Không cho lờ đi nữa
[Gấu nhỏ]
17:00
Winpdear
Bé
Puwin
Tưởng dỗi?
Winpdear
😠
Nãy khác giờ khác
Winpdear
Đã trả lời: Boss
Tôi đã ngưng giận em từ cái tin nhắn này rồi!!
Winpdear
Sao im nữa gòi
Em đang làm gì dạ?
Puwin
Coi lại bản thân
Winpdear
????
Hoi mòoo
Hỏi thiệt 🥺
Puwin
Đọc truyện
Winpdear
Truyện gìii
Puwin
Harry potter và kẻ bị block vì không cho t đọc truyện
Winpdear
Ớ
Khoan
Hôngggg
Khoan
Nghe anh nói
Puwin
Lẹ
Winpdear
Ra cửa sổ một chút được không?
Puwin
Chi nữa vậy ba
Winpdear
Điiiii
Seen
...
Phú Thắng môi vẫn còn đang nhoẻn cười, hai tai cũng hơi ưng ửng đỏ rồi. Nó ngồi dậy, nghĩ rằng có khi nào anh ta thật sự đến đây không? Kiểu như mấy bộ phim Hàn, vì tình yêu mà chịu vượt mưa vượt gió đến trước nhà đối phương ấy?
Nó hơi nghiêng nghiêng đầu qua cái ô cửa nhỏ, gò má và một bên gọng kính bạc nép sau một tấm rèm. Mưa trắng trời, nước tạt lên kính làm mờ nhoè tầm nhìn, khiến Phú Thắng khó khăn tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng mà nó không thấy Nhật Phong đâu hết.
Phú Thắng hơi nheo mắt lại, cố rướn người ra ngó kĩ hơn thử, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cao cao lớn lớn kia ở đâu.
Kì cục vậy ta? Hay anh ta lại trêu mình rồi?
Tự nhiên không nhìn thấy anh, lòng nó hơi hụt hẫng tí xíu. Tay vội vàng gõ lách cách trên bàn phím điện thoại.
...
[Cái ví 1m85]
17:05
Puwin
Đâu rồi?
Winpdear
Hả?
Puwin
Không gì
Anh kêu t nhìn ra ngoài đấy làm gì?
Winpdear
Định hỏi em có thấy trời đẹp không
Puwin
?
Puwin
Không đẹp
Winpdear
Nhỉ? Mưa lớn như vậy
Anh làm sao ở ngoài đó được
Puwin
...
Winpdear
Em đang chờ điều gì?
Puwin
Không có
Winpdear
Nhưng anh thì có
Winpdear
Mưa lớn như vậy
Ba mẹ em nhìn thấy con rể tương lai thiệt thòi chịu không nổi 😋
Puwin
Hả??
Winpdear
Đã vào nhà rồi
Winpdear
Giờ chỉ còn chờ em thôi
...
Phú Thắng nghe xong, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu. Vừa mới được nửa cầu thang đã nhìn thấy gấu lớn, tóc hơi ươn ướt ngọn, vai áo cũng lấm tấm một vài giọt mưa.
Nhật Phong đang ngồi với ba mẹ nó.
Còn nói chuyện rất vui vẻ, bên bàn là hai ba hộp quà mà thường người ta hay biếu người lớn tuổi.
Phú Thắng đại não vẫn chưa xử lí kịp tình hình: &(₫/@₫;&>₫-??!
"Ủa, Thắng, ra tiếp bạn đi con, để bạn đợi nè."
Ba nó nói vậy, cùng lúc hướng ánh nhìn của "cả nhà ba người" bọn họ về phía Phú Thắng, làm cho nó có chút giật mình.
"Ơ... dạ."
Phú Thắng buộc phải vâng lời, nếu không thì cũng không biết Nhật Phong sẽ làm ra thứ chuyện gì.
Nhật Phong từ đầu đến cuối biểu hiện chỉ có cười ngốc với nó, và hình như trông rất hả hê quan sát phản ứng của Phú Thắng, điều này khiến nó cảm thấy chột dạ dù bản thân chẳng làm gì sai.
"Dì, chú, con xin phép lên phòng em nhá?"
"Hả?" Phú Thắng giật mình, nhìn qua má nó với hy vọng nhỏ nhoi là 'hoy đừng có cho mò'.
