02. (end)


"Chị dạy bọn em vài câu tiếng Pháp hữu dụng đi, mấy câu như 'Bonjour' chào hỏi này bọn em biết hết rồi."

Chị gái nhìn đám con trai tầm ngoài 20 trước mặt, khẽ nở một nụ cười tinh quái.

"Vậy thì học câu này nhé."

"Est-ce que vous voulez coucher avec moi?"

Nhìn những chàng trai nghiêm túc tập luyện, chị gái tốt bụng giải thích nghĩa của câu tiếng Pháp đó.

"Bạn có muốn ngủ với tôi không?"

Ngay lập tức, mấy người trước mặt đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai. Chị gái bật cười lớn. Đám trai trẻ này suốt ngày chỉ lăn lộn trong Summoner's Rift, chẳng mấy khi nghĩ đến mấy chuyện kiểu này. Thật buồn cười khi thấy họ ngượng ngùng như thể chị là một người tồi tệ, đang rủ rê họ làm điều gì đó kì quái.

Nhưng chị đã bỏ qua chi tiết nhỏ trong những khuôn mặt đỏ lựng kia. Đó là đôi tai mèo vô hình đang dựng lên của Lee Sanghyeok, như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.

Jeong Jihoon cảm thấy nhiều lúc, việc hắn thể hiện sự thiên vị dành cho Choi Hyeonjun trước ống kính hay sau hậu trường thực sự không phải lỗi của hắn. Đơn giản vì người đó quá giỏi trong việc khiến trái tim người khác xao xuyến.

Nhưng vấn đề là Hyeonjun luôn tỏ ra ngây thơ, hay nói ra những lời đáng sợ như, "Ở bên nhau 4 năm rồi, chắc mình có thể kết hôn rồi nhỉ." hay "Lúc anh mở kính chỉ để mình em được xem thôi." Vì vậy, Jihoon nghĩ việc hắn luôn ưu ái Hyeonjun trong cuộc sống hàng ngày là hoàn toàn hợp lý, Hyeonjun hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Nhưng mà... Jihoon đã tính toán mọi thứ, chỉ trừ một việc, cái tính cách thu hút mọi ánh nhìn của Hyeonjun không chỉ lôi cuốn mỗi mình hắn, mà còn cả những người khác. Ví dụ như Moon Hyeonjun đột ngột xông vào livestream của Hyeonjun, đội trưởng Teemo suốt ngày la lớn trên livestream rằng muốn duo cùng anh, hay Lee Sanghyeok, người liên tục gọi Hyeonjun là DaeHwangRan trong các video khiến anh cười tươi rói.

Con mèo họ Jeong nhìn đoạn video Sanghyeok chạm chạm sờ sờ khắp người Hyeonjun trong một buổi tập thể dục, liền gầm gừ với màn hình.

"Thả bàn tay chết tiệt của anh ra ngay!"

Sau khi trận đấu mùa giải LCK kết thúc, các tuyển thủ của đội mid hoàng gia lần lượt trở lại chỗ thi đấu thu dọn đồ đạc sau buổi phỏng vấn.

"Jihoon vừa rồi đánh tốt đấy."

Lee Sanghyeok, người vừa dẫn dắt đội mid hoàng gia khôi phục lại danh tiếng của vị trí đường giữa, tâm trạng rất tốt nên quyết định khen ngợi đồng đội của mình.

"Cảm ơn anh, đây là do Hyeonjun dạy em cả đấy."

Mèo cam Jihoon nhìn thẳng vào đội trưởng mèo đen Sanghyeok, GOAT của LOL vừa khen ngợi hắn, và hắn là người đầu tiên trong đội nhận lời khen từ anh. Theo lý mà nói, Jihoon đáng lẽ là đang vui mừng lắm, dù ngoài mặt không thể hiện thì trong lòng cũng phải nở hoa. Nhưng khi nhớ đến những lần anh và Hyeonjun thân thiết với nhau, Jihoon không nhịn được mà lỡ lời.

Sanghyeok khựng lại trong chốc lát, không hiểu sao Jihoon lại nhắc đến Choi Hyeonjun, người đang ở lại trụ sở T1 xem livestream ngay lúc này. Trước khi đi, anh đã hỏi Hyeonjun có muốn đến đây không, nhưng cậu từ chối với lý do muốn ở ký túc chơi xếp hạng.

