Số 2

"Có ai đó đã từng nghĩ, mười con người sống chung với nhau chắc chắn sẽ có vài người xảy ra xung đột."

°

"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đăng tải tất cả các bài viết tam đề lên mạng xã hội." Thép đứng trước bàn tròn tại phòng làm việc của nhóm mà dõng dạc nói. Với chất giọng khẳng định chắc nịch và thái độ nghiêm túc, chẳng ai trong căn phòng lớn vây quanh bốn bức tường dám hó hé phản đối.

Nguyệt sáng mắt khi nghe đến đó, cô từ tư thế lười nhát tựa người vào lưng ghế bỗng chuyển sang dáng ngồi thẳng thớm. Nguyệt ngước mặt quay sang hỏi Thép: "Wattpad, Facebook hay website vậy?"

Thép liếc mắt nhìn xuống Nguyệt một hồi lâu mới nhả ra được hai từ: "Cả ba."

Vương ngồi bắt chân thành hình chữ x, với tư thế ngồi toát lên vẻ trưởng thành, cô bình tĩnh nói: "Ai chưa xong thì tối nay chịu khó thức đêm hoàn thành cho xong đi." Tư thái điềm đạm, từng hành động hay cử chỉ của cô nàng đều chậm rãi, dứt khoát mà từ tốn. Nhưng lời nói cô thốt lên lại là sét đánh ngang tai của một người.

Tự nhiên mới sáng sớm bị M-san lôi dậy để họp bàn gì đó với nhóm khiến cho Ryu hơi bức bối trong lòng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie xanh dương tối màu, điều đó ngầm biểu thị cho tâm trạng của cậu hiện tại không được tốt. Ngồi bên trái cậu là Trầm Ngư, cô nàng lười biếng nằm trườn lên bàn, lâu lâu sẽ ủ rũ thở dài vài cái. Còn phía bên phải là Mia, bình thường cô ấy hoạt bát, sôi nổi nhưng hôm nay có vẻ khá uể oải, đôi mắt của cô như muốn nhắm nghiền lại.

Ryu chống cằm nhìn Trầm Ngư, mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn Vương nói, rồi quay ngoắt lại nhìn Trầm Ngư tiếp: "Tối qua tớ viết xong rồi, mà Ngư viết xong chưa?"

Sau câu nói của Ryu, cả nhóm chín người đều đồng loạt giương mắt nhìn qua Trầm Ngư đang cúi gằm mặt. Hai tay cầm cốc nước cam của cô nàng run lên bần bật, nhưng động tác rất khó để nhìn rõ. Trầm Ngư ngẩng đầu lên nhìn mọi người nhưng lại tránh ánh mắt của Vương và Thép. Cô nở một nụ cười gượng, ánh mắt bối rối không nói được thành lời.

"Viết xong chưa Ngư?" Thấy được sự chột dạ trong hành động của Trầm Ngư, Thép đi tới trước mặt cô nàng nhướng mày lên cố ý hỏi lại một lần nữa.

"Thép, t--- tớ thật ra cũng sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi."

Thép không mấy hài lòng với câu trả lời này, cô khẻ nghiêng nhẹ đầu sang một bên hỏi tiếp, giọng nói có phần mất kiên nhẫn: "Một chút nữa là bao nhiêu?"

Thấy Ngư tiếp tục cúi gằm mặt không cho cô một câu trả lời, Thép ngay lập tức nhận định: "Tóm lại cũng chưa viết đến đâu à?" Câu nói của Thép như một quả bom nổ nhanh đánh thẳng một đòn vào tâm lý đang dè dặt của Trầm Ngư.

"Cái đó..."

Nhận thấy Trầm Ngư đang rất lúng túng, ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo, Vương lắc đầu thở dài. Cô theo phản xạ cất giọng nói một cách trôi chảy cắt ngang lời của cô ấy nhằm cứu nguy cho trùm cuối: "Lên phòng viết tiếp đi, cơm tối tớ sẽ đem lên cho cậu."

"OK! Nhưng mà không có món xế buổi chiều hả?"

"Sao, cậu có thắc mắc gì?" Lời nói của Vương thốt ra nhẹ bẫng, nghe giống đang quan tâm nhưng thật ra nó như một đòn tâm lý tiếp theo mang tính chất khủng bố Trầm Ngư.

"À, không, tớ không có thắc mắc gì hết á." Nói xong, Trầm Ngư lật đật đứng lên. Cô kéo lại ghế rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Mia nhìn theo Trầm Ngư đến khi cô ấy đóng cửa lại, cô mới quay sang nói với mọi người.

"Tội Ngư ghê, hay là chúng ta hoãn lại vào ngày mốt đi!"

