Chapter 1: Mây đen và tia nắng
●Part 1: Cuộc sống cùng cô bạn thời còn nhỏ●
*Lemon POV:
#Một buổi sáng như mọi ngày.
-A! Ngày mới đã đến rồi hử? Không biết mấy giờ rồi nhỉ?
-Hả? Đã 6h40 rồi sao? Mình còn phải đi học nữa!
#Chạy xuống nhà nhanh chóng đánh răng rửa mặt.
-Phải nhanh lên thôi!!!
-Thôi chết! Mình còn chưa gọi Sayori dậy!
#Bỗng từ đằng xa một cô gái chạy thật nhanh tới chỗ Lemon.
-???: Đợi tớ với!
-Sayori? Hôm nay cậu tự dậy được á!?
-Sayori: Ehehe, tại sao cậu nghĩ tớ lại không dậy được chứ?
-Vì cậu suốt ngày thức đêm rồi dậy muộn thôi, ngày nào tớ chả phải đến nhà cậu gọi cậu dậy.
-Sayori: Này! Đừng nói thế mà!
-Thôi nhanh lên! Chúng ta còn phải đến trường.
-Sayori: được rồi đi thôi!
#Và tất nhiên họ lại đi muộn :))
#Giờ ra chơi
-Sayori: Này cậu đã tìm được câu lạc bộ nào chưa Lemon?
-Haizz... Tớ chưa, việc này tưởng chừng như là dễ nhưng ai ngờ nó khó quá.
-Sayori: Thế cậu có quyết định chưa?
-Có lẽ tớ sẽ vào câu lạc bộ Anime.
-Sayori: Hả? Tại sao lại là câu lạc bộ Anime? Tớ đang định mời cậu vào câu lạc bộ này mà.
-Câu lạc bộ gì mà trông cậu có vẻ thích thú thế?
-Sayori: Câu lạc bộ văn học!!!
-Cái gì? Văn học á? Thôi cho tớ xin! Cậu biết tớ dốt văn thế nào mà? Tớ vào đấy chắc chỉ làm trò hề thôi!
-Sayori: Thôi mà, câu lạc bộ này thú vị lắm mà lại còn ít người nữa với lại còn có cả bánh ngọt và trà nữa cậu tham gia đi mà...!
-Không đâu tớ sẽ vẫn giữ quyết định của mình.
#Sayori bắt đầu nũng nịu như đang chuẩn bị khóc nhè.
-Đấy biết ngay mà! Lại chuẩn bị ăn vạ đấy, thôi được rồi tớ sẽ thử đi với cậu nhưng chỉ là để chén bánh thôi nhé.
-Sayori: *Gạt nước mắt* Yeah!!! Cảm ơn cậu! Tớ hứa với cậu là sẽ không để cậu thất vọng đâu!
-Thôi được, cứ để xem thế nào đã.
#Vào lớp
-Jany: Này Lemon, tôi thấy Sayori ẻm cũng ngon đấy chứ sao ông không tới với ẻm để đánh chén luôn cho nóng.
-Ông điên à? Tôi với Sayori chỉ là bạn thân từ nhỏ, lấy đâu ra tình yêu?
-Jany: Biết đâu được đấy, nếu không có tình yêu thì giới thiệu tôi cho em ấy đi để tôi làm quen.
-Ok, tôi sẽ thử.
#Về nhà
-Ư... Sao đau đầu thế nhỉ? À đúng rồi có khi thằng Jany nó đang chửi mình :)
-Ha! Nếu thế mình phải hắt xì hơi chứ nhỉ?
-Haizzz... Thôi, đi nấu bữa tối nào.
#Tiếng chuông điện thoại
-Alo? Sayori hả?
-Sayori: Lemon! Cứu tớ với!
-Hả có chuyện gì vậy? Tớ đến ngay đây!
#Lemon chạy thẳng đến nhà Sayori
-Sayori! Có chuyện gì vậy? Cậu bị cướp à? Hay là cháy nhà? Hay... Ohhh
-Sayori: Huhu! Lemon ơi! Hai cái bánh mì của tớ bị cháy khét rồi.
#Lemon đứng hình
-Trời ạ! Có chuyện đấy thôi mà cậu cũng phải gọi tớ om sòm! Cháy thì nướng cái khác! Thôi tớ về nấu bữa tối đây!
