Ca ca
"Ca ca"
Tác giả : Siêu Bạch (超白)
Nguồn : https://helloheenim.lofter.com/post/1ffae139_1cc23bb7e?fbclid=IwAR0my7G6Ppl_JJIPMut2NuXFPG9haL5rsXDV25zmUhblLrNPOA4ur8zlxuc
CP : Key thần x Doki
Thể loại : Lại đường ngọt choáng đầu, niên hạ mlem mlem,... thồi tự đọc tự biết đi 😉
---
Định đăng hôm qua thì đúng hẹn, nhưng hôm qua thì aiz mn biết mà, nên hôm nay mới xong TvT.
---
Dẫn đội đi nước Pháp tham gia Call of Duty cúp thế giới, trong lúc chờ đợi đăng ký thủ tục bay, tôi ngồi trong góc tối không người lén xem một cái livestream.
Trên màn hình gương mặt kia tựa hồ mập lên một chút, khi cười lộ ra hai cục mochi tròn tròn trắng trắng, cực giống bộ dáng khi còn bé lúc em cùng tôi hờn dỗi.
Doki. . . . . .
Tôi lại thầm gọi tên em lần nữa.
Tính một chút thời gian, vậy mà đã gần nửa năm không có gặp mặt.
Cái chương trình này rốt cuộc có cái gì hay mà em nhất quyết đòi tham gia.
Tôi vốn không cho phép, nhưng chỉ cần là chuyện em đã quyết định thì sức voi cũng không kéo lại nổi, các kiểu dở trò đối phó lại phải có đến trăm ngàn phương pháp.
Em xin xỏ anh họ cùng nhau thuyết phục tôi, ban đêm còn phải giả vờ ngủ, vờ lẩm bẩm vài câu "nói mớ" thể hiện mong muốn kiên định không đổi. Môi châu mím chặt, viền mắt rưng rưng chỉ cần phản đối một câu liền lập tức đỏ chót, lã chã chực khóc.
Tôi còn có thể thế nào nữa đây?
Tôi chỉ có thể để em đi, dù trong lòng có cả trăm điều không không muốn, cả vạn thứ không yên tâm.
Sự thật chứng minh, tôi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý.
Thực lực của em không cần phải nhiều lời, cho dù là đứng trên sân khấu nào thì cũng có thể rực rỡ toả sáng, khiến tôi lo lắng lại là một việc khác.
Quả nhiên, đứa nhỏ này không phụ lo lắng của tôi, mới sân khấu đầu tiên đã bắt đầu gây chuyện, stage《 Đại Ngư 》 lén lút hợp tác cùng người đàn ông khác tạm thời không đề cập tới, một đoạn battle "lộn xa lộn xộn", "chẳng hề thấy đẹp chút nào" thế mà lại ra vòng, trên hot search, các loại cư dân mạng húp đường cp xuất hiện tầng tầng lớp lớp, độ thảo luận đột nhiên dâng cao như bão tố.
Tôi phiền lòng đến cực điểm, ngay lập tức gọi điện cho anh họ, mắng một hồi vẫn chưa thấy hả giận, nhất thời trong lúc xúc động, đá lăn bát cơm của Mocha.
Tôi tóm lấy lỗ tai Mocha vặn hỏi: "Baba con như này có phải là cắm sừng bố rồi đúng không?"
Mocha mở to hai mắt căng tròn nhìn tôi, đưa chân trước đá đá bát cơm, rất bất mãn mà sủa hai tiếng. Con cún ngốc này thực sự chỉ biết ăn, đã không không hiểu tiếng người lại còn ồn ào, tôi bực bội đưa tay nắm lấy miệng của nó.
---
Trong thời gian thi đấu, Doki rất ít liên hệ với tôi, cuộc điện thoại đầu tiên của chúng tôi sau khi vào doanh nhập doanh đã là rất lâu rất lâu sau rồi, lúc nhìn thấy trên màn hình hiện lên tên em, tôi kích động đến mức kém chút nữa nhảy dựng lên ngay trong buổi họp báo.
