ấy nhẹ nhàng như một cơn gió biển, mang theo hơi ấm lan tỏa trong không gian. junkyu ngập ngừng một lát, đôi mắt anh long lanh như những vì sao đêm, chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. trong ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt của junkyu và doyoung gặp nhau, như hai vì sao tìm thấy nhau giữa vũ trụ bao la. và rồi, anh gật đầu đồng ý. một nụ cười nhẹ nở trên môi junkyu, anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như thể vừa tìm thấy một bến đỗ bình yên.

còn về phía kim doyoung, thề có chúa trời chứng giám, ấy là nụ cười đẹp nhất em từng thấy trên đời. nó lung linh hơn cả mặt biển dưới vì sao đêm, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa trưa hè, tựa viên ngọc quý giá nhất mà biển cả ban tặng.

ngắm nhìn biển cả bao la từ cửa sổ, lòng anh tràn ngập nỗi nhớ và sự lo lắng. nhẩm tính thấy doyoung đã lên thuyền ra khơi đến cả tháng trời và bặt vô âm tín. âu cũng chỉ lẽ thường tình khi ra biển, ngư dân sống và sinh hoạt trên chiếc thuyền buồm lớn đến khi cá chất đầy mạn thuyền, hoặc ít nhất cũng là khi có được số lượng đủ để mang về phục vụ cho cuộc sống của mình. nên có đợt cũng phải vài tuần hay vài tháng mới có thuyền trở về, lần trước jaehyuk cũng từng đi mất hai tháng trời, rồi cậu ấy trở về với làn da mật óng ả như chiến tích lẫy lừng sau cuộc hành trình dài lênh đênh trên biển.

"khoảng mười ngày nữa thôi ạ, trước khi bụi cà chua của anh chín đỏ em sẽ trở về." buổi sáng trước khi chuẩn bị đồ ra biển doyoung đã nói vọng vào nhà như thế, trong khi nghịch ngợm mấy quả cà chua nhỏ bé xíu anh tự tay chăm bẵm. song trước buổi đấu giá, junkyu chỉ thấy hai lăm ngày trôi qua thật chậm. có điều sau đêm kinh hoàng ấy junkyu cảm thấy thật kinh khủng khi mỗi đêm anh lại mơ thấy những con sóng dữ và những cơn bão lớn, lòng thấp thỏm không yên. anh tự hỏi liệu doyoung có bình an không, liệu có gặp phải cơn sóng dữ nào trên biển khơi không?

kim doyoung, chàng trai từ nơi nghe chừng lấy vàng dát vách ấy nom còn nhỏ con hơn cả anh, nhưng thực tế khi junkyu đến gần mới thấy, người này cao hơn anh một chút, tuy cơ bắp có chút thua thiệt so với những người chài khác, từng thớ cơ mượt mà vẫn rõ và khỏe khoắn hơn anh nhiều. người này có làn da rám nắng nhẹ ẩn dưới tà áo với mái tóc xoăn nhẹ lọn biển cùng đôi mắt hiền hoà, và người này đã đưa tay ra với anh trong cái đêm đầu bị đuổi khỏi biệt thự. người này là người lạ, nhưng hơi ấm người này toả ra như những ánh dương chói lọi, trở thành ánh sáng rực rỡ như ngọn hải đăng an toàn trong vùng biển tâm trí junkyu.

căn nhà của doyoung tựa một con sò ẩn mình giữa những tán dừa xanh mướt, lưng tựa vào vách đá sừng sững, đón nhận những cơn gió biển mằn mặn, thêm sáu tháng trôi qua, junkyu quen dần với cuộc sống bình thường ở đây. những tưởng sẽ phải lông bông ngoài đường như con mèo bị bỏ rơi chẳng có nhà để về, đấu tranh giành thức ăn với bọn thú hoang khác, thì kim doyoung, người đã chìa tay với anh đêm ấy lại tiếp tục ngỏ ý mong anh ở lại tá túc bầu bạn với em trong căn nhà này. miễn là anh có thể dọn dẹp nhà cho em ấy mỗi khi em cùng ngư dân trên đảo dong buồm ra khơi.