-Sayori: *Kéo áo Lemon lại* Thôi mà đừng bỏ về nhanh thế, đằng nào cậu cũng ở đây rồi thì cậu nấu cho tớ luôn chứ tớ không biết nấu.
-Nè... Tớ là bạn cậu chứ không phải là đầu bếp riêng của cậu đâu nhé!
-Sayori: Đi mà... Lemon.
#Lemon mềm lòng
-Thôi được rồi buổi hôm nay thôi nhé.
-Sayori: Ok!
#Bữa tối đã nấu xong và hai người bạn ăn với nhau rất vui vẻ
-Sayori: A! Bữa ăn ngon quá! Cảm ơn cậu nhé Lemon.
-Không có gì đâu! Thôi tớ về đây.
#Lemon vừa đứng dậy thì trời đổ mưa.
-Ừm... Sayori này... Cậu có thể cho tớ...
-Sayori: *Hai mắt sáng lên* Cho gì cơ?
-Mượn cái ô được không?
-Sayori: À tất nhiên...
-Cảm ơn nhé
#Khi main vừa cầm ô ra khỏi nhà thì một lần nữa Sayori lại kéo áo Lemon lại.
-Sayori: Lemon này... Cậu có thể ở lại nhà tớ đêm nay được không? Tớ thấy hơi sợ.
•Tôi gần như hiểu được ý của cô ấy và trong tiềm thức tôi cũng một cách nào đó đã nghe theo cô ấy từ bao giờ•
#Hai người sau đó đã vào lại nhà
-Sayori này! Nếu cậu không thấy thoải mái thì tớ có thể ngủ ở sofa.
-Sayori: Không không! Tớ không ý kiến gì đâu! Cậu có thể ngủ cùng tớ.
-Như vậy có được không vậy?
-Sayori: Được mà, cậu chỉ cần...
-Vậy thì đi thôi!!!
-Sayori: Ok.....
#Hai người ở trên giường.
-Phòng cậu đẹp thật đấy Sayori.
-Sayori: Cảm ơn cậu! Chỉ là một chút trang trí nho nhỏ thôi mà.
-Không đâu nó đẹp thật mà.
#Căn phòng lại im lặng.
-Thôi tớ đi ngủ đây, ngủ ngon nhé, cô bạn nhỏ!
-Sayori: Ừ! Chúc cậu ngủ ngon!
•Tôi bỗng dưng cảm thấy một hơi ấm lạ bao quanh mình... Một hơi ấm thật lạ... Thật thoải mái...•
-Aaaaa...! Ra là cậu à Sayori!
•Thì ra đó là Sayori, cô ấy đã ôm quanh người tôi từ bao giờ•
-Sayori: Ehehe... Xin lỗi nhé Lemon, tớ thấy lạnh quá.
-Uhhh... Đây là mùa xuân mà.
-Sayori: Thôi mà... Đừng quan tâm đến tiểu tiết thế.
-Thôi được rồi, nếu cậu thấy lạnh thì cứ ôm tớ đi nhưng đừng ôm chặt quá nhé không tớ ngạt thở đấy.
-Sayori: Ok!
*Sayori POV:
•Sao mình cảm thấy lạ quá, cảm giác này... Thật ấm áp... Mình như cảm nhận được từng nhịp thở của cậu ấy vậy•
•...•
•Giá như lúc nào cũng thế này thì thật tuyệt...•
*Lemon POV:
•Sayori... Người cô ấy... Thật mềm... Cô ấy đang dựa bộ ngực của mình vào người mình... Điều này... Thật không đúng... Nhưng sao mình có cảm giác thật dễ chịu...•
#Sayori càng ngày càng ôm chặt hơn.
-Này... Tớ bảo cậu rồi mà! Đừng ôm chặt vậy!
-Sayori: Tớ xin lỗi! Chẳng qua khi ôm cậu tớ thấy thật an toàn và bình yên.
-Sao vậy? Cậu không thấy an toàn à? Hay là ai đe dọa cậu? Cứ nói với tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu với tư cách là bạn thân.
-Sayori: Cảm ơn cậu! Nhưng tớ ổn.
-Ừm.....
#Trong tiếng mưa, không biết từ bao giờ hai người bạn đã ngủ thiếp đi bao giờ... Mặc dù tiếng mưa rất to nhưng hai người vẫn cảm thấy yên bình... Hai người cứ ngủ như thế cho đến sáng.
----------------The End of part 1---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top