Chương 1: Gặp gỡ
24:48 pm
Thành phố Seoul tấp nập đã tan dần, cả thành phố đang chìm dần trong một màu đèn huyền bí của tự nhiên. Len lỏi trên đường phố bấy giờ chỉ còn lại vài ba chiếc xe taxi chở khách.
Tại một toà nhà cao tầng, to lớn vẫn còn sáng đèn. Từ công ty bước ra là một thân hình nhỏ bé, ỉu xìu vì mệt mỏi. Cố gắng lấy hết sức đứng thẳng người rồi thở ra một tiếng như gỡ bỏ đi bớt sự mệt mỏi rồi vui vẻ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một cô gái lạc quan như vậy chính là Hwang Hyeong_20 tuổi. Hiện cô đang thực tập ở một công ty lớn chuyên về đào tạo các điệp viên hay FBI.
Cô dự định đón xe buýt nhưng do bây giờ khá trễ, chuyến xe cuối cũng đã qua. Bây giờ cô chỉ còn cách đón taxi.
" Làm phiền chú, chú chở tôi về đường XXX giúp ạ"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi công ty. Xe chạy được một lúc, lòng cô lại cảm thấy bất an điều gì đó, nhưng rồi cái cảm giác đó lại nguôi đi.
Chiếc xe đang chạy thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện ở hai bên hông xe một loạt xe moto bao vây, người ngồi trên các xe moto đó thì bận một bộ đồ màu đen kín mít. Do trời tối nên cô cũng chẳng nhìn rõ mặt họ, chỉ nghe được giọng...
" Chúng tôi yêu cầu anh dừng xe lại!"
Một giọng nói thốt ra đầy nam tính và quyền lực trong đó, dù chưa biết anh ta là ai nhưng chỉ cần nghe giọng đã đủ khiến người ta phải khiếp sợ.
Tài xế của chiếc taxi thấy vậy lại đạp ga nhanh hơn. Cô vẫn chưa nhận thức được rằng chuyện gì đang xảy ra.
" Chúng tôi yêu cầu anh dừng xe lại! Đừng để tôi phải ra tay mạnh với anh!"
Một lần nữa giọng nói ấy lại thốt lên. Cô ngồi ở trong xe đã cảm thấy sợ rồi, nhưng chẳng hiểu sao bác tài xế lại không dừng xe, mà phải cố trốn thoát làm gì, phải chăng bác tài xế gây sự với mấy tên chạy moto ở ngoải sao? Hàng ngàn câu hỏi đặc ra trong đầu cô.
* Đoàng đoàng đoàng
" C-có súng..."_ cô run sợ nó lên rồi bịch tai lại khi tiếng súng cứ vang lên khi những viên đạn cứ liên tục va chạm vào chiếc xe.
" Chết tiệc!..."_ tên tài xế tức giận quát lên.
Một tiếng súng nhỏ hơn lúc nãy, một viên đạn nhỏ được cho là đạn gây mê lao thẳng vào cổ tên tài xế. Khi hắn ta ngất xỉu, chiếc xe mất lái đâm thẳng vào cột điện bên đường.
May mắn cô không bị sao, nhưng do lúc đó vì quá sợ hãi nên cô đã nghĩ đám người đi moto đó là cướp nên đã giả vờ ngất đi.
" Đội trưởng Kim, ở trong vẫn còn người"
Tên đội trưởng gì đó đi lại, đặt tay lên mũi xem cô còn thở không.
" Ngất rồi, đưa lên xe đi"
" Vâng"
Cô nhắm mắt nằm im thin thít không dám cử động.
" Xử lý tên tài xế này đi"
" Vậy còn cô gái này ạ"
" Tạm thời đưa về nhà tôi đi"
" Vâng"
Cô nằm nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người. Nghe được giọng trầm đầy nam tính kia nói lên thì tất cả đối phương đều ' dạ thưa' chắc chắn là kẻ cầm đầu.
Sau khi hắn đưa cô đi cũng là lúc cảnh sát đến xử lý hiện trường. Cô được vào một căn nhà to lớn, vừa mang tính hiện đại, vừa cổ điển khiến ai nhìn vào cũng phải mê.
Tối đó cô được ai đó vắt cô lên vai rồi đem cô vào ghế sofa. Nghe tiếng bước chân đã không còn gần mình nữa, cô mới dám mở mắt, định đi chốn nhưng do bụng hơi đói nên cô đã đi kiếm gì đó ăn trong căn nhà to lớn này.