"Ừa, lên đi con, hai đứa chơi đi rồi chút ra ăn trái cây mẹ gọt nha."
Má nó cười hiền. Nó lại nhìn ba, ba cũng không ý kiến gì sất. Nó không muốn nhìn Nhật Phong, vì nó biết chắc chắn anh ta không nhịn được mà để lộ cái sự khoái trá đó treo thẳng lên mặt rồi!!
"Dạ." Đó, còn dạ nữa chứ.
Thấy ghét thiệt. Không hiểu sao mình thích ổng được luôn.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong sự ấm áp khi mà cả nhà Phú Thắng quây quần bên nhau. Nhật Phong ăn nói lễ phép nên được lòng ba mẹ nó lắm. Tính ra, có những cái về Nhật Phong mà nó vẫn chưa biết, ví dụ như về gia đình của anh, về học vấn và cả nghề nghiệp nữa.
Phú Thắng nó chỉ biết Nhật Phong là một khứa nhà giàu trẻ trâu thích yêu qua mạng thôi, còn hơi khờ khờ nữa, mở cả một quán cà phê đặt tên Puwin luôn chứ, quá nể.
Cơ mà nghe ngóng một chút khi thấy Nhật Phong nói chuyện với ba mẹ nó, nó mới thấy cái người này học giỏi thiệt luôn. Ngành kỹ thuật y sinh gì đó bên nước ngoài, chắc là khó nhằn lắm nhỉ? Từ cái tên đã thấy khó rồi á!!
Nhật Phong đã học hành xuất sắc như vậy, giàu như vậy, nói năng dễ thương như vậy, chắc là... ba mẹ nó sẽ chấp nhận thôi đúng không?
Phú Thắng tự vỗ mặt mình mấy cái. Ui cha, nghĩ xa quá rồi!
"Phú ơi, em làm gì tự vỗ mặt mình dạ?"
Phú Thắng liếc nhìn qua cái người nằm trên giường mình, nó kéo cái ghế gaming nó đang ngồi lại gần, xong rồi đạp mông anh ta một cái.
"Ớ?"
"Tại anh hết á."
Phú Thắng nói thì nói vậy, chứ thiệt ra cũng không biết tại anh là tại cái gì. Nó bị tsundere, tự nhiên muốn hờn dỗi vậy thôi.
Bất chợt, hai cái tay của người nào đó áp hai bên má nó, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên.
Nhật Phong đã đứng đó từ lúc nào, nhìn nó từ trên xuống, ánh mắt dịu dàng và chân thành lắm, còn khoé môi vẫn đang cười xinh.
"Anh xin lỗi bé."
Giọng ảnh trầm thấp cất lên, làm hai bên tai nó đỏ lên, gò má dần phiếm hồng, còn đôi mắt thì khe khẽ long lanh dao động.
Nó gạt phắt tay anh ta ra, rồi xoay cái ghế về bàn máy tính.
Nó sợ anh ta nhận ra, khuôn mặt nó đang dần dần nóng ran.
Nó sợ anh ta nhìn thấy được, đôi mắt chứa quá nhiều tình ý.
Phú Thắng cũng không biết lý do vì sao nó phải che giấu, mà Nhật Phong có lẽ đã biết cũng không muốn truy hỏi.
Thấy mọi thứ bỗng hơi im ắng, nó len lén liếc mắt qua một chút, thì thấy ảnh vẫn đang đứng nhìn mình như một con cún lớn. À, không phải cún, là con gấu lớn.
Phú Thắng hơi giật mình, rồi lại cố lờ về hướng khác để tránh xấu hổ. Mà lần này Nhật Phong không cho nó lờ đi nữa.
Tới mức này rồi, em còn có thể lờ tui sao?
"Nói chuyện với anh một chút đi."
Nhật Phong lại sát gần nó, xoay cái ghế qua một cách dứt khoát mà nhẹ nhàng, hai người mặt đối mặt.
Phú Thắng giật mình và có chút bất ngờ. Sao hôm nay lại nghiêm trọng vậy.
Ảnh chán đợi rồi hả? Tui còn chưa chơi xong mà?
"Nói... nói gì ba?"
"Cái bịch trứng cút."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top