Mấy chục phóng viên ngồi bên dưới, đèn flash chiếu vào mắt phát đau, tôi học không học được cách kiểm soát biểu tình hoàn mỹ như Doki, sắc mặt âm u như thể người vừa giành được quán quân không phải mình, mãi đến khi điện thoại rung lên, thần sắc mới nhất thời biến đổi lớn, kinh hỉ thay thế lạnh lùng, khiến cho phóng viên cảm thấy thời cơ đã đến.
Trong chốc lát, các loại vấn đề ùn ùn kéo đến.
"Key thần, lần thứ ba dẫn đội ra thế giới tham gia thi đấu, xin hỏi anh lúc này cảm thấy như thế nào?"
"Key thần, có lòng tin một lần nữa giành được quán quân cúp thế giới không?"
"Key thần, có thể tiết lộ kế hoạch huấn luyện thời gian sắp tới không?"
. . . . . .
Tôi mắt nhìn chăm chăm điện thoại đang rung lên "ong ong", tùy ý qua loa trả lời họ mấy câu.
Đang muốn đứng dậy rời đi, liền nghe thấy bên dưới có người gào lên hỏi: "Key thần, liên quan tới hot search về mối quan hệ của anh và Cao tiểu thư, anh có lời nào muốn nói không ? !"
Tôi dừng lại, ngón tay đã đặt trên nút trả lời thẳng tắp như bị rút gân. Ánh mắt đảo qua phóng viên kia, ngữ khí bất thiện mà đáp lại "Nói cái rắm" rồi vội vàng rời khỏi hiện trường.
Điện thoại quả nhiên đã bị cúp máy.
Tâm như bị lửa đốt, tôi vội vàng gọi lại.
Lại lần nữa bị cúp máy, lại gọi. . . . . .
Tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, đầu kia điện thoại cuối cùng truyền đến giọng nói quen thuộc ——"Anh muốn chết à! !"
Tôi móc móc lỗ tai, bất đắc dĩ dỗ: "Anh muốn gọi cho em . . . . . ."
"Cao tiểu thư nàooo? !"
Tôi vội vàng giải thích: "Quản lý mới tới, anh không quen. . . . . ." Lại ra vẻ tủi thân mà thêm vào một câu: "Em còn không yên tâm vào anh à?"
Đầu bên kia điện thoại nặng nề mà hừ một tiếng: "Yên tâm kiểu gì! Trong khi Mocha mà anh cũng không chăm được!"
Cuối cùng cũng đổi sang chủ đề khác, tôi đang muốn thở phào một hơi, nhưng. . . . . .
"Mocha?"
"Có người nói em ngược đãi Mocha, em nhìn thấy rồi. . . . . ." Giọng em càng ngày càng nhỏ.
Trong lòng tôi giật mình, không biết lời đồn này là từ đâu mà có, lại càng không biết tại sao truyền được vào tai em ấy, đành phải vội vàng lên tiếng an ủi: " Mấy thứ linh tinh trên mạng mình xem cho biết thôi, em đừng để ý. . . . . ."
Ai ngờ nói còn chưa dứt lời, đã bị hung hăng chặn lại: "Nhất định là anh!"
Tôi ngẩn ra: "Anh làm sao?"
"Nhất định là bởi vì anh không chăm sóc Mocha cho đàng hoàng! Có phải là nó gầy xọp đi rồi bị người ta chụp được, cho nên họ mới nói em như thế không ? !"
Tôi nháy mắt nhớ tới cái bát cơm bị đá lăn kia, hơi chột dạ.
Nhưng rồi lại nghĩ đến cái bụng mỡ tròn vo của Mocha, lại cảm thấy có chút oan ức.
Đang muốn nói thêm vài câu, liền nghe tới đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của nhân viên công tác, nhắc nhở Doki mau chóng nộp lại điện thoại.
