Chương 1: Tào An: Xinh lắm

Tại bệnh viện số 1 ở thành phố Đồng

Chuyên khoa ngoại tổng quát, lầu năm khoa nội trú.

* Phẫu thuật tổng quát hay Ngoại tổng quát là một chuyên khoa phẫu thuật tập trung vào các bộ phận trong ổ bụng bao gồm thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, gan, tụy, túi mật, ruột thừa và ống mật, và thường là tuyến giáp. (Nguồn: Wikipedia)

Giang Đào vừa hoàn thành thủ tục nhập viện cho bệnh nhân cuối cùng trong ca sáng, cô đang chuẩn bị đi vào phòng nghỉ ăn cơm hộp thì bảo vệ trực ngoài cổng đột nhiên liên lạc: "Tiểu Đào, có bệnh nhân xuất viện thứ sáu tuần trước muốn gặp cô kìa, anh ta nói tên là Trương Dương."

Chỉ mới có một tuần nên Giang Đào vẫn nhớ rõ Trương Dương, hắn là một bệnh nhân nam cao lớn và khỏe mạnh mà phải nhập viện để phẫu thuật viêm túi mật.

Trong mắt bác sĩ và y tá, tất cả bệnh nhân đều giống nhau, chẳng qua là mỗi bệnh nhân đều có tính cách riêng dẫn đến cách tiếp xúc với họ cũng vì thế mà khác nhau.

Trương Dương, anh chàng này là người thoải mái, có chút tùy tiện, luôn thích pha trò cười với Giang Đào, nhưng trong ngôn ngữ của các đồng nghiệp của hắn thì đó gọi là "chọc ghẹo"

Giang Đào không thích kiểu đàn ông ưa chọc ghẹo này chút nào, nhưng cô đã phụ trách chăm sóc Trương Dương một tuần, cho dù biết Trương Dương đến gặp mình chín phần không phải vì lý do sức khỏe có vấn đề thì cô vẫn phải đi gặp hắn.

Nhìn từ cửa kính phòng bệnh, Trương Dương nghiêng đầu dựa vào vách tường trên hành lang, rất nhanh đã nhìn thấy Giang Đào.

Cô mặc trên mình đồng phục y tá, đầu mang chiếc mũ màu trắng quen thuộc.

Ăn mặc như vậy là hết sức bình thường đối với một y tá, trong hoàn cảnh tất bật của bệnh viện rất khó để nhận ra cô, nhưng nếu toàn bộ y tá đứng thành một hàng thì ai cũng sẽ chú ý đến Giang Đào từ cái nhìn đầu tiên.

Cô có một làn da trắng nõn, mắt hạnh dịu dàng, đuôi mắt luôn cong lên như đang cười, chiếc mũi nhỏ và tròn. Cô có đôi má bánh bao, gương mặt trẻ con khiến Giang Đào trông có vẻ rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất đáng yêu.

Trong mấy ngày nằm viện, Trương Dương có rất nhiều cơ hội quan sát cận cảnh Giang Đào, sau đó hắn phát hiện cô y tá này thoạt nhìn thì dễ thương, trẻ con nhưng càng ngắm lại càng thấy rất xinh đẹp.

Trương Dương thích nhất là đôi môi của cô, hồng nhuận như một trái đào chín mọng, hết sức dụ người hôn lên nơi ấy.

Cửa kính mở, Giang Đào từ trong bước ra.

Trương Dương vội đứng thẳng người, cười cười hỏi cô: "Hai ngày rồi không gặp, nhớ anh không?"

Bác bảo vệ trực cổng cho hắn một ánh mắt hết sức quái dị.

Giang Đào biết ngay hắn ta không có ý tốt, vẻ mặt lạnh lùng hỏi ngược lại Trương Dương: "Anh có việc gì sao? Tôi rất bận."

Trương Dương vươn một cánh tay còn giấu ở sau lưng đang cầm một ly trà sữa: "Anh đoán em đã ăn rồi nên chỉ mua trà sữa."

Giang Đào nhíu mày: "Không cần, không còn chuyện gì khác thì tôi trở về làm việc đây."

Cô xoay người rời đi, Trương Dương bước tới hai bước vượt qua cô, thân hình cao lớn cường tráng chắn trước cửa kính, một tay bưng trà sữa, một tay lấy điện thoại di động ra, mở WeChat: "Không nhận cũng không sao hết, thêm Wechat anh đi, thêm xong anh đi liền."

Giang Đào lui ra phía sau: "Anh đi hay không cũng chẳng phải việc của tôi, nếu anh còn tiếp tục cản trở tôi làm việc, tôi gọi bảo vệ bệnh viện lên xử lý anh!"

Nhìn cô y tá nhỏ trước mắt nhìn ngoan ngoãn mềm mại, sắc mặt nghiêm túc nhưng chả có chút đáng sợ, Trương Dương cười nói: "Vậy em kêu đi."