kỳ thực cuộc sống của junkyu không có nhiều điều để làm, những đêm lễ hội anh sẽ mang đàn đến gảy ở quảng trường, biểu diễn suốt để kiếm kế sinh nhai, còn lại thời gian rảnh junkyu dành ra để dọn dẹp nhà cửa, cố gắng mang tới đây vài ba chậu đất màu mỡ và đến thư viện cũ trên đảo để nghiên cứu thử trồng trọt vài loại rau hoa màu thành ra gần như anh ở nhà suốt. đám cà chua anh vun cũng sắp đến đợt thu hoạch. cũng bởi vậy mà doyoung thường đùa rằng có khi thời gian anh sống trong căn nhà này còn nhiều hơn khoảng thời gian em ở đây từ khi dọn đến hòn đảo aran xa tít này.

song từ khi chuyển đến junkyu có thêm một việc nữa muốn làm, ấy là ra biển vào mỗi buổi chiều tà, ngồi trên mỏm đá sát bờ biển để hong nắng chiều và dùng cây đàn nhỏ của mình cổ vũ những người ngư dân làng chài ven biển. đem tiếng đàn cầm hoà vào tiếng hô hoán của ngư dân. những phút giây ấy anh thực sự cảm thấy nơi đây là nơi mình thuộc về.

trải qua những ngày tháng thư thái cùng chăn thơm nệm mềm, junkyu chợt nhận ra, hạnh phúc không nhất thiết phải ở trong những căn biệt thự sang trọng hay những cây đàn cổ quý giá kèm theo ký ức cả mấy đời người. cuộc sống giản dị nơi đây, với tiếng sóng vỗ rì rào, với những người dân thân thiện, đã mang đến cho anh một cảm giác bình yên mà anh chưa từng có. dù đôi lúc anh vẫn nhớ về quá khứ, nhưng anh biết rằng mình đã tìm thấy một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới, của riêng anh.

tình cảm ấy leo vào trái tim anh như những sợi dây leo xanh mướt, bám chặt lấy tâm hồn anh. mỗi khi nhìn thấy doyoung, trái tim anh như cây đàn hạc, ngân lên những giai điệu ngọt ngào. đôi mắt, giọng cười, bàn tay, gương mặt cười sáng bừng của em là những nốt cao trong bản nhạc cuộc đời anh.

đôi lúc junkyu thường tự hỏi chính mình rằng tình yêu là gì. liệu hình thù của nó có cong cong hình cây đàn hạc và mang những âm thanh trầm bổng ngân vang từ những sợi dây đàn này không? hay nó giống như bản tình ca mà ông cố anh gìn giữ, như câu chuyện tình ông cố kể anh nghe để ru anh vào giấc ngủ trong những ngày thơ bé.

junkyu ngồi bên bàn, nhớ lại những tháng ngày thơ ấu, những ngón tay gầy guộc, xương xương như những cành cây khô, nhẹ nhàng lướt trên cung đàn, mang theo hơi ấm của tuổi già và tình yêu âm nhạc vô bờ bến. ông cố từng dạy junkyu rằng đàn hạc là linh hồn của hòn đảo aran, là di sản quý giá mà họ phải giữ gìn. nhưng giờ đây anh cảm thấy mình không xứng đáng với những gì ông cố đã truyền dạy. em nghĩ junkyu là một người tuyệt vời. anh đàn được cây đàn lịch sử cơ mà. doyoung luôn ca ngợi anh như thế, và junkyu từng ngại đến đỏ lựng cả tai khi nghe những lời ấy từ em. song hiện tại nó lại đè lên anh cả đống sợ hãi chỉ bằng suy nghĩ đối diện với doyoung, một người luôn tràn đầy nhựa sống, trong khi anh chỉ như một bóng ma của chính mình.

những giai điệu từng vang lên trong tâm hồn anh giờ đây im ắng đến nghẹt thở. anh thấy mình như một cây đàn hạc đứt dây, không thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào thêm nữa.

"anh."

tiếng hét của jaehyuk to đến mức chặt đứt ngang dòng suy nghĩ của junkyu. cánh cửa nhà bật mở, jaehyuk lao vào trong, tiếng chân dồn dập trên sàn gỗ. mái tóc rối mù, áo quần xộc xệch, càng tô thêm vẻ gấp gáp của cậu.

