tdkn - Số 1.2

"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."

°

Thép nhận thấy tình hình đang dần không được mấy khả quan, cô thở dài đứng dậy, đi lại trước mặt M-san. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy một lát, cô bèn vỗ vai cậu rồi nói: "Thập, cậu sao vậy?"

"Thời điểm này chúng ta cần bình tĩnh lại đi đã."

"Được rồi, được rồi mà, Thập Thập, cậu ngồi xuống đi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, nha!" Sả bên đây cũng khiếp vía một phen. Đối với Sả mà nói, Thập Thập thật sự rất rất tốt với cô, cậu như một người anh cả mà cô luôn tin tưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên Sả cảm thấy sợ cậu, sợ một cách chân thật.

M-san chợt nhận ra bản thân vừa mới làm hành động gì, cả người cậu khựng lại rồi quay mặt ra ngoài phòng khách. Vừa tránh ánh mắt của Ryu, cậu vừa mấp máy môi nói: "Tớ, tớ không có ý gì đâu nhưng chuyện này rất quan trọng đối với sự nghiệp của Sả. Chúng ta không nên gây mất điểm như vậy được, các cậu bàn tiếp đi, tớ ra ngoài đi dạo một lát."

"Nhớ về sớm ăn trưa đó nha Thập." Trầm Ngư cười rạng rỡ, cô đứng phắt dậy vẫy tay chào dặn dò M-san. Lúc nãy... đúng là Thập đã làm cho cô nàng hơi sợ.

M-san vừa rời khỏi phòng khách, Năm đã lên tiếng hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Không nhận được phản hồi từ bất kỳ ai, Năm thẳng thắn đi vào trọng tâm chính: "Nhị, lúc nãy cậu định nói gì nhỉ, giờ cậu nói đi."

"Không, không có gì đâu." Ryu trưng gương mặt gượng ép từ chối trả lời câu hỏi của Năm. Cô nàng rũ mi mắt, nói gì đó nhưng thôi, cô không cưỡng ép cậu nữa.

"Nhất, từ Việt Nam đến Thụy Điển mất bao lâu vậy?"

"Việt Nam đến Thụy Điển mất gần một ngày. Chuyến bay chúng ta đặt dư sức đến sớm năm sáu tiếng nhưng chuyến cuối cùng thì đến trễ hẳn nửa ngày lận đó." Trầm Ngư vừa đếm ngón tay, cô vừa ngẩng đầu lên phân tích cặn kẽ giờ giấc máy bay xuất phát.

Ryu ngồi im lặng bỗng lên tiếng, giọng cậu vừa đủ để một mình Trầm Ngư ngồi kế bên có thể nghe hiểu những gì cậu nói: "Không thể không đến, cũng không thể đến trễ được."

Năm đảo mắt qua chỗ Trầm Ngư và Ryu, cô thở dài nhắm nghiền mắt lại, Thép thấy thế cũng có vẻ khá chán nản, cô ấy nói bằng giọng đều đều bất lực: "Đừng có buồn, Thập không cố ý, cậu biết mà. Với lại, lỗi cũng không phải của một mình cậu mà là của mọi người, cả tớ cũng vậy thôi."

"Huhu, tớ xin lỗi. Ngay từ đầu đáng ra tớ phải gọi mọi người dậy sớm cùng tớ nhưng tớ lại dậy trễ mất." Sả tựa người vào lưng ghế sofa, cô gục đầu lên vai của Vương đang ngồi bên cạnh mà khóc thút thít vài tiếng nhỏ. Còn Vương thì không bận tâm lắm, cô ấy vẫn ngồi im lặng cặm cụi ghi chép gì đó.

Cả phòng sáu người ngồi bơ phờ chẳng biết nên làm gì trong tình huống này. Gần nửa tiếng sau, Mia và Nguyệt nhanh chóng dọn những món ăn lên bàn, còn bên Méo thì lại chạy tung tăng lên phòng khách, ló mặt qua vách cửa ra vào, cô nói: "Này mọi người, bữa trưa dọn lên rồi đó, vào ăn thôi."

"Ừm, bọn tớ tới liền đây!" Trầm Ngư tự bao giờ đã lấy lại được tinh thần, cô dẫn đầu sáu người đi đến phòng ăn. Lần lượt theo sau là Ryu, Sã, Thép, và Năm cùng cô ra khỏi phòng khách. Nhận thấy Vương vẫn ngồi im cặm cụi ghi chép chưa chịu rời ghế, Méo gọi với tới:

"Tứ, cậu có bận không? Đi ăn cơm thôi."

"Các cậu ăn trước đi, để tớ gọi điện cho Thập về."

"À, vậy nhờ cậu đó."

Vương ngồi một mình trong phòng khách, động tác từ đầu đến cuối cô làm chỉ là ngồi cúi gầm mặt vào xấp giấy ghi ghi vẽ vẽ. Ngắm nghía một lượt những tờ giấy ban nãy đã ghi, Vương ngẫm nghĩ một chút, cô lấy ra điện thoại bấm vài cái thì đầu dây bên kia đổ chuông. Cô nàng chầm chậm áp điện thoại lên gần tai, giọng điệu từ tốn, ung dung nhưng có phần lạnh nhạt: "Đi dạo xong chưa? Về nhà ăn cơm."

Đầu dây bên kia, M-san không lên tiếng, cậu nhìn chăm chăm vào số điện thoại gọi đến. Không phải Méo, càng không phải Ngư, người gọi là Vương, cô ấy hình như hết ghét cậu rồi thì phải.

"Alo?"

"T--- tớ biết rồi, để tớ về."

"Đừng để mọi người chờ lâu."

"Ừm."

Tại phòng bếp, khi thức ăn trên bàn đã vơi dần đi một nửa, M-san mới về đến cửa nhà quay về, trên tay cậu cầm theo một túi đồ đen. Để vội túi đen xuống dưới gầm bàn, cậu vừa ngồi xuống ghế, Méo bên cạnh đã ghé tai cậu hỏi:

"Ê Thập, cái túi đen đen đó là gì vậy?"

"Ờm--- à, lúc tớ đi dạo, tiện ghé qua siêu thị mua vài thứ đồ dùng thôi."

"Trời, lại tưởng---"

"Tưởng gì?"

"Không có gì đâu. Ăn đi ăn đi, mọi người ăn gần xong hết rồi đấy."

Năm chăm chú nhìn M-san không thôi, cô nheo mắt, nhíu mày cả buổi không biết nên mở lời như thế nào.

"Ngũ, có chuyện gì sao?"

"Cậu ăn cuối cùng nên nhớ dọn bàn."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Vậy mà nhìn tớ suốt."

Năm cười nhẹ không đáp, cô đang phân vân điều gì đó, cuối cùng lại thôi. Tất cả các thành viên đều rời khỏi phòng bếp, người về phòng riêng, người vào phòng khách, có người lại đến phòng làm việc. Chỉ còn một mình M-san ngồi ở bàn ăn, cậu vừa ăn, vừa trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, khi đã dọn dẹp đồ ăn trên bàn, M-san đến đứng trước cửa phòng mà chần chừ mãi không dám vào.

"Vào đi."

"Ngũ--- cậu ở đây bao giờ thế?"

"Lâu rồi, cậu vào xin lỗi đi, nhanh còn kịp."

"Hả, ý cậu nhanh còn kịp là sao?"

"Thế chẳng phải cậu mua quà để xin lỗi Nhị sao?"

"Cái này---"

"Nhanh đi." Cả cơ thể M-san căng thẳng, cậu mở cửa bước vào phòng, chân đi cứng ngắc, mồ hôi chảy ướt cả lòng bàn tay, động tác của M-san lúng túng đến phát ngốc.

"Ryu, dạo này tớ thấy cậu thiếu giấy vẽ, cả màu nước cũng sắp hết, chắc cậu chưa mua kịp. Tớ--- à thì lúc nãy đi dạo, tớ thấy có chỗ kia bán cái này, nghĩ chắc cậu cần nên tớ mua về. Lúc nãy cho tớ xin lỗi, này!" M-san vừa nói vừa cúi đầu đưa túi đồ cho Ryu. Cậu ấy bất ngờ đến nổi ngẩn người, Ryu cười nhẹ, nhận lấy món đồ từ tay M-san.

"Chà, ra ngoài đi dạo cái tiện mua quà đền lỗi luôn." Mia đứng bên ngoài nhìn vào cười hí hửng, đôi mắt cô lúc cười híp lại nhìn rất dễ thương.

"Cậu đi chỗ khác chơi đi."

"Làm gì căng, Ngư nhờ tớ gọi hai cậu xuống phòng khách đó."

Ở trong phòng khách, tất cả mười người đều có mặt đông đủ. Nguyệt làm như không biết, cô ngây thơ, hồn nhiên hỏi một câu khiến không khí trong căn phòng lúc bấy giờ như bị ngưng động lại.

"Khi nào chúng ta xuất phát sang Thụy Điển vậy?"

"Ờm, cái này---" Trầm Ngư lên tiếng nhưng sau đó im bặt, để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Thép bị choáng ngợp bởi bầu không khí này, cô bỗng lên tiếng làm xé tan đi khoảng không im lặng: "Bọn tớ vẫn chưa tìm được cách giải quyết."

Sự chú ý của cả chín người gói gọn lại trong một câu nói của Thép, người xấu hổ cúi gầm mặt, người mở to mắt không tin vào tai mình, còn người thì vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Cái gì cơ? Các cậu vẫn chưa giải quyết xong luôn? Sao không nói sớm, tớ với Nguyệt lo cho." Mia hốt hoảng khi nghe kết quả nửa tiếng đồng hồ trong phòng khách của bảy con người đó, cô đứng phắt dậy, vừa nói vừa khua tay múa chân.

"Mia với Nguyệt lo? Lo gì?" Năm vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô chầm chậm hỏi lại.

"Đừng nói với tớ là cậu và mọi người đã quên Mia với Nguyệt là đại gia nhá?" Méo bất ngờ, mở to đôi mắt chớp chớp, cô cười trừ với những gì đang diễn ra.

"Tất nhiên là không nhưng---" Ryu ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo nhưng cậu vẫn cảm thấy dù Mia với Nguyệt có giàu đến mấy cũng không thể dùng tiền đập vào mặt phi công bắt người ta đưa cả mười người qua Thụy Điển trong vòng chưa tới một ngày.

Vương ngồi vắt tréo chân tựa người vào lưng ghế nghĩ ngợi, đôi bàn tay cọ xát vào nhau nhiều lần. Cô nghiêng đầu, mắt vừa nhìn Năm, miệng vừa cười nhạt, chậm rãi nói: "Dùng máy bay tư nhân, Mia và Nguyệt thuê được mà phải không?!"

"Vỗ tay, Tứ nói đúng rồi đó." Méo vừa nói vừa cười sung sướng như được mùa, cả tám người còn lại đều hưởng ứng lời nói của cô mà vỗ tay bôm bốp.

"Tuyệt thật! Vậy khi nào chúng ta xuất phát thế? Mà Mia với Nguyệt thuê máy bay có lâu không?" Sả hào hứng nhảy dựng lên, đôi môi của cô nở nụ cười rạng rỡ.

"Thuê thì đương nhiên sẽ lâu nhưng nhà tớ có người quen nên chắc một tiếng sau sẽ có thôi. Cơ mà tiền chia đôi nhá Nguyệt."

"OK em."

"Thế để tớ ra kia alo với người ta một tiếng."

"Được rồi, các cậu chuẩn bị đồ đạc đi nhé, chúng ta sẽ đi dự lễ trao giải với Sả xong chơi một lúc rồi về." Trầm Ngư vui vẻ rời ghế đi ra khỏi phòng khách, cô hí hửng chạy tung tăng về phòng mình.

Một tiếng sau...

"Chuẩn bị xong chưa mọi người? Máy bay đang đậu ở sân bay tư nhân gần đây đó." Mia từ dưới nhà gọi điện xong đã chạy lại lên tầng trên nói to.

"Tớ với Méo xong rồi nha." Cánh cửa phòng của Nguyệt và Méo bật mở, hai người họ khoát tay nhau thân mật đi ra. Lúc này, những cách cửa của những căn phòng khác đều được mở toang.

"Xong rồi, xong hết rồi." Sả mừng vui ra mặt, cô vừa chạy vòng xung quanh mọi người vừa hớn hở cười, trông Sả lúc này thật sự rất đáng yêu.

Ryu ngồi một mình tựa đầu vào cửa sổ máy bay nhìn những gì đang diễn ra trước mắt cậu ở bên ngoài cửa sổ. Cậu khá hồi hộp, không phải cậu chờ đợi đến Thụy Điển, cái cậu chờ là được thấy cô bạn của mình đứng trên bục cười vui vẻ nhận giải. Đó là cái cảm giác vui lây khó tả, một cảm giác mãi đọng lại trong Ryu.

"May buổi chiều mưa tạnh."

Năm ngồi yên lặng tựa người vào cửa sổ, cô hướng mắt nhìn về phía chân trời xa, cô nàng đã trông chờ thời khắc này rất lâu rồi. Mải mê suy nghĩ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chỉ qua lớp kính dày. Năm chợt khựng lại, cô quay sang hỏi Nguyệt ngồi phía bên kia: "Nguyệt ơi, bây giờ tháng mười hai mà sao sáng nay lại có mưa?"

"Ừ nhỉ, đúng là kì lạ. Có khi nào đó là điềm báo không?"

"Vậy luôn?"

"Ừm."

"Cậu có tính nghiên cứu không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Sả ngồi tựa người vào lưng ghế phia sau, cô nhí nhảnh ló mặt ra quay xuống hỏi mọi người: "Lễ trao giải Nobel diễn ra vào ngày mấy và lúc mấy giờ vậy mọi người?"

"Tớ nhớ không lầm là ngày mười, lúc một giờ chiều." Thép lật lại lịch trình của cả nhà. Cô dò một hồi lâu rồi nói ra thông tin khiến Trầm Ngư ngồi đằng sau hóa đá.

"Gì cơ, ngày mười á? Ai cho tớ bình oxi đi, ngộp chết tớ rồi." Trầm Ngư bất lực khi nghe xong, cô ngã người nằm dài trên ghế.

Méo nãy giờ vẫn còn nằm trườn dài trên ghế, khi nghe xong thông tin đó, cô ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Cô nàng quay qua phía đối diện ghế bên kia hỏi: "Ủa, hôm nay ngày tám mà?"

"Đừng hỏi tớ, tớ không phải là người gọi cậu dậy đâu." Tứ Tọa vẫn điềm đạm ngồi chăm chú nhìn cuốn sách trên tay. Không viết thì đọc, cô ấy chính là người như vậy, đôi khi làm người ta có cảm giác xa cách, thậm chí là khó gần.

"Thập Thập à."

"À thì tớ tưởng Thép mới là người gọi cậu dậy."

"Sao lại làm vậy với tớ, cậu đói nhưng tớ buồn ngủ mà."

"Xin lỗi, tớ nhớ nhầm ngày mất."

"Haizz, lúc bị gọi dậy, tớ cứ cảm giác nó sao sao. Nói chung là nó lạ lắm!"

"Ngư ơi, vậy lịch trình đi lại có gì thay đổi không?"

"Hình như không thay đổi gì nhiều. Mà còn được dư thời gian đi chơi nữa."

"Ừ, thế thì được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top