Giang Đào mặc kệ anh ta, đi đến bàn bảo vệ lấy điện thoại di động ra, tìm số phòng bảo vệ trong bản ghi nhớ, bấm số không do dự.

Thị lực Trương Dương tốt, phát hiện cô y tá nhỏ này thật sự không sợ mình, nói kêu bảo vệ liền kêu bảo vệ, lập tức như có một thùng nước lạnh tưới lên hắn khiến hứng thú bay hết.

Hôm nay hắn tới đơn giản vì tưởng cô nhát gan thật thà, nửa muốn bắt nạt một tí, nửa muốn lừa cô lấy hắn nhưng không ngờ chạm phải cái đinh thật nặng, thật sắc nha.

Đây là xã hội hiện đại, Trương Dương cũng không dám chơi trò bắt ép. Mắt thấy Giang Đào vẫn đang giải thích tình hình với nhân viên bảo vệ, Trương Dương cười lạnh một tiếng, ném ly trà sữa vào thùng rác rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Giang Đào thấy hắn chịu rời đi liền báo cho bảo vệ không cần lên nữa.

Cô y tá đang trực một bên sắp xếp tài liệu, một bên ca ngợi cô: "Làm tốt lắm, nên như vậy, để xem sau này ai dám tới bệnh viện chơi trò này."

Giang Đào bận rộn cả buổi sáng, bụng đói cồn cào: "Em còn chưa được ăn cơm nữa, chúng ta đi vào trước đi."

Kết quả là khi quay người lại, cô nhìn thấy y tá trưởng Vương Hải Yến đang đứng đối diện với cửa kính, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết mình đã bị nhìn bao lâu rồi.

"Y tá trưởng, cô đi ra ngoài sao?" Giang Đào đẩy cửa kính ra, sợ hãi hỏi.

Vương Hải Yến đưa mắt đảo qua khuôn mặt lo lắng của cô y tá trắng nõn này, đóng cửa lại nói: "Đâu có, bên em hình như có tranh chấp, cô đến xem một chút."

Giang Đào nhanh chóng giải thích: "Em không liên quan gì đến anh ta hết. Anh ta muốn thêm Wechat của em khi nhập viện nhưng em chưa bao giờ thêm, em còn không biết anh ta sẽ đến."

Vì sợ người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân sẽ xuất hiện ở hành lang bất cứ lúc nào nên Vương Hải Yến đưa Giang Đào vào phòng nghỉ.

Phòng nghỉ không có ai, chỉ có một hộp cơm nằm cô đơn trên bàn bị chủ nhân bỏ rơi.

Vương Hải Yến đẩy nhẹ vai Giang Đào : "Em ăn trước đi, đừng để bụng đói."

Giọng điệu ân cần làm Giang Đào bớt căng thẳng, cô kéo ghế cho y tá trưởng ngồi sau đó đi rửa tay cẩn thận trước khi ngồi vào chỗ đối diện bàn và mở hộp cơm.

Trước khi ăn, Giang Đào nhìn y tá trưởng.

Vương Hải Yến cười nói: "Đừng sợ, vừa rồi em xử lý không tệ, cô tìm em là có chuyện khác cơ."

Giang Đào chớp mắt: "Dạ, cô nói đi."

Vương Hải Yến: "Em cứ ăn trước đi, cô trả lời tin nhắn đã."

Giang Đào cắn nhanh vài miếng trong khi y tá trưởng đang trả lời tin nhắn.

Sau khi ăn được một nửa, Vương Hải Yến cất điện thoại, mỉm cười nhìn Giang Đào: "Em lớn lên xinh xắn như vậy mà chưa có bạn trai sao?"

Giang Đào: ...

Một chủ đề quá quen thuộc khiến cô có dự cảm không lành.

Cô lắc đầu đáp lại, cúi đầu nhét thức ăn vào miệng.

Vương Hải Yến: "Hồi còn học đại học chắc có nhiều nam sinh theo đuổi lắm đúng không?"

Giang Đào: "Lớp tụi em chỉ có năm bạn nam thôi mà tất cả họ đều có bạn gái rồi."

Y tá là một trong những chuyên ngành có tỷ lệ nam nữ rất chênh lệch, Vương Hải Yến sao mà không biết, ý của cô Vương là ám chỉ nam sinh các chuyên ngành khác cơ. Với khuôn mặt dễ thương của Giang Đào, cô có thể ứng cử vào bất kỳ trường đại học nào và chắc chắn không thiếu người theo đuổi.

Nhưng sự thật là Giang Đào không có nhiều người theo đuổi.

Nguyên nhân dễ hiểu là cô có tính cách hướng nội và ít nói, hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào, về cơ bản cô đã chỉ ở trong ký túc xá, tòa nhà giảng dạy, thư viện và nhà ăn trong suốt bốn năm đại học, rất khó để con trai từ các khoa khác vào được chạm vào cô, trong khi các chàng trai khoa điều dưỡng luôn được vây xung quanh là một nhóm các cô gái, những người đẹp trai thì lại có bạn gái sớm và thậm chí thay đổi rất thường xuyên, toàn là những người xấu xa, Giang Đào cũng không thích họ.

Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc hai năm ở một bệnh viện ở Đế đô, vừa để học vừa để tích lũy kinh nghiệm, bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương, sau đó theo kế hoạch trở về quê hương.

Vương Hải Yến: "Em trở lại thành phố Đồng nửa năm rồi, có phải có rất nhiều người giới thiệu cho em xem mắt?"

Giang Đào chậm rãi gật đầu.

Đừng nói là họ hàng, bạn bè, ngay cả những bà lão mới gặp vài lần trong khu phố cũng đều hỏi thăm cô một cách vòng vo, rồi đến mai mối cho cô.

Chỉ sau khi trở lại thành phố Đồng, Giang Đào mới phát hiện ra y tá nổi tiếng như thế nào trong thị trường hẹn hò đại chúng, hầu như chỉ xếp sau giáo viên, công chức và bác sĩ.

Bà ngoại cũng hy vọng cô sẽ sớm kết hôn với một người đàn ông tốt, đáng tin cậy về mọi mặt.

Bản thân Giang Đào không theo chủ nghĩa độc thân, vì vậy bất cứ khi nào bà cô sắp xếp cho cô một buổi xem mắt thì Giang Đào sẽ luôn đến cuộc hẹn và cố gắng tìm hiểu. Phải nói là rất ngoan!

Tuy nhiên, tần suất xem mắt một tháng một lần cũng không cho phép Giang Đào gặp được người mình thích, khi là vì ngoại hình không thể gây ấn tượng với cô, khi là vì tính cách của anh ta.

Trải qua quá nhiều thất bại, Giang Đào giờ đây nghe tới hai chữ "xem mắt" tự nhiên thấy ngán ngẩm.

Cô đã thành công thuyết phục người thân và bạn bè tạm dừng việc mai mối cho mình, nhưng không ngờ y tá trưởng lại tìm thấy cô.

"Tiểu Đào, chúng ta đều bận rộn nên cô không vòng vo với em nữa."

"Cô đã thích em từ khi em mới đến bộ phận này rồi. Cô chỉ trích người khác khi họ mắc sai lầm nhưng lại chưa từng nói nặng lời với em phải không?"

Giang Đào phải thừa nhận rằng y tá trưởng thực sự dịu dàng với cô lắm luôn.

"Đương nhiên, cô thích em thứ nhất là bởi vì em ngoan ngoãn, không bao giờ giở mánh lười biếng, thứ hai là bởi vì tay nghề của em đủ vững vàng, ít khi phạm sai lầm, cũng không phải bởi vì sáng sớm tự nhiên muốn giới thiệu đối tượng cho em mà là đã quan sát và suy tính rất lâu rồi."

Những lời này khiến Giang Đào bật cười, thân thể cũng thả lỏng ít nhiều.

Giang Đào sau khi ăn uống no say, hai gò má trắng nõn hồng nhạt, giống như quả đào trên cành sắp chín, mỹ lệ mà hấp dẫn.

Vương Hải Yến nghĩ, ai lại không thích một cô gái như vậy?

Cô Vương đi thẳng vào vấn đề: "Cô có một người em họ, muốn giới thiệu em với con trai của cô ấy, Tào An."

Nói xong, cô Vương mở album ảnh trong điện thoại, lấy ra một bức ảnh và đưa cho Giang Đào.

Giang Đào tò mò nhìn sang.

Người đàn ông trong ảnh đang ngồi trên ghế sofa, cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đầu cúi xuống, tay thì đang gọt một quả cam.

Đây là một bức ảnh rất đời thường, người đàn ông ăn mặc giản dị với quần âu và áo len đen, không giống như một số đối tượng xem mắt của cô trước đây đều gửi ảnh tạo dáng hết sức giả tạo.

Giang Đào thậm chí có cảm giác rằng bức ảnh này được chụp lén bởi một người thân hoặc bạn bè của anh, vì vậy chỉ có một bên khuôn mặt của anh được chụp.

Giang Đào không có gan nhìn quá lâu, cô ngồi thẳng dậy và lịch sự khen ngợi: "Anh ấy đẹp trai lắm."

Sau khi vượt qua ấn tượng ban đầu, Vương Hải Yến tiếp tục giới thiệu những điều kiện khác của Tào An.

"Nó tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm ở thủ đô sau đó đã giúp việc cho công ty của gia đình."

