chap1: mở đầu

hai năm rồi cô ..rốt cuộc là cô cần gì từ nhà họ Tô, tiền tài tôi có thể cho cô ?? -Tô Thế Anh đanh thép nói với cái giọng khinh bỉ ,a nắm chặt tay kỳ kỳ rồi đẩy ra xa .
nước mắt cứ thế mà rơi vào trong   ,không thể khóc thành tiếng,không thể rơi từng giọt  .Quả là đau khổ
------
mùa hạ năm ấy tôi còn nhớ Tô Thế Anh người tình trong thanh xuân tươi đẹp ấy ,chỉ nhìn anh ấy từ xa tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
đúng vậy mày thật quá ích kỷ Lý Nhã Kỳ à ,là mấy năm nay mày làm khổ anh ấy nhiều rồi,dòng suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu của Kỳ Kỳ bây giờ có lẽ là hai từ " buông tha".
Năm ấy tôi 18 tuổi cô ấy cũng 18t tôi và Tư Triệu Vy là bạn thân ,thân đến mức Triệu Vy còn nhường tình yêu của cô ấy và anh cho một kẻ thứ 3 như tôi
Đúng vậy tôi là kẻ thứ 3 ,một kẻ thứ 3 thảm hại đến đau khổ.Tôi cũng không phải là kẻ thứ 3 ,tôi rõ ràng ....là người đến trước ,đến trước nhưng không thể nói ra rằng "em thích anh" cho đến năm hai đại học Thanh Hoa.
Tôi vì không muốn phải làm kẻ thứ ba mà năm đó tôi thi vào đại học Thanh Hoa còn anh và cô ấy thì vào Bắc Đại ,nhưng trớ trêu thật ta lại cùng một thành phố.
Hôm đó là lễ tốt nghiệp của anh tôi còn nhớ tôi mặc một chiếc váy trắng thật đẹp cầm một bó hoa tuy- líp mà anh vốn thích đến để cầu hôn .
Khoảnh khắc tôi bước vào cánh cửa mở ra như trong lễ kết hôn vậy đẹp thật nhưng tiếc là lời cầu hôn ấy có lẽ tôi đã đến sau mất rồi.
Đứng trên lễ trao giải anh hét lớn Tư Triệu Vy "anh yêu em" -tôi vốn đâu biết truyện anh ấy lại thích bann thân mình cơ chứ
bó hoa trên tay tôi rơi xuống,ánh mắt rèm pha của mọi người khiến tôi buồn nôn
Vy Vy chạy đến bên tôi ,phải rồi cô ấy là nữ chính ,nhẹ nhàng nói :hạnh phúc này tớ nhường cho cậu - giọng cô nhẹ nhàng lắm còn nắm tay tôi đến với anh ấy .
Tôi thật sự nên vui hay ko vui mới phải đây?
Họ Lý và nhà họ Tô vốn rất có tiếng lại là bann bè từ đời tổ tiên .Nghe thấy tôi nói thích anh ấy bố tôi đã gặp bác Tô để bàn hôn sự nên mới có cuộc hôn nhân này .
Tô tổng hơn tôi 3 tuổi từ nhỏ luôn ngưỡng mộ người ấy .Đẹp trai cao ráo lại còn tốt bụng cho đến bấy giờ cái tín ngưỡng ấy trong tôi vẫn không thay đổi
-------
Tô tổng bây giờ anh bình tĩnh chút đi mọi chuyện thật sự em sẽ giải thích mà cho em một chút thời gian thôi- giọng nói yếu đuối có vẻ cầu xin ấy khiến tôi thấy bản thân thật xấu hổ và yếu đuối
Thời gian ?? cô ...năm đó ...chết tiệt hắn đấm mạnh vào tường khiến cô hoảng sợ ôm đầu cảm giác hoang mang ấy tối tăm ấy thật ám ảnh đối với cô
Tôi cho cô thời gian 2 năm là quá đủ rồi ,hãy cút ,... cút khỏi cuộc đời ông đây - nói rồi anh rời đi không chút quan tâm đến người con gái đang sợ hãi dưới góc tường âyd
Tô Thế Anh - một tiêngs gọi khiến anh khựng lại
Câm miệng thật dơ bẩn khi tên tôi thốt ra từ miệng cô nghe cho kỹ đây gọi tôi là Tô tổng có biết chưa .
giường như cô có điều muốn nói nhưng cái thái độ của anh lại khiến cô chỉ biết chết lặng trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: