Chương 1
"...Hông lâu lâu cũng phải dằn mặt cho cái, cho nhớ ấy. Chứ không lại thấy mình yêu thương quá, chiều chuộng quá. HƯ..."
Sau khi xem xong đoạn video, anh nhìn sang cục bông nhỏ kế bên thầm nghĩ: "Thôi xong rồi!"
Ai đó giật điện thoại từ tay anh tắt rồi đứng dậy bỏ đi chỉ để lại câu nói:
" Phải rồi mình hư lắm nên người ta không có thương mình không cần mình nữa"
" Ơ bé ơi từ từ, bé ơi từ từ. Hiểu lầm, hiểu lầm mà ". Anh vội vàng đuổi theo bé cưng nhà mình, thầm nghĩ đúng là cái miệng hại cái thân mà huhu.
Còn bé Zoi thì đang giận đùng đùng đi vào phòng khoá cửa lại, thầm nghĩ sẽ không thèm chơi với đồ đáng ghét Quang Anh nữa. Đúng lúc đó có tin nhắn từ anh Tú Voi rủ bé qua nhà làm nhạc cho livestage tới. À thời cơ đến rồi, sau khi trả lời tin nhắn của anh Tú báo sẽ qua liền thì bé nhà lúi húi lôi chiếc vali màu vàng bơ trong góc ra. Bỏ vào vali nào là quần áo, khăn, bàn chải đồ skincare nói chung là trang bị đầy đủ cho chuyến bỏ nhà sắp tới của mình.
Bên ngoài của phòng vẫn vang vọng tiếng anh lớn gào thét: " Bé cưng ơi mở cửa cho anh đi mà, anh chỉ nói giỡn thôi chớ ai lại không cần 1 em bé dễ thương tài giỏi như bé Zoi."
" Mở cửa đi mà embeiuoi"
" Cái đó chỉ là content content thoi e bé tha lỗi cho anh đi màaaaaaaa"
" Alo alo alooooooo bé cưng đág iu của Quang Anh nghe rõ trả lời ạ"
" Cạch" cửa mở ra, anh vui vẻ hớn hở nghĩ rằng em bé đã tha thứ cho mình rồi thì nhìn xuống chiếc vali kèm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài của bé, khoan dừng khoảng chừng là 2s hình như có gì đó sai sai phải không?. Chưa kịp phản ứng bé Duy đã hét lên :"Toi là đồ chơi cho anh lấy làm content hả. Nãy giờ toi đều nghe hết rồi, toi không tha thứ cho anh đâuuuuuu"
"Ủa? Khoan đã Zoi ơi e tính đi đâu vậy? Còn mang cả vali theo nữa?" - Miệng thì hỏi tay thì vội chụp cái vali lại để ngăn bước chân của bé.
Tính không thèm trả lời anh nhưng bị kéo giật tại xém té, em nổi cơn thịnh nộ " Đi đâu kệ toi, anh đi mà tìm mấy đứa ngoan ngoãn mà chăm còn toi hư lắm toi đi tìm người khác nuôi toi". Đang dằn co có cuộc gọi của Wean Lê gọi cho anh, nhưng cơ hội anh đang lấy điện thoại, mất cảnh giác em giật mạnh chiếc vali ra khỏi tay anh rồi vội kéo đi. Đang tình thế rối ren anh tính bấm tắt tí gọi lại ai ngờ lại bấm nhầm nút nghe
" Alo Rhyder hả, anh gọi hỏi em làm nhạc tới đâu rồi, cần anh qua phụ không"
" Giờ này còn làm nhạc cái gì nữa sắp mất vợ tới nơi rồi nè" Xong anh tắt máy để lại Wean Lê kiểu: Ai giải thích cho tui biết chiện gì được khum? Ê tính ra là t có lòng tốt qua giúp m luôn á, rồi sao giờ mang danh làm m mất vợ rồi????
Sau khi tắt máy anh Wean xong anh vội đuổi theo em thì thấy em đã vào thang máy đóng cửa, anh nhào tới cũng tiếng hét banh trời "DUYYYYYYYY". Nhưng trời không độ anh rồi, anh đã chậm 1 bước nhưng quyết không từ bỏ vì 1 tương lai nhà có nóc anh vội chạy thang bộ đuổi theo. Vừa xuống đến sảnh thì thấy bé đã lên 1 chiếc taxi, anh vội la lên "Duyyyy e đi đâu cũng phải nói anh biết chứ!!!" Sau tiếng hét đó vẫn không thấy sự dừng lại của chiếc taxi anh đã phải vò tóc chửi thề: "M* kiếp, lần này m chơi ng* rồi Quang Anh ơi". Định lấy điện thoại gọi e thì nhớ lúc nãy sau cuộc gọi của a Wean giấu tên e quăng luôn trên sofa phòng khách. Haizzz đúng là xui như chó mực. Lủi thủi đi lên phòng, gọi cho e nhưng e không bắt máy. Đến cuộc thứ 3 thì đã có người trả lời " Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Mở hộp chat mang tên "em bé cưng"
"Anh xin lỗi bé cưng của anh nhiều"
Em đi đâu z, đừng bỏ anh mà
Cho anh địa chỉ a qua đón bé cưng đi ăn nhá
A mua đôi giày Nike vàng mà e thích cho e bé nhá
Đừng giận anh nữa mà "
Sau 1 loạt tin nhắn không có hồi âm thì a đành dẹp sang 1 bên để cả 2 có thời gian bình tĩnh lại.
Khoảng 15p sau nghe chuông cửa anh vội vàng ra mở cửa cứ ngỡ em quay lại.
"Tadaaaaaaaa" 3 khuôn mặt xuất hiện trước mắt nhưng không có mặt người anh mong chờ liền xụ mặt xuống.
"Ơ gì đấy tụi này qua giúp đỡ mà sao mặt chù ụ dợ?" Hùng Huỳnh lên tiếng hỏi
" Anh còn chưa xử m vụ lúc nãy quát t rồi còn để t nói chuyện điện thoại 1 mk đâu nhá" Wean-tổn thương -Lê lên tiếng
" Mới bị bồ đá hay sao mà buồn thế" người nhìn thấu hồng trần Đức Phúc hỏi
Nghe hỏi vậy anh lặng lẽ gật đầu rồi nhường đường mời mọi người vào nhà.
Sau khi ổn định vị trí anh mới hỏi 1 câu: " Bị vợ bỏ đi khỏi nhà thì làm sao để dỗ ạ"
" Gì m có vợ hồi nào sao t không biết" Wean sững sốt hỏi lại
" Ôi tội nghiệp Captain của t bị cắm sừng từ 1m72 lên 2m luôn mà ko hay" nói rồi Huỳnh Hùng nhào tới tùm cổ Rhyder lắc qua lắc lại dám làm tổn thương bé út của cả nhà.
Chỉ có Phúc hiểu chuyện nhất vội can Hùng lại " Bây bình tĩnh đi người nó nói tới là nhóc Duy mà"
" Duy là thằng nào em rủ Cap đi đánh ghen liền" - Huỳnh Hùng
" Anh cũng đi" Wean Lê đứng dậy kéo tay Hùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top