Chương 6: Hạnh Dung và Sự Đôi Lúc Khó Hiểu

Sau một ngày học tập căng thẳng, nhóm bốn người Tài, Thu Trang, Mai Ngân và Hạnh Dung quyết định đi dạo phố để thư giãn. Tài cảm thấy mệt mỏi vì phải làm việc bán thời gian để trang trải chi phí học tập, trong khi Trang lại tự hào với sự giàu có của gia đình mình. Mai Ngân nhảy nhót vui vẻ trong khi Hạnh Dung im lặng và đôi lúc giận dỗi không rõ lí do.

Cả nhóm đi bộ dọc đường phố đông đúc của thành phố, thưởng thức các món ăn đường phố và mua sắm. Trang đã mua một đôi giày mới và tỏ ra rất hạnh phúc vì có thể chi tiêu một khoản tiền lớn cho những thứ mà cô muốn. Trong khi đó, Tài chỉ có thể ngắm nhìn những đôi giày đắt tiền mà mình không thể mua được.

Hạnh Dung trông vui vẻ hơn khi được đi dạo cùng bạn bè của mình. Tuy nhiên, đột nhiên cô bị một người đàn ông lạ mặt dụ dỗ và đưa ra lời mời để đi chơi. Hạnh Dung không biết phải làm gì và chỉ đứng im nhìn, cảm thấy hoang mang và sợ hãi. May mắn thay, Tài và các bạn của cô đã đến và giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử đó.

Hạnh Dung nhận ra rằng mình cần phải tự bảo vệ bản thân và cô quyết định học cách tự vệ và tự tin hơn. Tài và các bạn cũng hỗ trợ cô, giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và cảm thấy an toàn hơn khi đi ra đường.

Từ trải nghiệm đó, nhóm bốn người đã học được một bài học quý giá về tình bạn và tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, Hạnh Dung vẫn có đôi lúc khó hiểu và không thể hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng cô đang cố gắng để tự khám phá và hiểu bản thân mình hơn.


Hạnh Dung thở dài và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Cô cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc tranh cãi trong nhóm. Cô cảm thấy mình đang phải làm việc nhiều hơn bình thường vì cả nhóm còn lại dường như không quan tâm đến công việc nhóm.

Hạnh Dung cũng cảm thấy tức giận vì Thu Trang thường xuyên đưa ra những quyết định một cách mù quáng và không hợp lý, và rồi lại đổ lỗi cho cô. Cô ấy cảm thấy mình bị lôi kéo vào một mớ hỗn độn mà cô không muốn tham gia.

Nhưng đôi lúc, Hạnh Dung cũng cảm thấy khó hiểu với chính mình. Cô không thể hiểu tại sao cô lại cảm thấy thích thú khi được hòa nhập vào nhóm, nhưng đồng thời cũng muốn rời khỏi nó. Cô ấy không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cô cảm thấy có một thứ gì đó thiếu sót trong cuộc sống của mình.

Trong khi đang suy nghĩ về những điều này, Hạnh Dung nghe tiếng gọi của Tài từ phía sau:

"Hạnh Dung ơi, có điều gì không vui à?"

Hạnh Dung quay lại nhìn Tài và cười:

"Không có gì đâu, Tài à. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi."

Tài nhìn vào mắt Hạnh Dung và nói:

"Nếu cần, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn."

Hạnh Dung cảm thấy ấm áp và biết rằng mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Cô ấy cảm thấy may mắn khi có Tài và các thành viên còn lại trong nhóm của mình, và cô ấy quyết định sẽ không từ bỏ nhóm chỉ vì những khó khăn tạm thời.

Sau bữa ăn trưa, Hạnh Dung cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút. Cô ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách và thư giãn. Cô ấy đi bộ qua khắp khuôn viên trường, tìm kiếm một nơi phù hợp. Cuối cùng, cô ấy tìm thấy một khu vườn nhỏ, nơi có một chiếc bàn và vài chiếc ghế bên dưới bóng cây. Hạnh Dung cảm thấy rất hài lòng với nơi này và ngồi xuống để đọc sách. Khi cô ấy đang đọc, 

Tài đi ngang qua và thấy cô ấy."Chào Hạnh Dung, bạn đang làm gì đấy?" Tài hỏi. 

"Tôi đang đọc sách và thư giãn một chút. Cậu có thể ngồi xuống và nói chuyện với tôi được không?" 

Hạnh Dung trả lời."Được chứ. Nhưng tôi muốn tìm một nơi để chơi game trên điện thoại của mình. Bạn có biết nơi nào ở đây không?" Tài hỏi.

 "Cậu có thể thử vào thư viện hoặc phòng máy tính của trường. Tôi nghe nói nơi đó có wifi miễn phí." Hạnh Dung giải thích. 

"Okay, cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn đọc sách vui vẻ." Tài nói và rời đi. 

Hạnh Dung cảm thấy thú vị khi trò chuyện với Tài. Tuy nhiên, cô ấy cũng cảm thấy một chút buồn bã vì không thể đọc sách và thư giãn một mình nữa. Cô ấy cố gắng tập trung trở lại vào cuốn sách và hy vọng có thể tìm thấy một khoảnh khắc yên tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top