Trước giờ chẳng ai làm thế với anh cả

[Gấu nhỏ]
7:23

Winpdear
Hello người đẹp của tui

Puwin
Hôm nay lại dậy sớm hay là thức tới sáng đấy?

Winpdear
=)))))

Puwin
?
À
Ok

Winpdear
HEM PHẢI
BÉ NGHE ANH NÓI!!!

Winpdear
Nay anh thức sớm, ko phải cày series tới sáng đâu mò
🥺

Puwin
Ủa chứ mắc gì cười kiểu đó dm khùng hã

Winpdear
Anh mún
Thấy em
Quan tâm anh

Winpdear
Đã trả lời: ?
Giống vầy nề 🥺

Puwin
:))?? Anh bị M hả

Winpdear
Uh, M cho sự mê mụi được tưa

Puwin
=))))))) bớt

Winpdear
:< nhớ pu quá ò
Chút anh lại nhà em được không?

Puwin

Winpdear
😭😭😭 tai sao nguoi oi hay noi mot loi

Puwin
Tại nay nhà có khách rồi

Winpdear
:<< lên phòng em hui hông được hỏ

Puwin
Ko ba, ai cho

Winpdear
Ba má em choa

Puwin
? T ko cho đó

Winpdear
Má yêu trúng cái th gì khó ưa vậy trời

Puwin
Uh z thôi đừng yêu nữa mất công

Winpdear
=))))))))))))))) huii
Dỡn mò
Anh là anh ưa cái sự khó của em
<333

Winpdear
Thế thui ra quán Puwin nhó
Anh có cái này muốn cho em xem

Puwin
J

Winpdear
Pí mật hok thể nào pật mí

Puwin
Làm biếng quá à

Winpdear
Anh đón

Winpdear
Cho e chọn xe lun 😉

Puwin
Khỏi, e ko thích ngồi ô tô
Nhỏ lớn hít gió trời quen rồi
Vô ba cái máy lạnh ko quen

Winpdear
Ai nói là anh chỉ có mỗi ô tô

Puwin
:)))) cl
Haiz, hum nay tui không mún ra ngoài
Hum nay tui mún ở nhà, hiểu chưa?

Winpdear
🥺
Mình chuẩn bị quà cáp đủ đầy hết trơn
Mà người ta hổng thèm gặp mình

Puwin
Ai nói

Winpdear
? Em chả nói hổng muốn ra khỏi nhà, cũng hổng muốn anh qua nhà em

Puwin
Nhà anh có phải nhà tổng thống hay vua chúa j cấm dân vào ko

Winpdear
Ko...?

Puwin
Nhà của anh có bom nguyên tử hay thành phần khủng bố j k

Puwin
Hay là có lưu giữ bí mật quốc gia gì ko

Puwin
Hay có thí nghiệm j chết ng ko, chất phóng xạ đồ á
Có ma quỷ dính lời nguyền nào ko?

Winpdear
?????
Khùng

Puwin
Có ko?

Winpdear
Tất nhiên là hong ời 😭 em thiếu hơi anh quá em hoá điên rồi đúng ko pu

Puwin
Ủa ko thì t qua bộ ko dc hả?

Winpdear
=))))))?????????????
Dcm
Ksjcksjejfkiddhjsfjdjdjdj
GIỠN MẶT QUÀI NHĂ

Puwin
Uh giỡn á

Winpdear
Hokkkkkkkkkkkkkk
Lát ngta wa đón

Puwin
Thôi để tự qua
Mắc công qua đó anh bắt cóc t
Ko chịu chở t về nhà rồi sao

Winpdear
Dạ ng yêu tui
Em nói gì tui nghe đó
[Đã gửi một vị trí]

Puwin
Uh biết điều á

Winpdear
Haizz
Ấy cũng muốn gặp ngta mà ấy bày đặt quá trời
Của ít lòng vòng ghê

Puwin
=)))))) im đi np
Nói nhiều nhức đầu

Winpdear
Ừa ok im thì im
Seen

Winpdear
Anh yêu em
Chụt 😙
(❤️)
Seen

...

Nhật Phong dẹp cái điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy mà với tay tới cái hộc tủ cạnh giường, lấy ra từ bên trong một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp nhung mềm mại nằm gọn trên tay, Nhật Phong từng ngón mân mê nó, khuôn mặt càng không giấu nổi ý cười, khoé môi đã cong thành một đoạn dài.