"Năm nay ba mươi, lớn hơn em một chút, nhưng dáng người rất tốt, như em vừa rồi nhìn thấy rồi đó: tay dài chân dài, cao tận một mét chín!"

"Trong nhà có tiền, gia đình họ sở hữu hai trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố của chúng ta!"

"Tính tình tất nhiên phải tốt, nếu không chị cũng sẽ không giới thiệu cho em, chỉ là Tào An từ nhỏ có chút lạnh lùng, có rất ít bạn bè, bạn thân lại càng hiếm."

"Có chút nhàm chán, nhưng nhàm chán cũng tốt lắm, nó cho tới bây giờ chưa từng có quan hệ yêu đương, rất thuần khiết!"

Giang Đào lẳng lặng nghe, y tá trưởng giới thiệu xong, lúng túng nói: "Điều kiện tốt như vậy, em sợ anh ấy khinh thường em."

Nguyên nhân chính là do điều kiện kinh tế của gia đình cô và nhà họ Tào quá chênh lệch, Giang Đào chỉ muốn tìm một gia đình đàng hoàng, sống bình đẳng với nhau.

Vương Hải Yến: "Em không vừa mắt nó sao? Tào An đã ngoài ba mươi rồi, làm sao nó có thể chần chừ nữa? Hơn nữa, gia đình bên ấy giàu có, và họ không quan tâm đến điều kiện của gia đình người yêu đâu. Nó chỉ muốn tìm một người có tính cách tương thích. Tiểu Đào, cô thấy hai đứa rất hợp nên muốn mai mối, nếu có hứng thú thì thử ăn một bữa cơm trước đi, đừng lo lắng quá."

Giang Đào nắm chặt các ngón tay của mình.

Vương Hải Yến cười nói: "Đương nhiên, nếu em thực sự không có hứng thú, cô sẽ không đề cập đến nữa. Chỉ là đáng tiếc là Tào An không thích chụp ảnh, đêm qua mẹ nó đã tìm kiếm rất lâu để có một bức ảnh mà gửi cho cô đó."

Giang Đào: ...

Y tá trưởng dường như không phải là người sẽ làm khó dễ nếu cô thực sự không hứng thú, nhưng Giang Đào hơi xấu hổ khi từ chối vì cô Vương quá nhiệt tình.

Cô thấp giọng hỏi: "Anh ấy thật sự không để ý gia cảnh của em sao?"

Vương Hải Yến: "Gì chứ cái này cô chắc chắn nó không phiền đâu, nhìn cô đáng tin cậy vậy mà."

Giang Đào hơi đỏ mặt: "Vậy phiền cô thu xếp giúp em."

Sau bữa tối, bà ngoại ra quảng trường khiêu vũ, Giang Đào dọn dẹp nhà bếp và ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Một âm thanh thông báo phát ra từ WeChat, có một lời mời kết bạn mới, biệt danh: Tào An, ghi chú: Y tá trưởng Vương Hải Yến giới thiệu.

Giang Đào đã nhấp vào "Đồng ý".

Ảnh đại diện của Tào An là bầu trời đêm, và vòng bạn bè của anh giống trong tưởng tượng: trống rỗng.

Lúc này, đầu dây bên kia có tin nhắn đến: Y tá Giang, chào buổi tối.

Giang Đào: Chào buổi tối.

Tào An: Y tá trưởng cho cô xem ảnh của tôi rồi hả?

Giang Đào: Chà, tôi thấy rồi.

Tào An: Cô có thấy ổn không?

Giang Đào sửng sốt trả lời: Có chứ, bộ có vấn đề gì sao?

Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Giang Đào chắc chắn rằng anh trông khá ổn, chỉ có nước da ngăm đen nhưng chắc chắn anh không xấu chút nào.

Anh quá cao, cô chỉ có 1m65, chắc chỉ có thể cao tới vai anh, nhưng đây không phải là vấn đề gì lớn.

Điều quan trọng là hai bên cảm thấy thế nào sau khi gặp gỡ.

Tào An: Không sao, dì ấy cũng cho tôi xem ảnh của cô.

Giang Đào biết rằng y tá trưởng cho Tào An xem ảnh chụp trên thẻ công tác của cô và anh thấy hứng thú nên y tá trưởng đã đến thảo luận với cô về buổi xem mắt.

Giang Đào: Anh có nhận xét gì về ảnh của tôi không?

Tào An: Xinh lắm. Ý tôi là vì hai chúng ta đều có ấn tượng đầu tốt về nhau nên tôi có thể mời cô một bữa không?

Giang Đào: Tất nhiên, xem mắt đều là như vậy mà.

Tào An: Khi nào thì cô rảnh?

Giang Đào lật lịch ca làm việc và trả lời: Buổi trưa thứ Tư và Chủ nhật đều được, ngày nào thuận tiện cho anh hơn?

Hôm nay là thứ hai, Tào An liền chọn thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top