tdkn - Số 1.3
"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."
°
Lúc đồng hồ điểm mười tám giờ chiều, tại sân bay Stockholm-Arlanda, thành phố Stockholm, Thụy Điển, xuất hiện một chiếc máy bay tư nhân được cấp phép hạ cánh. Khi thật sự đặt chân xuống mảnh đất Thụy Điển, Năm đã bị vẻ đẹp của thành phố Stockholm làm hớp hồn. Cô đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng xa xa xung quanh. Nó xinh đẹp, xinh đẹp một cách khiến con người ta bị choáng ngợp mà si mê. Khí hậu và thời tiết ở Thụy Điển rất lạnh khi sang đông, nhưng dù có thế thì tuyết trời vẫn không thể che phủ hay làm mất được vẻ đẹp xa hoa vốn có của vùng đất này.
"Wow, không hổ danh là 'Venice của phương Bắc' ha."
"Còn phải nói, 'Con đường dẫn đến giải Nobel' nó phải như thế này."
"Sả nhà mình là chất nhất rồi đó."
"Hay tụi mình đi chơi nữa đi."
"Này, sống là để rút kinh nghiệm đấy. Cậu biết không?"
"Để Sả nhận giải Nobel xong đi rồi đi chơi một lượt mới thích."
"Hmm, tớ với Mia quên mang theo tiền mặt với thẻ ngân hàng rồi. À thì có lẽ chúng ta không thể thuê phòng của khách sạn được." Nguyệt quyết định nói ra điều khiến cô và Mia áy náy nãy giờ, nụ cười trên môi của một số người dần chuyển sang cứng đờ rồi dập tắt. Đôi tay run lên vì không thể tin được điều mình đang nghe, Méo từng bước chậm rãi đi tới chỗ Nguyệt, cô nắm chặt bả vai của cô ấy, dùng hết sức bình sinh lắc lấy lắc để.
"Cậu với Mia đang đùa đúng không Nguyệt, sao mà có chuyện vi diệu như thế xảy ra được chứ?"
"Xin lỗi."
"Không có khách sạn thì ở đâu được?"
"Tớ có vài người quen ở đây, chắc ở nhờ được." Câu nói này trong khoảng khắc vài giây đã vực dậy được tinh thần của cả hội. Méo rơm rớm nước mắt chuyển mục tiêu sang Vương, cô mừng rỡ ôm chầm lấy cô nàng: "Chỉ có thể là cậu, quả nhiên không làm cho mọi người thất vọng."
Vương ôm hờ lưng Méo, cô gật đầu vài cái ngầm chấp nhận lời khen, môi nở nụ cười nhẹ, Vương nói: "Mia và Thất cũng vậy."
"Ờ thì lâu lâu thất vọng một tẹo thôi."
Sả từ phía sau Trầm Ngư vươn người lên, cô tựa đầu vào vai cô ấy, mở to đôi mắt tròn xoe, miệng vẫn luôn nở nụ cười hỏi Vương: "Người quen của cậu ở đâu vậy Tứ?"
"Có nhà ai đủ phòng cho cả mười người không?" Thép suy nghĩ chu toàn hơn, cô nhẹ nhàng đi đến hỏi cặn kẽ chỗ ở mới cho mọi người.
"Người quen của tớ ở xung quanh thành phố này. Hmm--- tớ nghĩ chúng ta nên chia nhóm, ở nhờ một lần mười người thì tớ không quen ai nhà to cỡ đó."
"Vậy chia hai hay chia ba thì tiện đây Tứ? Với lại cậu viết địa chỉ và thư giới thiệu ở nhờ được không? Từng nhóm sẽ đi tìm nhà, ổn thỏa xong rồi thì khoảng tám giờ tối chúng ta alo nhau." Trầm Ngư nhanh hơn một bước sắp xếp những việc cần làm cho mọi người. Có thể so với Thép, cô không chu đáo bằng, nhưng dù sao cũng là đầu tàu của nhóm, cô không thể không có trách nhiệm.
"Chia thành bốn nhóm, hai - hai - ba - ba. Một cặp phải chịu thiệt thòi tách nhau ra. Ai tình nguyện đây?"