Nhất thời cũng không nghĩ được gì khác, tôi tranh thủ thời gian nói vài cái trọng điểm: "Nhớ ăn cơm đầy đủ, đúng giờ! Không được tập quá mệt nghe không!"
Người ở đầu dây bên kia cũng hoang mang rối loạn mà đáp ứng.
Trước khi điện thoại cúp máy, tôi lại nhỏ giọng nói một câu: "Cách xa mấy người nam kia một chút!"
Nhưng em ấy không có trả lời nữa, cũng không biết cuối cùng có nghe thấy hay không.
Mãi về sau tin tức về em cũng là vụn vụn vặt vặt.
Sau đó không lâu chương trình chiếu ra, tôi nhìn thấy dáng vẻ em vụng trộm lau nước mắt khi gọi điện cho mama. Còn nhớ ngày hôm đó là giao thừa, tôi ngồi trên ghế sofa nhỏ dành riêng cho em, nghe thấy giọng nói tủi thân của em. Nghe em nói câu kia "Đến thì cũng đến rồi, không muốn phải hối hận", nước mắt của mama cũng chảy xuống, tôi ôm lấy bả vai của mama, an ủi Doki, an ủi mama, cũng an ủi chính mình. Tôi nói: "Bảo bối, có anh ở đây, em cứ xông về phía trước đi, chuyện gì cũng không cần lo lắng." Khi đó tâm đã vô cùng đau đớn, lại cũng không nghĩ tới, khi thật sự nhìn thấy hình ảnh em vụng trộm khóc, mới thật sự là lo lắng.
Về sau có một lần, anh họ nhờ người gửi đồ ngủ mới cho em, tôi mới len lén nhét một tờ giấy nhỏ vào túi áo gửi đi, viết "Anh nhớ em" .
Lúc nhìn thấy em qua màn hình, trong lòng thực sự cảm thấy rất kỳ lạ —— thì ra một người, bình thường vốn có thể đưa tay là chạm được tới bỗng nhiên không còn ở bên cạnh, trong lòng lại có chút cô đơn. Nhưng khi thấy em nhìn thẳng về phía ống kính, tôi lại cảm thấy em ấy có lẽ là đang nhìn tôi, bởi vì ánh mắt kia vốn vô cùng quen thuộc.
---
Sân bay buổi tối nhân viên rải rác, đồng đội ở bên cạnh nói vài câu chuyện nhạt nhẽo.
Từ thi đấu đến đồ ăn đến cảnh đẹp lại đến mỹ nhân.
Bỗng nhiên có người nhắc đến một cái tên, thành công lôi kéo được sự chú ý của tôi.
Cậu ta nói gần đây trên TV nhìn thấy một người rất xinh đẹp, tên là Doki, phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc, nhảy múa vô cùng giỏi, miệng lại càng câu nhân.
Tôi cố nhịn sự không vui trong lòng, tuỳ tiện tìm cái cớ mắng một câu, cậu ta chống mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lực chú ý của tôi lại lần nữa quay về livestream.
Khi nhạc dạo bài《 Những năm tháng ấy 》 vang lên, tôi nhịn không được mà cười ra tiếng.
Nếu như hồi ức của tôi và Doki cần một bài bgm để tô điểm, tôi nghĩ hai người chúng tôi đều sẽ không hẹn mà cùng hát ra câu kia ——"Cơn mưa rào bị bỏ lỡ những năm tháng ấy" .
---
Năm đó mưa nhiều, tôi đứng bên dưới đèn đường ngay trước cửa nhà em, tay cầm một cây dù che mưa, chờ em cùng nhau đến trường. Em từ trong cơn mưa chạy lại gần, chui vào dưới dù của tôi, hỏi tôi: "Anh có xem bộ phim kia chưa?"
Tôi biết bộ phim trong lời em nói là bộ nào, nhẹ nhàng nắm chặt tay của em, nói: "Chưa xem, em cũng đừng xem."