"Tớ cũng nghĩ vậy đó, rõ ràng chúng ta còn kha khá thời gian. Nếu bắt Ngư làm ngay thì tội cậu ấy lắm." Khi Mia vừa dứt lời, Sả chợt đứng ra lên tiếng bảo vệ Nhất Tọa.

"Tớ thấy Mia và Sả nói có lý." Cửu Tọa ngồi chống cằm chậm rãi khuấy đều ly cà phê, cô gật gù công khai đồng ý với những gì Mia với Sả vừa nói.

M-san khoan thai đứng dậy, cậu bình tĩnh nói, từng câu từng chữ đều hiện rõ sự phản đối gần như kịch liệt nếu hoãn lại lịch đăng tam đề: "Nếu nói như Sả thì tớ không đồng ý. Hôm qua Ryu vẫn thức khuya hoàn thành tam đề đấy thôi. Hơn nữa Ngư là đầu tàu của cả nhóm, cậu ấy trễ hạn tam đề như thế là không ổn chút nào."

Năm từ đầu vẫn đinh ninh ngồi gõ đầu ngón tay lên bàn, thái độ của cô nàng hiện rõ sự trung lập, Mia thở dài từ bỏ ý định lôi kéo. Quay qua Nguyệt thì cô thấy một sự đút lót nhẹ khi cô ấy đang bị Thép dụ dỗ bằng bộ bài tarot mới ra mắt. Cô khá bất lực nhắm mắt lại thì chợt nhớ ra còn một người.

Hớn hở đưa ánh mắt sáng rực nhìn qua Ryu, cậu phía bên này như cảm nhận được Mia đang nhìn mình. Theo phản xạ cậu quay sang Vương thì bị nhìn lại bằng ánh mắt hăm dọa. Chần chừ một lát cuối cùng cậu cũng lên tiếng, chỉ là điều cậu nói lại không nằm trong sự mong đợi của Mia.

"Thật ra tớ cũng chẳng biết nên nói gì về việc này, tớ trung lập nhé!"

4 - 3. Thép khoanh tay ngồi dựa người vào lưng ghế, cô thản nhiên vừa cười vừa nói: "Được rồi, ngay từ ban đầu tớ đã nói ngày mai đăng, lúc đó không ai phản đối cả nên bây giờ các cậu có ý kiến thì cũng đã muộn rồi."

"Bây giờ chúng ta phân công trước công việc cho ngày mai. Bé Năm kiểm tra chính tả lại một lượt các tam đề, Nguyệt lựa giờ linh đăng bài. Sả viết một bài giới thiệu, Méo với Mia và Ryu đi quảng bá cho các tác phẩm, còn tớ cùng Vương sẽ đăng bài."

"Tớ không có ý kiến gì nhưng lần sau bỏ ngay từ 'bé' đi cái cô Thép kia."

"OK em."

"Tớ vẫn muốn hoãn lại một xíu." Sả sờ sờ ly nước cam trong tay, mặt cô ỉu xìu, đôi môi nhỏ mím chặt, cặp mắt to tròn ứ đọng lại vài giọt nước mắt. Nhìn Sả chẳng khác gì đứa bé ăn vạ không được thì giở trò khóc lóc. Thương lắm nhưng cứ buồn cười làm sao.

Thép bất lực thở dài, cô day day hai bên thái dương rồi cười xòa nói: "Tớ chịu thua Sả rồi, tầm buổi chiều chúng ta sẽ đăng, được chưa?"

"Đồng ý."

Đợi một lúc đủ lâu, Vương đứng dậy cầm theo ly nước lọc, cô nàng vừa nói vừa bước đi khoan khoái về phía cửa phòng: "Thảo luận xong rồi thì tớ về phòng trước nhé, còn vài việc phải làm lắm."

Khi Vương rời đi, cả phòng tám người tụ lại một chỗ trò chuyện. Ryu nói bộ màu M-san tặng dùng rất tốt, Năm kể cô đã lỡ yêu Thụy Điển từ cái nhìn đầu tiên, Nguyệt thì khoe cô sắp có bộ bài tarot mới. Chợt mọi người chú ý đến câu hỏi của Mia: "Sao Tứ siêng thế?"

"Tớ cứ tưởng tụi mình ở chung với nhau lâu như vậy thì có thể di truyền chứng lười biếng qua đường tình bạn."

"Tứ không có siêng gì đâu. Chỉ là thứ bắt cậu ấy gánh trên vai lại quá nặng thôi."

"Thứ đó là gì vậy Thập?"

"Trách nhiệm. Chỉ khi xong hết việc, cấu ấy mới được phép lười."

"Cậu hình như biết rất rõ Tứ thì phải."

"Có gì đâu. Các cậu thử để ý một chút sẽ thấy thôi mà."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, Méo loay hoay không biết nói gì, cô cuối cùng cũng lấy một cái cớ thích hợp để ra khỏi phòng: "Thôi, tớ đi làm món xế cho buổi chiều đây, bật mí là vị matcha đấy."

