01.


note:
- tui k biết tác giả ship vị trí như nào nên tui tag switch nha
- có xuất hiện chovy

"Doran chỉ là một tuyển thủ bình thường, thời gian tập luyện cùng nhau cũng chưa lâu..." 

Choi Hyeonjun vừa xếp hàng chờ vào đấu xếp hạng vừa xem lại video của LCK Awards. Năm nay, cậu lại không được lên sân khấu nhận giải, chỉ có thể ngồi dưới khán đài vỗ tay. Dĩ nhiên Hyeonjun cũng không tham gia phỏng vấn sau sự kiện, bởi ánh hào quang lúc này thuộc về T1 của năm 2024. Cậu vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích xứng đáng đứng trên sân khấu, sánh vai cùng các đồng đội.

Nhưng đó không phải lý do chính khiến cậu bực bội. Trong giới esports, thắng làm vua, thua làm giặc. Không cần biết bạn đã dành bao nhiêu thời gian để luyện tập, nếu không có thành tích trên sàn đấu, ánh mắt của khán giả sẽ không bao giờ hướng về phía bạn. Hyeonjun chấp nhận điều đó nhưng không cam chịu, trận này không tốt thì trận sau sẽ cố gắng gấp đôi, tài năng không đủ thì dùng nỗ lực để bù đắp. 

Điều thật sự khiến cậu khó chịu chính là câu trả lời của Lee Sanghyeok trong phần phỏng vấn tại LCK Awards khi được hỏi về cậu. Lý trí mách bảo Hyeonjun rằng đây là một cách trả lời an toàn, đặc biệt trong những tình huống nhạy cảm như thế này, tránh để xảy ra tranh cãi như kì chuyển nhượng khi trước. 

Nhưng câu trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt ấy, qua bộ não 4D của Hyeonjun, đã được phân tích thành:

Doran chỉ là một tuyển thủ bình thường → Em ấy chỉ là một đồng đội bình thường → Quan hệ giữa tôi và em ấy cũng chỉ là bình thường. 

Hyeonjun tức tối điều khiển nhân vật trong game, kết quả là thực hiện được một màn double kill.

Tối hôm đó, Choi Hyeonjun hiếm hoi mở livestream. Ngay khi màn hình hiện lên, hàng loạt bình luận lẫn donate xuất hiện.

Có người quan tâm hỏi liệu Hyeonjun có ổn không vì trông cậu khá khó chịu tại LCK Awards, có người trêu sao cậu lại biến tuyển thủ Faker thành PT cá nhân của mình. Một số người xin lỗi vì từng cười cậu là fan cuồng của anh, cũng có người bắt đầu liệt kê những thành tựu mà cậu đạt được trong hai tháng qua ở T1: được Faker mời ăn, Faker gọi là DaeHwangRan, Faker nói thích tính cách 4D của cậu, Faker chỉ dẫn chơi TFT, Faker tự tay đút đồ ăn cho cậu, khi cậu mang bánh waffle qua thì Faker cười vui vẻ, Faker hướng dẫn cậu tập gym và còn... chạm vào cậu.

Mọi người càng kể, lòng Hyeonjun càng nặng trĩu. Hóa ra, trong mắt Sanghyeok, những chuyện đó chỉ là những điều bình thường mà một người đội trưởng làm cho đồng đội của mình.

Dù vậy, Hyeonjun hiểu rõ mình chẳng có lý do hay tư cách gì để ghen tị. Là đội trưởng của T1, việc Sanghyeok quan tâm đến một thành viên mới như cậu là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong kì chuyển nhượng vừa qua, khi có vô số lời nghi ngờ rằng Hyeonjun chỉ là một sự thay thế, Sanghyeok đã âm thầm dùng sức ảnh hưởng của mình để bảo vệ cậu. Nếu không có sự thiên vị công khai mà Sanghyeok dành cho cậu, áp lực Hyeonjun phải đối mặt có lẽ còn lớn hơn bây giờ rất nhiều. 

Nhưng, nhưng mà... cảm xúc thật sự không thể bị lý trí thuyết phục. Cậu buồn vẫn cứ buồn, ghen vẫn cứ ghen, dù câu trả lời của Sanghyeok thực ra không có chỗ nào để chê trách. Chỉ cần nghĩ rằng những điều ấy chỉ là hành động bình thường đối với đồng đội, lòng Hyeonjun như quả bóng bị xì hơi, ngày càng bị xẹp xuống. 

