02. (end)


warning: cực kì ooc, r18/porn without plot

Đêm nay, căn phòng của Choi Hyeonjun có một vị khách không mời mà đến. Không phải ăn trộm cũng chẳng phải ai đến ám sát, mà là một người đang ôm cục tức vì bị ghẻ lạnh suốt mấy ngày qua.

Lee Sanghyeok lặng lẽ trèo lên giường, quỳ gối hai bên hông Choi Hyeonjun, ánh mắt chậm rãi lướt dọc thân người đang say ngủ. Động tác thành thạo như đã tính toán từ trước, anh dùng sợi dây đã chuẩn bị trói chặt cổ tay cậu lên đầu giường.

Nhìn thành quả trước mắt anh liền nhếch môi hài lòng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, nhưng chưa kịp động thủ thì người bên dưới bất giác nhíu mày vì cảm giác đau nhói ở tay, đôi mắt lờ mờ mở ra.

"Sanghyeok hyung...?"

Nghe thấy tên mình, Lee Sanghyeok khẽ giật mình, anh không ngờ cậu lại tỉnh dậy nhanh như thế. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, anh không thể để sự tỉnh táo của đối phương làm mình chùn bước được.

Lee Sanghyeok chậm rãi lắc hông, cố tình cọ xát vào phần thân dưới của cậu qua hai lớp vải, với ý muốn khơi dậy dục vọng còn đang ngủ say. Cảm thấy Choi Hyeonjun vẫn chưa có phản ứng gì, anh liền đổi sang dùng tay vuốt ve, lòng bàn tay nóng rẫy men theo từng đường nét nhạy cảm.

Được một lúc bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng đầu, Lee Sanghyeok bắt đầu thấy có gì đó hơi sai sai, bèn ngẩng lên nhìn rồi ngay lập tức khựng lại.

Choi Hyeonjun không hề ngại ngùng hay bối rối như anh tưởng, trên gương mặt cậu chỉ có sự khó chịu rất rõ ràng.

"Anh đừng vậy mà... em không thích đâu..."

Lee Sanghyeok thoáng chốc cảm thấy nghẹt thở. Anh cứ tưởng rằng nếu cứ làm tới thì Choi Hyeonjun sẽ như mọi khi mà nuông chiều mình, nhưng không ngờ bản thân anh lại quá hấp tấp khiến cậu phải đối mặt với tình thế khó xử như này.

Lee Sanghyeok lúng túng đến mức tay chân vụng về hẳn, loay hoay mãi mà vẫn không tháo được sợi dây trói. Ngón tay run run, đầu óc trống rỗng, cảm giác tội lỗi mỗi lúc một dày thêm, đè nặng đến mức suy nghĩ dường như cũng bị tắc nghẽn.

Sau khi thành công giải quyết được thứ kia, Lee Sanghyeok liền cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của người nọ, sợ rằng chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ phá vỡ mọi cảm xúc đang chực trào trong lòng mình.

Anh định đứng dậy rời khỏi giường thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo giật trở lại. Lưng anh va mạnh xuống nệm, hai tay lập tức bị ghìm chặt rồi trói cố định lên đầu giường, tình thế xoay chuyển quá nhanh khiến anh không kịp hoàn hồn.

Cảm giác mát lạnh trên da kéo Lee Sanghyeok về thực tại. Choi Hyeonjun đã trượt tay vào áo anh từ lúc nào, lòng bàn tay chậm rãi lướt dọc theo đường cong của eo thon rồi men lên đến vùng ngực. Mỗi điểm bị chạm qua đều để lại một cơn tê dại âm ỉ, toàn thân Lee Sanghyeok bất giác căng cứng, từng thớ thịt run lên vì nhiệt độ khác biệt.

"Anh làm em nứng chết đi được..." Câu nói trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả xuống bên cổ. Lee Sanghyeok giật mình mở to mắt, ánh nhìn bối rối dán chặt vào kẻ đang phủ bóng lên thân mình.

"Em đang nói gì—" Lời còn chưa dứt, tầm mắt anh theo phản xạ trượt xuống. Thứ khi nãy vẫn còn ngoan ngoãn nằm im giờ đã cương cứng lồ lộ dưới lớp vải, không ngừng cọ xát vào mặt trong đùi anh.

Choi Hyeonjun giống như mãnh thú vừa xổng khỏi lồng, cậu lao vào con mồi không chút do dự. Mà con mồi ấy lại chính là người đã tự tay tháo gông cùm cho nó, cái ý nghĩ này khiến từng mạch máu trong người Choi Hyeonjun sôi trào, cơn hưng phấn bùng lên như lửa bén vào rơm khô.

Bàn tay to lớn tham lam vuốt ve từng đường nét trên cơ thể rồi thô bạo bóp nắn nơi bầu ngực mềm mại. Động tác mạnh bạo xen lẫn gấp gáp, như thể cơn khao khát tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được vỡ òa. Còn Lee Sanghyeok đến giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn theo kịp được những gì đang xảy ra.

"Anh ơi, em không cố ý tỏ ra khó chịu đâu, em làm vậy để anh cởi trói cho em thôi mà... Anh dâm như vậy mà em không được chạm vào khéo bên dưới em nổ tung luôn mất."

Lee Sanghyeok càng nghe càng không tin vào tai mình. Đây là Choi Hyeonjun của anh sao? Người yêu nhỏ tuổi hơn lúc nào cũng ngoan ngoãn, động một chút là đỏ mặt ngượng ngùng của anh đâu rồi?

Lúc này Lee Sanghyeok mới dám đối diện với ánh mắt của Choi Hyeonjun, con ngươi đen láy được tô điểm bởi dục vọng khiến anh không khỏi rùng mình. Trước đây nó vốn dĩ chỉ chứa đựng những thứ trong sáng nhất thế gian, giờ đây đã nhuốm một màng đỏ mỏng đầy ái tình. Nhưng cảm giác mới mẻ từ cái nhìn tưởng chừng xuyên thấu cả tâm can ấy lại làm anh cảm thấy nhộn nhạo không thôi.

Choi Hyeonjun không đợi Lee Sanghyeok nói gì mà liền cúi xuống ngậm lấy hạt nhũ đã cương lên vì bị xoa bóp dữ dội. Đầu lưỡi mềm ướt tham lam lướt qua, liếm mút đầy khiêu khích rồi bất ngờ cắn mạnh một cái.

"A—!" Tiếng rên bật ra khỏi miệng trước khi Lee Sanghyeok kịp nhận thức. Đến khi phát hiện âm thanh dâm mỹ kia là của chính mình, mặt anh lập tức đỏ bừng, nhưng hai tay vẫn bị trói chặt nên không thể che miệng. Cảm giác xấu hổ cùng cực khiến anh đành phải cắn chặt môi đến mức rỉ cả máu.

"Dùng miệng em đi anh."

Choi Hyeonjun thấy anh chảy máu liền xót xa mà xoa nhẹ lên vết thương nơi bờ môi đã sưng đỏ, cậu cúi xuống cướp lấy nụ hôn từ anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vết thương, như muốn an ủi lại như muốn trừng phạt vì hành động tự làm đau chính mình.

Lee Sanghyeok yêu đến phát điên cái sự dịu dàng này của người yêu mình. Anh chủ động nâng cằm lên, hé môi ra để Choi Hyeonjun có thể dễ dàng tiến sâu hơn.

Lưỡi cậu càn quét khắp khoang miệng, chạm vào từng điểm nhạy cảm nhất, từng chút một mài mòn lý trí của anh. Cậu không vội vàng nhưng cũng chẳng chậm rãi, một sự dày vò đầy mê luyến khiến người ta không biết nên trốn chạy hay chìm sâu hơn nữa.

Từng âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng môi lưỡi quấn quýt hòa cùng tiếng rên khẽ như những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Lee Sanghyeok bị hôn đến không kịp thở, lồng ngực phập phồng liên hồi, bàn tay vô thức vùng vẫy trong sợi dây trói chặt, khiến đầu giường phát ra những tiếng cạch cạch khi va vào tường.

