Chương 1
Giờ học thêm buổi chiều kết thúc, tôi đã thu nạp kiến thức ngày hôm nay một cách chắc chắn, không có gì phải lo lắng hay phải học lại cả.
" Yến ơi!"
Là tiếng của Kiên, người bạn mới quen gần đây, mặc dù cùng lớp nhưng hai năm vừa rồi tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy câu nào, cụ thể hơn là trong lớp tôi cũng chẳng có bạn.
" Sao thế?" Tôi nhìn về phía cậu ta, cười gượng.
Trước nay tôi đã quen với cuộc sống một mình, chẳng có nổi mống bạn nào cả và rồi đột nhiên Trung Kiên nói muốn kết bạn với tôi.
" Tối đi ăn lẩu với tao không?" Trung Kiên cười thật tươi, nó chạy đến chỗ tôi rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt mong chờ.
" Xin lỗi, tao không đi được" Nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, tôi không có tiền mà đi, lại còn phải giúp dì bán hàng, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi?
" Sao thế? Yến bận gì à? Học vừa thôi chứ, đi chơi đi mà" Vẻ mặt mong chờ của Kiên có chút dễ thương nhỉ? Nhưng mà không nhé, tôi sẽ không bị thao túng tâm lí bởi cái vẻ ngoài đẹp trai đó đâu.
Trung Kiên mỉm cười nhìn tôi, cậu ta đưa tay rồi vén nhứng ngọn tóc mai của tôi ra phía sau, nhìn tôi mong đợi.
Tôi đơ người, cụ thể là không hiểu cái tình tiết gì đang diễn ra, tất nhiên là tôi không phải là đọc nhiều teenfic đến mức nghĩ rằng tên này thích tôi, chỉ có điều cái hành động này là gì vậy? Đang tán tỉnh nhau à?
Thấy tôi như vậy, Trung Kiên có chút sượng sùng, cậu ta thu tay về, nhìn tôi một lúc rồi lại cười xán lạn.
Ôi người gì đâu mà cười nhiều thế? Từ cười được nhắc lại trong này cũng trên dưới mười lần rồi đấy!
Kiên cười, lộ ra cái răng khểnh, giữa ánh nắng chiều tà, cậu ấy như phát sáng, đẹp quá.
Tôi ngơ người một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, ở cái tuổi này không nên yêu đương, tôi phải tập chung vào học tập, hơn nữa tôi không nên ôm quá nhiều mơ mộng với con người này đi, cậu ta tiếp cận một đứa xấu xí nghèo hèn như tôi chắc là do thua độ hoặc một trò cá cược ăn tiền nào đó của hội bạn đi?
" Tao... Tao đi trước đây. Lầ... lần sau đừng làm thế!!" Tôi nói lắp, vội vàng xoay bước rời đi, tôi vừa cảm mến Nguyễn Trung Kiên, vừa sợ người ta.
Lí do tôi dè chừng là bởi vì cậu ta có gia thế tuyệt vời, nhan sắc đỉnh, mũi cao thẳng và đôi mắt đen láy như hố sâu vô tận, đôi khi như bầu trời đêm đầy sao, tôi thấy ngưỡng mộ, cậu ta có thành thích tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, chơi thể thao giỏi, bạn bè cậu ta nói chung cũng không tầm thường, chẳng bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc đi.
Tôi sợ Trung Kiên, có thể tôi đang là mục tiêu của trò cá cược nào đó, hoặc đơn giản một đứa như tôi đang có giá trị lợi dụng gì với cậu ta đi? Nguyễn Trung Kiên chưa có người yêu nhưng cũng chẳng có gì để cậu ta tiếp cận một đứa nhạt nhẽo như tôi.
So với họ những người xung quanh cậu ấy, tôi chẳng là gì, nếu rơi vào tầm ngắm của Kiên, nhất định có điều gì không bình thường ở đây.
Tôi không nhìn lại mà đi thẳng ra nhà xe để lấy xe đạp rồi đi về, nếu về muộn sẽ bị mắng mất.
Phải, đúng như tôi nghĩ. Khi trở về từ trường, vừa gạt chân chống xe đạp đã nghe cái giọng nói đáng sợ ấy.
" Đi học thì về nhanh mẹ lên còn nấu cơm, mày làm cái đ*o gì mà mỗi cái đạp xe cũng không xong? Không đi được thì từ mai đừng có đi nữa!"
" Con xin lỗi" Tôi ngậm ngùi cúi đầu, tôi chưa bao giờ muốn đôi co với người phụ nữ chua ngoa này, tất cả chỉ là sự nhẫn nhịn.
" Mày vào cất đồ nhanh lên còn ra bán hàng, tý trông hàng tao đi có việc!"
" Bao giờ dì về ạ?"
" 10 giờ, liên quan gì đến mày thế?"
" Nhưng mà dì ơi con còn phải học bài nữa ạ, bọn con có bài thuyết trình nhóm nên-"
Dì trợn mắt, đứng phắt dậy khỏi ghế rồi vung tay.
Chát
" Mày là con gái, học hành đéo gì cho khổ đời? Tao nói cho mày biết bây giờ bán hàng may ra còn kiếm được cơm, cái loại mày thì học hành cái gì?"
" Con..."
" Tao nói sai à? Nhanh con mẹ lên tao còn đi có việc! Cút vào nhà thay quần áo! Trông hàng cho cẩn thận cấm bỏ hàng đi đâu!"
Cạch
Tiếng chân chống xe đạp, theo thói quen tôi quay lại, nhìn người kia.
" Chào dì"
Ánh mắt anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
" Long về rồi hả con? Em Vũ đâu? Sao hai đứa không đi cùng nhau?" Thái độ trái ngược hoàn toàn, dì niềm nở cười với anh trai.
" Vũ bận, về sau" Anh Long vừa cởi giày, vừa đáp lại dì.
" Con vào nhà tắm rửa đi rồi bảo Yến nấu cơm ăn cơm nhé, dì có việc tối dì mới về. Con ở nhà nhớ trông em cho nó trông hàng cẩn thận cho dì, thằng Vũ lười con nhớ đôn đốc nó nhé!"
Anh Long đi thẳng vào nhà, không đáp lại, dì cũng chẳng bận tâm mà dắt xe máy ra chuẩn bị đi, bỏ mặc tôi đứng ở đó với cảm giác nóng rát bên má phải.
Mọi chuyện lúc nào cũng là như vậy.
Hai anh luôn được đối xử đặc biệt, nhất là anh Long. Còn tôi? Không, tôi là con gái mà.
Sau đó anh Long cũng chẳng nói gì với tôi như nhắc nhở.
Cứ như vậy đến 10 giờ tôi mới được đi tắm rửa rồi mới học bài được. Và rồi thức đến 1 giờ để hoàn thành xong đống bài tập được giao
Mọi thứ, ngày nào cũng lặp lại.
Giá như mọi thứ trở về như lúc đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top