"Hyeonjun á?"

"Vâng! Anh biết mà, Hyeonjun chơi Gragas và Jax giỏi lắm. Hồi anh ấy còn là dự bị, em đã xem anh ấy đánh rồi. Sau này Hyeonjun còn duo với em, chỉ em cách chơi Jax nữa. Skin này cũng là anh ấy tặng em. Thỉnh thoảng em chơi đường trên, Hyeonjun sẽ đi rừng, và anh ấy rất hiểu ý mà gank giúp em ở đường trên. Thậm chí anh ấy còn dùng dịch chuyển đến giúp em..."

Sanghyeok nheo mắt, lập tức cắt ngang chuỗi lời kể liên tu bất tận của Jihoon, trích ra đúng điểm khiến anh chú ý.

"Jihoon gọi thẳng tên Hyeonjun luôn à? Không phải em ấy lớn hơn cậu sao?"

Thú thực, Sanghyeok thường không quá để ý mấy chuyện này. Dù tuổi tác và kinh nghiệm của anh rõ ràng đều cao hơn, nhưng anh cho rằng khi đã là đồng đội sát cánh bên nhau trong Summoner's Rift, mọi người cần được lắng nghe một cách bình đẳng. Nhưng dù nghĩ vậy, chưa bao giờ có đứa em nào dám gọi thẳng tên anh cả, tụi nó cho rằng điều này có hơi vô lễ. Anh chưa từng nghĩ xa đến vậy nhưng cũng chẳng ai dám làm vậy.

"À, đúng rồi! Vì Hyeonjun bảo bọn em thân nhau đến thế rồi, không cần câu nệ mấy chuyện này. Nhưng anh ấy chắc chắn không như thế với anh đâu, yên tâm đi Sanghyeok hyung."

Từng câu từng chữ của Jihoon đều ngầm ám chỉ rằng trong lòng Hyeonjun, hắn mới là người quan trọng nhất. Và ở T1, Hyeonjun sẽ không bao giờ thoải mái như vậy đâu, cũng không ai được thấy mặt chân thật nhất, không chút phòng bị của Hyeonjun.

Sanghyeok, dù là người vô tâm đến mấy, cũng không thể không nhận ra luồng địch ý ngùn ngụt mà Jihoon đang phát ra. Anh nghiêng đầu, chẳng hiểu sao người đi đường giữa trẻ tuổi này lại chạy đến trước mặt anh để khoe khoang mối quan hệ với Hyeonjun. Mà vụ trước đó Jihoon kéo đường trên của anh đi uống rượu, anh còn chưa tính sổ, thế mà hắn lại tự lao vào họng súng thế này.

Sanghyeok nheo mắt, vốn dĩ anh không định so đo với Jihoon chuyện này. Dù sao, hai người họ là đồng đội cũ, từng trải qua chuyện đội tan rã, rồi cùng chạy sang đội khác. Quan hệ thân thiết hơn cũng là bình thường.

Nhưng mà,

Người ta đã múa dao đến cửa nhà mình thì không thể không đáp lại. Về khoản nói bóng gió, Sanghyeok cũng không ngán ai.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về đường trên của tôi nhé. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Hyeonjun thật tốt. Không cần đồng đội cũ phải lo đâu."

Ý tứ rõ ràng: Cậu chỉ là người cũ thôi, làm gì mà khoe khoang thế?

"Nói chứ, tôi cũng biết vài chuyện về Hyeonjun đấy. Hồi em ấy còn ở đội các cậu, chẳng phải đã bảo rất muốn làm đồng đội của tôi rồi sao? Nghe nói còn gọi tôi là uri Hyeok, đáng yêu ghê ấy."

"Tuyển thủ Chovy chắc không thấy phiền đâu nhỉ? Dù sao lúc đó mid của đội là cậu mà."

Nhìn Jihoon bị anh chặn họng đến mức không nói được gì, Sanghyeok liền mỉm cười.

Tuyển thủ Chovy, em ấy có là của cậu hay không tôi không biết. Nhưng trái tim của tuyển thủ Doran, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, đều sẽ dành cho tôi.

Sanghyeok quay người đi với vẻ mặt đắc ý, mặc kệ tiếng hậm hực phía sau của Jihoon.

