CHƯƠNG 27: CẢM XÚC NHẢY MÚA
Hôm sau cô tỉnh giấc khi ánh mặt trời rọi vào phòng, ánh nắng buổi sớm không chói gắt lắm mà thay vào đó là dịu nhẹ và có phần nào đó ấm áp.
Em gái cô vẫn đang say giấc nồng đằng kia, đắp chăn phủ kín người.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhớ lại giấc mơ đêm qua khiến cô không khỏi mỉm cười, một cảm xúc nào đó dấy lên trong lòng cô.
Phải chăng đó là tình yêu?
Hay là một tiếng sét ái tình?
***
Sabrina nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, dòng nước óng ánh và mát lạnh chảy qua kẽ tay cô.
Cô nhìn hình bóng mình phản chiếu trong tấm gương lớn đặt trước mặt, nhìn thần sắc cô hôm nay không tệ lắm, có vẻ tươi tắn hơn.
Nhờ bữa tối hôm qua chăng?
Cô tự hỏi xong lại tặc lưỡi cho qua.
Thôi thì dẫu sao thần sắc cũng đã tươi tắn hơn, thế là mừng rồi.
Cô thay đồ rồi bước đến chiếc ghế bành, chọn ra một cuốn sách rồi bắt đầu đọc.
***
Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng, ánh nắng vẫn dịu nhẹ.
Xa xa ngoài kia, tiếng các loài chim hát mừng buổi sớm như một dàn đồng ca vui nhộn, cuốn sách trên tay cô toả ra mùi thơm nhè nhẹ mà chỉ sách giấy truyền thống mới có.
Ngày nay tuy sách điện tử đã phổ biến hơn và được nhiều người ưa chuộng thế nhưng cô vẫn trung thành với sách giấy.
Đối với cô, sách giấy có một thứ gì đó truyền thống và đặc biệt mà cô cực kì yêu thích.
***
Có tiếng gõ cửa vang lên, cô buông quyển sách đang đọc dở xuống và ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở ra và Devan đang đứng đấy, hôm nay anh chọn mặc áo hoodie đen, vẫn giày thể thao và quần jean, anh nói:
"Anh lên đây định nói là Collins đã làm xong bữa sáng, em nên xuống đi kẻo nguội."
"Vậy còn em gái em, cô bé ăn sau nhé?"
Cô đánh mắt về phía em gái, hỏi.
"Ừ, em gái em sẽ ăn sau. Cứ để cô bé ngủ, đừng đánh thức chi sẽ khiến em ấy bực bội thì không hay chút nào."
Anh cười tươi khi đáp lại cô, nụ cười ấy khiến cô như bất động vài giây, cô gật đầu rồi cùng anh đi xuống dưới nhà.
***
"Syrena vẫn còn ngủ à?"
Collins hỏi khi thấy cô bước xuống.
Cô đáp:
"Dạ anh, em ấy vẫn còn ngủ."
"Vậy ba anh em mình ăn trước nhé rồi lát nữa anh dọn cho cô bé sau cũng được."
Nói rồi anh quay vào bếp lát sau đem ra thức ăn sáng cho ba người.
Buổi sáng hôm nay, với ánh nắng dịu nhẹ và tiếng chim hót vui tai ngoài kia, có ba con người đang vừa thưởng thức bữa sáng vừa chuyện trò vui vẻ.
***
Collins mở đầu:
"Này nhé Sabrina, chớ tưởng mấy hạt bụi li ti kia là cát mà vứt đi nguyên ly nước nhé. Uổng lắm đấy, cá rằng nếu không nghe anh giải thích chắc em đã vứt đi từ lâu rồi."
Đoạn anh chỉ vào cốc nước bên cạnh cô, cốc nước với màu cam nhạt và những hạt li ti như cát.
Cô vẫn còn nhớ tên loại nước này, loại nước đặc biệt mang tên "Bụi Sao."
Bảo sao cô lại ấn tượng với nó thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top