"doyoung... doyoung có chuyện không hay rồi!"

tim anh nghẹn lại, máu trong người như đông cứng. anh đẩy ngã ghế ngồi, hai mắt trợn trừng hoảng loạn, câu nói của jaehyuk như sét đánh ngang tai, junkyu vội đến mức không kịp xỏ giày hay dép, chân trần đi không vững lao thẳng ra ngoài hướng tới căn nhà của doyoung mặc tiếng ý ới của jaehyuk sau lưng.

_












ánh nến lung linh in bóng doyoung trên chiếc bàn gỗ được mài bóng. bóng tối bao trùm căn nhà, chỉ có ánh nến le lói như một ngọn hải đăng giữa biển khơi. doyoung ngồi đó, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương bí ẩn.

có những câu chuyện gần đây em biết được qua lời anh jaehyuk, những chuyện xa hơn từ thời ông cố em nghe lại qua lời tự sự của ông lão lạ mặt mình đã gặp từ vài ba ngày trước. và giờ, hiện tại em đang đợi một người trở về để nghe chính xác những chuyện đang xảy ra.

"doyoung."

junkyu chạy vào nhà, hét loạn cả lên và rồi nghệt ra như phỗng khi thấy em vẫn ngồi bình lặng bên ngọn nến. ánh mắt của họ giao nhau trong giây phút, junkyu vịn tay vào cửa cố gắng lấy lại nhịp thở, câu hỏi em sao rồi? có chuyện gì xảy ra với em vậy? cũng run rẩy đi ra theo tiếng phì phò. doyoung không trả lời, bao nhiêu tức giận, buồn bực, mệt mỏi những ngày này như theo thuỷ triều rút xuống khi thấy anh vẫn bình an. đã một tháng rồi em mới được gặp lại người mình thương. phóng tầm mắt đi khắp cơ thể anh, nom thấy má bánh bột của người này như xẹp đi đôi phần doyoung không khỏi xót xa, lại thêm đôi chân trần rớm máu vì hấp tấp chạy đến, em đứng phắt dậy, không nói không rằng nhấc bổng con người ngơ ngác trước mặt lên đặt xuống ghế ngồi bên lò sưởi và thêm một chút đồ sơ cứu.

"em nghĩ anh sẽ không về nếu chỉ biết là em gọi, nên em đã nhờ jaehyuk bày ra trò này để gọi anh."

thấy junkyu không nói gì, đôi môi mấp máy không thành lời, trong khi vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, doyoung tiếp lời.

"em rám nắng quá nên anh không nhận ra à?"

ngơ ra một lúc để xác nhận người trước mặt chẳng có vấn đề gì, junkyu lắc lắc đầu, anh ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nâng niu bàn chân mình của doyoung. anh không biết doyoung đã nghe được đến đâu, hay được những chuyện gì từ jaehyuk. nhưng anh biết rõ một cảm giác ấm áp khó tả thành lời lan từ đầu quả tim đi khắp cơ thể, xua đi nỗi lo lắng và cô đơn. junkyu thấy lòng mình như nghẹn lại, và bằng chứng là cả giọng anh cũng nghèn nghẹn theo, nghe như sắp khóc.

"anh xin lỗi, doyoungie. anh đã làm chuyện ích kỷ."

doyoung không nói gì, em chuyên tâm xem xét những vết xước trên bàn chân xinh đẹp của anh. từng cử chỉ điệu bộ nơi em dịu dàng như ánh trăng hiền hòa ôm ấp biển đêm. đoạn junkyu thấy mình muốn dựa dẫm vào người này, anh muốn kể hết tất cả cho người này nghe, muốn khóc thật lớn trong lòng người này cho thỏa, tuy vậy giọng anh cứ ấp úng mãi vì junkyu chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu.

"nhà của anh, cả cây đàn hạc, anh..."

"ừm, em đã nghe chuyện rồi. không sao đâu. cảm ơn anh đã về với em." doyoung cười xòa, em với lấy chiếc khăn ấm mình ngâm sẵn từ nãy để lau mặt cho anh, rồi men theo đường đỉnh đầu mà vuốt ve vài lọn tóc rối bời của junkyu.

"nhưng anh chẳng còn gì cả."

