Biển và em

Biển và em.

Đứng trên bờ, em nhận ra mình cao hơn biển. Nhưng liệu chăng em có sâu bằng biển, hay chưa? Viết cho em, cô gái tuổi trăng tròn.

Em thích biển. Biển đôi phần dữ dội nhưng dịu êm, có chút ồn ào mà lặng lẽ. Biển khơi vẫy gọi em, triền miên dai dẳng. Em mang riêng trong mình nỗi nhớ biển cả, dạt dào cái mùi mặn nồng của muối, của những chiếc tàu hút cát xa khơi.

Em thích đứng nơi bờ biển, nơi giao thoa của Thủy và Thổ, lắm khi là sự may rủi níu kéo những nhân sinh ngoài kia. Đứng trước biển, em như dịu đi, khác với em của ngày thường, trầm tĩnh và lặng im. Đối mặt với biển, em như trút hết những gì nơi cõi lòng lẫn tâm trí, cả những vết thương vốn hằn sâu nơi tim rỉ máu. Trước tiếng sóng thì thầm chốn khơi, đầu óc em trổng không, quên hết những áp lực chông gai mà em phải một mình chống chịu.

Ngày còn bé, em vì thích màu xanh mà đem lòng yêu biển. Em muôn lần thắc mắc vì sao biển lại có màu xanh, vì sao màu của nước biển thay đổi theo giờ trong ngày,...?
Khi cái cây em trồng trước hiên nhà đã lớn, em cũng đã hiểu, nhưng em lại chẳng thể giải đáp lí do tại sao "biển ngoài kia đã lặng rồi, biển trong lòng em vẫn chưa nguôi dạt dào"?

Em, cô nữ sinh lớp 10, không quá xinh đẹp, học không quá xuất sắc, cũng không mấy giỏi thể thao hay nịnh hót, chỉ đơn thuần là một đứa nhóc tuổi mới lớn, nghĩ gì nói nấy và đôi phần bộp chộp vụng về, từng mong ước một ngày nào đó, em và Người sẽ cùng tay trong tay dạo bước nơi biển cả: "Để trốn thoát và ngồi yên lặng trên bãi biển – đó là ý tưởng của tôi về thiên đường".

Phải chăng "bãi biển không phải lúc nào cũng là một nơi, đôi khi đó là một cảm giác" ? The ocean stirs the heart, inspires the imagination and brings eternal joy to the soul. - Wyland

                                                            Việt Nam, 28.8.2022  -Nguyệt Viên-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top