Choi Hyeonjun mải mê nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu, đến khi cảm nhận được sự run rẩy của người bên dưới mới lưu luyến tách khỏi đôi môi đã sưng tấy.

Nhìn xuống cổ tay Lee Sanghyeok, thấy vết hằn đỏ dần lan rộng, tim cậu chợt nhói lên một nhịp. Choi Hyeonjun không do dự mà vươn tay cởi trói, từng ngón tay lướt nhẹ qua da thịt đỏ ửng của anh.

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống vết hằn ấy như sự chuộc lỗi ngọt ngào, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên làn da mẫn cảm, kéo theo những tiếng rên rỉ nỉ non bật ra từ cổ họng của Lee Sanghyeok.

"Ưm... Hyeonie à..."

Nghe anh gọi tên mình, Choi Hyeonjun khẽ cười, ánh mắt thâm trầm phủ một tầng dục vọng. Cậu nghiêng đầu đổi mục tiêu sang gương mặt xinh đẹp. Từng nụ hôn được rải xuống từ khoé mắt ươn ướt men theo gò má rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần.

Những cái hôn nhẹ như lông vũ, lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng, từng dấu vết đỏ hồng lần lượt nở rộ như những bông hoa kiều diễm vươn lên giữa nền tuyết trắng. Môi của Choi Hyeonjun đi xuống từng chút một, phủ kín từng khoảng trống, nhưng đến khi gần chạm tới điểm mẫn cảm, cậu lại cố tình lướt qua, hạ môi xuống cắn mút liên tục ở quầng vú, chẳng thèm đoái hoài đến hai hạt đậu đã sớm cương cứng.

Lee Sanghyeok hít mạnh một hơi, cơ thể run rẩy vì ngứa ngáy đến phát điên. Cảm giác tê dại dọc sống lưng lan ra như cơn sóng nhỏ, nhưng lại thiếu một chút kích thích khiến anh nức nở khó nhịn. Không chịu nổi trước sự trêu chọc ác ý này, bàn tay từng bị trói chặt giờ đây mạnh mẽ đặt lên gáy Choi Hyeonjun, ấn đầu cậu xuống ngay đỉnh ngực bị bỏ rơi, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút ấm ức bật ra giữa làn hơi thở đứt quãng.

"Giúp anh đi mà..."

Choi Hyeonjun khẽ nhếch môi đầy hài lòng, cậu liền cúi đầu ngậm lấy đầu ti đã cương lên. Đầu lưỡi nóng ướt quấn quanh, mút chặt từng chút một, không ngần ngại dùng răng khẽ day qua day lại, kích thích mạnh mẽ đến mức khiến Lee Sanghyeok phải ngửa đầu rên rỉ.

Cơn tê dại từ đầu ngực lan dần ra khắp cơ thể, từng đợt sóng khoái cảm cuộn trào, khiến da đầu anh căng lên đến mức tê rần. Choi Hyeonjun cắn mút chán chê mới chịu buông tha, còn không quên để lại một vết đỏ sẫm giữa nền da trắng nhạt.

Tay cậu chậm rãi trượt xuống, kéo quần anh bằng một động tác dứt khoát. Khi mảnh vải bị lột bỏ, Choi Hyeonjun chợt khựng lại trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, Lee Sanghyeok hoàn toàn không mặc quần lót. Hạ bộ nhỏ nhắn hồng nhạt, hơi run rẩy vì tiếp xúc với không khí, từng giọt dịch trong suốt chậm rãi rỉ ra, như thể đang chờ mong một sự an ủi.

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng cong môi cười, ánh nhìn vừa cưng chiều vừa trêu chọc.

"Mỗi lần anh nứng là đều đưa mông cho người khác chịch như vậy à?" Choi Hyeonjun vừa nói vừa dùng tay nắm lấy dương vật của anh, chỉ mới chạm vào là Lee Sanghyeok đã không nhịn được mà xuất tinh. Bắn ra nhanh như vậy khiến anh có chút xấu hổ, lại còn nghe thấy câu nói kia mà không biết phải giấu mặt đi chỗ nào.

"Hức... anh chỉ làm vậy với mỗi em thôi mà..."

Dáng vẻ đáng yêu của anh làm Choi Hyeonjun không nhịn được mà phì cười, cậu vừa hôn chóc chóc lên mặt anh vừa định đưa tay mở ngăn kéo bên cạnh để lấy chất bôi trơn. Nhưng còn chưa kịp hành động, Lee Sanghyeok đã khẽ ngọ nguậy, giọng nói có phần ngượng ngùng.

"Bên dưới anh có chuẩn bị trước rồi... nên vẫn còn ướt..."

Choi Hyeonjun thoáng sững người, ánh mắt tối sầm khi nghe thấy câu nói này. Bàn tay vội vã trượt xuống giữa khe mông, đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được độ ẩm ướt nơi miệng huyệt.

Sao một người có thể vừa dễ thương vừa dâm đãng như vậy nhỉ?

Choi Hyeonjun không chần chừ mà đưa thẳng hai ngón tay vào nơi chật hẹp ấy. Cảm giác bị xâm nhập đột ngột khiến Lee Sanghyeok rùng mình, được người khác làm cho hoàn toàn khác với khi thủ dâm, nhiệt độ từ bàn tay kia như thiêu đốt từng thớ thịt bên trong anh.

Hai ngón tay chưa được bao lâu thì Choi Hyeonjun đã tham lam đẩy thêm một ngón nữa. Miệng huyệt bị kéo căng đến sưng đỏ, vách thịt bên trong cũng không cam chịu mà mút mát mãnh liệt, như muốn nuốt trọn thứ đang xâm nhập. Nhưng chủ nhân của nó cứ ư ử khó chịu vì không theo kịp cường độ từ những ngón tay đang không ngừng đâm rút.

Choi Hyeonjun cúi xuống hôn Lee Sanghyeok, như muốn dỗ dành để anh có thể thả lỏng. Đầu lưỡi cậu trườn vào khoang miệng, từng đường lướt qua vòm họng ẩm ướt khiến anh như bị mê hoặc, cả người mềm nhũn mặc cho cậu dẫn dắt. Đến khi dị vật bên dưới bắt đầu ra vào dễ dàng hơn, anh cũng chẳng còn tâm trí mà kháng cự.

"Á!"

Cơn khoái cảm bất chợt lan dọc sống lưng, khiến Lee Sanghyeok giật bắn, cả người căng cứng theo phản xạ. Nhận ra bản thân vừa buột miệng kêu thành tiếng, mặt anh lập tức nóng bừng vì ngượng. Nhưng trái ngược với sự xấu hổ của anh, Choi Hyeonjun lại nhếch môi cười đầy vẻ tinh quái, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Cảm giác kì lạ làm anh hoảng loạn, theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy muốn đẩy cậu ra. Nhưng Choi Hyeonjun đâu dễ gì bỏ qua, ngón tay bên dưới càng không chút nương tình, mạnh bạo đâm vào điểm mẫn cảm ấy, khiến Lee Sanghyeok không thể khống chế mà cong lưng rên rỉ.

Tuyến tiền liệt không ngừng bị tác động làm anh trợn tròn mắt, miệng cũng bắt đầu mất kiểm soát kêu lên những tiếng đầy xấu hổ. Choi Hyeonjun như được rót mật vào tai, động tác tay theo đó mà càng lúc càng điên cuồng, từng cú đâm đều nhắm thẳng vào chỗ khiến anh đê mê nhất.

Lee Sanghyeok lại đạt đến cao trào một lần nữa, tầm nhìn trở nên mờ ảo, miệng há ra cố hớp lấy từng ngụm không khí, tưởng đâu bản thân đã bị ngất đi mấy lần luôn rồi. Lỗ nhỏ bên dưới mút lấy ngón tay chưa kịp rút ra như thể không muốn rời xa thứ yêu thích của nó.

Nhưng dù đã bị vắt kiệt sức đến thế nào, trong thâm tâm anh vẫn luôn thèm thuồng thứ to lớn hơn. Hình ảnh từ giấc mộng táo bạo hôm nọ bất giác hiện lên trong tâm trí, cảnh anh bị lấp đầy đến tận sâu bên trong, bị đâm thúc đến mức không còn ý thức được gì nữa.

