ba • xưng hô ngang hàng là chuyện no no

"ra ngoài! anh đi ra ngoài ngay cho tôi!" kim dongyoung nửa lôi nửa kéo một moon taeil hẵng còn đang ngơ ngác ra khỏi cửa. đóng sầm cửa lại ngay trước mặt anh chàng tóc đỏ, cậu phủi phủi tay giống như vừa vứt một bịch rác to lắm, rồi chậm rãi trở về phòng.

"thế mới nói mấy cái thằng ch—"

"con chào cụ!"

ÔI.MÁ.ƠI! kim dongyoung thề rằng cậu đã lôi kẻ tóc đỏ đang nhe nhởn trong phòng kia ra khỏi nhà và sập cửa trước mặt anh ta, nếu không muốn nói là đập thẳng cánh cửa gỗ vào mặt anh ta. vậy mà chẳng hiểu sao, kẻ đáng lẽ ra đang đứng ngoài đập cửa trong vô vọng lại đang ngồi chồm hỗm trên giường dongyoung, và mặt anh ta không có vẻ gì là vừa bị cửa đập vào.

"không phải anh đang ở ngoài hả? làm thế nào!?"

kẻ tóc đỏ, moon taeil, nhếch mép. chất lỏng màu đỏ từ trong miệng anh ta chảy ra ngoài, nhỏ lên tấm ga giường trắng tinh. thấy cảnh đó, toàn thân dongyoung không rét mà run. không phải.. ban nãy cậu đập cửa làm gãy răng anh ta rồi chứ? việc anh ta bỗng dưng xuất hiện trong phòng cậu đã là một điều kì quái rồi, giờ lại chảy máu..

"MÀY! ÁM TAO PHẢI KHÔNG? MỘ MÀY Ở ĐÂU?"

dongyoung quát lên, báo hại taeil cho hết đống chất lỏng màu đỏ còn sót lại trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. ngay sau đó, cậu liền nhìn thấy một lon nước ép dưa hấu nấp mình sau lưng anh chàng tóc đỏ. lon nước theo cơn ho của anh ta rung bần bật trên giường, cuối cùng cũng lăn ra, đổ sạch nước ép ngon lành lên tấm ga giường trắng tinh tươm mà dongyoung mới thay.

"a.. con xin lỗi! con sẽ dọn lại ngay!" moon taeil hốt hoảng nhảy xuống giường, tay nhanh chóng ôm hết đống đồ chưa dính nước dưa thảy xuống đất.

mặt dongyoung giờ đã xám xịt như bầu trời trước cơn mưa giông. tên phiền phức này sáng sớm xuất hiện trong tủ quần áo của cậu thập thò như một tên trộm hạng bét, gọi cậu là "cụ", đổ nước ép dưa ra giường và giờ là ném hết chăn gối của cậu xuống đất? quá đủ cho một buổi sáng mùa hè nóng nực rồi.

"anh đủ chưa?" dongyoung cáu tiết kéo kẻ tóc đỏ đang mải lục lọi gì đó trong cái túi anh ta luôn mang theo bên người ra khỏi đống chăn gối hỗn độn.

"dạ?" taeil ngơ ngác hỏi lại, cái vẻ ngây người của anh ta càng khiến dongyoung nóng máu.

"thứ nhất, ngưng dùng kính ngữ đi, tôi không phải cụ anh! thứ hai, không biết làm thì tránh sang một bên cho tôi dọn! thứ ba, anh chui từ cái lỗ nào lên mà phiền chết vậy hả???" cậu nói như quát vào mặt kẻ tóc đỏ, thẳng tay đẩy anh ta vào một góc tường.

"c-con..." taeil lắp bắp, rồi như sợ cái trừng mắt của dongyoung, anh nín bặt. cúi gằm mặt xuống đất, anh thấy sao cái tên nhóc đang băm trợn dọn giường kia sao mà kì quá. rõ ràng sau này cụ dongyoung đâu có thế này, ý là, cụ cũng có gắt mấy hồi đó, nhưng chưa đến mức như cái núi lửa chỉ chực phun trào như bây giờ. thế rồi anh lại tự hỏi, hay là mình đến nhầm chỗ rồi?

"giờ thì anh nói cho tôi biết anh là ai được chưa?" dongyoung giờ đã dọn xong mớ lộn xộn taeil vô tình bày ra, quay ra hỏi.

"con..." moon taeil nuốt nước bọt. đứng trước một dongyoung đang cáu tiết, chẳng hiểu sao anh thấy cổ họng mình đắng nghét, không phát ra nổi âm thanh gì.

"nói."

rốt cục thì, taeil vẫn phải phun hết mấy lời nói còn tắc ở cuống họng ra ngoài.

"anh đang nói với tôi rằng... anh đến từ tương lai và cháu tôi là người kêu anh đến đây?" kim dongyoung nói, giọng hài hước như đang kể chuyện tiếu lâm và mặt cậu xuất hiện dòng chữ "chắc tôi tin" to rành rành.

"con có thể đưa..." taeil vung vẩy tay, cố sức tránh xa từ 'cụ', "...đến tương lai."

"thôi khỏi đi." dongyoung nghĩ cậu đã có quá đủ thông tin cho một buổi sáng rồi, không cần anh chàng tóc đỏ đưa đi đâu nữa.

"giờ đến vấn đề xưng hô," cậu chép miệng, "anh không thể cứ dùng kính ngữ miết và vung vẩy tay ám chỉ tôi như vậy được."

"vậy phải làm sao?" taeil, giờ đã ngồi phịch xuống cái ghế xoay gần đó, nghiêng đầu khó hiểu.

"anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng vì anh nói mình đến từ tương lai và ở đó tôi già hơn anh rất nhiều, vậy thì... xưng hô ngang hàng?"

"không được, doyoung bảo gọi sao cũng được nhưng mà nhất quyết không được xưng hô ngang hàng."

"và doyoung là thằng quái nào?" dongyoung đảo mắt không biết là lần thứ mấy trong ngày, chán nản hỏi lại.

"là cháu.." taeil dè dặt đáp.

"cháu hay chú gì kệ, giờ anh ở đây, anh theo luật của tôi."

"gì cũng được trừ ngang hàng nha..?" anh chàng tóc đỏ nở một nụ cười lấy lòng, mặc cả.

"không ngang hàng thì anh em, tôi là em." dongyoung chốt hạ. và rồi không để taeil kịp phản bác tiếng nào, cậu ôm tấm ga giường dính nước dưa ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng, gây tiếng ồn to đến nỗi tưởng như cánh cửa sắp bung luôn bản lề.

ngày hôm nay còn có thể tệ hơn được nữa không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top