Khi có người donate rằng, "Sanghyeok thật sự rất thích cậu đó!"

Hyeonjun như một chú sóc bị giẫm vào đuôi, giật mình ngồi bật dậy. Cậu nhớ về buổi stream đầu tiên, nhớ lúc mình không biết tốt xấu mà nói một câu khiến mọi người cười ngất, "Sanghyeok hyung hình như rất thích mình nhỉ." Thật mất mặt!

"Không phải đâu!!"

"Sanghyeok hyung chỉ coi mình như một đồng đội bình thường thôi." 

Cái miệng nhanh hơn não của Hyeonjun thề rằng cậu không cố tỏ ra đáng thương hay trách móc gì Sanghyeok. Chỉ là những suy nghĩ uất ức cứ luẩn quẩn trong đầu, và trước khi não kịp xử lý, cậu đã lỡ buột miệng nói ra. 

Livestream lập tức rơi vào im lặng. 

Ngượng ngùng chết mất. Làm sao cậu giải thích được rằng cậu chỉ đang giận dỗi vì bài phỏng vấn của Sanghyeok tại LCK Awards đây?

"Ý mình là... Sanghyeok hyung đối tốt với tất cả thành viên mà..." 

Hyeonjun cố gắng cứu vãn, nhưng tình hình không khá lên chút nào. 

Jeong Jihoon, đang coi livestream của cậu, nhanh như mèo săn mồi, liền nhắn tin riêng.

- Mau tắt stream đi, mình đi ăn khuya nhé, cục cưng đừng buồn nữa.

Hyeonjun nghe vậy, đến giờ là vội vã tắt livestream để cùng Jihoon đi ăn khuya, lấy rượu giải sầu. Nói là giải sầu bằng rượu thì cũng hơi nói quá, vì cả hai chỉ chia nhau một ly.

Nhưng đêm hôm đó, khi nằm trên giường, mỗi lần nghĩ đến câu "chỉ là đồng đội bình thường" của Sanghyeok, mắt cậu mở to như chuông đồng, chẳng thể nào ngủ nổi. 

80% buồn ngủ + 10% men say + 10% ghen tuông đủ để Hyeonjun bộc lộ vẻ ấm ức trong phòng ăn riêng của quán nướng.

Trong livestream không có bí mật nào tồn tại, giống như việc người xem donate cho Choi Hyeonjun để bảo cậu rằng Lee Sanghyeok muốn ăn bánh waffle vị nào vậy. Tương tự, khi Sanghyeok cuối cùng cũng mở livestream, dù hơi trễ, người xem cũng lập tức donate báo rằng Hyeonjun đang buồn và bảo anh mau dỗ dành cậu đi. Với phản xạ gần chạm đến giới hạn của con người là 0,106 giây, Sanghyeok ngay lập tức hiểu rõ tình hình. 

Hóa ra Choi Hyeonjun không biết thế nào lại nghĩ rằng họ chỉ là những đồng đội bình thường, rồi trong livestream còn lớn tiếng giải thích rằng anh không thích cậu. Trong khi đó, người đi đường giữa của Gen.G đã gọi Hyeonjun là cục cưng rồi còn đưa cậu đi ăn khuya luôn. 

Đôi mắt mèo của Sanghyeok xoay tròn suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu xem Hyeonjun đã hiểu lầm điều gì mà lại thành ra như vậy. Đúng lúc đó, Han Wangho nhắn tin riêng hỏi anh có muốn chơi TFT không, nên Sanghyeok tiện thể hỏi luôn.

"Sao tuyển thủ Chovy lại bắt cóc đường trên của bọn anh thế?" 

Wangho đáp lại với giọng hào hứng, "Jihoon á? Ôi, nó là fan bự của Hyeonjun đấy. Mà không chỉ là fan đâu, nếu phải đoán trong số các tuyển thủ em quen ai sẽ kết hôn trước, chắc chắn sẽ là Jihoon và Hyeonjun. Jihoon mà có được vị thế như anh, chắc chắn nó sẽ giữ Hyeonjun bên mình mãi, không để em ấy rời xa đâu." 

Sanghyeok nhíu mày, anh không hề thích việc chú sóc nhà mình bị đường giữa của đội khác để ý. 

Wangho, vốn luôn thích hóng hớt, còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách gửi cho anh đoạn video Jihoon bị Hyeonjun "dội bom" bằng màn nhảy cuồng nhiệt, khiến Jihoon ôm tim bối rối. 

