Số 3 (16+)
"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."
°
Nắng gắt chói chang, hôm nay dự báo không phải là ngày đẹp trời. Bởi lẽ khi ta ngước nhìn lên trên trời cao, ánh nắng bướng bỉnh như muốn xuyên thủng mọi thứ mà nó chiếu rọi vào. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện vài tia nắng nhỏ lẻ, chúng tinh nghịch kéo nhau len lỏi qua những kẽ lá ở tán cây cổ thụ già nằm ngay dưới bầu trời tháng sáu oi bức. Sẽ không ngoa nếu một ai đó trong chúng ta nghĩ rằng, thiên nhiên với con người thật sự không yêu nhau. Và sẽ không mấy dễ chịu khi cả ngày trời chỉ ngồi chơi quanh quẩn trong nhà như một kẻ ngốc. Nhưng với mười con người sống chung ở căn nhà kia thì cũng không hẳn chỉ có một kẻ ngốc.
Buổi sáng lúc sáu giờ, Vương vật vờ ngồi dậy, cô lò mò rời khỏi giường. Nhìn thấy cục chăn bông bên cạnh vẫn nằm im thin thít ngủ say sưa, theo phản xạ, cử chỉ của cô nhẹ nhàng từng chút. Vương bước từng bước xuống nhà dưới để vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ, cô đi nhanh tới phòng bếp. Vương tính cất giọng hỏi khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó thì người kia quay người lại. Trên tay M-san cầm theo ly nước lọc, vừa nói vừa đi tới bàn ăn, giọng nói trầm thấp từ tốn thốt lên: "Vươ--- Tứ, cậu dậy rồi sao? Ăn sáng không?"
Vương im lặng đi tới bàn ăn, cô không đáp lại câu hỏi của M-san mà chỉ lẳng lặng lướt mắt nhìn sơ qua những món ăn được bày sẵn trên đó. Những món này đều được bày biện tinh tươm và tỉ mỉ, cô đoán chắc hẳn Méo đã chuẩn bị bữa sáng này trước khi đi làm, cô ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.
"Tớ đi gọi mọi người dậy."
"À Tứ, hay để tớ gọi cho. Cậu cứ ăn sáng đi."
Vương nheo mắt nhìn khó hiểu nhưng cũng đáp ứng theo yêu cầu của M-san. Cô chậm rãi đi đến bồn rửa tay, không quên nhắc nhở cậu vài câu: "Vậy nhờ cậu. À mà Thép dậy rồi, cậu ấy đang chơi game, đừng làm phiền. Để tớ chuẩn bị nước cho mọi người."
"Được." M-san quay gót đi ra khỏi phòng bếp, cậu khoan thai đi lên tầng hai. Trong đầu đang suy tính chuẩn bị cho một cuộc đồ sát.
Sả nằm yên ắng cuộn tròn mình trong tấm chăn bông mềm mại, cô nàng rục rịch nhít người sang trái tìm cảm giác thoải mái. Nhưng chỉ nằm được một lúc, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Không nghĩ gì nhiều, Sả mệt nhoài người ngồi dậy, vừa vươn vai vừa quay đầu nhìn sang phía bên kia giường, nơi đó chỉ có chăn gối được sắp xếp gọn gàng, hoàn toàn không có người cô muốn thấy. Lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng thoang thoảng mùi hương nồng của cây sả chanh, Sả mơ hồ tìm kiếm hình bóng của người kia. Cuối cùng cô thở hắt một hơi, nhìn đồng hồ treo tường nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi ngoan ngoãn rời khỏi giường.
Âm thanh phát ra hai tiếng "cốc, cốc" ở ngoài cửa, giọng của Thép từ bên trong phòng vọng ra đáp lại tiếng gõ cửa của M-san.
"Cậu vào đi, Mia chưa dậy này."
Mở cửa bước vào, M-san thấy Thép đang ngồi ở bàn làm việc. Đúng như Vương nói, cô ấy đang chơi game, hăng thế kia chắc đang đấu xếp hạng. M-san nhớ tới việc chính, cậu chậm rãi đi lại gần giường. Trong cuộn chăn được vo tròn, tư thế ngủ của Mia và Sả rất giống nhau, từ dáng người nhỏ nhắn đến cử chỉ đáng yêu trên mặt đều khiến cậu không nỡ đánh thức. Nhưng nhiệm vụ cao cả, nếu M-san làm được thì cậu còn cao hơn chữ cả.
"Mia dậy đi, trời sáng bảnh mắt ra rồi mà cậu còn ngủ nữa."
Thép ngồi quay người về phía giường, cô nghe một giọng nói trầm thấp khan khác với giọng của Vương đang thốt lên ngay sau lưng mình. Giật nảy người quay lại nhìn thì Thép mới biết đó là M-san.
"Ủa Thập hả? Vương đâu?"
"Ừ, là tớ, Tứ đang ăn sáng! Cậu chơi tiếp đi."
"Cậu nên nói lớn hơn nữa, nhiêu đó chưa phá tan được giấc mơ của Mia đâu."
"À--- ừ. Mia! Nếu cậu không dậy ngay thì tớ sẽ phát tán ảnh dìm của cậu."
1, 2, 3. Mia mơ màng khó chịu duỗi thẳng người, cô bỗng giật mình ngồi bật dậy. Ánh mắt lờ đờ vẫn còn đang mơ ngủ, lúc nãy trong giấc mơ cô nghe thấy M-san nói điều gì đó rất đáng sợ, cậu ấy còn đánh một cái đau điếng vào vai của cô nữa. Bất giác Mia nhắm nghiền mắt lại, cô trấn an bản thân rồi từ từ mở hé mắt ra, nhìn thấy phía trước mặt mình là bóng dáng của một ai đó, Mia nheo mắt khó chịu nhìn lên. Gương mặt xếp hạng thứ hai mà cô không muốn nhìn thấy nhất khi bị đánh thức - Thập Tọa, M-san.
"Thập hở, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Đánh thức cậu."
"Oh! Tớ dậy rồi nè, hihi."
"Tớ sang chỗ Nhị đây. Cậu nhanh vệ sinh rồi xuống dưới ăn sáng đi."
Đi ra cửa, Sả bắt gặp Mia cũng vừa ra khỏi cửa phòng, cô cười rạng rỡ nhảy chân sáo chạy lại khoác tay cô nàng. Cả hai cùng nhau đi đến đầu cầu thang thì nghe tiếng mở cửa sau lưng, quay lại nhìn mới biết M-san đang kéo hai chân Ryu trong khi cả thân trên của câu vẫn còn bám víu lấy sàn nhà không buông.
"Bất lực!"
"Chỉ có Tứ hoặc Năm mới có thể dựng đầu cậu ấy dậy thôi."
"Ryu dở thật sự. Bảo sao cậu ấy với Sả cùng vạch xuất phát mà giờ sự nghiệp của cả hai lại khác nhau hoàn toàn như vậy."
"Hay cậu thử gọi Tứ lên xem có khá hơn không."
"Tớ không tính làm phiền Tứ, dù sao thì tớ cũng là người giành nhiệm vụ đánh thức các cậu."
"Mà nói gì thì cũng không để Ryu cứ ôm sàn nhà ngủ được."
"Các cậu đoán xem bình thường Tứ và Năm sẽ làm gì với con người này?"
"Tứ giải quyết chuyện này nhanh gọn lắm, chúng ta không làm được đâu Nhưng cách xử lý của Năm thì khác, cổ sẽ trực tiếp lôi đầu Ryu đi đánh răng rửa mặt."
Không tò mò, không thắc mắc, nghe được câu trả lời từ phía Mia, M-san ngay lập tức đổi chiều. Cậu cầm chặt một bên cánh tay của Ryu, dùng sức của mình kéo lê cậu ta xuống cầu thang mặc cho cơn đau dữ dội của Ryu truyền từ gót chân lên tới não. Cậu mệt, cậu ta đau, không ai hơn ai và đó là cách mà cuộc đồ sát của M-san thất bại. Thất bại trong sự bất lực.
"Vương ơi, tớ dậy rồi nè. Tớ không cần Thập Thập đánh thức luôn."
"Còn Mia với Ryu thì sao?"
"Ờm--- hai cậu ấy---"
"Ryu và Mia không có chút tiếng bộ nào."
"Ừ! Các cậu tới đây ăn sáng đi."
Sả chạy tiên phong đầu tiên đến bàn ăn, cô ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Vương. Còn Ryu và Mia thì lại lúng túng kéo nhau đến ghế có ghi số của họ. M-san đứng nhìn không khỏi lắc đầu cười, cậu không nói không rằng mà chỉ âm thầm xoay người đi tới tủ lạnh Một bữa ăn sáng trên bàn ăn khá gượng ép.
"Chúng ta chơi trò gì đi, tớ chán quá!"
"Truth or Dare? Sả với Nhị chơi không?"
"Cũng được."
"Chơi chứ. Tứ với Thập Thập chơi chung nha?"
"Mọi người cứ đi, tớ có việc bận rồi. Lên phòng trước."
"Dân IT không bước chân ra khỏi cửa cũng bận ghê ha."
"Vậy Tứ chơi nha, nha."
"Ừ."
Mia đứng lên xung phong chơi trước. Cô hí hửng chọn Dare, ánh mắt ánh lên sự tự tin tột độ, Mia hờ hững để lại một câu nói khích đầy tự mãn: "Quá khó để có thể thách thức được Mia."
"Oh, ra là vậy. Viết teenfic, đính kèm bút danh và đăng lên confession."
"Ơ--- Sả, Nhị cứu tớ."
"Hehe, tớ theo đề của Tứ á."
"Còn tớ thì quá lười để đặt đề khác."
"Ác."
"Ai bảo cậu gáy sớm làm chi."
"Không sao đâu Mia, cố lên!"
"Sả Sả ở đây cổ vũ cậu." Sả hứng khởi chạy gấp xuống căn bếp lấy hai cái nắp vung bằng inox. Ôm chúng vào người, cô đi một mạch đến bàn ăn, vừa cười khoái chí vừa gõ hai cái nắp vào nhau tạo ra âm thanh 'cheng cheng' ồn ào, náo nhiệt.
"Tứ à, hay cậu xem xét lại chuyện làm ăn của hai đứa mình rồi đổi đề được không?"
"Không được. Quá khó để có thể thách thức được Mia cơ mà."
"Tới công chuyện luôn."
"Đi mà."
"Đi mà Mia."
"Thôi được rồi, tớ viết." Lời nói của Vương như một nhát dao găm đâm trúng tim đen của Mia nhưng Ryu đã lên tiếng năn nỉ cô nên cô sẽ thực hiện thử thách này. Mia giương mắt nhìn Ryu và Sả lần cuối rồi miễn cưỡng bước từng bước chân nặng nề đi lên phòng lấy điện thoại xuống viết teenfic.
"Thương cậu, tớ sẽ ngồi cào phím nhận xét. Thề!"
"Tớ viết vì Nhị năn nỉ thôi đó."
"Công sức tớ cổ vũ không bằng hai câu 'đi mà' của Nhị, Sả khóc rất nhiều đó."
Bàn tay ngày thường vẫn thoăn thoắt viết lách trên điện thoại thì hôm nay dường như có một năng lực vô hình nào đó ngăn cản cô viết teenfic khiến cho động tác tay của Mia có phần chậm chạp, lề mề. Mia nhắm mặt lại, bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cô gạt bỏ hết lý trí nhấn nút gửi confession. Trong miệng không ngừng lầm bầm mấy câu đại loại như "Ắc quy sẽ trả thù", "Ắc quy sẽ trả thù".
"Theo thứ tự Tam rồi thì tới Tứ."
"Hmm, khởi đầu an toàn một chút, Truth."
"Truth chán lắm, ắc quy không trả thù được."
"Lần xấu hổ nhất ở nơi công cộng của Tứ là gì?"
"Té sờ mờ lờ trước mặt các quan viên hai nhà trong đám cưới của anh họ."
"Nếu là tớ thì chắc tớ bỏ ngang đám cưới mà đi về luôn. Chứ còn ở lại thì nhục lắm."
"+1. Sả chọn Dare, cho gay cấn tí."
Sả nhâm nhi một ngụm nhỏ cốc cà phê sữa nóng. Cô hào hứng đứng dậy, vừa nói vừa dùng hai bàn tay tạo thành hình chữ D. Khuôn miệng nở một nụ cười đẹp chuẩn nhưng đôi mắt lại híp sâu không thấy được Tổ quốc.
"Ắc quy trả thù! Đọc [Lỗ heo] rồi viết bài review đăng lên động hủ."
"Trả thù gắt nhỉ. Cổ còn nhỏ, cho cổ đọc [Tân nương] thôi."
"Ở đây ai cũng ba mươi ba cả rồi, Sả nhỏ thì tớ cũng nhỏ. Chủ yếu là tớ đánh phủ đầu trước để Tứ sợ. Mà hình như không có tác dụng, thôi thì Sả đọc [Tân nương] cũng được."
"Cứu tớ với, nghe hoang mang vậy."
"Tớ xin phép sủi."
"Ơ---"
"Nhưng mà cái đống đó tớ xem rồi, Sả cố lên."
"Sao tớ thấy bất an ghê á." Vừa nói, Sả vừa kéo ghế đứng dậy, cô từ từ di chuyển ra khỏi bàn, nhanh chân chạy một mạch lên phòng cầm điện thoại xuống. Lúc đang đi xuống phòng bếp, cô mở điện thoại vào Google tìm kiếm bộ Tân nương thực hiện thử thách. Vừa đi vừa đọc, động thái trên gương mặt của Sả biến đổi liên lục, tâm tình của cô từ tò mò, sợ hãi đến kinh hoàng. Sả - Bát Tọa, tam quan của cô chính thức vỡ vụn. Nhấc từng bước nặng nhọc đi đến bàn ăn, cô khóc trong lòng một ít nhưng nước mắt lại chảy thành sông. Trong lòng moi móc hết tâm can viết review thật chất lượng cho người đi sau không nên giẫm lên vết xe đổ này.
Trò chơi này bắt đầu nguy hiểm rồi!
"Truth cho chắc ăn."
"Vờ cờ lờ, biết ngay. Nếu từ đầu tớ chọn Truth là ngon cơm rồi."
"Mia hãy cho Ryu biết thế nào là lễ hội đi."
"Thôi, Truth chán lắm! Ai ra đề đi, tớ không ra đâu."
"[Xu hướng tính dục] của Nhị là gì?"
"Thật ra tớ không biết, tớ vẫn đang tìm hiểu." Cầm trong tay hộp sữa Milo đã cắm ống hút, Ryu cẩn thận chế sữa qua một ly đá không mà cậu khi nãy thuận tiện lấy ở trong căn bếp. Vừa chậm rãi chờ từng giọt sữa cuối cùng trong hộp chảy xuống, Ryu vừa ngẩng đầu lên đáp.
"Không được chọn Truth hay Dare liên tục hai lần đâu. Mia chọn Truth nè."
"Nhị ra đề đi."
"Thôi, tớ không có đề gì mới cả."
"Hmm, crush của Mia nhiều nhất bao nhiêu tuổi?"
"Tớ học lớp ba thì người đó đã đại học rồi, chắc tầm hai mươi mấy."
"Chu choa, tình trường của Mia căng ghê."
"Hihi, tới Tứ kìa, ắc quy trả thù!"
Ryu chống cằm ngồi quan sát mọi người đang chơi sôi nổi, cậu cảm thấy trò chơi này khá nhàm chán. Hay nói cách khác là chính bản thân cậu đã nhàm chán sẵn rồi, ly sữa Milo trong tay Ryu bắt đầu cạn dần đều. Vương ngồi bên kia có nhìn sang quan sát Ryu một chút, cô vốn đã nhận thấy rõ thái độ của cậu không được nhiệt tình. Nhưng cũng không quan tâm nhiều, cùng lắm chỉ là cô nghĩ kiểu người an toàn như cậu không hợp với trò chơi này nên khi chơi sẽ sinh ra cảm giác nhạt nhẽo. Vương nhấp môi thưởng thức một ngụm trà nóng ấm, quay sang nhìn Mia cười đắc chí: "Dare."
"Ắc quy lên đi."
"Hehe, Tứ tới công chuyện với tớ. Thử thách cho cậu là xem [Lemon Party]."
"Chỉ xem thôi?"
"Ừm, chỉ xem."
Vương gật gù đồng ý thử thách, nhưng cô nàng khá lúng túng khi hỏi mượn điện thoại của Sả, cô ấy cũng không nghĩ nhiều về thử thách kia mà nhanh tay đưa cho cô. Một cô gái tốt tính!
"Điện thoại của cậu đâu?"
"Khách hàng đập nát rồi."
"Khách nào kì cục vậy?"
"Nguyệt đại gia."
"Chà, căng! Cậu với cậu ấy có xung đột gì à?"
"Không. Chỉ là cậu ấy tính cầm cái điều khiển tivi ném vào thằng đệ tớ vì nó đổi màu chủ đạo nội thất hơi diêm dúa. Đời không như là mơ, cậu ấy ném nhầm điện thoại của tớ. Nó--- bể nát."
"Nguyệt đại gia gì nữa, này là Nguyệt cục súc rồi.'
"Mà Tứ, sao cậu không tậu một cái điện thoại mới, để có gì liên lạc tiện hơn."