Nhật Phong thật ra không hiểu tại sao bản thân lại có chút hồi hộp. Trước giờ anh tặng quà cho người ta toàn là thấy thích thì vứt cho vài món, kể cả Puwin trước đây khi còn quen qua game cũng vậy, hoàn toàn không đặt tâm ý vào đó. Vậy mà không hiểu sao ngay tại lúc này, trong lòng Nhật Phong lại có một chút bồi hồi khó tả.

Vậy là biết yêu rồi hả ta.

Càng nghĩ tới mấy vấn đề liên quan tới cảm xúc thế này, Nhật Phong càng thấy bối rối. Anh ta không biết nữa, anh ta chỉ biết là bây giờ Phú Thắng rất quan trọng, anh không muốn để nó vụt đi như một cái cớ cho những thú vui ngẫu hứng vốn dĩ tồn tại trong anh, anh không muốn nó rời xa anh như một lẽ hiển nhiên - điều mà Nhật Phong luôn gặp phải khi ở trong một mối quan hệ với bất kì ai đó.

Anh không muốn xem đây là chuyện nhất thời giống như anh đã từng nghĩ trước đó.

Nhật Đăng nói rằng Nhật Phong không thích hợp để yêu đương. Dù vui vẻ tới cách mấy, cuồng nhiệt tới cách mấy, rồi họ cũng sẽ bỏ anh mà đi.

Lý do là vì Nhật Phong không chân thành một chút nào.

Anh chỉ yêu cái cảm xúc ích kỉ của anh thôi.

Nhật Phong nhớ là mình đã nghe cô gái đầu tiên anh hẹn hò nói với một thằng đàn ông nào đó khác, rằng Nhật Phong dùng tiền tởm chết đi được.

Ở đây nói anh tởm, cách dùng tiền của anh tởm, hay là tiền của anh vung cho cô ta tởm, Nhật Phong cũng chả rõ.

Hình như quãng thời gian bên nhau, Nhật Phong dỗ dành là bằng tiền, nói yêu bằng tiền, tình cảm nửa năm cũng như mặt tiền lạnh ngắt. Thái độ cũng rất thất thường, nói chung là khó chịu đến phiền phức, bình thường có ham tiền tới mức nào cũng không dám ở lại lâu thêm, bòn rút đủ rồi thì lập tức cao chạy xa bay.

Nhật Phong không giận. Ở bên bọn họ, đối với Nhật Phong cũng chỉ để kiếm chút niềm vui khi phải sống trong cái hoàn cảnh áp bức này thôi.

Khi mà từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đến với mình đều vì tiền ấy.

Tiểu học, tiền. Trung học, tiền. Đại học cũng tiền.

Nhật Phong học giỏi thì giỏi, mà bước chân trên đường lót tiền trong khi nhìn người ta phải leo sỏi trèo đá cũng có sung sướng gì đâu.

Lại còn bị nói ra nói vào, là bởi vì gia thế và tiền bạc nên mới dễ dàng như vậy. Cái này thì anh thừa nhận.

Nhật Phong thật ra cũng đã quen với thái độ bạn bè nịnh hót, quen với thầy cô dè dặt, quen với cái cách họ phải lui về một bước trước anh rồi.

Thế nên anh cũng nương theo thế thời, cho phép mình chìm đắm vào nó.

Anh quên đi rằng thật ra tình cảm cũng đáng quý, cũng cần được trân trọng lắm.

Anh không trò chuyện thân thiết với ai, cũng chẳng tâm sự tỉ tê với kẻ nào, ngay cả Nhật Đăng cũng dần xa cách lúc nào không hay.

Nhưng mà hay làm sao, anh gặp được em.

Vẫn là nhờ tiền.

Nhưng mà khác lạ ở chỗ, Phú Thắng có những biểu hiện kì cục sau khi yêu đương với anh gần một năm.

Tỉ như là, thỉnh thoảng quan tâm anh, thỉnh thoảng chủ động hỏi thăm, thỉnh thoảng nói lời ngọt ngào. Anh biết những điều này vốn dĩ rất bình thường, chỉ là trước giờ chẳng ai làm thế với anh cả.

Cho tới cái giai đoạn Phú Thắng ít online hẳn vì phải ôm thi học kì, Nhật Phong ngược lại sốt sắng vô cùng, không như những lần trước là mặc kệ cho đối phương im lặng bỏ đi, anh tìm đủ mọi cách để tìm kiếm một chút hy vọng về sự hiện diện của em trong thế giới này, tựa hồ sợ mình đánh rơi một giấc mơ đẹp vụt mất đi dưới chăn gối

Anh đánh cược một phen, bằng cách thử trò chuyện nghiêm túc với Phú Thắng, một người vô danh chỉ quen biết qua trò chơi nhập vai đại trà.

Trước đây không nghiêm túc tìm hiểu bao giờ, cũng vì sợ sẽ lún sâu rồi bị tình cảm không tên kia nuốt chửng. Nhật Phong xem vậy mà thật ra rất thiếu cảm giác an toàn.

Và không hiểu sao, lần đánh cược này anh lại được món hời.

Xem ra Nhật Phong phải tập nghiêm túc rồi. Đúng hơn là, phải tập chịu trách nhiệm với mọi thứ thuộc về mình rồi.

Anh còn nhớ rất rõ cái ngày đó. Khi anh còn đang ngồi trong tiệm cà phê dành cho dân fitness mới mở của Anh Chung, sau khi anh vừa mới kể cho Chung nghe về nhóc người yêu qua mạng mà mình sắp được gặp.

Nhật Phong lúc ấy vô tình nhìn thấy cái logo con gấu trúc còn chưa gắn chữ, liền nhớ đến avatar game của Puwin, cùng đoạn tin nhắn nói rằng nó muốn mở một tiệm cà phê.

Trùng hợp ghê, phong cách yêu thích cũng giống nữa. Để nói với ẻm là mình thiết kế theo sở thích của ẻm.

Nghĩ vậy, Nhật Phong quay sang Anh Chung đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị cho dịp khai trương, thản nhiên nói là, "Ê Chung ồ, bán lại cho tao cái tiệm này đi."

Anh Chung cũng thản nhiên đáp lại, "Đéo."

"Giá gấp đôi."

"..."

"Gấp ba?"

"Đợi soạn hợp đồng."

Mọi thứ diễn ra đều trong tâm thế rất thản nhiên. Đúng thật im lặng là vàng.

Sau khi đã kí kết xong xuôi, Anh Chung chuẩn bị đội nón sơn chạy wave chiến đi về thì bị Nhật Phong kéo lại.

"Làm nhân viên ở đây luôn đi. Đỡ thất nghiệp, bạn." Nói vậy là bởi vì không kịp thuê nhân viên trong ngày.

"Nhìn mày là thấy số tao có chủ hãm tài rồi." Chửi thì chửi, nhưng cũng đã thừa nhận Nhật Phong là chủ rồi.

Thật ra lúc đó Nhật Phong nhắn tin cho Puwin, nói đợi người ta vào quán, còn căn góc chụp đẹp thiệt đẹp, trong lòng căn bản không có nghĩ người kia là con trai.

Lúc thấy cái má mềm với gọng kính bạc, anh ta kiểu "ồ" một tiếng trong lòng. Hoá ra không phải như mình tưởng tượng.

Nhưng mà vẫn đáng yêu kiểu gì ấy.

Nhật Phong cũng tưởng mình điên rồi, sao tự nhiên thấy "cái người này" cũng dễ thương, cũng khoái khoái. Anh còn sờ thử yết hầu người ta coi có phải trai thiệt không nữa.

Kết quả ai cũng biết rồi đó. Trai rặt. Hàng thật giá thật luôn.

Mà dù gì đi nữa thì cũng lỡ rồi. Nhật Phong khi đó chỉ nghĩ, mình không muốn lỡ mất người này đâu. Thế là anh mặt dày bám dính người ta không buông. Cuối cùng qua một khoảng thời gian ngắn cũng đã thuyết phục được gấu nhỏ yêu mình, tự hào lắm đó.

Đang chìm trong hồi ức thì tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của Nhật Phong.

Ẻm tới!

-/-

Helu mn, mn chờ mình lâu hem. Mình dạo này hổng viết được nhiều như hồi trước huhu. Tự nhiên đọc lại thấy mình triển khai cốt truyện lan man quá trời luôn. Haiz giờ mình i ngủ đây poi poi. Chúc mn có 1 ngày dịu dàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top