Chương 1.Hợp tác
“Tiếp theo, xếp hạng thứ năm thuộc về Vương thị, công ty thương mại là cái nôi của hàng loạt dự án lớn nhỏ khắp thế giới. Hàng năm, họ thu được một khoảng lợi nhuận khổng lồ-” Màn hình tivi vụt tắt. Có lẽ thấy nó khá ồn nên người phụ nữ trong phòng đã tắt nó đi.
Giờ cô ấy chỉ chìm đắm trong từng gang màu sắc, tỉ mẩn chỉnh sửa, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Vừa vẽ, vừa ngắm nghía, vậy thôi mà cứ tủm tỉm cười.
Cộc…Cộc..
“Vào đi” Cô ấy không dừng tay, vẫn đáp nhưng mắt vẫn chăm chú vào bức tranh. Dường như tiếng gõ cửa làm ngắt đi một phần cảm xúc của cô ấy.
Cạch
“Tiểu thư, xin phép” Bước vào là một người phụ nữ trông có vẻ tươm tất, gọn gàng với bộ đồ vest đen . Con ngươi thanh mảnh, gương mặt sắc sảo, cô ấy có chút vội vàng bước vào
“Tiểu thư, lão Vương cho gọi người” Vừa nói, người phụ nữ vừa cúi thấp người. Mái tóc bạch kim rũ xuống dù nó đã được buộc lại.
“Bây giờ ư?” Có chút thất vọng, vị tiểu thư dừng tay, quay qua nữ quản gia của mình thắc mắc. Ngẫm nghĩ một lúc, vị tiểu thư cuối cùng cũng gạt qua một bên, đứng dậy đi theo. Theo sự hướng dẫn của nữ quản gia, đi xuống tầng một, dọc theo hành lang ra sân sau.
Sân sau biệt thự vậy mà lại tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, hoa nở rực rỡ, cây cối xanh tốt. Trung tâm sân, hình bóng của một ông lão đã quá 80, đầu tóc bạc phơ, ngồi mẩn mê từng quân cờ, thi thoảng lại thưởng thức chút trà bên cạnh.
" Cha, người cho gọi con”
Ông lão ngẩng đầu, mặt mày tươi cười, đáp lại”Tịnh nhi đấy à, mau ngồi xuống đi”
Vị tiểu thư theo lời người cha ngồi xuống, đối diện với ông mà giữa hai người là bàn cờ “Sao rồi? Nay có nhã hứng chơi cờ với lão già này chứ ?”
Cô ngay lập tức đáp lời “ Tịnh nhi, xin tuân lệnh”
Cứ thế, hai người cứ đi qua ván cờ này rồi lại đến ván cờ khác. Cũng không ai mở lời nói với nhau câu nào, chỉ tập trung đánh cờ. Rồi ba ván cờ cũng trôi qua. Lão Vương bỗng bật cười thành tiếng, không hề che giấu niềm vui sướng, sự thỏa mãn trong ánh mắt
“Thật không hổ danh"
“Đúng là Tịnh nhi, vẫn thông minh như ngày nào”
“Người đã quá khen”
Không khí bớt nhàm chán, tẻ nhạt hơn hẳn, cũng là lúc lão Vương nghiêm túc nói “Tịnh nhi, chắc con cũng biết gia đình ta đang bàn kế hoạch hợp tác với gia đình Hoàng Phúc “
“Vâng, xin người cứ nói”
“Cha cũng không có ý ép buộc con. Hai lão gia này đang thảo luận với nhau về một cuộc liên hôn” Lão Vương có chút vướng bận, khó nói.
“Người đừng lo. Chuyện này con sớm đã có sắp xếp” Cô nhẹ nhàng trấn an lão Vương. Trái với lão Vương, cô khá bình tĩnh, dường như đã có sự chuẩn bị về lần hợp tác lớn giữa hai gia đình.
Lão Vương nhẹ nhõm đi phần nào. “Quả nhiên, con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện”
“Đối với cuộc hợp tác này, con sẽ đứng ra như một sợi dây liên kết giữa hai gia đình “
"Tốt...Vậy thì tốt."
"Càng lớn, ta lại càng thấy con giống mẹ con. Hai người quả thật giống nhau" Lão Vương nhìn cô đầy hoài niệm, trong ánh mắt hiện lên hình bóng của một người nào đó.
”Quả thật là hoài niệm” Nói rồi, ánh mắt lão lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cũng đã chớm đông, mùa đông dường như khiến lão hoài niệm về khoảng kí ức. Kí ức về người đó, một phần không thể quên được.
------
" Thằng nhóc đó lại chơi bời ở đâu à" Lão già mặt mày nhăn nhó gõ mạnh gậy xuống đất."Gọi quản gia qua đây!"
Tức thì, người quản gia cũng chạy ngay tới. "Lão gia, có điều căn dặn?"
"Lát nữa, thằng hai về, báo ngay cho nó chuyện hợp tác này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top