"Tại sao?" Em hỏi.
"Bởi vì em xem sẽ buồn."
Nhưng mà cuối cùng vẫn cùng nhau đi xem .
Em vốn rất dễ đồng cảm. Tới đoạn nam nữ nhân vật chính cãi nhau trong mưa, em nắm chặt ngón tay của tôi xem hết sức chăm chú, xem một hồi bả vai liền bắt đầu nhẹ run rẩy, nước mắt càng là theo gương mặt chảy xuống không ngừng.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, kéo đầu em dựa vào bả vai mình, lau nước mắt cho em, trêu ghẹo nói: "Đã nói với em là đừng đi xem mà, con nít con nôi xem phim tình yêu làm cái gì?"
Anh bạn nhỏ mím môi tỏ vẻ không phục, trong giọng nói còn nghèn nghẹn: "Anh mới là đồ con nít! Em đã xem hiểu rồi đấy nhé!"
Tôi không phản bác được.
Về sau lại qua mấy năm, hai chúng tôi lại một lần nữa cùng nhau mở bộ phim này ra xem, em ấy vẫn khóc, khóc càng dữ hơn, hai tay lại ôm chặt eo tôi, ngữ khí rất chân thành mà nói: "Lần này em xem hiểu thật đấy, anh có tin hay không?"
"Anh tin." Tôi nói.
Tôi khom lưng hôn lên nước mắt em, một bên hôn một bên nói: "Em cũng phải tin rằng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ lỡ nhau."
---
Sắp phải lên máy bay rồi, bài hát này lại vẫn chưa hát xong, tôi có chút tiếc nuối.
Lúc này máy quay lướt qua khán đài một giây, tôi nhìn thấy bảng đèn có tên của Doki đang nhấp nháy phát sáng, lại nháy mắt cảm thấy vui mừng.
Doki của tôi, hình như thật sự trưởng thành rồi, biến thành một ngôi sao sáng chói.
Lúc xuống máy bay đã là sau mười tiếng, mấy cái đồng đội hai mắt nhập nhèm tỉnh lại, tinh thần đều trông có vẻ không tốt lắm. Chỉ có tôi, máy bay còn chưa dừng hẳn đã vội vội vàng vàng mở máy.
Wechat báo vừa có tin nhắn mới một phút trước, tôi bấm vào khung chat, nhìn thấy tin nhắn của Doki.
"Em không hề cố ý đâu ! ! ! !"
Đập vào mắt chính là một câu không đầu không đuôi như vậy. Tôi nghi hoặc lên weibo tìm vài tin mới nhất, bấm vào phát lại livestream, thế mới biết tên này rốt cục là đang ồn ào vụ gì.
Tổ tiết mục thiết kế hình phạt vơ va vớ vẩn, Doki bị gọi lên sân khấu cùng người khác mặt đối mặt 9. 8 giây, cười còn ngọt hơn mật!
Tôi nháy mắt nổi trận lôi đình, càng là bởi vì lửa giận không chỗ phát tiết mà tức muốn chết, đi mấy bước ra khỏi sân bay mà từng bước như mang theo gió lốc, trực tiếp cúp điện thoại của quản lý.
Vào đến khách sạn, lửa trong lòng mới miễn cưỡng coi là dịu lại một chút, nghĩ đến việc Doki hiện tại nhất định cũng đang nóng lòng đợi tin nhắn của tôi, nghĩ nửa ngày mới gõ ba chữ rep lại: "Anh biết rồi" .
Thở dài một hơi thật sâu.
Tôi sớm biết vòng giải trí sâu như biển, bao nhiêu người vì nổi tiếng mà hao tổn tâm trí, càng không cần nhắc tới nhiều chương trình, chỉ một cái "hình phạt" mà cũng giấu diếm huyền cơ.
Nhưng tôi lại càng biết rõ, Doki là tuyệt sẽ không như thế.
