CHƯƠNG 42: NỤ HÔN NGÀY SƯƠNG GIÁ

"Sabrina?"

Devan hỏi nhỏ, hình như trong phút chốc anh bất giác nghĩ rằng cô đã chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt vẫn nhìn miên man ra bên ngoài, cô đáp lại:

"Dạ anh?"

"Anh tưởng em ngủ rồi."

Cô khẽ mỉm cười.

Chúa ơi, sao cô yêu phút giây này quá đỗi, phút giây ấm áp và hạnh phúc khi được bên anh, được anh ân cần trò chuyện, được nghe giọng nói đầy dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương ấy.

Được anh áp mặt lên tóc, được anh khẽ trêu đùa bằng mấy cái bẹo má bất ngờ hay những câu đùa vui.

Đó thật là những khoảnh khắc mà cô ước phải chi thời gian lúc ấy có thể dừng lại, để cô được sống mãi trong cái phút giây đầy tuyệt vời và hạnh phúc ấy.

Cùng với anh.

***
Thế rồi cô gái nào đó bất ngờ dứt ánh mắt mơ màng khỏi khung cảnh thơ mộng ngoài kia, quay sang mặt đối mặt với chàng trai cô yêu nhất.

Cô đưa tay khẽ chạm vào gương mặt đẹp như tạc tượng ấy, trái tim đập từng nhịp liên hồi, cảm xúc bắt đầu xáo động.

Anh cũng đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ mà gầy của cô, anh và cô, hai con người yêu nhau với hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.

***
Thế rồi không để anh chuẩn bị trước, cô bất ngờ chồm lên và đặt môi mình vào môi anh.

Cô cảm nhận được anh bối rối lúc đầu vì hành động không chuẩn bị trước này của cô, thế nhưng sau đó anh lại bắt nhịp được ngay, anh hôn đáp trả cô.

Những cái hôn nồng nàn, đầy xúc cảm và hương vị của tình yêu mà cho đến nay cô mới cảm nhận được.

***
Devan vẫn ngồi ghé trên thành ghế, anh bỗng chốc bế thốc cô lên, hệt như lúc cô bị thương trong rừng.

Cô nằm gọn trong vòng tay anh, mỉm cười hạnh phúc, anh lại trao cho cô thứ cả cô và anh đều muốn: những nụ hôn đầy ngọt ngào.

Một tay anh ôm lấy cô, tay còn lại khẽ luồn vào sau mái tóc dài đen nhánh ấy, trêu chọc.

Cô thì khác, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, thỉnh thoảng lại dứt ra khỏi nụ hôn để áp mặt vào ngực anh, để nghe tiếng tim anh đập từng nhịp liên hồi.

Tóc anh lúc này đã rũ rượi, cô nhìn thấy và bật cười rồi đưa tay chỉnh lại cho anh, vén những sợi tóc nâu đang loà xoà trước trán ra phía sau, để chúng không che khuất đi gương mặt hoàn mỹ của anh, gương mặt của chàng trai mà cô yêu nhất.

***
"Cảm ơn em nhé."

Anh khẽ đáp.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ hôn lên má anh, giọng thủ thỉ:

"Em yêu anh, Devan Key."

Chàng trai nào đó nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm lấy cô gái ấy và đặt lên môi cô những nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy trong một đêm đông với khí trời cắt da cắt thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top