CHƯƠNG 21: NGƯỜI THANH NIÊN CƯỠI NGỰA TRẮNG

Cô cúi người nhìn xuống làn nước mát lạnh, ánh mắt tập trung tìm kiếm những chú cá hồi.

Thế rồi trái với sự chuẩn bị của cô, một chú cá hồi từ dưới mặt nước bất ngờ phóng lên khiến cô giật mình, cô đưa hai tay cố bắt lấy nó nhưng tay chạm phải lớp da ướt và bóng mượt, cô vụt tay để trượt và chú cá hồi lại lao xuống làn nước bơi mất dạng.

Nhưng rồi chính cô cũng không trụ được, khi nãy do vươn người quá mức và nhảy cẫng lên với hi vọng bắt được con cá hồi đó mà cô loạng choạng, đôi chân không trụ được nữa khiến cô té ngã về sau, ngã xuống làn suối trong vắt và mát lạnh.

***
Cô ngồi dưới dòng suối, toàn thân sũng nước và mái tóc thì ướt nhẹp, cô ngồi đó để mặc cho dòng suối cứ theo nhịp mà chảy róc rách qua người mình.

Cô khẽ thở dài, vậy đấy những gì trên phim ảnh tốt nhất là không nên tin, mười phần trăm là có khả năng thành công ngoài đời thực nhưng còn chín mươi phần trăm còn lại thì...

Thế rồi bất chợt có tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại và nó đang tiến đến rất gần, cô ngay lập tức đứng dậy định sẽ chạy đến chỗ em gái thì một hình thù to lớn đứng chắn trước mặt cô.

***
Cô ngẩng đầu lên quan sát: đó là một chàng thanh niên tuấn tú với gương mặt khá điển trai, nước da trắng cùng đôi mắt xanh, tóc vàng.

Chàng trai ấy trong áo thun quần jean lịch sự, chàng ta khẽ vuốt ve chú ngựa của mình rồi quay sang cô hỏi:

"Cô gái, cô làm gì ở đây vậy? Và tại sao lại ướt toàn thân thế này?"

Anh ta nhìn bộ dạng của cô với vẻ ái ngại, cô đáp:

"Tôi và em gái không may lạc đến đây, tôi đang kiếm chút đồ ăn."

"Vì thế nên cô thành ra thế này à?"

Anh ta cười hỏi.

"Không, tôi định bắt cá thôi."

"Cô và em gái ở đâu? Để tôi đưa về."

"Chị em tôi làm gì có nhà mà về, chúng tôi bị lạc mà."

***
Cô đáp rồi định bước đi thì anh ta lên tiếng:

"Cô nói sao? Bị lạc hả?"

Cô quay lại nhìn anh ta khó hiểu.

Bộ từ ngữ cô nói khó hiểu lắm hay sao mà anh ta lại phản ứng như vậy?

Một lúc lâu sau anh ta điều khiển chú ngựa của mình tiến tới, đoạn anh ta đưa tay cho cô, bảo:

"Lên đi, rồi chỉ tôi nơi chị em cô đang ở. Tôi sẽ giúp hai người về nhà."

"Nhưng tôi..."

***
Cô ngập ngừng nhưng khi thấy thái độ khẩn khoản của anh ta, cô đành chấp nhận leo lên ngựa, ngồi sau lưng chàng trai ấy.

"Chị em cô ở đâu?"

Anh ta hỏi.

"Đi khoảng mười bước là tới."

Cô đáp.

Anh ta không nói gì, điều khiển dây cương và chú ngựa bắt đầu đưa hai người tiến về phía trước, cô ngồi phía sau với thân hình ướt sũng, đầu óc mông lung một cách vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top