"Tớ--- nghèo!" Thật ra Vương có rất nhiều lý do để không mua điện thoại nhưng nói ra thì dài dòng nên cô quyết định chọn lý do xúc tích nhất. Cầm điện thoại của Sả, cô cẩn thận vào thanh tìm kiếm của Google, nhấn dòng chữ [Lemon Party]. Bình tĩnh, tự tin thực hiện thử thách.
"Tứ thấy sao?"
"Cũng ổn. Mia còn non và xanh lắm!"
"Tới lượt tớ, Truth nha. Lễ hội lên Mia ơi!"
"Lần đi nặng đau đớn nhất của Sả như thế nào?"
"Tớ ngồi vài tiếng, vụ đó có mình tớ biết, giờ thêm ba người nữa."
"Trò này nguy hiểm ghê, chơi xong nhìn lại, toàn dân chơi hệ mất liêm sỉ."
"Quan trọng là nó kích thích đó Nhị."
Ryu lén chuồn ra căn bếp lấy thêm một hộp Milo, động tác tay thành thạo để sữa vào ly đá lúc nãy. Cậu tự nhiên đi đến chỗ mình ngồi, vừa đặt mông xuống ghế, Sả đứng dậy nhìn cậu nói: "Cuộc đời đưa đẩy, cậu phải chọn Dare thôi Ryu."
"Mia, hãy cho mọi người biết thế nào là lễ hội nào."
"Lễ hội này dark quá! Ắc quy về địa ngục xem âm binh múa cột đây!"
"Nhỡ vướng cái nào bất lợi thì tớ sẽ sủi."
"Sủi hoài, mách mẹ giờ."
"Thông báo với mọi người rằng cậu đã xong chương tiếp theo của 'Goto' hoặc hoàn thành tam đề hai trong vòng hai ngày tiếp theo."
"Sủi."
"Má ơi vip, nó còn ác hơn teenfic của ắc quy."
"Tớ khuyên Nhị nên chọn đề hai, vì khi cậu hoàn thành thì tớ mới có đòn bẩy dí tam đề của Ngư được."
"Ắc quy Tứ."
"Thôi được rồi, tớ sẽ cho mọi người thấy khả năng của tớ. Ít nhất là tớ sẽ cố gắng."
"Sủi Nhị, Ắc quy Mia, Ắc quy Tứ. Chơi một trò, có thêm vài biệt danh."
Thép lúc này từ phía cửa phòng bếp đi đến bàn ăn, cô nàng nhìn sơ trên bàn ăn, bát đĩa vẫn chưa được dọn dẹp. Cô nhíu mày quay sang nhìn chầm chầm Vương đang chống cằm nhìn lại mình với đầy sự khiêu khích.
"Ê, ăn xong sao không dọn bàn."
"Vào phòng dọn bàn của cậu đi rồi ra đây chúng ta nói chuyện tiếp."
"Nè nha, dọn thì dọn, tớ dọn xong mà mấy cậu chưa dọn xong là biết tay tớ."
Thép hất mặt, hùng hổ đi ra khỏi phòng bếp. Bên này Vương quay sang nhìn ba con người lười nhác đang rủ rê nhau chuồn đi. Cô bèn hắng giọng cảnh cáo: "Đi đâu đấy? Định giở chứng lười biếng à, lại đây dọn bàn cùng tớ."
"Vậy là kết thúc trò chơi rồi hả?"
"Hôm nào rảnh chơi tiếp. Lát nữa tớ phải đến nhà mới của Nguyệt để xem xét nội thất lần nữa."
"Uầy, Nguyệt đại gia lại mua nhà mới."
"Tớ thắc mắc là tại sao Nguyệt mua nhà rất nhiều nhưng không ở."
"Theo kinh nghiệm giàu lâu năm của tớ thì hoặc cậu ấy sẽ cho thuê nhà hoặc chỉ đơn giản là thú vui của nhà giàu nó thế. Như tớ chẳng hạn."
-----
1* Cách chơi trò Truth or Dare trong truyện hoàn toàn có thật và hoàn toàn được 4 bạn trẻ trong truyện chơi ở ngoài đời rồi, (╯‵□′)╯︵┻━┻. Trò chơi rất vui nhưng chơi theo kiểu của 4 bạn trẻ trên sẽ dễ mất tình nghĩa anh em lắm, thật.
2* Độc giả có thấy cái mác 16+ kia không? Bạn nào tò mò không biết [Lỗ heo], [Tân nương] và [Lemon Party] mà tìm hiểu thì tác giả không chịu trách nhiệm cho tam quan sau này của bạn đâu, thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top