Khi Jeong Jihoon cõng Choi Hyeonjun trở về ký túc xá T1 thì đã là giữa đêm khuya. Thực ra, Hyeonjun không say, chỉ là cậu lỡ tay làm đổ rượu lên áo nên mùi hơi nồng. Sau đó, cậu viện cớ làm nũng với Jihoon, người bạn lâu ngày không gặp, đòi con mèo họ Jeong đưa mình về ký túc. 

Cậu không có ý chứng minh điều gì, chỉ đơn giản là muốn như vậy, muốn được làm nũng với người bạn thân mà đã lâu không có cơ hội trò chuyện. Mặc dù lớn tuổi hơn, Hyeonjun lại debut sau. Khi cậu vẫn chỉ là tuyển thủ dự bị cho vị trí đường trên, hắn đã vững vàng ở vị trí đường giữa chính thức. Vì thế, Jihoon tự nhiên hưởng thụ cảm giác được dựa dẫm và nhõng nhẽo bởi người anh lớn này.

Hyeonjun biết Jihoon sẽ luôn nhường nhịn mình. Người ta thường nói rằng những người được yêu thương sẽ dễ sinh tính ỷ lại. Đám đồng đội khác không nhìn thấu sự thật này, fan trên livestream cũng không. Mọi người cứ nghĩ Hyeonjun chỉ đang chiều chuộng Jihoon, nhường người em nhỏ tuổi hơn. Nhưng trong mối quan hệ này, người luôn được thỏa sức làm điều mình thích chính là cậu, vì con mèo Jihoon luôn bao dung vô điều kiện với con sóc Hyeonjun.

Khi đến ngay dưới ký túc, Jihoon chần chừ không biết có nên vào không. Hắn không yên tâm để Hyeonjun tự đi về phòng một mình. Trong lúc do dự, hắn nhìn thấy một bóng người bước ra từ góc tối.

"Sanghyeok hyung." 

Hyeonjun tựa vào vai Jihoon, thực chất đã gần ngủ thiếp đi. Sau khi lải nhải đủ thứ với Jihoon, tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều, những u uất cả đêm dài cũng tiêu tan. Cậu định nán lại một chút rồi sẽ để Jihoon đi về, còn mình tự vào phòng. Nhưng đúng lúc đó, cậu nghe thấy đường giữa hiện tại nói với đường giữa đội cũ của mình rằng sẽ tự mình đưa cậu về phòng an toàn và bảo Jihoon về nghỉ ngơi. 

Khoan đã...

Choi Hyeonjun, cao 1m82, với đôi mắt cười quyến rũ, vẻ ngoài vô hại, tính cách 4D ngốc nghếch, nhưng lại được mệnh danh là chó điên đường trên của LCK, tuyển thủ khó đoán nhất, chơi hổ báo nhất. Lý do là vì cậu luôn bất ngờ mở giao tranh, khiến đối thủ không kịp trở tay. Qua hàng trăm trận đấu chuyên nghiệp và hàng nghìn trận đấu xếp hạng, Hyeonjun luôn chọn cách giải quyết vấn đề đường trên bằng cách giao tranh. Nếu một lần không đủ, cậu sẽ thử lần hai. Bị đánh bầm dập không sao, nhưng cậu chưa bao giờ sợ phải chiến đấu. 

Và giờ phút này, Hyeonjun nghĩ rằng mình có thể solo kill Sanghyeok. 

Khi Sanghyeok kéo Hyeonjun vào phòng và đặt cậu ngồi xuống giường, anh hơi lúng túng. Rõ ràng Hyeonjun đã hiểu lầm gì đó nên anh muốn giải thích. Nhưng người trước mặt, với cái đầu đang vùi vào cổ anh, dường như không còn đủ tỉnh táo để giao tiếp. 

"Hyeonie, em định ngủ luôn hay dậy tắm trước?"

"Anh không trách em vì em đi uống rượu sao?"

"Hyeonie buồn à? Sao lại ra ngoài uống với đồng đội cũ, có chuyện gì sao?"

"Ừm, vì anh không thích em mà." 

Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok đang quỳ trước mặt mình, miệng cậu chu ra như đứa trẻ ba tuổi đang hờn dỗi.

"Sao lại thế? Hyeonie rất tốt, anh rất thích Hyeonie mà."

"Nhưng không giống nhau. Em thích anh nhất, còn anh lại có nhiều người để thích." 