Em vẫn luôn thanh bạch, lướt qua thế gian dơ bẩn vẫn sạch sẽ không nhiễm một tia bụi bặm.
Tôi làm sao có thể giận em được.
Thế là lại đánh chữ nói: "Bảo bối, không cần giải thích, anh hiểu cả mà."
Nhưng câu này còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã bắt đầu rung lên không ngừng, Doki vậy mà trực tiếp call video!
Nói thật là tôi có hơi giật mình.
Nửa năm qua liên lạc vốn cũng không nhiều, call video đã ít lại càng ít, mỗi khi tôi đề nghị call video cũng sẽ luôn bị thẳng thừng từ chối. Tôi hiểu điều Doki lo lắng, đơn giản là vì ngày đêm huấn luyện lại gầy đi hoặc là mệt mỏi rồi, sợ tôi nhìn thấy lại lo lắng.
Tôi đành phải phối hợp giả vờ như không biết, khi được trả lại điện thoại chọn vài việc vui vẻ kể cho em nghe, như là hoa trong vườn sắp nở, Mocha triệt sản thành công các thứ.
Bởi vậy, cuộc gọi video này, tôi không thể chờ được mà nhấc máy.
"Bảo bối!" Tôi gọi em.
Đầu bên kia điện thoại, viền mắt Doki lại lập tức đỏ hồng.
Lúc nhìn thấy tôi, em hình như có chút luống cuống, đưa tay lau lau vội nước mắt trên mặt, mu bàn tay lướt qua tóc mái đã hơi dài, làm lọn tóc rối loạn cũng không quan tâm, việc này đối với một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như em mà nói, dường như là rất ít thấy.
Trong tim có chút đau, ngón trỏ chạm vào mắt em qua màn hình, nhẹ nói: "Đừng khóc, không sao đâu."
Nhưng em dường như không thể ngừng khóc, nước mắt càng chảy càng nhiều.
Tôi không có cách nào, đành phải đổi chủ đề: "Sao em lại có điện thoại?"
Doki nấc một cái, nghẹn ngào trả lời: "Là. . . . . . Người khác giấu. . . . . . Em mượn dùng. . . . . ."
Tôi cười : "Thì ra là có thể giấu ha, vậy lần sau anh lén gửi vào doanh cho em một cái nhé? Vậy thì chúng ta mỗi ngày đều được call video!"
"Đừng!" Doki lập tức bĩu môi, "Em không muốn nhìn thấy người ta mắng em!"
Em nói một câu khiến tôi đứng người.
Vốn cho là vụ "Ngược chó" kia em chỉ là không may biết được, hiện tại lại không thể không nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này —— Thì ra chuyện gì em cũng biết.
Tin tức truyền đi đâu phải chỉ có một cách, chỉ là không có điện thoại di động mà thôi, lại không phải thực sự cách ly với thế giới này.
Muốn giấu giếm, sao có thể dễ dàng như vậy.
Tôi chọc chọc trán của em, ra vẻ nhẹ nhàng mà nói: "Sợ bị mắng như vậy hả? Nên bây giờ em biết lúc bình thường anh bị người ta mắng trên mạng đáng thương đến mức nào ha, sau này em đối xử với anh nhẹ nhàng một chút được không?"
May mắn Doki là người rất lạc quan, nhìn có vẻ yếu đuối, thực ra lại kiên cường một cách rất đặc biệt. Nghe thấy tôi nói như vậy, em liền chuyển sự chú ý đến việc "Đọ sức" cùng tôi xem ai thảm hơn.
Em lườm tôi một chút, rất ngạo kiều mà nhẹ hất hất cái cằm, nói: "Không được!"
Tôi thực sự không nhịn được, giơ điện thoại cười ha hả ——"Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy chứ!"
"Đừng cười ! ! Nói nhỏ chút! ! Cẩn thận bị người nghe thấy ! !" Em vội xích lại gần màn hình, khoa trương mà cảnh cáo tôi.