"Méo chơi ác ghê, cậu thừa biết Ngư thích vị matcha. Mà hôm nay cậu ấy lại không được ăn buổi xế. Ngư sẽ khóc đó."

"Vậy cậu chia cho Ngư một nửa nhé Mia."

Bảy người còn lại nói chuyện xong cũng lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc. Méo như đã nói, cô khoan thai đi đến phòng bếp, cầm một tờ giấy ghi chú và một chiếc bút bi cặm cụi ghi ghi chép chép. Mia ở phía sau đi đến tủ lạnh lấy một quả táo đưa lên miệng cắn một mẩu rồi nhai thích thú mà cười tít mắt. Khi Mia đã ăn được nửa quả táo, Méo bên kia quay lại đưa cho cô một tờ giấy ghi chú nhỏ bằng bàn tay người lớn rồi nói:

"Mua hộ tớ vài thứ trong tờ ghi chú đi, tớ cho phần ăn xế của cậu nhỉnh hơn mọi người."

"Thật sao?"

"Tớ có nói dối bao giờ."

"Nhất trí."

Ryu và Sả phía bên đây kéo nhau đến phòng của Nhất Tọa và Ngũ Tọa. Hai người, người thì hoàn thành tam đề vào phút chín mươi, người còn lại hoàn thành vào phút thứ hai mươi lăm. Cả hai đại khái đều quan tâm và đồng cảm cho nỗi niềm của Trầm Ngư. Thậm chí Ryu còn gật đầu đồng ý cho Trầm Ngư phần ăn xế hôm nay của mình.

"Nếu được, tớ sẽ lén Tứ đem lên cho cậu phần ăn xế của tớ, nhớ cố lên nhé!"

"Ơ, còn Nhị thì sao?"

"Không có sao đâu."

"Thật không đó? Nhưng mà tớ cảm ơn cậu nha!"

Ryu cực kì thích những món xế do đích thân Cửu làm, bình thường hôm trước Ryu còn hăm dọa không cho Trầm Ngư sờ vào đĩa pudding vị matcha của mình. Nhưng hôm nay thì khác, cậu hào phóng tặng luôn món ăn xế cho Ngư mà không quan tâm hương vị của món này cũng là vị matcha mà cậu thích bấy lâu. Bên kia Sả vẫn giữ vững tư thế đứng thấp người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Sả vài cái an ủi, mặc dù có hơi chần chừ nhưng cô quyết định nói:

"Thép có kéo giờ đăng xuống buổi chiều nhưng mà Trầm cũng phải cố lên nhé, không có được lười đâu đấy. Tớ bảo vệ cậu hết mình mới hoãn tới giờ đó được."

"Hic, thương các cậu quá đi!"

"Được rồi, Ngư cố lên, tớ với Sả xuống dưới trước nhé!"

Khoảng bốn giờ chiều, chín người tập hợp lại tại phòng bếp để lấy phần ăn xế. Nếu hôm qua món xế của họ là pudding vị matcha thì hôm nay là kem vị matcha, liên tục hai ngày món xế đều cùng một vị là điều rất hiếm khi xảy ra. Đây chắc chắn là sự cố ý từ Cửu Tọa - Méo.

"Vị matcha thật này."

"Sao tớ cứ cảm thấy ly kem của Mia nhiều hơn tụi mình."

"Mia có đút lót gì không đó?"

"Làm gì có, các cậu cứ giỡn hoài."

"Thôi thôi ăn đi, kẻo kem tan ra."

"Tớ lên phòng có chút việc."

"À, tớ cũng định lên phòng. Vừa ăn tiện vừa viết luôn chương mới cho '10', lên cùng không Thập?."

"Ừm, đi thôi."

"Lịch viết của '10' thoáng lắm nên cứ thoải mái nha Ryu."

"Tớ biết rồi."

M-san cầm theo ly kem đi ra khỏi phòng bếp, Ryu thấy vậy bèn lấy cớ đi theo sau cậu. Lúc này Mia vừa tránh ánh mắt của Tứ Tọa vừa lấy một cái ly thủy tinh khác nằm cạnh đó, có lẽ nó 'bị' Méo sơ ý để lại. Tay cô nàng thoăn thoắt sớt một nửa phần kem của mình qua ly rỗng kia rồi cầm giấu sau lưng. Khoan khoái, tự tin đi đến chỗ Năm, Mia ghé vào tai Ngũ Tọa nói:

"Năm ơi, cậu đem cái này lên phòng cho Ngư giúp tớ nhé."

