Năm ấy
"Vậy là cuối cùng Rox sẽ gặp Skt tại bán kết, một đội tuyển với cứ lội ngược dòng, liệu họ có thể đánh bại được đương kim vô địch hay không, tất cả chúng ta đều vô cùng chờ đón trận đấu này, hẹn gặp lại mọi người vào trận đấu ngày mai".
Ngày mai,ngày mai thôi, cậu lại phải đối đầu với anh-quỷ vương của lol. Tâm trạng của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn,anh là người mà cậu thần tượng bao nhiêu năm, cuối cùng không ngờ lại gặp trong tình huống như vậy. Nhưng đây là thi đấu, cậu biết mình phải gạt bỏ tình cảm, cậu khát khao dành chiến thắng, công sức của cả đội trong năm qua chỉ để dành cho giây phút ngày mai, đội của cậu đã rất gần với chức vô địch thế giới rồi. Cố lên, mai nhất định phải làm tốt ( cậu tự nói với bản thân mình như thế).
" Vậy là trận đấu đã kết thúc, Skt vẫn giữ vững ngôi vô địch, nhưng thật đáng tiếc vì Rox đã làm rất tốt, và đội tuyển Rox đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ"
"Peanut Peanut Peanut... "
Thất bại rồi, vậy là kết thúc rồi,tâm trạng của cậu bây giờ không tốt chút nào,ước gì cậu có thể làm tốt hơn một chút nữa, cậu chỉ cần cố gắng hơn tí nữa thì đội của cậu có lẽ đã giành chiến thắng. Những giọt nước mắt đã bị bàn tay nhỏ bé của cậu che lại, mặc dù rất buồn nhưng khi nghe được tiếng hô của mọi người đã khiến cho tâm trạng của cậu cũng vơi đi phần nào.
" Không sao đâu Peanut, chúng ta đã làm rất tốt rồi, đã cố gắng hết sức mình, em là giỏi nhất đấy, đứng lên nào, chúng ta còn phải bắt tay với đội bạn nữa" Smeb-người đi đường trên của Rox đến ôm an ủi cậu, anh biết bây giờ cậu rất buồn, cả anh cũng vậy nhưng trận đấu cuối cùng cũng kết thúc rồi, bây giờ mọi người được nghỉ ngơi rồi.
Lúc này Wolf đến ôm lấy cậu, anh biết cậu từ hồi còn ở Najin, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn và bé xíu nên anh rất thương cậu. Lúc được Wolf ôm và nói vài lời động viên khiến cậu đỡ buồn hơn, và cũng trong khoảnh khắc đấy cậu thấy anh-Faker,trái tim cậu như lỡ một nhịp, nhìn anh trong khoảnh khắc gần như vậy khiến cậu cảm thấy bối rối. Nhưng rất nhanh cậu đã kịp giấu nó đi và sau đó bắt tây với anh, chỉ một chút tiếp xúc nhỏ cũng khiến cậu có chút xúc động, cậu sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
Hôm sau, tâm trạng của mọi người cũng đã khá hơn tuy vẫn có một chút buồn và tiếc nuối. Nhưng mấy hôm sau mọi người quyết định đi chơi để giải tỏa tâm trạng, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và cậu cũng vậy, ngoài ra, kể từ hôm đấy, cậu luôn nhớ về anh, cái nắm tay ấy vẫn luôn hiện hữu trong suy nghĩ cậu, có lẽ anh đã quá có sức ảnh hưởng với cậu rồi. Mùa chuyển nhượng....
"Tạm biệt mọi người, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, chúng ta vẫn mãi là một gia đình mà, dù ở đâu thì tình cảm chúng ta dành cho nhau vẫn mãi không đổi thay, hãy gọi điện và gặp mặt nhau thường xuyên nhé"-Smeb
Vậy là cuối cùng đội tuyển cũng tan rã, cậu biết thất bại ở cktg và tài chính khó khăn khiến đội không thể duy trì, ai cũng phải tìm hướng đi riêng cho mình, và cậu cũng vậy, tuy rất buồn nhưng cậu vẫn mừng cho các anh, còn cậu, cậu không biết mình phải đi đâu đây, nghĩ đến tâm trạng lại có chút buồn.
"Alo, vâng, vâng ạ, em cảm ơn ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ ạ, cảm ơn và tạm biệt anh". Đã 5' trôi qua, cậu vẫn không thể tin nổi đây là sự thật, cậu được mời vào Skt, đội tuyển vô địch thế giới,và quan trọng hơn là nơi đấy có anh. Ngày mai sẽ là khởi đầu mới, cậu phải đi ngủ để chào đón sự khởi đầu mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top