"Bọn tớ này." Cả Mia và Thép đều hào hứng xung phong. "Tớ ở chung với Sả và Vương nhé, còn Thép thì cậu ấy muốn qua với Ngư và Năm á."
"Ừ, vậy cứ như thế đi."
Tuyết trắng xóa, bồng bềnh, nhẹ tênh như bông mây, nó tĩnh lặng, nó bao phủ khắp vùng đất Stockholm. Còn sương giá lạnh lẽo, nó lấp lánh, nó khẽ nằm lại trên những cành cây trơ trụi lá. Lúc hạ về, thành phố này là nơi tràn đầy màu sắc, nhưng đẹp một cách hài hòa mà không thể lột tả được bằng những trang giấy bút bình thường. Hạ đã đẹp, đông sang còn đẹp hơn vạn lần. Khi đó, nơi đây như được khoác lên mình màu áo trắng buốt, khiến cho khung cảnh càng trở nên mê hoặc đến động lòng người.
Thành phố Stockholm, thứ đang thay nhau rơi xuống đất không phải 'nụ hôn của bầu trời', mà là 'món quà của Thiên Chúa'. Những bông tuyết trắng nhẹ bẫng bay mù trời, nó dường như đang cố tình làm cho không gian phía trước mặt chỉ còn đọng lại một màn tuyết trắng. Nhưng, nó lại nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng khi ôm lấy những cành câu tùng, cây thông hay những tòa nhà cao ốc. Stockholm như đang mang trong mình một diện mạo hoàn toàn khác. Không quyến rũ, mà là huyền bí.
Năm đi dạo ngang qua những căn nhà nhỏ đang nằm nép mình dưới những tòa cao ốc đồ sộ. Nơi mà chỉ bằng một ánh nến leo lắt cũng đủ làm lòng cô ấm áp. Năm không đi cùng Trầm Ngư và Mia, cô muốn ở một mình để cảm nhận thành phố này, từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến con người. Chậm rãi và nhẹ nhàng, phải chẳng Ngũ Tọa đã động lòng với nơi này, một nơi bình yên như nhà.
"Các cậu tìm được nhà chưa?"
"Tìm được rồi, ổn hết luôn đó Ngư."
"Người quen của Tứ dễ chịu thật đấy!"
"Haha, tớ được ngủ chung với Sả này, Tứ bị ra rìa."
"Còn bên đây ba người mỗi người một phòng đây."
"Mọi người ơi, mai đi dự giải Nobel rồi đó, nhớ mặc đồ cho đẹp đẹp vào nha."
"Tất nhiên rồi, một ngày ý nghĩa như vậy mà."
"Bây giờ đi chơi một chút không mọi người?"
"Thôi, tớ đang tập sống 'heo thì', ngưng rủ rê."
"Mia à, nghe lời Tứ đi, sống là để rút kinh nghiệm."
"Đi dạo xung quanh thành phố thôi. Hứa không karaoke, không nhậu nhẹt."
"Lúc đi tìm nhà thì Ryu bị lạc nên tớ có cơ hội đi dạo rồi. Chắc không cần đi nữa đâu."
"Đó là đi tìm trẻ lạc, có phải đi chơi đâu mà. Đi đi."
"Không em."
"Thép ơi, Nguyệt à, đi chơi với tớ đi."
"Như Thập."
Hôm nay lại là một ngày trời đông se lạnh, những đợt gió dội thổi về làm cho con người ta bủn rủn chẳng muốn làm gì. Ngay sau khi chuyển đến nhà Olsson, mọi người trong gia đình đều tiếp đón cô, Năm và Thép rất nồng hậu. Dù không quá cởi mở nhưng lại rất thân thiện, như thể họ và ba người các cô đã biết nhau từ trước.
Trầm Ngư lúc thức dậy thì đồng hồ đã điểm tám giờ kém mười, cô vẫn không thể dậy trước sáu giờ. Ngồi thẫn thờ thất vọng về bản thân một lúc thật lâu, cuối cùng cô nàng cũng quyết định rời khỏi giường. Sắp xếp lại chăn gối của mình cho ngay ngắn, cô đi nhanh vào phòng tắm để xử lý vài việc cá nhân.
Mười lăm phút sau, Trầm Ngư từ trên lầu bước xuống cầu thang, cô đi thẳng một mạch đến phòng khách. Bắt gặp được cô, ông chủ nhà Olsson đang ngồi trên ghế sofa cất giọng thân thiện chào hỏi:
"Chào buổi sáng, cô Len! Buổi tối hôm qua cô ngủ ngon chứ?"
"Oh wow, chào bác! Bác biết giao tiếp bằng tiếng Việt sao? Tối hôm qua cháu ngủ rất ngon ạ!"
"Ngại quá, tôi cũng có học qua một chút tiếng Việt."
"Thật vậy sao ạ? Nghe như người bản xứ ấy. Mà bác có thấy hai bạn của cháu ở đâu không?"
"Hình như họ ở trong phòng bếp thì phải."
"Vâng, vậy cháu xin phép bác! Cháu sang với các cậu ấy một chút."
"Cô cứ tự nhiên."
Trầm Ngư cúi đầu chào lễ phép rồi quay người đi ra khỏi phòng khách. Cô đi xung quanh tầng trệt vài vòng, lúc thấy được phòng bếp, Trầm Ngư đi nhanh một mạch tới đó. Đập vào mắt cô là Năm đang ngồi thản nhiên nhâm nhi một cốc cà phê đen nóng, Trầm Ngư đi lại gần. Trên bàn ăn có ba phần ăn sáng được đặt ngay ngắn cạnh nhau, trong đó có 1 phần đã ăn hết. Chắc là của Năm, Trầm Ngư nghĩ vậy. Thép đi từ chỗ tủ lạnh đi tới, trên tay cô ấy là cầm theo hai ly nước lọc.
"Dậy rồi thì tới đây ăn với tớ."
"Sao hai cậu dậy sớm vậy?"
"Cậu không nghe Tứ nói à, sống là để rút kinh nghiệm."
"Tớ dậy trước cậu không bao lâu, vẫn chưa gọi là dậy sớm được. Năm mới là người dậy sớm."
" Mà sao cậu nấu ăn ngon thế?"
"Tớ có nấu đâu, Năm nấu đấy."
"Nấu mì gói ăn mà cậu khen ngon? Nhất dễ nuôi thật."
"Ủa, mà sao bên đây có mì gói?"
"Năm / tớ mang theo."
Ở một diễn biến khác, Nguyệt đang chật vật xoay xở tranh phòng tắm với cậu con trai thứ của nhà Svensson. Cuộc giằng co kéo dài nửa tiếng từ bảy giờ rưỡi sáng đến tám giờ vẫn chưa kết thúc.
"Hơn nửa tiếng rồi đó Nguyệt à, cậu tính tranh với cậu ấy tới khi nào đây."
"Tớ tới trước mà."
"Chị tới trước tôi có một phút bốn mươi bảy giây thôi."
"Đừng có mà ngang ngược, trước một giây cũng là đến trước, chứ đừng nói là trước một phút mấy."
"Thì sao, đây là nhà của tôi."
"Cái thằng này, muốn đánh nhau hả man?"
"Chị nghĩ chị đánh lại tôi không, hội trưởng hội người ế?"
"Mé, chị đây có thư giới thiệu ở nhờ đàng hoàng. Tức là chị đây là khách của nhóc đấy."
"Thì sao chứ. Chủ nhà vẫn có quyền mà.
"Làm gì thì làm, Ngư có dặn một giờ chiều phải có mặt tại buổi lễ đấy."
"Tớ biết rồi."
Méo nhắc nhở xong, cô thản nhiên đi tới bàn ăn trong phòng bếp thưởng thức thành phẩm của mình. Chớp mắt được một lúc khá lâu sau, Nguyệt đi lại ngồi vào bàn, gương mặt hậm hực, nhăn nhó đến khó nhìn của cô ấy khiến Méo không nhịn được cười.
"Không cãi lý được chứ gì."