Lee Sanghyeok vòng tay câu lên cổ của đối phương, đôi mắt long lanh như đang ngậm nước, trông rất đáng thương nhưng lại tràn ngập sắc màu của dục vọng. Anh chủ động hôn lấy môi của Choi Hyeonjun rồi bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo.

"Hyeonie ơi... anh thích dương vật của em cơ..."

Giờ phút này thì lòng tự tôn tự tiếc gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn mau mau được lấp đầy bởi cây hàng của bạn trai mình thôi.

Choi Hyeonjun sững lại vài giây rồi phì cười. "Em mà biết anh đĩ thế này thì em đã đè anh ra chịch từ lâu rồi."

Lee Sanghyeok lườm cậu một cái rồi chủ động dùng tay cởi quần người nhỏ tuổi hơn, và lần này tới lượt anh sững sờ. Cái thứ kia còn lớn hơn cả trong giấc mơ hay trong những lần tưởng tượng khi thủ dâm của anh. Và dĩ nhiên, nó càng làm Lee Sanghyeok hưng phấn hơn nữa, anh liền nhanh nhẹn đè người kia xuống, nắm lấy dương vật cứng ngắc mà liếm lộng.

Đầu lưỡi linh hoạt vẽ một vòng tròn quanh đầu khấc, khiến Choi Hyeonjun rít lên một tiếng. Lee Sanghyeok thấy phản ứng của người kia thì liền cười khúc khích, tay anh nắm lấy cự vật định đưa vào miệng.

Nhưng còn chưa kịp làm như ý muốn, Lee Sanghyeok đã bị cậu đè xuống ngược lại, không nói không rằng đâm thẳng dương vật khủng bố vào lỗ nhỏ ướt mềm.

"Em xin lỗi, khẩu giao hay gì đó làm sau nha anh, em hết chịu nổi rồi."

"Á— đau... hức..." Lần đầu được tiếp xúc với đồ thật, mà người kia lại còn như muốn giã chết anh, làm anh cảm thấy đau đớn không thôi, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Lee Sanghyeok oằn mình muốn tránh né, anh bắt đầu thấy hối hận rồi, thật ra nó chả sướng gì hết, thật ra nó chẳng giống trong giấc mơ kia chút nào cả.

Choi Hyeonjun biết rằng mình đang làm đau anh, nhưng dáng vẻ đĩ đượi ấy làm cậu nhịn không nổi, cậu chỉ muốn chịch anh thật mạnh, chỉ muốn nuốt trọn anh không chừa lại bất cứ thứ gì. Nhưng may là lý trí vẫn chưa thua được dục vọng, cậu bắt đầu kiếm đến môi xinh mà an ủi, động tác bên dưới cũng chậm hơn một chút, hai tay kiếm đến hạ bộ của anh mà vuốt ve.

Như em bé được dỗ dành, Lee Sanghyeok cũng không còn nức nở nữa, ngoan ngoãn để người kia làm việc của mình. Sự dịu dàng của Choi Hyeonjun khiến anh mềm nhũn cả người, khoái cảm như dòng nước ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, khiến từng tế bào như bừng tỉnh trong cơn mê đắm.

Nhưng cảm giác trống rỗng lại bắt đầu dâng lên, từng động tác chậm rãi làm anh bức bối đến phát điên, anh không nhịn được mà vòng chân quắp chặt lấy eo đối phương, chủ động nhấn vào, tự mình đón nhận lấy khoái lạc.

Choi Hyeonjun gầm lên một tiếng trước động tác bất ngờ kia. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh một cái, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm người dưới thân vào vực thẳm của dục vọng.

"Anh mà còn làm vậy nữa là em không nhịn nổi đâu đấy."

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ tinh quái. Lý trí từ lâu đã bị ham muốn đốt cháy thành tro, tất cả những gì anh muốn bây giờ chỉ là được người kia lấp đầy một cách trọn vẹn nhất.