"ai nói anh vậy?" doyoung hơi quở trách nhưng nghe giống như đang cười hơn, "anh còn cây cà chua chín nẫu ngoài hiên, mấy chậu hoa trên bàn làm việc, căn nhà này sân trước vườn sau, và, thậm chí nếu anh muốn nhiều hơn, thì anh vẫn còn cả em nữa cơ mà?" trái tim của em từ lâu đã thuộc về anh rồi. doyoung không nói thêm, nhưng lòng junkyu đã sớm long lanh cả ngàn vụn sao như cách biển lấp lánh khi mặt trời rót ánh nắng vàng xuống.

junkyu ngỡ ngàng nhìn doyoung, anh chưa lường trước được em lại nói những lời như vậy. như thể đây thực sự là nhà anh. miễn là em ở đây anh sẽ chẳng một ai lấy đi thứ gì của anh hết. miễn là ở cùng em. nụ cười ấm áp nở rộ trên môi junkyu. có lẽ vì xúc cảm quá đỗi dịu dàng mà người đang ngồi bên cạnh mang đến, junkyu cúi người chạm môi vào môi doyoung. tia lửa tí tách trong lò sưởi như một bản nhạc đồng điệu với tiếng đàn, vẽ nên một bức tranh đẹp đến mê hồn giữa cả hai. trong căn nhà nhỏ, âm thanh ấy vang lên trong lòng người, len lỏi vào từng ngóc ngách, ríu rít dễ chịu hệt tiếng chim hải âu trên đảo tíu tít đón xuân.

khép hờ mí mắt, đôi môi bị động của doyoung nhón lên đáp lại rồi dần làm chủ biến cái chạm khẽ của junkyu thành nụ hôn nồng nhiệt hơn hẳn. tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển xa như hòa nhịp với nhịp đập của trái tim họ, như bài nhạc cổ của cây đàn hạc ông cố anh và người tình đã chơi nhiều năm về trước. trong khoảnh khắc ấy, junkyu cảm thấy mình như được thả trôi trên biển, bao quanh bởi thứ tình yêu có khi êm êm như mặt biển lặng có khi xao động khi sóng dâng của doyoung.

hai cánh môi bện chặt hé dần rồi tách rời, đôi mắt say đắm xoáy vào nhau. trán kề trán, mũi chạm chóp, doyoung biết không phải lúc này thì chẳng còn lúc nào khác, từ ngồi cạnh bên đến khom người, em vẫn ôm chặt lấy hai má anh.

"em yêu anh, junkyu. hơn bất cứ ai từng yêu anh trên cuộc đời này."

"anh cũng yêu em, doyoung."

junkyu lồng vào bàn tay em trên má mình, cảm nhận tình yêu từ đôi bàn tay có phần thô ráp vì chài lưới ấy. hoá ra thượng đế không phải kẻ phũ phàng, ngài không phải chỉ biết lấy đi tất cả của anh mà không chừa lại cho anh thứ gì quý giá. hoá ra anh vẫn có một nơi mình thực sự thuộc về, và đặc biệt là nơi ấy có một người yêu thương anh vô điều kiện.

người này trước là người lạ, sau cùng là người thương anh;

và anh cũng có một mối tình đẹp đẽ như ông cố anh.

tia lửa trong lò được dập bớt, junkyu vòng tay qua cổ em khi người này bế anh lên lần nữa. đến khi cảm nhận được lưng mình chạm được xuống ga giường mịn màng, được bọc trong hương thơm quen thuộc của doyoung, junkyu thấy có mưa hôn rơi xuống trán, chóp mũi, môi và chạy dần xuống phía cằm mình. người ấy cần mẫn trồng xuống những trái cà chua chín mọng quanh cần cổ đến xương quai xanh trong khi liên tục bày tỏ tấm lòng thầm giấu kín bấy lâu nay của mình. giữa làn mưa hôn mềm mại, những nốt chai trên ngón tay vẫn mải miết rong buồm chèo đi khắp cơ thể anh. giữa làn sóng dập dìu lên xuống của cơ thể, doyoung hỏi thêm câu em xin phép nhé, nghe đủ câu đồng ý thẹn thùng của junkyu rồi như sóng biển,nhấn chìm con thuyền, ôm cả hai vào lòng cơn sóng và đưa đẩy họ vào đêm tình đầu tiên.