Choi Hyeonjun hiện đang ngồi trong phòng khách của ký túc xá, xem một trận cãi nhau của cặp tình nhân... À không, chính xác là cảnh một bên mắng còn một bên chỉ dám nghe. Nguyên nhân bắt nguồn từ câu nói của Lee Minhyung trong trận đấu.

Hỗ trợ thì vô giao tranh có biết làm gì đâu, họ chỉ biết mở giao tranh thôi mà.

Ryu Minseok ngồi bên cạnh, môi chu lên tận trời, khoanh tay quay mặt sang một bên, còn Minhyung thì loay hoay chạy quanh em, sốt sắng dỗ dành.

"Minseok à, đó chỉ là trong trận đấu thôi mà, để khuấy động không khí ấy. Đừng như vậy chứ... Với lại, anh đâu có ý nói bạn, anh nói mấy hỗ trợ khác cơ!"

Moon Hyeonjun, đang hóng chuyện một cách háo hức, không ngừng vò tóc Minseok, còn thêm dầu vào lửa.

"Đúng đó, Minseok, cậu xem cả Sanghyeok hyung cũng nói mấy người xạ thủ đúng là quá đáng. Cậu bình thường nhường nhịn Minhyung bao nhiêu, còn để bọn mình nhường mạng cho nó. Thế mà thằng này lại nghĩ về cậu như thế đấy!"

"Moon Hyeonjun, câm miệng giùm tao! Và đừng vò đầu Minseok nữa, từ trước trận đấu đến giờ mày cứ làm thế mãi!"

Minseok túm lấy Choi Hyeonjun và nói to, "Hyeonjun hyung, anh nói xem, anh có xem livestream đúng không? Anh không thấy Minhyung như vậy là quá đáng lắm sao?"

"À... Câu nói đó đúng là hơi quá thật. Xem ra những lời trước đây Minhyung bảo anh nói với thầy Mata rằng hỗ trợ chỉ là công cụ chắc là lời thật lòng rồi."

"Hyeonjun hyung, sao cả anh cũng thế..."

"Lee Minhyung!!!" Minseok đỏ bừng mặt, không chịu nổi nữa mà hét toáng lên.

"Em không thèm nói chuyện với bạn nữa, bạn tự đi mà chơi một mình đi. Mai em sẽ duo với Hyeonjun hyung và Hyeonjunie."

"Minseok à..."

"Đừng gọi em, đi ngủ đây."

"Minseok, anh... Est-ce que vous... trời ơi, phần sau là gì mình quên mất rồi... Minseok, đợi anh với!"

Cả hai Hyeonjun đều cúi gập người, ôm bụng cười nắc nẻ khi nhìn Minhyung đuổi theo người yêu của mình. Đợi đến khi hai người họ đi khuất, Moon Hyeonjun mới đứng thẳng người, bắt chuyện với Hyeonjun.

"Hyeonjun hyung, hôm nay tiếc là không có anh, anh mà đi thì nhất định có thể cho Sanghyeok hyung một đòn chí mạng đấy. Đội mid hôm nay kiêu căng lắm!"

Choi Hyeonjun vừa cười vừa gãi đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một bóng người xuất hiện ở cửa ký túc xá.

"Mọi người đang nói gì vậy? Sao lại tụ tập ở đây?"

Moon Hyeonjun, người đi rừng của đội, vốn đã chuẩn bị một bài phàn nàn dài 3000 chữ để kể lể với người đi đường trên vắng mặt hôm ấy, nhưng ngay khi nhìn thấy nhà vô địch đường giữa, hắn lập tức câm nín, không nói thêm gì.

"Vừa nãy Minhyung đang loay hoay tìm cách dỗ Minseok, em ra ngoài nghe thử xem sao."

Moon Hyeonjun nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Lúc này, hắn không muốn nói chuyện với bất kỳ thành viên nào của đội địch cả, đặc biệt là khi sáng nay, anh còn giơ ngón tay cái úp xuống với hắn trong trận đấu, cứ nghĩ hắn không nhìn thấy.

"Aigoo, xem ra ai cũng đang giận dỗi hết nhỉ."

"Hyeonie, em có xem livestream hôm nay không?"

"Em có xem mà, hôm nay anh chơi siêu đỉnh luôn!"

"Thật sao? Anh thấy hôm nay tuyển thủ Chovy chơi cũng rất tốt. Jax của cậu ấy rất xuất sắc."