Ngón tay anh siết chặt lấy tấm lưng trần, giọng nói cất lên mềm mại như tiếng mèo kêu, "...Em không cần phải nhịn đâu mà."

Sợi dây lí trí ngay lập tức đứt phặt, Choi Hyeonjun dùng lực đẩy dương vật một phát lút cán. Lee Sanghyeok theo bản năng mà cong lưng lên thành hình bán nguyệt, một tiếng rên cao vút phát ra từ cổ họng.

Dương vật nắc không ngừng nghỉ vào điểm sướng, vách tràng như được đúc ăn mà co bóp liên tục, dâm dịch chảy ròng như suối, chảy dọc xuống khe mông thấm ướt cả một mảng ga giường.

Choi Hyeonjun ra sức khám phá tường tận bên trong cơ thể anh, mỗi lần đâm thúc đều rút ra gần hết rồi lại đẩy vào đến tận gốc. Cứ thế mà nhấp hông cho đến khi anh còn không ú ớ nổi một từ.

Cơn khoái cảm cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm toàn bộ lý trí của Lee Sanghyeok vào vực sâu mê loạn. Anh siết chặt gáy người phía trên, kéo sát lại gần rồi vội vàng ngậm lấy cánh môi cậu, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ trượt mất sợi dây duy nhất níu anh lại giữa cơn lũ khoái lạc.

Như được cổ vũ bởi nụ hôn vụng về kia, Choi Hyeonjun càng ra sức chịch mạnh bạo hơn, đến mức vùng bụng của anh nhô lên thành một ngọn đồi nhỏ. Cậu ác ý ấn mạnh vào phần bụng dưới, thành công làm anh rên một tiếng và lập tức xuất tinh.

Sau khi lên đỉnh là lúc nhạy cảm nhất, Choi Hyeonjun tận dụng cơ hội mà nắm lấy hạ bộ mềm nhũn của anh mà vuốt ve, bên dưới vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào. Cái lưỡi lắt léo không ngừng khuấy đảo trong vòm họng anh, nước bọt không nuốt xuống được chảy dài bên khoé miệng.

Khoái cảm cuộn trào đến mức khiến anh nức nở muốn cầu xin cậu chậm lại, nếu không anh sẽ chết vì sung sướng mất. Nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, từng tiếng rên cũng bị nuốt trọn giữa những nụ hôn đầy tham lam.

Choi Hyeonjun nhìn gương mặt đầy vẻ cầu xin ấy, cậu chẳng những không dừng lại mà còn càng thêm hưng phấn. Cậu giữ chặt lấy eo anh mà nhấp nhả điên cuồng, mỗi cú thúc đều không chút nương tay, như muốn khắc sâu sự chiếm hữu của mình vào tận xương tủy người bên dưới.

Được một lúc thì Choi Hyeonjun đạt đến cao trào, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong bằng thứ tinh dịch nóng hổi, khiến Lee Sanghyeok không nhịn được mà co giật từng cơn.

Cảm giác đầy ứ khiến anh thở hổn hển, đôi mắt phủ mờ sương nhìn vào khoảng không vô định, mặc cho con sóc đầy sinh lực kia gặm nhấm khắp cơ thể mình sau cuộc ân ái mãnh liệt.

Choi Hyeonjun từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể của người bên dưới, thứ chất lỏng trắng đục cũng theo đó mà trào ra khỏi miệng huyệt rồi chảy dọc xuống ga giường. Khung cảnh trước mắt như một liều thuốc kích dục, khiến hạ thân vừa mới giải phóng của cậu lại tiếp tục cương lên lần nữa.

Choi Hyeonjun cắn răng thầm rủa chính mình, sao cậu lại dễ hưng phấn đến mức này chứ? Nhưng cũng không thể trách được, ai bảo người yêu cậu gợi cảm đến vậy. Nhưng cậu biết nếu tiếp tục thì người mệt mỏi sẽ là anh thôi.

Lee Sanghyeok sau một lúc thì cũng lấy lại được tỉnh táo, nhìn qua Choi Hyeonjun đang lúng túng dùng chăn che lại phần dưới liền phì cười, đây mới đúng là dáng vẻ thường thấy của người yêu anh.