___












bình minh ngập ngừng ló mặt qua khe hở ô cửa sổ, chạm vào người đàn ông đang vùi trong chăn đang cố ngủ thêm chút đỉnh trong căn phòng nhỏ bé tràn ngập ánh sáng tự nhiên. vặn vẹo thêm vài vòng, junkyu chỉ thực sự thức dậy khỏi giấc ngủ khi nghe thấy mùi thơm lừng của yến mạch hòa quyện với vị ngọt thanh của mật ong và chút mặn mòi của biển cả. cơ thể còn vương vấn chút mỏi mệt đêm qua, nhưng trái tim junkyu lại tràn đầy niềm hạnh phúc khó tả. anh nhăn mặt vươn vai, dò tìm người kia một lượt quanh căn phòng quen thuộc. ánh nắng chiếu rọi vào cuốn sổ thân quen, lòng junkyu không khỏi bồi hồi.

ngay khi đặt chân xuống giường chạm sàn gỗ lạnh lẽo, junkyu lập tức rít lên một hơi, đấm lưng thùm thụp do cơn sóng dâng hạ liên tục cả đêm qua. junkyu chậm rãi bước vào gian bếp, ôm chầm lấy doyoung đang đứng quay lưng lại với mình để nêm nếm lại hương vị của món porridge yêu thích của cả hai. anh gác cằm lên vai doyoung, cất giọng hỏi em dậy sớm quá vậy? nhưng chưa hết câu đã dừng lại ngay lập tức vì cảm thấy giọng mình có chút khàn khàn kì quái. và nó làm anh ngại vì nhớ lại chuyện hai đứa đã làm với nhau.

"em muốn làm bữa sáng cho anh." doyoung quay lại ôm lấy anh và hôn lên trán anh thật khẽ, ậm ờ vì mấy vết cát dính lại quanh hõm cổ anh sau khi sóng rút, em chạm vào một trong số ấy rồi hỏi thêm. "mấy cái này... anh không đau chứ?"

"không đau nhé." junkyu lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề đến yêu trong mắt em. "cảm ơn em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh."

"anh biết không, em thích những buổi sáng như thế này nhất. được thức dậy bên cạnh anh, được nấu ăn cho anh, và được thấy nụ cười của anh." thêm một cái hôn lên má hồng, bàn tay siết eo của junkyu thêm chặt. doyoung còn định hôn anh thêm vài ba cái nữa, nhưng thấy người kia bày ra vẻ đói bụng em đành từ bỏ, tạm rời anh ra và kéo ghế để anh ngồi xuống chỗ của mình.

món cháo yến mạch sánh mịn, được trang trí bằng vài lát trái cây tươi và một nhánh bạc hà. hương thơm quyến rũ của nó kích thích vị giác của junkyu.

"oà ngon thật đấy."

"em đã thêm vào cho anh cả chục muỗng tình yêu của em mà." doyoung đáp lại, hốc mắt lấp lánh hạnh phúc.

thực ra dù đã ăn ở với nhau cả quãng thời gian dài nhưng junkyu không quen mấy trò sến súa của em nên cũng không biết đáp thế nào, anh vẫy tay nhắc em cũng ăn đi. cả hai cùng trò chuyện về những ngày đi biển và đi diễn như ngày xưa, nhưng hai đứa biết rõ trong mối quan hệ của mình đã có sự đổi khác. thêm một cánh cửa khác nữa được mở ra cho hai đứa mình. hơn một tháng trời ròng rã để chủ nhân của tiếng cười ấy nhận ra tấm lòng mình và trở về bên nhau. căn nhà như được điểm thêm vào đó chút sắc màu buổi sớm. chuyện đi biển thực ra cũng chẳng vui thế, chuyện cây đàn hay căn biệt thự lại càng chẳng có gì đáng nghe. là hai người đang thưởng thức bữa sáng cùng nhau muốn lắng nghe đối phương vì thương, chứ chẳng phải muốn chia sẻ điều thú vị. 

như sực nhớ ra điều gì doyoung liền xin phép anh được đứng dậy trở về phòng, em lấy ra một chiếc cặp táp da, đưa cho junkyu một quyển phổ nhạc cũ kỹ.