"Jihoon á? Em ấy từ trước đã chơi Jax rất tốt rồi. Khi duo với em, em ấy còn đặc biệt luyện tập vì nó mà."

"Vậy à, Jihoon trước đây thường duo với em để luyện tập hả?"

Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lặng. Hyeonjun không hiểu sao nụ cười trên gương mặt của Sanghyeok lúc này lại khiến cậu cảm thấy... có chút đáng sợ.

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại vang lên, Hyeonjun vô thức cầm lên xem, và những chữ cái hiện trên màn hình như một bản án tử dành cho cậu.

Jihoon

"Hyeonie, nghe điện thoại đi. Có vẻ cậu ấy có việc gấp muốn nói với em đấy."

"Dạ... dạ được."

Hyeonjun miễn cưỡng nhận cuộc gọi, nhưng Sanghyeok dường như không có ý định rời đi, chỉ đứng đó nhìn cậu, nở nụ cười hiền lành nhưng lại khiến người khác phải rợn gáy.

Ngại chết mất. Bình thường, Hyeonjun sẽ vào phòng hoặc tìm một góc khuất để nói chuyện riêng, nhưng không hiểu sao lúc này làm vậy lại trông như cậu có tật giật mình vậy.

Chẳng có gì mà không thể để Sanghyeok hyung biết cả. Nửa tự nhủ, nửa cầu nguyện, Hyeonjun cầm điện thoại lên, bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hyeonjun à, anh có xem livestream không? Em vừa thắng đó! Em dùng Jax mà anh dạy em đánh thắng được đấy, em còn sử dụng skin lần trước anh tặng nữa. Em còn khoe với Kiin hyung rằng chính anh đã dạy em chơi Jax, anh xem rồi đúng không? Anh có thấy em hôm nay chơi tốt thế nào không? Nè, lát nữa đi ăn khuya ăn mừng với em đi. Em..."

"Jihoon à, chúc mừng em. Nhưng để hôm khác ăn nhé, hôm nay anh hơi mệt rồi."

Vội vàng cúp máy, Hyeonjun len lén liếc nhìn Sanghyeok. Dù vẻ mặt anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, Hyeonjun biết chắc rằng chẳng ai thích việc đồng đội của mình vẫn còn dính líu quá nhiều đến người cũ, nhất là khi người kia lại là đường giữa thiên tài của Gen.G, đội đối thủ của T1.

"Nói mới nhớ, Hyeonie, anh có chuyện muốn hỏi em. Bây giờ tiện vào phòng nói chuyện với anh một chút không?"

Nụ cười của Sanghyeok trông thì vô hại, nhưng trong mắt Hyeonjun lúc này, nó chẳng khác gì một đao phủ chuẩn bị tiễn cậu lên đường.

Lee Sanghyeok vốn là người thù dai. Không quan trọng là việc recall bị ngắt, chết xong bị spam biểu tượng, bị trụ bắn cho đến bị gank. Anh luôn ghi nhớ tất cả, sau đó tìm cơ hội trả đũa hoàn hảo trong trận tiếp theo. Những điều anh không ghi nhớ tức là không đáng bận tâm. Nhưng một khi đã ghi nhớ, thì nhất định sẽ đáp trả gấp bội.

Vì vậy, lần trước ai đó trong lúc say rượu đã liều lĩnh cắn anh, khiến anh đỏ mặt và phải bỏ chạy thục mạng, món nợ đó nhất định phải trả.

Nhìn Choi Hyeonjun, người với đôi mắt to tròn ngây thơ đang theo mình vào phòng, Sanghyeok cảm thấy thời cơ trả thù đã đến.

Anh bật máy tính, bắt đầu xem lại màn trình diễn của Jihoon trong trận đấu hôm nay, đồng thời hỏi Hyeonjun về suy nghĩ của cậu. Dù chẳng hiểu chuyện gì, Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn giải thích tại sao Jihoon lại đưa ra những quyết định như vậy.

Tất nhiên, là GOAT của LOL, Lee Sanghyeok hoàn toàn không cần Hyeonjun phân tích giúp mình. Điều anh muốn là hiểu được cách suy nghĩ và góc nhìn chiến thuật của người đồng đội mới này. Một nghìn người sẽ có một nghìn cách cảm nhận trận đấu, và Sanghyeok biết rằng góc nhìn của Hyeonjun, đặc biệt trong việc nắm bắt thời cơ, rất khác biệt. Đó là lý do anh muốn nghe phân tích của cậu về đồng đội cũ.

