Hiểu lầm

"???"

Phú Thắng đó giờ chưa hôn môi ai, yêu đương cùng lắm là nắm tay người ta, không thì cũng chỉ thơm nhẹ lên tóc hay bên má, huống gì nụ hôn đầu đời của nó lại là một ông con trai cao hơn nó hẳn 5cm.

Nó hoá đá, đích thị là hoá đá. Người nó đơ ra, thậm chí không thể nhìn về nơi nào khác ngoài đôi mắt Nhật Phong.

Bộ dạng đáng thương ôm nó khóc lóc đâu rồi? Sao lại thấy khoé môi anh ta kéo cong, trông vừa mỉa mai vừa khoái chí thế này?

Phú Thắng điều chỉnh lại nhịp tim lẫn hơi thở, sau đó đẩy cái người đang ghé gần sát rạt mình ra.

"Không!"

"Hồi trước trên game em cũng nói y vậy, sau đó không lâu hai đứa mình đã trở thành người yêu."

"Không không không! Nín dứt chưa? Không giống nhau gì cả."

"Sao lại không?"

"Lúc đó tui tưởng anh thích tui thiệt... ủa lộn, ý là tui chỉ lỡ dại thôi, bây giờ nghĩ thông rồi, không muốn dây dưa nữa đâu!"

"Giờ anh vẫn thích em thiệt mà?"

"Xạo, anh chỉ chơi qua đường thôi, người như anh thiếu gì mối."

Nhật Phong nghe nó nói liền nắm được cái trọng tâm, lần nữa hỏi vặn lại. Vồ vập không cho nó ngưng nghỉ.

"Ai?"

"Thì cái người xinh xinh hôm trước ở quán..."

"Hả?"

Phú Thắng nói xong biết mình bị hố rồi, tìm cách trốn đi lẹ. Nó lúng túng một chút rồi đứng lên, xoay người bước thật nhanh về nhà, nhưng mà lần này Nhật Phong nhanh tay hơn, anh ta kéo nó lại. Phú Thắng bất ngờ suýt ngã, nhưng may mà Nhật Phong nhanh tay đỡ được, ngầu như Spiderman cứu người vậy.

"Thả tui ra đi."

Thật ra Nhật Phong chỉ đỡ chứ không có ý muốn giữ nó lại, nhưng mà vì Phú Thắng chẳng biết luống cuống hay hiểu nhầm thế nào lại kêu thả ra, vậy nên Nhật Phong quyết định ôm nó luôn. Lỡ có tiếng rồi thì mình làm cho có miếng.

"Em nói rõ mọi chuyện đi, không thì hôm nay anh chơi lớn, đột nhập nhà dân bất hợp pháp luôn."

Phú Thắng hoảng hồn, tưởng tượng tới chuyện Nhật Phong dùng cái bộ dạng này bước vào nhà mình.

Rồi em gái nó sẽ nghĩ gì? Ba và mẹ nó sẽ nghĩ gì? Không được nha, cấm mày đó! - Phú Thắng tự nghĩ trong đầu như vậy chứ không nói thành lời, nhưng tâm tư đều đã bị Nhật Phong nhìn thấu qua nét mặt lo lắng xen lẫn tức giận.

Nhật Phong hình như nghĩ mình đang trên đà thắng cuộc, liền lấn làn vượt biên.

"Méc mẹ Phú dám đi ăn trộm."

"Trộm gì? Khùng hả?"

"Trộm trái tim của anh."

Phú Thắng chịu hết nổi, lòng kiên nhẫn cứ bị cái người kia trêu ghẹo miết. Nó nghĩ rằng thôi hay là mình nói ra hết luôn. Kệ chứ, anh ta bám đuôi tới tận nhà mình được, khai ra chuyện mình lén lút lại quán cà phê dò hỏi về anh ta chắc cũng không sao. Công bằng mà.

"Vậy nói thẳng luôn, hôm trước ngồi ở quán cà phê anh đi với ai đó, Anh Chung đều kể cho tui hết rồi, hai người thân thiết lắm." Phú Thắng xổ hết ra ngoài những muộn phiền chất chứa bữa giờ, ôi, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét. "Đó, nghe xong rồi thì lượn đi cho nước nó trong hộ cái."

Nhật Phong nghe xong một loạt, từng câu từng câu đều lọt vào tai anh ta. Rồi từ từ tiêu hoá bị chậm lại, dừng ở những điểm đặc sắc như "Anh Chung kể" với cả "con gái".

"Thích con gái mà bày đặt giả đò nói thích tao làm gì? Thấy mắc ghét không!" Nói tới đây, giọng nó nhỏ lại, còn có chút tủi thân, xưng hô cũng bị thay đổi rồi.

"Gì? Thằng Anh Chung nói gì với em rồi?"