"em có thứ này muốn cho anh xem." giọng nói của doyoung trầm trầm, chứa đựng một chút bí ẩn. junkyu tò mò đón lấy, những ngón tay lật mở lướt nhẹ trên trang giấy sần sùi. ánh mắt anh dõi theo từng dòng chữ, ngày càng sáng rỡ như phát hiện ra một kho báu chìm sâu dưới đáy biển.

là hàng tá phổ nhạc kèm lời đã viết.

ngoài những bản nhạc, junkyu còn tìm thấy một trang giấy đã ngả màu vàng úa giữa quyển được gấp mép lại đánh dấu, chữ viết hơi xiêu vẹo. anh ngẩng mặt nhìn doyoung như ngỏ ý tò mò, và khi doyoung nhướn mày nhìn xuống trang giấy đầy ẩn ý, junkyu biết mình phải tự khám phá ra câu chuyện em muốn kể qua trang giấy ngà ngà như đã tồn tại cả thế kỷ. ngay từ dòng đầu tiên, junkyu à một tiếng vì nhận ra đây là những lời nhắn gửi ông cố doyoung viết cho người yêu của mình.

gửi chàng hạc sĩ em yêu bằng cả trái tim mình,

anh có khoẻ không? trong giấc mơ đêm hè của em, chúng mình chỉ vừa đôi mươi, đôi chân trai tráng khoẻ mạnh dạo bước trên bãi cát mịn. giấc mơ đẹp anh nhỉ? vậy mà khi tỉnh giấc chúng mình đã xa nhau nửa đời người. em vẫn luôn nhớ đến anh. những khi anh đem hoà tiếng đàn cầm vào tiếng reo hò của ngư dân, bản tình ca ấy galway này đẹp đẽ thế nào cũng không sánh nổi.

tỉnh dậy từ buổi chúng mình tiến xa hơn việc nắm tay và chạm môi bên bãi đá, mặc em ngóng chờ, anh đã không đến thêm lần nào nữa. bức thư anh cậy người tình trạc tuổi chúng mình đem đến đuổi em về thành phố đến giờ em vẫn còn mang bên mình. món quà cuối anh dành cho em mà. thực không nỡ bỏ.

và anh ơi, đến giờ em vẫn nhớ gương mặt ửng hồng như hoàng hôn khi nụ hôn em đặt xuống. đến giờ em vẫn mong ngóng một lần trở về hòn đảo aran xinh đẹp lấp lánh bên bờ biển và ôm anh thật chặt trong lòng mình. nhưng đến tận bây giờ em vẫn không đủ can đảm để quay lại nơi đó. nhất là sau khi hiểu lầm rằng kẻ hầu anh sai đến là người anh yêu nhất và anh không đến nữa vì tội lỗi với người tình. đáng lẽ em phải hiểu rằng đó là hành động bảo vệ mình của anh, khi cả hai đều đã có gia đình và một đứa con trai của riêng mình. đáng lẽ em phải hiểu rằng anh chỉ nói dối vậy thôi khi ngắm nhìn dáng vẻ kiều diễm của anh trong buổi đêm hôm ấy.

kẻ không dũng cảm không xứng đáng có được người mình yêu.

vậy nên chàng hạc sĩ cầm của em, mong anh sẽ gặp được người xứng đáng ở bên thấu hiểu lòng mình.

tái bút,

chàng ngư dân đến giờ vẫn kẹt lại trong những bản lưới tình ca năm ấy.

dòng chữ nguệch ngoạc như muốn kể một câu chuyện tình yêu đã trải qua bao thăng trầm. junkyu đọc từng chữ, cảm nhận được nỗi nhớ da diết và sự nuối tiếc ẩn chứa trong từng nét bút. hoá ra chàng trai mang mùi hương của biển cả trong dáng dấp của một thư sinh trong câu chuyện của ông cố anh là người này.

hóa ra cả hai đã từng yêu nhau sâu đậm khi họ còn trẻ. hoá ra họ đã từng cùng nhau sáng tác những bản nhạc ghi thành quyển sổ cũ. hoá ra họ cũng đã từng mơ ước về một tương lai tươi đẹp cho mình, có nhau. và hoá ra, tình yêu của họ, một thời đậm vị như muối biển.

