CHƯƠNG 47: TUYỆT VỌNG
Phải thuyết phục, dỗ dành mãi Syrena mới chịu sang phòng Collins và Devan ngủ, cô bé tỏ ý không hài lòng lúc đầu nhưng Collins vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành.
Cuối cùng anh đã thành công.
Anh đắp chăn cho cô bé, cô bé nằm quay lưng vào góc nên chẳng biết đã ngủ hay chưa.
Anh đứng lặng trong phòng một lúc rồi rón rén ra khỏi phòng, cố gắng không làm cô bé thức giấc.
Anh sang phòng Sabrina, căn phòng im ắng lạ thường.
Anh đưa tay gõ cửa nhè nhẹ, anh nghe có tiếng chân vội ra mở cửa, cánh cửa bật mở ra và Devan đang đứng đấy, anh vẫn chưa chịu thay bộ đồ đã ngụp lặn trong tuyết ra, hình như anh đã khóc rất nhiều thì phải?
Devan mời anh vào phòng, anh bước vào thì thấy trước mặt là hai chiếc giường với ga trắng muốt, một chiếc bỏ trống, chiếc còn lại mang một không khí cực kì thê lương.
Sabrina đang nằm bất động trên đấy, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua có thể thấy rằng cô đang ngủ nhưng thực chất lại không như thế.
***
Devan bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy gầy nay đã trở nên lạnh buốt lên, áp vào má mình.
Collins trong phút chốc như thấy được một giọt lệ lóng lánh vừa rơi xuống.
Collins cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện gần đó, hai anh em chẳng biết nói gì trong tình huống này.
Devan cứ thỉnh thoảng lại đưa tay vén tóc cô, mái tóc đen dài và được uốn xoăn sóng trông rất kiêu sa.
***
Cô nằm đó im lìm tựa như một nàng công chúa.
Tấm chăn trắng muốt đắp ngang người, anh không muốn cô bị lạnh thêm nữa sau khi đã nằm trên tuyết lạnh lâu như thế.
Anh không muốn như thế.
Không.
Anh không bao giờ muốn.
***
Một lúc sau, Collins lấy hết can đảm, lên tiếng:
"Em nghĩ xem Sabrina sao lại như thế?"
Devan lắc đầu.
"Em cũng không biết nữa. Từ lúc về nhà đến giờ cô ấy cứ nằm bất động như thế. Tựa như đang ngủ nhưng thực chất lại không phải thế."
"Thế có cách nào không?"
Devan không trả lời, hoặc có lẽ chính anh cũng chẳng biết câu trả lời.
Quá là bí ẩn, sao tự nhiên em lại như thế, hỡi cô gái của anh?
Sao em lại bất động như thế và toàn thân thì lạnh buốt, khiến anh như không còn lối thoát, đau đớn đến cùng cực.
Làm ơn Sabrina, hãy tỉnh dậy và nói anh nghe xem, ai đã khiến em rơi vào cảnh này.
Và khiến anh tuyệt vọng, khiến anh như mất đi tất cả?
***
Một buổi tối mùa đông lạnh buốt, trong gian phòng kia có cô bé con đang ngủ im lìm, gian phòng còn lại có ba con người, một người bất động, người kia thất thần và người còn lại thì lòng như bị ai đó cào xé tan nát, trái tim vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top