tdkn - Số 1.1

"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."

°

Mây đen giăng màn phủ kín cả một vùng trời rộng lớn, những hạt mưa nhỏ li ti theo từng đợt rơi xuống nền đất lạnh lẽo mang theo hai tiếng "tí tách" vui nhộn bên tai. Mưa mới chỉ vừa rì rào đó thôi, mà giờ đây bầu trời đã nổi gió, nó như được lột xác thành một cơn mưa lớn hơn, đủ làm ướt đẫm vai áo của người đi xe máy, đủ làm đau nhẹ đôi bờ má của người đi bộ.

Trên con đường dài đằng đẵng, dòng người lướt qua nhau nhanh chóng chạy mưa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe hơi đang hì hục động cơ tiến về phía trước. Từng giọt mưa rơi xuống không ngớt, chúng lạnh lùng, vô tình và cũng chẳng mang theo một chút ý vị nào trong đó. Nhưng có một sự cố tình thú vị từ bầu trời, những hạt mưa như đang nối đuôi nhau tạo thành những sợi chỉ dài trong suốt không có điểm cuối.

Tại một căn nhà tầng nằm nép mình trong lòng thành phố, đồng hồ điểm mười giờ sáng hơn. Tiếng bước chân chạy loạn của một ai đó giẫm mạnh lên sàn, phát ra thứ âm thanh dồn dập vang vọng khắp căn nhà.

Ở hai bên của dãy hành lang, từng căn phòng đều được tỉ mỉ treo lên những tấm bảng tên. Cánh cửa của căn phòng có bảng ghi 'Sả & Vương' đột nhiên được mở toang. Âm thanh lách cách và tiếng ai đó đang hét lớn được hòa lẫn vào nhau:

"Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi! Sả dậy mau đi, mười giờ rồi đấy. Sao mọi người vẫn chưa dậy nữa vậy chứ?"

M-san hoảng hốt chạy từ dưới nhà vào phòng của 'Sả - Vương'. Gương mặt cậu ấy lúc này nhìn thoáng qua có thể bắt gặp được vẻ nghiêm trọng đâu đó sâu trong ánh mắt. M-san đi đến chiếc giường lớn, nơi cuộn chăn nhỏ vẫn đang say sưa giấc nồng, cậu thẳng thừng kéo dậy một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng màu đen.

"Ơ Thập Thập--- mười giờ gì cơ?"

Cả người của Sả uể oải, cô nàng từ từ ngồi dậy, trong tay vẫn còn ôm khư khư con gấu bông to tướng màu hồng. Sả ngồi yên lặng không động đậy, mặc cho cơn mơ ngủ khiến phản ứng của cô chậm đi trong một khoảnh khắc, cô ấy chầm chậm ngó sang đồng hồ gắn trên tường. Bỗng trong phút chốc, tóc gáy dường như muốn dựng đứng lên hết, đôi đồng tử bất giác co lại.

"Tiêu rồi, tiêu rồi!!! Cậu mau--- mau lên, gọi Trầm Ngư với mọi người dậy đi!"

Sả kéo chăn đang quấn quanh người để sang một bên, cô bật dậy khỏi giường, luống cuống nhìn xung quanh phòng giống như đang tìm thứ gì đó trong sự hoảng loạn. Phải một lúc sau, từ người mất phương hướng, Sả dường như đã nhận thức ra điều gì, theo phản xạ, Sả chạy ù vào phòng tắm dưới nhà.

Vương bên này chậm rãi ngồi dậy, cô giương đôi mắt mệt mỏi phủ một lớp quầng thâm nhàn nhạt nhìn M-san. Cả hai người chạm ánh mắt của đối phương trong vài giây, lúc sau Vương quay mặt đi không nhìn nữa. Cô nàng vươn vai bước xuống giường, lấy tay che miệng ngáp ra tiếng vài cái rồi đi ra khỏi phòng. M-san đứng ngớ người nhìn, cậu lật đật đi theo Vương ra bên ngoài đóng cửa lại.

Ra đến ngoài cửa, M-san nhìn thấy được mục tiêu trước mắt. Cậu chạy nhanh sang căn phòng có tấm bảng đề 'Cá chiên xù & Ngũ Tọa'. Thép tình cờ bước ra từ cánh cửa phòng bên cạnh treo bảng 'Mia và Thép', cô nhìn thấy M-san đang loay hoay ở trước cửa phòng bên cạnh. Cậu ấy đang ra sức đập cửa phòng nhằm đánh thức hai con người hệt như hai chú sâu gạo đang ở bên trong. Thép tò mò đến gần khẽ hỏi nhỏ gần tai chàng trai vẫn đang miệt mài làm việc của mình.

"Sao vậy Thập, có chuyện gì mà hốt hoảng thế?"

"Cậu không biết sao? Chúng ta trễ giờ rồi đấy."

"Trễ? Hôm qua thứ sáu chúng ta đã bàn là thứ bảy hôm nay ngủ nướng mà. Mười giờ dậy là còn sớm chán."

"Này, cậu quên hả, hôm qua chúng ta ăn mừng linh đình vì cái gì? Trời ạ!"

"Ăn mừng vì cái gì? Thì tất nhiên là--- vì... Chết chưa, Ngư đâu, sao chưa dậy nữa, Sả dậy chưa? Mọi người giờ đang làm gì thế này." Thép nhăn mặt, cô chẳng hiểu M-san đang nói đến chuyện gì thì chợt nhớ ra điều quan trọng mà cô đã lỡ bỏ sót. Cô nàng hoảng loạn nắm lấy bả vai của M-san, vừa ghì chặt cánh tay áo, vừa lắc vừa nói. M-san bất lực thở dài đẩy nhẹ cô ra, với ánh nhìn nghiêm túc, cậu dõng dạc nói:

"Sả dậy rồi, cậu ấy đang ở dưới nhà. Tớ sẽ phá cửa phòng của Nhất với Ngũ, cậu tới những phòng khác gọi mọi người dậy đi. À, gọi cả Ryu nữa."

"OK!"

Trên tầng hai của căn nhà tương đối rộng rãi xuất hiện một căn phòng nằm lẻ loi một góc, đối diện bên kia là cầu thang xuống nhà. Ryu mệt mỏi ngồi dậy trong cơn buồn ngủ, đôi mắt cậu lờ đờ, tinh thần thiếu đi nhựa sống. Trong khi đó, Thép đang cầm loa đứng trước cửa phòng 'Ryu & M-san', âm thanh phát ra từ loa hòa lẫn với tiếng rè rè gây khó chịu.

"Ryu mau dậy đi! Tình huống khẩn cấp!"

Thép không chờ đợi thêm bất kỳ phản ứng nào của con người mê ngủ kia nữa. Cô xoay người đi ra đứng giữa hành lang, tiếp tục đốc thúc những người còn lại: "Tất cả có mười lăm phút để chuẩn bị."

Ở một mức độ nào đó, có cảm giác như họ đang ở trong một tổ đội cứu hoả vậy. Ryu vẫn còn đang mơ màng chưa rõ tình huống khẩn cấp là gì, sự tình ra sao. Bất lực ngồi nhìn đồng hồ trong vài giây, với thái độ lười biếng không chịu bỏ của mình, cậu chưa kịp mở miệng ngáp đã vội ngả lưng xuống chiếc giường gỗ tàu hỏa được thiết kế đặc biệt.

Tình cờ Mia ở bên ngoài đi ngang qua phòng cậu, cô nhìn thấy Ryu không có động tĩnh gì thì bèn vào bên trong xem thử. Lúc thấy cậu vẫn đang say giấc nồng, cô nheo mắt cười ranh mãnh rồi chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Rón rén đi từng bước nhẹ nhàng xuống nhà, nhìn Mia không khác gì một tên trộm. Cô đang đi tìm một người, Tứ Tọa - Vương.

Trong đầu Mia bày sẵn ra một kế hoạch chơi khăm hoàn hảo. Bước đầu tiên cô sẽ cho Vương nhìn thấy Ryu đang ngủ nướng. Chắc chắn Vương không đời nào chịu để qua cho cậu, cô ấy sẽ ngay lập tức đến giường kéo cậu ra khỏi đó một cách phũ phàng. Và đúng như cô dự đoán, mọi chuyện đều diễn ra theo trình tự vốn có của nó.

"Oáp--- tớ không ăn sáng đâu. Buồn ngủ---"

"Ơ--- Tứ, sao cậu lại vào đây?"

"Không ăn sáng cũng được! Nhưng phải có đủ mười người."

Thép vừa xử lý xong Méo, cô nhanh chóng quay lại phòng của mình thì không thấy Mia đâu. Thép đứng hồi lâu nghĩ ngợi điều gì đó rồi chạy thẳng đến đầu cầu thang hỏi vọng xuống: "Mia đâu rồi?"

Vương đang đứng chợp mắt ngoài cửa phòng tắm trong lúc chờ Sả thì cô nghe giọng nói của Thép phát ra từ trên lầu. Lười nhác liếc mắt nhìn ra phía hành lang, cô từ cửa phòng tắm đi gần đến cầu thang nói vọng lên.

"Phòng tắm số một."

"Vương ơi, có gì nói với mọi người ở dưới, lát nữa tập trung lại phòng khách để bàn việc gấp nhé!"

"Ừ."

Căn nhà mới vừa vài giờ trước còn im lìm đắm chìm trong trận mưa ngoài kia, giờ lại vang lên tiếng lục đục, xôn xao, ồn ào. Thép hai tay kéo lê Nguyệt xuống nhà dưới, cô đuối sức lết từng bước chân nặng nề đi trên hành lang. Còn về phía Trầm Ngư và Năm, hai cô gái lúc nãy vẫn còn chìm trong giấc ngủ bình yên giờ đã chạy đôn chạy đáo tìm chỗ vệ sinh, thay đồ.

"Việc gì mà gấp thế?"

Vương đi ra từ phòng tắm. Trên gương mặt, trong đôi mắt, thoáng nhìn qua là sự não nề, vô vị hiện rõ, cô ấy có vẻ mệt. Cô đi lướt qua những con người vẫn còn mơ hồ về sự kiện sắp tới, vừa chán nản lắc đầu vừa nói:

"Còn mười phút để tập hợp ở phòng khách."

"Mới đó mà mười phút rồi? Ôi trời ơi!"

Mia vẫn còn đang ngân nga một ca khúc mới phát hành gần đây một cách chậm rãi ở phòng tắm. Khi nghe đến câu "còn mười phút", cả người cô bỗng chốt khựng lại, Mia đứng chôn chân trong phòng một lúc như người mất phương hướng.

"Còn tám phút nữa thôi!"

M-san giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn trong khi đang mang tất, tư thế không thoải mái khiến cậu ấy loạng choạng nhảy một chân xung quanh phòng khách. Âm thanh vang lên khiến căn nhà càng trở nên ồn ào át cả tiếng mưa.

"Ngư ơi, không đủ phòng thay đồ!!!"

"Vậy thì bốn người thay trong phòng ngủ, bốn người còn lại chia nhau toilet với phòng tắm nhá!" Trầm Ngư chỉ đạo mọi người đến các phòng khác nhau để thay đồ rồi bản thân cô cũng chạy gấp vào phòng mình để sửa soạn.

"Tớ mượn phòng này chút nhé Sả ơi, Tứ à!"

"Ủa Thập ơi, cái áo hoodie của tớ đâu rồi?"

"Tớ dùng sắp xong phòng tắm rồi, ai cần dùng không nè?"

"OK, mà dùng xong nhớ tắt đèn đó."

"Ai giặt đồ nữ vậy? Sao tớ không thấy cái váy culottes ở đâu thế?"

"Ể, hai toilet có người! Vậy tớ ở đâu?!"

"Tuần này Tứ giặt đồ, nhưng mà hình như Ngư quên phơi thì phải."

"Ai vào trước mà quên pha nước vậy? Thế này thì lạnh chết mất, trời ạ!"

"Cậu sang phòng tắm chỗ Sả kìa, cậu ấy xong rồi đấy."

