Anh ơi

Cũng đã gần một năm hai người chưa gặp nhau rồi.

Ê ê, không phải người ta come out cái bị bắt giải tán về lấy vợ đâu. Mấy người nào nghĩ bậy bạ lắc đầu ba cái cho tui.

Nói chứ thật ra là do Nhật Phong aka sếp Naravit phải qua nước ngoài tiếp quản việc của gia đình nên không có gặp Phú Thắng thường xuyên được. Người ta yêu nhau ba năm rồi đó, tên trong danh bạ vẫn còn là gấu lớn và gấu nhỏ nha! (Tên đó là Nhật Phong chộp điện thoại của nó lén đổi, nó lười đổi lại nên để vậy á, không phải thích thú mấy cái chuyện sến súa này đâu).

Phú Thắng hiện tại đang là sinh viên năm hai rồi, tính ra thời gian trôi nhanh quá ha, mới ngày nào mượn cớ ôn thi học kì ôn thi tốt nghiệp các kiểu để né tránh cái tên đàn ông mình yêu đương qua mạng, bây giờ lại mong ngóng mỗi phút để canh một xíu xiu thời gian hai đứa rảnh rỗi mà facetime nói chuyện. Nó thấy mọi thứ sao mà diệu kì ghê.

"Từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương" - Nhật Phong hay hát vu vơ với nó qua một cái màn hình vậy đó. Mỗi lần trời tối khuya bên Việt Nam, nó vừa nghe tiếng gõ phím lách cách của anh, vừa thấy giọng anh trầm trầm, qua điện thoại nghe như tiếng trên đài radio, nhưng mà ấm áp lắm.

Mấy lúc như thế, nó thường bĩu môi chê anh hát dở, rồi anh sẽ cười hiền lành nói rằng, vậy Phú hát cho anh nghe đi, sau đó, Phú Thắng sẽ khẽ hắng giọng hai ba cái, bắt đầu hát anh nghe.

Thảng hoặc, nó cũng bận rộn với deadline của nó, cuộc sống sinh viên đại học ấy mà. Nó sẽ đặt camera ở một góc như vậy, thỉnh thoảng lại khẽ liếc nhìn anh một cái, thấy Nhật Phong đang dịu dàng ngắm nghía nó, môi Phú Thắng mỉm cười. Nó thấy vậy là đủ rồi.

"Anh ơi." Dạo này, nó vẫn thường bất chợt gọi Phong như thế, gọi bằng anh. Phú Thắng biết nó sẽ được nghe anh đáp lại là, ơi, anh nghe.

Nói đi cũng phải nói lại, nó cũng thắc mắc không hiểu sao gia đình Nhật Phong lại chấp nhận mối quan hệ của nó với anh. Phú Thắng còn nghĩ ngợi lo âu xa vời đến nỗi tưởng rằng họ chỉ coi mình là "niềm vui nhất thời" cho con trai của họ thôi, họ không thấy bất an khi hai đứa ở cạnh nhau, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà không, mẹ Kiều tốt với nó lắm, cả em Quân nữa. Bao giờ có dịp, mẹ cũng gần gũi trò chuyện với nó, để nó thoải mái hơn khi tiếp xúc với họ.

Phú Thắng thấy may mắn, không phải chỉ vì có Nhật Phong, mà còn có sự ủng hộ tuyệt đối từ mọi người nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ của Phú Thắng, nó quyết định ghé quán Puwin. Hôm nào rỗi rãi nó cũng ở đấy, mà có khi bận cũng ở đấy chạy deadline. Mấy năm nay nhân viên quán không có đổi, chỉ có số lượng tăng lên thôi.

"Phú Thắng nay uống như cũ hửm em?" Giọng nói quen thuộc lại cất lên, thanh niên trước mặt rạng rỡ cười nhìn nó. Úi, mặt tiền kiểu này không ăn khách mới là lạ, thảo nào quán nước ngày càng ăn nên làm ra ha, chơi chiêu!

"Dạ." Nó đáp lời, rồi nhìn theo bóng dáng của anh hàng xóm mình đi vào trong quầy nước, bắt đầu định làm nước cho nó thì bị cái người to con kia chặn lại, nói cái gì mà để anh làm cho.

Nhìn mệt thiệt á chứ, đã vậy anh hàng xóm của nó còn... cười? Cười không phải thẹn thùng mà nhếch môi nhìn mấy cô khách hàng đến quán vì visual như người chiến thắng cơ? Eo ơi. Phú Thắng ngửi thấy cái mùi gì đó nồng nặc luôn, hình như sau khi biết mình bia đia, nó mọc thêm cái gaydar á...

À mà dù sao thì, nói cái này ra đừng có sốc, Nhật Đăng thích ông nhân viên cơ bắp kia, cái ông Anh Chung á. Thấy ớn chưa, tan nát chưa, kinh hãi chưa?

Chuyện này nó cũng mới biết à, ý là mới được khẳng định á chứ, hồi trước thấy nhà giàu mà đi làm nhân viên cà phê là nghi rồi, mà người ta nghĩ tốt cho ảnh, tưởng đâu ảnh muốn tự lực cánh sinh đi lên từ hai bàn tay trắng, ai mà có dè ảnh mượn quan hệ với Nhật Phong để cơ cấu làm việc chung với người ta.