Hyeonjun ngồi trên ghế, tay trái chống cằm, tay phải cầm chuột, tua chậm từng khung hình để phân tích. Cậu nói về cách Jihoon chơi khi đối đầu với đường trên, nếu đổi lại là cậu thì sẽ làm gì, đồng thời đưa ra góc nhìn về từng người trong đội, không quên chia sẻ cả những điều cậu đã học được khi ở Gen.G và HLE trước đây.

Nhưng người nói thì hết sức tập trung, còn người nghe lại chẳng mấy để tâm. Sanghyeok thực ra đang nghĩ về những chuyện khác.

"Hyeonie, hình trước đây khi ở chung đội với Jihoon em khá là hoạt bát nhỉ?"

"Em... em á?"

Nghĩ đến tiếng tăm của bài hát Dinosaur đã bị tổ biên tập lấy làm meme không biết bao nhiêu lần, Hyeonjun lập tức tái mặt. Sanghyeok hyung chắc sẽ không xem video đó đâu nhỉ...

"Không có gì đặc biệt đâu, em ở đâu cũng vậy thôi... haha."

Có cái quần ấy! Trong lòng, Hyeonjun hét lên. Đây là T1, nơi có GOAT của LOL, nơi có uri Hyeok mà cậu thầm ngưỡng mộ. Làm sao cậu có thể làm mấy trò như hát Dinosaur nằm livestream, hay cởi áo ngay trên sóng của đồng đội được. Cậu đã quyết tâm rằng trong năm mới, mình sẽ giữ hình tượng khiêm tốn, lịch sự và chuẩn mực cho đội tuyển mới, cho fan hâm mộ và cả... cho anh.

Thế nhưng, lần cậu không kìm được mà cắn Sanghyeok lại khiến người kia có cái nhìn hoàn toàn khác về cậu.

Khi Hyeonjun đang cố gắng giả ngu để tránh sự tra khảo tâm lý của người kia, cuộc gọi quen thuộc lại vang lên.

Jihoon

Jeong Jihoon, anh ghét em chết mất. Sao em không bị gank ở đường trên để chết thêm 50 lần nữa đi!!

Sanghyeok mỉm cười, ra hiệu cho Hyeonjun nghe điện thoại, trong lòng cậu lại vô cùng bất an. Không còn cách nào khác, Hyeonjun đành tuyệt vọng trượt màn hình để nghe máy.

"Hyeonjun, hôm nay đi ăn khuya với em đi. Em hỏi rồi, mai anh với Minseok nghỉ không có lịch gì mà. Đến đây ăn mừng với em nha! Mấy đồng đội cũ của anh ở Gen.G cũng ở đây mà, chẳng lẽ anh ngại họ à..."

"Jihoon, xin lỗi nhé. Nhưng hôm nay anh hơi mệt, muốn đi ngủ sớm."

"Ngủ á? Vậy thì cũng tiện rồi, anh sợ bóng tối mà, hay tối nay qua đây ngủ đi, em ngủ cùng anh luôn. Trước đây anh còn hay ôm em ngủ nữa mà..."

Chưa để Jihoon nói hết câu, Hyeonjun đã vội cúp máy, không dám đối diện với ánh mắt của Sanghyeok.

Anh đứng dậy, từng bước tiến đến, từ trên cao nhìn xuống người đồng đội nhỏ tuổi đang cuộn tròn như con sóc đang sợ hãi.

"Hyeonie từng ngủ cùng tuyển thủ Chovy hả?"

"Em..." Hyeonjun cố trượt ghế để kéo giãn khoảng cách, nhưng chiếc ghế đã chạm đến mép giường. Cậu không thể lùi được nữa.

"Hyeonie sợ bóng tối, sợ ma, không dám ngủ một mình sao?"

Sanghyeok kề sát lại, ép Hyeonjun vào giữa mình và chiếc giường. Anh cúi xuống, áp đầu lên vai trái đang run rẩy của Hyeonjun, hơi thở khẽ phả vào da cậu, kèm theo đó là một câu nói khiến từ cổ đến vành tai của cậu lập tức đỏ bừng.

"Est-ce que vous voulez coucher avec moi?"

Lần này, Lee Sanghyeok đã gỡ hòa 1:1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top