"Được rồi! Được rồi !" Tôi nhỏ giọng nói.
"Anh không giận thật hả?"
"Không giận."
"Thật?"
"Thật."
"Em không tin!"
Tôi không có cách nào , bất đắc dĩ mà nhìn em, trêu chọc hỏi: "Muốn anh mở trái tim ra cho em xem không?"
Em lại lắc đầu, mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn mười mấy giây, nhìn đến mức trong lòng tôi đã có chút run rẩy, mới mở miệng.
Lại là một câu bạo kích.
Em gọi ——"Ca ca."
Tôi sửng sốt .
Em lại gọi ——"Ca ca."
Tôi lắp bắp hỏi em: "Em. . . . . Gọi anh. . . . . là gì?"
"Ca ca." Em nháy mắt hai cái, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ca ca, anh đừng tức giận, cũng đừng làm bộ không tức giận, em xin lỗi. . . . . ."
Cúp máy rồi, tôi vẫn đang chìm trong niềm hạnh phúc to lớn.
Hai tiếng "Ca ca" khiến tôi chấn động vô cùng, khiến tôi vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình giống như đang mơ một giấc mơ đẹp, lại lo lắng thực ra đây chỉ là một giấc mơ không có thật.
Tôi nhớ tới ngày sinh nhật 18 tuổi của Doki.
Ngày hôm đó, em lần đầu tiên gọi tôi "Ca ca".
--- ( đoạn nay về lúc chưa có iu nhau nên tui đổi lại xưng hô vì Doki lớn hơn Key một chút nha mn ) ---
Ngày hôm đó cũng đẹp như giấc mộng vậy.
Ngày hôm đó khách khứa đều vui vẻ, người người tấp nập, cũng không thể che khuất bóng áo trắng thanh lệ kia.
Tôi tìm được em đang ngồi trên sofa nhỏ, tay nắm lấy áo em cười nói: " Lễ trưởng thành cũng muốn mặc Hán phục?"
Em xích lại gần bên tai tôi, híp một đôi mắt trả lời: "Lễ trưởng thành mới phải mặc bộ áo mình muốn mặc nhất, làm việc mà mình muốn làm nhất."
Cằm của em đặt trên bờ vai tôi, cảm nhận được cằm thon nhọn theo từng câu từng chữ mà khẽ động khẽ động, nóng ướt hô hấp thổi vào gáy tôi từng đợt từng đợt, mùi rượu trái cây trong veo thuận theo môi của em khép mở, từng tia từng tia bay vào trong mũi.
Giọng nói của tôi chẳng biết tại sao trở nên có chút khàn khàn : "Say rồi?"
Em dùng sức lắc đầu: "Anh không."
Bờ vai của tôi bị ôm có chút đau.
Lòng bàn tay cũng đau.
Con mắt cũng đau.
Đáy lòng cũng đau.
Tôi vực dậy lý trí, muốn đem thằng nhóc này trực tiếp ném đến trên giường cho xong việc, ai ngờ người này cái mông vừa áp vào trên giường, eo đã bật dậy, đầu ngón tay như ngọc cuốn lấy thắt lưng tôi, gọi nhũ danh của tôi.
"Chìa khoá nhỏ. . . . . ."
Tôi cắn chặt răng, trả lời: "Ừ."
Em cuối cùng cũng thu tay lại, eo mềm nhũn nằm bẹp ở trên giường, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không nói một câu.
Bầu không khí bỗng trở nên có chút mập mờ, tôi lại không biết nên làm như thế nào cho phải.
Tình cảm đối với anh trai nhà hàng xóm này không biết đã bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi chính mình biết được thế nào là thích, chữ thích liền luôn gắn chặt với người này, cũng không có cách nào tách ra.
Nhưng tôi không dám nói, sợ doạ em chạy mất.
Hôm nay là lễ trưởng thành của em, còn tôi lại vẫn chưa trưởng thành.
