Chương 1: Bắt đầu
- Em đồng ý làm vợ anh nhé!
- Em đồng ý!
Ngày hôm đó, Cúc Tịnh được Trịnh Phương cầu hôn trước toàn thể họ hàng, gia đình và bạn bè. Những người có mặt ở đó đã thốt lên rằng: "Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của họ*, *Thật đáng ghen tỵ mà, chúc cô hạnh phúc nhé Cúc Tịnh!". Nhưng họ đâu ngờ, chính lời cầu hôn ấy là bắt đầu cho chuỗi đau thương, bi ai sau này.
.....
- Chồng ơi, đã có cơm chưa vậy anh? (Cúc Tịnh vừa nằm ườn trên sofa nói vọng vào)
- Em chờ thêm tý nữa nhé vợ, anh đang chiên trứng nữa là xong rồi.
Sở dĩ Cúc Tịnh không đảm đương công việc nấu ăn là do Hắn đã yêu cầu cô như vậy. Từ ngày vừa bước về nhà, hắn nói rằng từ đây trở đi, cô hãy để mọi việc cho hắn lo, cô đừng đụng vào đồ đạc trong nhà, cứ thoải mái thư giãn là được. Cô ngây thơ tin rằng hắn vì lo lắng cô bị thương vì tính tình cô có chút hậu đậu nên mới nói như vậy. Vào cái khoảnh khắc ấy, cô đã tin rằng mình đã gả và trao đi tương lai, thanh xuân tuổi trẻ cho đúng người.
- Ăn cơm thôi em.
- Còn gì nữa không ạ, em vào phụ anh bưng.
- Còn mỗi món canh em thích thôi, cứ ngồi đó đi anh lấy cho.
- Vâng ạ!
(Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười rộn rã của đôi vợ chồng, nhưng trong đó, một người là vì cảm thấy hạnh phúc, một người trong thâm tâm luôn tồn tại một cảm xúc gì đó khó nói)
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top