Hyeonjun vừa làm nũng vừa khiến Sanghyeok phải lúng túng mà chiều theo.

"Vậy Hyeonie, giữa anh và tuyển thủ Chovy, em thích ai hơn?"

"Chắc chắn là thích anh hơn rồi." Cậu vừa nói vừa vùi đầu vào cổ anh.

"Nhưng Hyeonie từng nói là có thể kết hôn với Jihoon mà?"

"Vậy nếu em cầu hôn anh, anh có đồng ý không?" 

Hyeonjun khẽ dùng răng cắn nhẹ lên cổ Sanghyeok. Mùi của anh như mùi chăn ấm vừa phơi nắng mùa đông, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong đó.

"Em biết anh sẽ không đồng ý đâu, vì anh từng nói mối quan hệ giữa chúng ta rất bình thường mà." 

Hyeonjun rất thông minh. Điều này đã được nhiều đồng đội cũ công nhận, thậm chí họ còn đùa rằng cậu rất giỏi diễn vai "ngốc nghếch". Trông thì vô hại, nhưng từng hành động đều nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Dù chỉ ở T1 chưa đầy ba tháng, cậu đã xem vô số vlog về Sanghyeok, tỉ mỉ phân tích con người anh, điều gì khiến anh yêu thích, điều gì khiến anh không thể kháng cự. 

"Em buồn quá. Em thật sự rất thích anh, nhưng anh lại chẳng thích em chút nào."

Cậu biết, khi mở to mắt làm nũng thế này, Sanghyeok không thể từ chối. Anh không từ chối được khi Hyeonjun xin ăn thử một miếng, cũng không từ chối được khi cậu đưa bánh su kem cho anh, cậu còn có thể nhân cơ hội trách anh đã nói không thích mà vẫn ăn. Hyeonjun chính là kiểu người luôn chớp lấy lúc anh sơ hở để tấn công. 

"Hyeonie, nhột, đừng thế nữa." 

Trong đời, Lee Sanghyeok đã nhận được rất nhiều sự yêu thích: từ fan, từ tuyển thủ khác, từ đồng đội. Nhưng anh luôn xem đó là sự ngưỡng mộ và công nhận, chưa bao giờ nghĩ xa hơn. Tóc mềm của Hyeonjun cọ vào má anh khiến anh thấy ngứa, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào gáy anh làm anh nổi da gà. Mặt Sanghyeok bất giác đỏ lên. 

Nhưng điều quá đáng nhất chính là Hyeonjun dùng răng gặm nhẹ lên vai anh.

"Anh à, em giận anh quá đi."

"Tại sao trong lòng anh lại thích nhiều người như vậy? Tại sao không thể chỉ thích mỗi em?" 

"Ư..." Sanghyeok không ngừng run rẩy. 

Vị vua đường giữa bất bại của LOL, tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử, chưa từng sợ thất bại, lại bất lực trước sự tấn công của đường trên lưu manh nhà mình. Anh vội đẩy đầu Hyeonjun ra và lúng túng đứng lên bỏ chạy.

"Anh à."

Khi Sanghyeok vừa nắm lấy chốt cửa chuẩn bị bước ra ngoài, anh nghe thấy tiếng gọi của Hyeonjun. Quay đầu lại, anh thấy đôi mắt sáng rỡ của cậu như đang rực lên trong bóng tối. 

"Em sẽ khiến anh quên hết những đường trên khác, em sẽ trở thành người duy nhất của anh."

Hôm sau, Lee Sanghyeok hiếm hoi dậy sớm bước vào phòng scrim, và bên trong đã có người. 

Choi Hyeonjun đang tranh thủ lúc chờ được xếp trận để vận động cơ thể, vừa hay bắt gặp Sanghyeok bước vào. "Chào buổi sáng, Sanghyeok hyung." Cậu cúi nhẹ người chào anh đầy lịch sự như thường lệ. 

Sanghyeok hơi mất tự nhiên, khẽ liếc mắt đi chỗ khác khi đáp lại lời chào, rồi đi thẳng đến máy tính của mình. Anh thầm đoán chắc hôm qua cậu đã uống say, nên có lẽ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. 

Sai lầm đầu tiên của Sanghyeok trong trận đấu tâm lý này là anh đã không chú ý đến cái cười mỉm nhẹ trên khóe môi của Hyeonjun khi cậu cúi đầu. 

Trong trận 1v1 đầu tiên với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun đã dẫn trước với tỉ số 1:0.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top