"Hứ, tại tớ nhường thôi, tớ không chấp."
"Nhóc ấy đâu?"
"Đi học rồi."
"Vậy là có mỗi hai đứa mình đánh răng xong mới ăn sáng."
"Nè, trưa ấy, tụi mình ra ngoài ăn trưa rồi tới buổi lễ luôn đi."
"Cậu chắc chứ?"
Nguyệt miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, cô nàng mở to mắt tỏ ý chắc chắn, song cũng nhiệt tình gật đầu để biểu thị rõ ràng hơn quyết định cho Méo biết. Méo ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cô vừa dùng thủ thuật dao cắt miếng thịt trên đĩa vừa ôn tồn căn dặn: "Thế khi đi tụi mình chào hỏi nhà Svensson trước rồi hẳn đi."
Vào khoảng mười hai giờ hơn, thời gian tuyết trời dịu lại cái lạnh buốt giá, dòng người tấp nập đi trên đường ngày một đông đúc. Nhìn vào cũng phần nào biết được dòng người này đang đi tới buổi lễ trao giải Nobel vẫn thường được tổ chức hằng năm tại đây - thành phố Stockholm.
"Mia, Nhị, bọn tớ ở đây."
Thấy Nguyệt từ trong hàng ghế vẫy tay gọi, Mia từ đằng xa nhanh chân kéo theo Ryu chạy đến đó. Cô nàng bày ra vẻ mặt bất ngờ khi trông thấy Vương xuất hiện trên hàng ghế dài. Mia vừa trầm trồ quang cảnh xung quanh vừa ngạc nhiên nói:
"Công nhận nơi này đông thật đấy. Mà lúc nãy tớ lạc Tứ, giờ lại thấy cậu ấy ở đây!"
"Chứ không phải cậu thích la cà nên bị bỏ lại phía sau sao?"
"Ơ kìa, đừng nói trắng ra như vậy, Mia sẽ đau lòng lắm!"
"Sao Mia đi cùng Ryu vậy? Lúc tới đây tớ bị lạc cậu ấy."
"À thì tớ nhặt được cậu ấy lúc đang đi trên đường."
"Làm tớ chạy đi tìm mấy lần mệt rã người."
"Sả ở đâu vậy?" Ryu dáo dác ngó xung quanh các hàng ghế không thấy nhân vật chính của ngày hôm nay, cậu hơi sốt ruột hỏi.
"Hallstätter Es Anais của chúng ta ở trên kia kìa." Nguyệt cười tít mắt, cô nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Nhị Tọa rồi chỉ tay về phía xa xa. Nơi đó, Sả cùng những con người tài giỏi khác được vinh danh nhận giải Nobel ở nhiều lĩnh vực. Nhưng Sả nhà họ vẫn nổi bậc nhất, vì cô trẻ tuổi nhất trong số những người đang đứng ở đấy.
"Có đứa bạn nhận giải Nobel, tôi vinh hạnh quá mọi người."
"Thép nói đúng đó, Trầm Ngư cũng vậy."
Buổi lễ trao giải Nobel diễn ra khá suôn sẻ trước sự vui mừng của toàn thể người dân ở Stockholm và cả họ nữa. Bây giờ đây, niềm tự hào chính là thứ cảm xúc duy nhất còn lại đọng trong chín con người ngồi phía dưới. Mười người bọn họ cuối cùng cũng đã có một người biến thành ngôi sao sáng lấp lánh giữa muôn vàn vì sao. Thời khắc đó như đánh dấu một bước ngoặt lớn với niềm đam mê trong tương lai của hết thảy mười người họ.
Sáu giờ tối, cậu con thứ của gia đình Svensson gần như muốn lật tung cả ngôi nhà lên để tìm kiếm hình bóng Nguyệt. Cậu ta chỉ vừa đi chơi về mà cái cô có thư giới thiệu ở nhờ này đã biến đi đâu mất tăm. Cậu bực dọc chạy xuống phòng khách hỏi bố thì mới biết Nguyệt với Méo đã quay về Việt Nam sau buổi lễ trao giải Nobel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top