Tôi nghĩ, ít nhất phải chờ tôi trưởng thành, mới dám đem tiếng thầm yêu này nói ra khỏi miệng.
Nhưng hiện tại thời khắc này, em nhìn tôi ôn nhu như vậy, đôi mắt kia sâu không thấy đáy, tôi cũng không dám tưởng tượng bên trong bao hàm điều gì.
Tôi chật vật đứng dậy, vỗ vỗ quần muốn đi: "Anh nghỉ ngơi đi, em. . . . . ."
"Chìa khoá nhỏ. . . . ." Em lại đột nhiên lại nói, ngữ khí mềm mềm mang theo chút bất đắc dĩ, "Em chừng nào thì mới trưởng thành đây. . . . ."
Tôi bỗng nhiên quay đầu, không dám tin nhìn về phía em.
Tôi muốn hỏi em nói như vậy là có ý gì.
Muốn hỏi những lời này là như những gì tôi nghĩ đúng không.
Nhưng tôi lại không dám nói ra.
Ngón tay của em lại quấn lấy. Em không nói một câu, chỉ dùng một ánh mắt chứa đầy ôn nhu, từng chút từng chút xoa dịu tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng vượt xa thiên ngôn vạn ngữ.
Tôi nắm chặt tay em, đầu ngón tay vuốt ve qua lại lòng bàn tay đầy vết chai của em, mãi thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí nói: "Ca, anh có thể hôn em không?"
Đôi môi châu mà tôi đã mong nhớ bao nhiêu năm.
Lông mi dài, chóp mũi, cổ thon, eo nhỏ. . . . . .
Tôi gọi em "Ca" , mỗi động tác đều hận không thể gọi em một tiếng, nhìn em bởi vì xưng hô này mà xấu hổ toàn thân đỏ bừng, nghe tiếng khóc em nức nở xin khoan dung.
Cuối cùng em thực sự nhịn không được , ôm lấy cổ của tôi kéo xuống, đem môi châu kề sát bên tai, gọi tôi.
"Ca ca. . . . . . em cầu xin anh. . . . . ."
---
Ngày hôm sau tâm tình tôi rất tốt , chào đón lần đầu tiên cùng Doki cùng nằm trên hot search.
Mặc dù hai cái hot search đầu của tôi đều không được tốt lắm ——"Key thần tức giận mắng phóng viên" và "Key thần không coi ai ra gì" .
Trên mạng toàn là tiếng mắng chửi, tôi lại chẳng thèm để ý chút nào, mở ra bảy, tám cái điện thoại dự phòng đặt cùng một chỗ, ra sức đẩy một cái hot search khác ——"Key thần Doki muội mộng ảo kết hợp" .
Hôm qua xem livestream ở sân bay trong lúc không để ý bị chụp được, đám fan hâm mộ từng cái từng cái như có Hỏa Nhãn Kim Tinh, rất nhanh đã đào ra điện thoại đang phát là livestream tối hôm qua của Doki.
Tấm hình đắc sắc nhất là chụp được khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Doki trên màn hình cười đến là ôn nhu, đám fan hâm mộ hiền huệ, tốt bụng, ghép chữ vào ảnh ——"Mê người ta như điếu đổ ròi".
Tôi nhịn cười chuyển sang clone bấm like, không thèm để ý hình tượng lãnh khốc đã rầm rầm sụp đổ.
Lại làm mới trang chủ lần nữa, có người đăng lên một tấm ảnh, bên trong Doki mặc một thân thuần trắng Hán phục @ Key thần ——"Không sợ chết mà hỏi một câu: Key thần, Doki muội nhà tụi này có đẹp không?"
Tôi ngay lập tức chuyển về nick chính, rất thẳng thắn mà bình luận ——"Rất đẹp."
---
Đủ ngọt chưa, ngọt khé cổ các người chưa 😏 Tôi nói có sai không ~
Mà làm nhiệm vụ xong chưa mà đi chơi, tui đang nhìn mấy người đấy 😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top