Hình như là khoái từ cái đợt Nhật Phong hay đi chơi riêng mà hẹn nhau trước quán để Anh Chung thấy rồi mách lại với Phú Thắng á, nhưng mà Phú Thắng không nghĩ rằng mới gặp mấy lần mà thích nhanh vậy, hỏi ra mới biết hai người là hai account chơi game chung tổ đội với Nhật Phong trong cái game nhập vai hút máu kia. Vậy là quen nhau từ trước sẵn luôn, Phú Thắng gật gù, cũng gọi là định mệnh đi.

Ê mà không biết thích được chỗ nào ha, chứ nó thấy Anh Chung nhìn không có ra gì... ủa lộn lộn, ý là không phải gu! Người gì mặt mày bặm trợn, ăn nói khó nghe. Với lại thi thoảng còn có thái độ kì quặc với nó nữa. Kiểu lâu lâu cứ hỏi nó nhớ ảnh không, gì vậy cha nội, tui có người yêu rồi mà giỡn kì cục. Nhìn biểu cảm bối rối của nó xong, Anh Chung lại cười cười rồi lắc đầu bỏ đi. Trời ơi làm cái nét bí ẩn thấy ghê!

Nó thiệt không biết lí do tại sao Anh Chung luôn giành làm nước cho nó, ê, ý là có thích cũng không có cơ hội với bé đâu à, đừng có cậy bồ người ta ra nước ngoài rồi cái gạ gạ đi nha. Đã vậy ổng còn pha không có ngon, ý là sao thấy người ta uống ngon lắm mà nó uống dở ẹc. Hay ổng không thích nó mà ổng ghét nó ta. Huhu sợ quá, Nhật Đăng ơi đừng có thích tên phù thuỷ tập gym xấu tính này mà!

"Ê, nghĩ gì đó." Nhật Đăng đem nước ra cho nó, sau đó cười nói.

"Không cọooo." Người ta không dám nói, người ta mới vừa nghĩ xấu cho người ấy của ai kia đâu.

Phú Thắng lấy ly nước rồi hút một hơi, vẫn dở nha, y như tưởng tượng. Mặt nó còn đang phụng phịu, đã thấy Nhật Đăng ngồi ở ngay ghế cạnh bên nó, bắt chéo chân như kiểu sếp lớn ngồi với nhân viên á. Cái phong thái sang trọng này đi làm nhân viên có quá đáng với khách hàng không...

Nó ngước nhìn ảnh, kiểu như đang đợi ảnh trả lời. Nước nó còn ngậm trong họng chưa dám nuốt, sợ đau bụng.

"Cuối tháng này Nhật Phong về, nó nhờ anh nhắn em trước." Nhật Đăng nói, để hai tay lên đầu gối, lộ cái đồng hồ rolex bạc óng ánh. Ê, cái đồ thích show off này.

Nhưng mà nhưng mà trọng tâm không phải ở đó. Ý là ý là Nhật Phong chuẩn bị về á? Nó sắp được gặp người yêu á? Thiệt không vậy? Người ta nhớ lắm á?

"Sao ảnh không báo em trước?!" Nó nuốt ngụm nước xuống cái ực, rồi nhìn Nhật Đăng nghi vấn.

"Nãy nó bàn với anh ba cái vụ hợp đồng..." Nhật Đăng không muốn nói là Nhật Phong gọi điện hỏi anh tặng quà gì cho người yêu để tạo bất ngờ đâu, ủa muốn tạo bất ngờ thì thà đừng có nhờ thông báo, bày đặt sợ Phú Thắng lo lắng, muốn cho em biết tin trước đồ đó. "Xong sẵn nhờ nói vậy á."

Phú Thắng gật gật đầu, mặt nó còn hơi ửng đỏ. Nó đã thấy phấn khởi và nôn nao từ nãy rồi, dù tận cuối tháng ảnh mới về. Nó uống một ngụm nước nữa để dằn lại cái sự hồi hộp, lại thêm ngụm nữa rồi ngụm nữa, mới đó đã cạn ly, tự nhiên nó thấy nước hôm nay cũng không có dở lắm...

Nhật Đăng bị "tiền bối" nhỏ hơn một tuổi nhắc nhở không cho làm chuyện riêng trong giờ làm, cái cha ra vẻ đó nữa, hình như chả nghe thấy vụ Nhật Phong về rồi đó. Mà sao nhìn có vẻ Anh Chung nghe xong cái mặt không được vui... À, chắc không đâu, mặt hầm hầm đó giờ mà, nhìn như muốn đuổi khách vậy.

Phú Thắng không quan tâm nữa, mối bận tâm duy nhất của nó hiện giờ là "ảnh", một mình ảnh thôi à.

Cả ngày hôm đó, nó chạy xe trên đường, ngồi làm bài ở nhà, ăn cơm, uống nước, bấm điệm thoại, làm gì cũng cười tủm tỉm một mình, ba má nó nói thằng này hôm nay tửng hả, nó cũng không thèm để ý luôn.

Chẳng qua là Phú Thắng mong chờ được gặp lại anh, được anh xoa rối tóc, được anh thơm lên má, được nghe anh nhẹ nhàng gọi tên nó, hoặc chỉ đơn giản là nghe hai chữ, em ơi.

-/-

Kezu nè mấy bạn. Lâu rồi không đụng tay tới giờ lục nghề òi. Tui mới nghe W bị cấm nên hỏng vô được nữa, gòi khỏi chờ hết lỗi, tui hoàn từ từ cho mấy bà hết mấy bộ dang dở nhe, cả os còn tồn nữa nè, và kèo sờ-mút nữa =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top