thân thiết

Kể từ ngày chuyển vị trí sang ngồi cạnh anh thì dường như điều đó đã kéo gần khoảng cách của cậu và anh. Đó cũng là nhờ vào cái ngày mới chuyển sang chỗ anh được 2 ngày,buổi sáng thức dậy thấy trong yên tĩnh nên đoán là mọi người đã ra ngoài hết rồi. Đánh răng rửa mặt xong cậu nhanh chóng đi ra ngoài ăn sáng rồi chuẩn bị luyện tập,  vì lối chơi của cậu vẫn chưa phù hợp đội lắm và đặc biệt vẫn chưa phù hợp với anh,  điều đó làm cho cậu lo lắng nên càng ra sức luyện tập. Đúng như cậu đoán trong nhà không hề có ai, ăn sáng qua loa xong cậu mở cửa phòng tập,  không ngờ rằng cậu thấy anh đang ngồi đó.
"anh, anh không ra ngoài cùng mọi người ạ? " thực sự là cậu lúng túng rồi,  cậu cứ nghĩ anh sẽ ra ngoài cùng mọi người, mở cửa thấy anh thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.
" không,  em mau vào đây luyện tập đi, đừng đứng đó mãi, anh cần trao đổi vài thứ với em,  lối chơi của chúng ta vẫn chưa phù hợp nhau lắm"-Lầy
" a vâng ạ" -đậu. Bình thường ngồi gần anh đã ngại ngùng muốn chết, nhưng hôm nay chỉ có 2 người khiến cậu ngại cậu gấp trăm lần,  cậu biết chắc chắn mặt cậu đỏ gay hết cho mà xem. Về faker,dù có lạnh lùng đến đâu thì anh cũng biết chút ít về cậu,  dù gì cũng là cùng đội nên anh biết cậu là fan của mình, điều đó làm anh có chút vui trong lòng. Đây là lần đầu anh quan sát rõ cậu,  cũng dễ thương đấy chứ,  con trai gì mà bé nhỏ quá vậy, cậu đỏ mặt càng khiến cậu trở nên dễ thương hơn.Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu hai anh em bắt đầu trao đổi nhau về lối chơi, sau một lúc dường như đã thấy kết quả có sự cải tiến,  anh liền xoa đầu khen cậu.
" trời ơi anh ấy xoa đầu mình"
" em dễ thương quá vậy, xin lỗi vì lúc trước anh đã quá lạnh lùng,  em đừng căng thẳng, từ giờ hãy trở nên thân thiết hơn nhé" -Lầy cười
Trời ơi,  cậu không nhìn nhầm đấy chứ,  anh cười với cậu rồi,sung sướng quá. " vâng ạ" cậu cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi rói.  Bỗng lúc đó có suy nghĩ xẹt qua trong đầu anh " giống quá "  nhưng nó nhanh chóng bị anh gạt ra khỏi đầu.
"thôi được rồi,  hôm nay luyện tập đến đây thôi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, chắc tí nữa mọi người về sẽ mang đồ ăn tối về đấy, anh về phòng đây" nói xong anh bỏ vào phòng với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Còn cậu lúc này thì vô cùng vui mừng, vậy là mối quan hệ của  cậu và anh đã được cải thiện,  không còn xa cách như hồi xưa nữa,haizz,  hôm nay được ngủ ngon rồi, một lúc sau, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
"wang ho à, dậy đi em,  tối rồi,  ra ăn tối thôi" -Bang
" ưm, junsik hyung ạ,  mọi người về rồi sao?" đậu vẫn còn mơ mơ màng màng
"ừ,  nhanh dậy nào,  anh có mua đồ ăn ngon cho em đấy" -Bang
"vâng ạ"- Đậu,  ở skt, ai cũng thương cậu,  đặc biệt là Junsik hyung và Jaewan hyung, họ cho cậu thấy mình không bị lạc lõng luôn được quan tâm  và coi đây là một gia đình.
Lúc ra đến phòng ăn, cậu đánh liều ngồi cạnh bên faker ." Sao em ăn ít quá vậy,  nhìn em gầy như thế rồi, em phải cố ăn chứ" , từ lúc cậu bước vào ngồi cạnh anh,  anh để ý thấy cậu ăn rất ít,  nhìn cậu bé có tí thịt mà ăn uống như vậy sao đủ chất,  anh nhìn cũng phải thương, được rồi,  từ nay anh cũng phải quan tâm chăm sóc cho em ấy lớn mới được,  nghĩ thế xong anh cứ ngồi nhìn cậu ăn xong mới thôi. Còn về peanut,  cậu lúc này chỉ có thể nghĩ được "anh ấy quan tâm mình,  anh ấy quan tâm mình, mình biết mà,  chỉ cần chờ đợi là sẽ có được kết quả thôi,cố lên Han Wang Ho ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top