Âm thanh hỗn loạn ở bên trong hòa lẫn vào tiếng nước mưa chảy xiết ở bên ngoài, không phân biệt được ai với ai đang nói nhưng lại khiến cho khoảnh khắc ấy sống động đến lạ. Câu hỏi vang lên, câu trả lời đáp lại, từng chuyện từng việc diễn ra nhanh chóng mà đồng đều.

Để chuẩn bị bữa sáng cho mười người không phải điều dễ dàng. Ngay khi chuyển vào ở chung thì Méo đã nghĩ tới điều này. Chưa tính tới việc phải đi chọn lựa nguyên liệu, lên thực đơn từ hôm trước thì việc nhớ hết khẩu vị của từng người thật sự rất vất vả. Hôm nay Méo bị bắt dậy làm bữa sáng, mặc dù mọi người hôm qua bảo hôm nay sẽ ngủ nướng.

"Mọi người, gần mười một giờ rồi, hay chúng ta ăn cơm trưa luôn ha?" Méo cầm trong tay đôi đũa đi một mạch đến phòng khách, cô vừa nói vừa nhẩm trong đầu thực đơn cho hôm nay.

"Ừ, cứ làm theo những gì cậu muốn đi. À, Tam với Thất tới bếp giúp Cửu một chút đi, mười miệng ăn cũng cực cho cậu ấy quá rồi." Năm đang khoanh tay ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đơn, cô đánh mắt nhìn về phía Méo mà thở dài. Mia và Nguyệt nghe nói thế cũng nhanh chóng xắn tay áo chạy tới ôm tay Méo kéo vào phòng bếp.

Hiện tại ở phòng khách chỉ còn bảy người, Thép lúc này đứng lên phát biểu trước:

"Ngày hôm qua chúng ta mở tiệc thâu đêm để chúc mừng giải Nobel văn học năm nay gọi tên Sả. Đã bàn tính sẽ đi sớm để đến đó trước vài giờ làm lễ, vậy mà. Gần mười một giờ rồi, kiểu này chúng ta phải hủy chuyến bay thôi."

Ryu nãy giờ vẫn còn ngồi loay hoay trên ghế sofa đôi bên cạnh Trầm Ngư. Cậu ấy sốt ruột hỏi lại:

"Thật sự phải hủy chuyến bay sao, hay chúng ta đặt vé mới đi, dù sao hiếm hoi lắm Sả mới được nhận giải thưởng lớn như thế này, bỏ thì..."

"Đặt lại là đặt thế nào được, mấy vé đó là vé đến Thụy Điển trước giờ làm lễ. Đặt vé khác thì đợi người ta làm lễ xong mình lên nhận thưởng à?" Năm khó chịu, cô không giấu vẻ mặt chán chường mà lắc đầu nói.

"Hmm, chúng ta còn cách nào khác không? Kiểu như là---"

"Được rồi Nhị, đừng cố nữa. Chúng ta dậy trễ thì phải chịu thôi!" Ngay từ đầu Trầm Ngư vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, cô không nói không rằng nhưng nhận thấy được sự cố chấp níu kéo tình hình của Ryu, cô lên tiếng ngăn cậu lại nhưng cố chấp thì vẫn mãi mãi là cố chấp.

"Nhưng, kiểu như là---"

"Im đi!" M-san nhíu mày, cậu ta đập bàn đứng lên nói to đến nổi như quát thẳng vào mặt Ryu làm cậu điếng người trong giây lát. Ryu cứng đờ người, cậu chàng tủi thân cúi đầu nhìn chăm chăm đôi bàn tay không dám hé miệng nói thêm một câu nào nữa.

Ai ở trong phòng cũng sững sờ, vì họ biết, Ryu và M-san rất hợp "cạ" với nhau, hầu như hai người này chưa từng to tiếng với nhau bao giờ. Hơn hết là ngoại trừ Vương và Năm thì M-san là người không thể nào làm những hành động mang tính chất thô lỗ đấy.

"Cậu nghĩ nơi đó là chỗ nào mà đi trễ còn có vụ kiểu như của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top