Nhật Phong nhíu mày, dù đáy mắt còn đo đỏ nhưng mà trông bộ dáng hết nũng nịu, hết đáng yêu rồi.

"Sao sao sao? Sợ bị phát giác hả?"

"Không phải. Em nói đàng hoàng anh nghe, nó kể cái gì rồi?"

Phú Thắng đã cố tình làm lơ trọng tâm câu hỏi, nhưng bị Nhật Phong nhấn mạnh lại. Trông anh ta nghiêm túc lắm, làm nó cũng hơi sợ sợ.

"Ờ... thì nói anh đi với cái người nào xinh xinh đó! Rồi nói có sai đâu? Chính mắt tao thấy hai người đứng trước tiệm cà phê."

Nhật Phong dường như nhận ra vấn đề nằm ở đâu, anh ta không gặng hỏi nữa. Nhật Phong thở hắt ra một cái, còn tưởng là chuyện gì, hoá ra là kể về ông anh họ của Nhật Phong, làm anh ta bị người yêu (suýt) cũ giận dỗi một phen không nhìn mặt. Chuyến này lương bổng nhân viên to con Anh Chung rớt từ cành mềm xuống ao sâu, chìm dưới đáy.

"Ô." Nhật Phong ô một tiếng, sau đó hơi bĩu môi. "Phú hiểu lầm anh rồi, đền bù tổn thất tinh thần cho anh."

Anh ta nhỏ giọng, mềm xèo lay lay tay áo của Phú Thắng, dường như đã quay trở lại bộ dáng trẻ con kia, làm Phú Thắng thoáng chút bất ngờ.

Mới nãy còn tính hung dữ mà? Sao giờ như cục bột vậy.

"Hiểu lầm?"

"Cái người kia là bạn thân của anh mà. Tuy là không có máu mủ, nhưng mà thân thiết như là anh em vậy á."

Phú Thắng đứng hình mất năm giây. Nhật Phong nhanh chóng tự nối lời.

"Em ghen với 'anh em' của người yêu mình hả?"

"Ai thèm ghen? Tui không có ghen!"

"Em ghen!"

"Không ghen!"

"Vậy là không phủ nhận vụ 'người yêu' hả?"

Phú Thắng nghe xong giật mình, thẹn quá hoá giận.

"Cút."

"Ơ ơ, sao cũng được. Thế bây giờ em biết sự thật rồi đó, có thôi giận anh chưa?" Nhật Phong bỗng nhiên lại cười lên, khoé môi có kẽ nhỏ để lộ ra răng lợi bên trong, nhìn dễ thương lắm. Giọng anh ta còn giống như đang dỗ em bé vậy.

"Ai giận anh? Ủa... mà sao tui phải tin anh chứ?" Phú Thắng nhận ra mình bị thao túng tâm lý nữa rồi. Không được, tâm phải vững! Nó tự nhủ với lòng như thế.

Nhưng nói đi nói lại, Phú Thắng vẫn phải thừa nhận là lúc nghe đến mấy chữ bạn thân với cả anh em, tim nó như nảy lên một cái. Vừa thấy trong lòng vui vui, lại vừa thấy quê quê, tại lỡ làm trận làm thượng dữ trần ai quá mà cuối cùng lại tòi ra mọi sự đều chỉ là hiểu lầm.

Mà... dù sao thì cũng chưa chắc, Phú Thắng bị mắc vấn đề về lòng tin, nghe Nhật Phong nói vậy lại liên tưởng đến mấy thằng khốn nạn hay đi lừa con gái nhà người ta, bắt cá nhiều tay xong rồi kêu em gái, em họ em hàng các kiểu.

Không có máu mủ mà biện hộ gắn mác anh em đều là xảo biện. "Anh em" cái kiểu này, Phú Thắng gặp nhiều rồi, khỏi có múa rìu qua mắt thợ!

Nhật Phong thấy Phú Thắng không chịu tin mình, liền kéo tay em đi mà không nói lời nào.

"Ê! Gì vậy, buông đôi tay nhau ra coi? Bắt cóc hả, bớ người ta..."

Còn chưa kịp diễn cho hết, Nhật Phong đã buông tay thiệt. Nó còn ngẩn tò te chưa kịp định hình cái gì thì anh ta đã chỉ vào căn nhà gần sát nhà nó, cách chừng đâu một hai căn.

"Này, là nhà anh của anh đó, là người mà em thấy hôm trước. Em vào chứng thực xem thế nào."

Phú Thắng nhướn mày nhìn số nhà, nhìn cả cái cổng hàng rào màu đỏ quen quen.

Không phải quen quen, mà rất rất là quen, cực kì quen.

Ơ ơ ơ hay! Đây là nhà của anh hàng xóm Nhật Đăng mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top