tình đầu là khó quên nhất

Mặt cậu nóng bừng khi nghe hắn ta hướng tới chị dâu nói: "mau tới đây xem mặt em dâu tương lai" nếu không phải vì sẵn khuôn mặt porker, cậu hận mình không thể tắt khung chat, đâm đầu vào tường trên quách cho rồi. Có giời mới biết cậu kích động tới nỗi tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, thật muốn chạy vòng vòng quanh nhà 《 a...a...a...em dâu tương lai em gái mi, tao còn lâu mới gả cho mày》ấy chỉ là những suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi, cho câu trăm triệu cậu cũng... ờm hẳn là sẽ nói cho hắn nghe câu đó đấy. Nhìn hắn tươi cười trước màn hình, cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không thể mất mặt thêm nữa, nghẹn một búng máu cậu mới nhẹ nhàng phun ra một câu: " có chuyện gì không"
" không, chỉ là nhớ mày thôi, đang làm gì đó, có nhớ tao không" giọng điệu thản nhiên, hiển nhiên không hề hay biết nội tâm đầy sóng dữ đá ngầm của người đối diện. Ngược lại câu này khiến cảm xúc cậu dịu đi không ít: " nhớ, dù có làm gì cũng đều nhớ mày"
Người yêu cũ: sao cơ, tao nghe không rõ

Cậu: -_- mạng của mày có vẻ không tốt

NYC: không thể nào, tao dùng wifi cơ mà

Cậu: sao tao không thấy mày

NYC: bên này vẫn tốt lắm mà. Hôm này không viết truyện nữa sao

Cậu: không, dạo này hơi bí ý tưởng

NYC: vậy à, không đi chơi đâu sao. Hôm này ngày lễ mà

Cậu: không đi, ai cũng đều bận cả mà. Còn mày, có đi đâu không

NYC: không, ở nhà chơi với mấy nhóc con

《 vậy à...》 cậu cũng thấy mấy đứa trẻ đằng sau lưng hắn rồi, ý định rủ đi chơi không có cách nói ra thành lời, cậu lựa chọn trầm mặc. Cậu bi thương phát hiện ra bỗng nhiên bản thân không thể như lúc trước mặt dày đòi gặp mặt hắn, hỏi hắn quà của mình đâu, bộ mày không nhớ nói đưa tao cái gì à... màn hình trước mặt tối đen, cậu biết hắn tắt kết nối, mà ai cũng biết như thế, vậy mà xưa cậu vẫn ngây thơ tin lời hắn nói bên hắn mất điện -_-, vô diện biểu tình cậu cũng tắt kết nối, nghe tiếng bên kia loạt xoạt, cậu gượng cười 2 tiếng: " ngày lễ vui vẻ, làm gì thì làm đi, nhớ nhắn tin lại cho tao"
" ừm, tạm biệt nha"
《 tạm biệt 》rồi cậu vẫn ngẩn người trong một chốc, cậu không biết làm sao, vốn muốn trốn trách không gặp. Nhưng cứ nhìn cuộc gọi tới của hắn lại không nỡ không nhận, vừa sợ hắn giận vừa không đành để hắn buồn. Tuy chẳng biết đâu là sự thật, cậu vẫn mê đắm từng chút dịu dàng khi có khi không của hắn. Điên cuồng phỉ nhổ chính mình, cậu nghĩ, hẳn là mình điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: