hai • cháy lên hỡi ngọn lửa cao nguyên
"mẹ! bật lửa nhà mình đâu đấy?" dongyoung tay cầm một chai rượu xộc vào phòng khách, hét loạn lên.
"hả bật lửa để làm gì?", bà kim ngạc nhiên nhìn đứa con trai duy nhất của bà mới sáng sớm mà đã như phát điên đi tìm bật lửa.
"có thằng trộm ngồi trong tủ con— à đây rồi!", dongyoung mò được bật lửa trong ngăn tủ, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, để lại người mẹ khó hiểu nhìn theo. phải mất một thời gian, bà kim mới hiểu đứa con yêu quý của mình đã nói gì. bà hốt hoảng chạy lên lầu ngăn dongyoung, trước khi cậu quý tử một tay thiêu rụi cả căn nhà.
"kim dongyoung con định làm cái gì đấy?" bà đẩy cửa bước vào, trừng mặt nhìn cậu con trai đang dí bật lửa vào một tờ giấy trắng.
"mẹ để yên con thiêu sống thằng trộm này." dongyoung nói, tay vẫn không rời bật lửa.
bà kim nhanh chóng giật lấy cái bật lửa trên tay dongyoung, đẩy cậu quý tử sang một bên. chết thật, không biết đứa con của bà giống ai mà lại manh động thế này nữa.
"nếu có thằng trộm trong này nó sẽ không ngồi yên đó cho con thiêu nó đâu. để mẹ xem nào— ơ taeil?" anh chàng tóc đỏ nghe thấy tiếng người gọi mình liền ngẩng lên, mặt anh ta hớn hở đến kì lạ.
"con chào mẹ!" anh ta kêu lên, giọng vui vẻ vô cùng.
"mẹ quen nó hả?" dongyoung há hốc mồm nhìn mẹ mình, ngạc nhiên hỏi.
"nó cái gì? anh lớn hơn con đấy. liệu mà chào hỏi cho đàng hoàng đi và đưa chai rượu đây!", bà kim cầm chai rượu trên bàn đi xuống lầu, để lại dongyoung trân trối nhìn người vừa gọi mẹ mình là 'mẹ'.
"vậy là..."
"con chào cụ!" anh chàng tóc đỏ, taeil, cúi gập mình chín mươi độ với dongyoung khiến cậu phải nhìn quanh phòng một lượt xem ngoài mình ra thì còn cụ già nào ngồi trong phòng không.
quay ngang quay ngửa một hồi, dongyoung chỉ vào mặt mình, chửng hửng, "anh nói tôi ấy hả?"
"thì trong phòng còn ai khác nữa đâu ạ?" taeil nói, giọng đương nhiên.
"mẹ bảo anh lớn tuổi hơn tôi mà?"
"cụ ghé vào đây con nói nhỏ cái này nghe nè." taeil ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho dongyoung tới gần.
"anh có thể ngừng gọi tôi là cụ được không?", dongyoung khó xử nói, ghé tai lại gần chỗ anh chàng kì quái.
"con không phải người ở đây đâu." taeil ghé sát miệng vào tai dongyoung, nói nhỏ đến mức suýt nữa thì cậu không nghe được gì.
"đó không phải chuyện đương nhiên à? đây là phòng tôi đó."
"không phải thế, ý là con không ở thời đại này cơ." taeil lắc đầu, giọng vẫn nhỏ như sợ có ai nghe được.
"anh đợi tôi một chút." dongyoung kéo cửa, cười một cái rõ là gượng gạo với anh chàng tóc đỏ. vừa khép được cánh cửa phòng, cậu đã kêu ầm lên,
"MẸ CHO THẰNG CHA THẦN KINH NÀO VÀO PHÒNG CON THẾ HẢ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top