Thấy anh nhìn mãi mà không nói gì làm Choi Hyeonjun có hơi ngượng ngùng, định lại gần bế Lee Sanghyeok đi vệ sinh cơ thể thì anh đã bất ngờ đè cậu xuống giường, vươn tay giữ lấy dương vật cương cứng, nhắm ngay lỗ nhỏ của chính mình mà từ từ ngồi xuống.

Lee Sanghyeok không chút do dự mà nhấn thẳng xuống tận gốc, nuốt trọn lấy cây gậy thịt trong một lần. Cảm giác nóng rẫy bao lấy khiến Choi Hyeonjun không kịp phòng bị mà bật ra một tiếng rên khàn đặc.

Người phía trên hạ thấp người, ghé sát tai cậu, giọng nói mê hoặc lẫn trong hơi thở gấp gáp, "Để anh giúp em."

Choi Hyeonjun chứng kiến mọi hành động của anh trong sự ngỡ ngàng, thầm nghĩ chắc hôm nay cậu sẽ bị rút cạn tinh dịch mất thôi.

Sau một đêm hoan ái cuồng nhiệt, cả hai cuối cùng cũng thoả mãn mà cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại. Chỉ có điều toàn thân của Lee Sanghyeok đều đau nhức, khắp cơ thể loang lổ đầy những vệt đỏ chồng chéo cùng dấu răng mờ nhạt. Nhưng cơn ham muốn suốt bao ngày cuối cùng cũng được lắp đầy, nên anh cũng chẳng bận tâm đến những thứ này lắm.

Choi Hyeonjun thì cứ như vừa bị ai đó nhập xác, trước đó cậu hoàn toàn mất kiểm soát trước dáng vẻ dâm đãng của anh, vậy mà giờ lại hoá thành một người bạn trai tận tâm đến lạ.

Cậu khẽ nhíu mày, bàn tay liên tục xoa bóp thắt lưng cho người trong lòng, miệng thì không ngừng xuýt xoa, "Anh đau lắm đúng không? Mai chắc chắn không đi nổi mất thôi... em quá đáng quá rồi..."

Lee Sanghyeok nằm yên lắng nghe mà chỉ muốn bật cười. Anh ngước mắt nhìn lên người yêu mình, chợt cảm thấy có khi nào cậu có hai nhân cách mà anh không biết không? Vì con người khi ở trên giường và dáng vẻ dịu dàng này hoàn toàn là hai thái cực đối lập.

"Hồi trước đến hôn sâu em còn không dám mà sao hôm nay em lại khác thế?"

Choi Hyeonjun nghe anh hỏi thì khựng lại một thoáng nhưng lập tức xoa bóp tiếp cho anh. "Vì nếu vượt quá giới hạn thì em sẽ mất kiểm soát như ban nãy đấy ạ."

Đột nhiên nghe cậu dùng kính ngữ làm Lee Sanghyeok thấy buồn cười, con sóc này chắc là đang thấy xấu hổ lắm đây mà. Cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vùi mặt vào sâu hơn vào trong lòng cậu mà rù rì, "Anh cho phép em mất kiểm soát mà."

Lần này, động tác của Choi Hyeonjun hoàn toàn dừng hẳn.

Lee Sanghyeok thấy người kia im lặng thì lùi ra một chút để nhìn cậu. Còn chưa kịp nói gì, anh đã thấy gương mặt của người yêu mình bỗng chốc đỏ bừng. Anh hơi hoang mang trước phản ứng ấy, nhưng ngay sau đó một vật cứng bất ngờ chọt vào bụng khiến anh sững người.

Chết tiệt.

Cái thứ đã hành hạ anh suốt ba tiếng đồng hồ lại một lần nữa ngẩng đầu dậy đầy sung mãn.

"Anh ơi..."

Lee Sanghyeok sau hôm nay thì đã rút ra được một bài học, không nên chọc vào những con người không biết mệt là gì.



-


fic này được ra đời vì tui muốn tập viết seg một chút, và phần nhiều là do siêu vã doker 🥹 cầu mong được bón hàng doker ạ 🫳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top