nhưng vì thời thế và gia đình riêng mỗi người khi ấy, cả hai, đúng hơn thì ông của junkyu đã quyết định đưa ra lựa chọn này để bảo vệ người ông yêu. doyoung kể lại vẻ mặt ngạc nhiên của ông khi nghe về chàng trai cô độc sống trong ngôi biệt thự cổ kính trên vách đá, nơi tiếng đàn hạc ngân vang giữa không gian bao la. doyoung kể lại câu chuyện nghe được qua ông lão ven biển em gặp, hay kẻ hầu cận được nhắc đến trong trang giấy mùi mực cũ nhiều năm ấy.

những ngón tay đan chặt lấy nhau, doyoung cười rộ bảo, "nếu không có ông lão ấy và câu chuyện của ông cố chúng ta chắc chúng mình sẽ bỏ lỡ nhau thật, vì em là người sẽ không tiến bước khi người ta bảo dừng lại. em tin mọi sự trên đời đều có lý do của nó."

junkyu nhăn mặt bĩu môi, nếu vậy anh cũng không còn cách nào khác, đành cưới một người nào đấy, sống một đời như ông cố anh trên hòn đảo này. hoặc không chừng anh sẽ sống một mình, vì kẻ không nhà không tiền không địa vị, không còn gì như anh cũng khó mà yên bề gia thất. và khi doyoung hỏi còn em thì sao, junkyu vẽ ra cả một câu chuyện em rời đảo về nhà làm theo lời ba mẹ, cưới một cô tiểu thư trong thành thị và sống một đời trong nhung lụa nhưng chán òm vì không có anh bên cạnh. 

tiếng cười khúc khích của cả hai hoà vào nhau, doyoung hôn lên mí mắt anh cảm thán thật may vì điều tồi tệ ấy sẽ không xảy đến, và đời này em được sống vui khỏe bên anh, chúng mình được ở bên nhau đến khi già nua héo úa như đám cà chua junkyu trồng.

căn nhà nhỏ ba gian phòng nơi đây có một chiếc lò sưởi bằng đá để sưởi ấm vào những ngày đông giá lạnh. bức tường ban đầu được trang trí bằng những chiếc lưới đánh cá cũ, vỏ sò và những bức tranh vẽ phong cảnh biển, tạo nên một không gian đậm chất biển cả. sau này được điểm thêm mấy cung đàn lớn nhỏ, vừa thơ mộng vừa thô ráp. ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ lớn, trên bàn bày chỉ gồm nến và một chiếc đĩa lúc nào cũng đầy ắp bánh quy. sân trước vun vài khóm hoa trắng xanh tím mà doyoung không biết tên nhưng junkyu thường gọi nó thân thương là thạch thảo. sân sau trồng một đống cà chua lớn nhỏ theo lời hứa anh sẽ làm thành công món súp cà chua lạnh cho em thưởng.

gió biển mằn mặn lùa vào mái tóc doyoung, mang theo hương vị đặc trưng của đảo aran. em ngồi khom lưng bên bờ vách đá, đôi bàn tay khéo léo luồn lách giữa những sợi dây thừng chắc chắn, sửa lại những đoạn lưới tinh xảo. ánh nắng vàng nhạt chiếu nghiêng, in bóng cô xuống bãi cát vàng óng, như một bức tranh tĩnh lặng. mỗi nhịp đan đều đặn của đôi tay em hòa quyện vào tiếng sóng vỗ rì rào, tựa như nhịp đập của trái tim.

xa xa, trên một mỏm đá cao hơn, junkyu đang say mê với cây đàn hạc. những nốt nhạc hơi nhòe nhoẹt trên bản nhạc cũ được anh đàn lại bằng những ngón tay điêu luyện. âm thanh du dương của loại đàn cổ truyền ireland vang vọng khắp không gian, mang theo hơi thở của lịch sử và truyền thuyết. tiếng hạc hòa quyện cùng tiếng sóng biển, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên đầy mê hoặc, như một lời tỏ tình muôn thuở.

câu chuyện tình yêu của họ, những giai điệu du dương ấy, còn ngân vang mãi trong tiếng hô hoán của ngư dân. 






hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top