Đi cùng với lời nói, Mia nhanh chóng chuyền ly kem từ phía sau lưng mình đưa qua cho Năm. Cô nàng bên này ngoài mặt khá lạnh lùng và dửng dưng nhưng trong lòng cô lại cười ngất lên vì hành động của Mia. Cô lại không hề nghĩ câu nói của Vương lúc trưa lại tác động lớn đến ba con người này tới như vậy. Gật gù như đã hiểu ý Mia, cô chậm rãi ra khỏi phòng, không quên để lại một lời tạm biệt.

"Tớ lên phòng đây. Chín bài tam đề hơi nhiều, soát lại chính tả trong vòng một buổi sáng ngày mai thì hơi quá sức đối với tớ nên bây giờ tớ kiểm trước vài bài. Kem ngon lắm đó Cửu."

"Ủa, Ngũ khen mình kìa, cảm ơn nha!"

"Ngũ khen có một câu thôi mà cậu mừng dữ vậy? Tớ ngày nào cũng khen."

"Rồi, rồi. Thương Nguyệt nhất, tớ thích nghe Nguyệt khen tớ nhất!"

Quay lại vài phút trước ở phía bên kia, M-san và Ryu đi cầu thang lên tầng trên, đang chuẩn bị vào hành lang thì M-san chợt dừng lại trước cửa phòng. Tay cầm ly kem của cậu thuận tiện vươn ra về phía Ryu làm cậu hơi giật mình nhưng rồi lại ngẩn người ra.

"Cậu cho tớ ly kem hả?"

"Không, tớ cho Ngư. Nói với Ngư là tớ chưa dùng nên cậu ấy ăn thoải mái."

"À--- ừ. Mà sao cậu biết tớ đang tới phòng Ngư?"

"Trên mặt cậu ghi vậy đó."

Vừa dứt lời, M-san mở cửa đi luôn vào phòng. Ryu vẫn đứng ngay người trước cửa phòng của cậu, cậu nghĩ 'Biểu hiện của mình thể hiện rõ vậy sao, Thập thấy thì Tứ có thấy không?'. Dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua rồi dập tắt, cậu nhanh chân đi tới phòng của Nhất Tọa.

Bên trong phòng, hai cái bàn đặt song song nhau cạnh cửa sổ, Trầm Ngư ngồi vật vờ như xác sống. Mạch văn trong cô bị ngưng trệ dẫn đến các ngón tay gõ phím cũng không còn linh hoạt. Cố gắng suy nghĩ và viết ra từng đoạn văn mặc cho chúng vô nghĩa trên những trang giấy.T Cô nàng lúc này đang rất đuối, cả sức lẫn văn. Nhị Tọa đi đến từng bước nhẹ nhàng, cậu đặt hai ly kem lên bàn ngay bên cạnh chồng sách. Sốc lại tinh thần cho Ngư bằng câu khích lệ "Cố lên", để lại lời dặn ban nãy của M-san cho cô rồi từ từ đi ra khỏi phòng.

Lúc Ryu rời đi, Năm cũng vừa lên, cô đi vào phòng của mình với Trầm Ngư. Bình tĩnh đi từng bước đến bàn làm việc, cô đặt ly kem mà Mia đưa để trên bàn gần 2 ly kem vô danh kia. Bản thân Năm thản nhiên cầm ly kem của mình ngồi lại ghế sofa vừa ăn vừa thưởng thức. Một hồi sau vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Trầm Ngư, cô thở hắt một tiếng rồi nói: "Không viết được nữa thì ăn kem, đồ ngọt có thể giúp cậu thư giản và tìm kiếm cảm hứng mới."

"Tận ba ly, mọi người tốt với tớ thật." Vừa nói Trầm Ngư vừa cầm thìa múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Kem chạm vào đầu lưỡi cảm nhận được vị matcha đăng đắng nhưng thanh mát, nó dịu dàng hòa tan trong khoang miệng của cô.

"Ừ, nhưng chiều mai chưa xong thì tớ thay mặt mọi người xử đẹp cậu."

"Này, Vương với Thép có biết không?"

"Không những không biết. Hai người đó còn đặt cược cùng Méo xem cậu được nhận bao nhiêu phần kem."

"Gì nghe sao như lạc vào sòng bạc vậy? Mà ba cậu ấy đặt cược sao?"

"Mỗi người cược một triệu---"

"Triệu đô hả?"

"Ngáo văn à, triệu đồng."

"Vương cược ba phần, Thép cược hai rưỡi phần, Méo cược năm phần."

"Sao Méo cược năm phần nhiều vậy?"

"Chắc cậu ấy tưởng tớ với Sả sẽ cho cậu kem."

"Thép thắng chắc rồi."

"Ừm, Thép hời hai triệu."

"Mà sao cậu không cho tớ kem?"

"Tớ thức khuya với cậu là đủ rồi."

"Vậy thôi cũng được, yêu bé Năm."

"Thôi nha cô kia, không có bé Năm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top