2:17 pm
Cô vừa bước vào phòng bếp, đang tìm kiếm cái gì đó lót dạ thì nghe thấy tiếng bước chân liền khum người xuống, trốn dưới chiếc bàn ăn.
Người này chỉ đi xuống uống nước rồi lại đi lên phòng, nhưng kì lạ là anh ta không mở đèn. Cô thấy anh ta đi rồi thì liền chui ra, đứng dậy. Lúc đứng lên cô thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ bên trên có những dòng chữ được viết khá nhanh, tuy không đẹp lắm nhưng vẫn có thể đọc được...
" Tủ kính trên bếp ở phía bên phải, có mì ăn liền. Nước sôi ở cái bình màu xanh trên bàn ăn. Trong tủ lạnh có sữa với nước lọc. "
Những dòng chữ tuy không tình cảm hay mang sự nhẹ nhàng ở trong đấy nhưng cô lại cảm thấy nó thật ấm áp trong giây phút này.
Đang ăn mì thì cô bỗng suy nghĩ lại, tại sao tên cướp đó lại biết cô ở đây đang kím đồ ăn mà còn tốt với cô như thế. Cô tự nhũ với lòng ăn xong sẽ đi ngay và để lại một ít tiền coi như lời cảm ơn vì cô không muốn mắc nợ ai.
Ăn xong cô cố gắng tìm đường để thoát ra nhưng không thể, cách cửa chính hay cửa phụ điều bị khoá, xung quanh là nhưng bức tường bằng gai sắt nhọn. Được một lúc thì cô suy nghĩ gì đó sau đó cố gắng trèo ra ngoài bằng cách cứa chính, tuy nó cũng có gai bằng sắt nhọn nhưng nhỏ hơn các bức tường xung quanh.
" Nè cô đang làm gì vậy!"
Giọng nói có phần hơi quen quen khiến cô quay đầu lại nhìn thì thấy cái vóc dáng của tên cướp khi nãy.
" Tôi xin anh...tha cho tôi đi...tôi còn gia đình....nữa..."
" Cô đi xuống đây, rồi mình nói chuyện"
" Anh tha cho tôi đi mà......xin anh đó, tui sẽ giữ bí mật chuyện này mà...."
" Cô nói gì tôi không hiểu. Xuống đây đi"
Cô vẫn không nghe lời của anh mà cứ tiếp tục trèo lên.
" A..."
Ngón tay út của cô lỡ va chạm vào đầu gai sắt nhọn, khiến ngon tay út của cô bị rách một đường không quá sâu nhưng chảy khá nhiều máu. Vì đau mà theo phản xạ tự nhiên cô rụt tay lại khiến cô té xuống vô tình té đè lên người anh.
.........
Anh ta đang ngồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô, nét mặt vẫn không chút thay đổi.
" Cảm ơn....bây giờ anh mở cửa cho tôi về được rồi chứ"
" Chúng tôi cần cô để lấy lời khai"
" Lời khai?"
" Người tài xế chở cô về khi nãy là một tên biến thái đang bị truy nã. Hắn ta giả làm tài xế sau đó chở những cô gái trẻ đến nơi vắng người, làm chuyện đồi bại sau đó ra tay giết chết nạn nhân...."
" Thì ra anh là người tốt"
" Chứ cô nghĩ tôi là gì "
" Là cướp"
.......
Thấy cô tỉnh anh liền lấy lời khai trước khi đến trụ sở cảnh sát.
" Cô tên gì? Mấy tuổi"
" Tôi là Hwang Hyeong, 20 tuổi, hiện đang độc thân"
" Không cần khai tình trạng hôn nhân"
Cô bắt đầu nhận thấy sự đẹp trai của anh trai ngồi đối diện mình nên đã bị sự đẹp trai của anh ta thao túng tâm lý.
" Anh là Kim Taehyung_24 tuổi hiện đang độc thân đúng không "
" Sao cô biết"
" Chứng minh thư của anh nè. Nãy lúc ngã tôi thấy anh rớt ra nè"_cô đưa anh chứng minh thư.
Tối hôm đó cô ngủ đỡ trên ghế sofa ở phòng khách. Đến khi trời sáng, cô và anh cũng bắt đầu đến trụ sở cảnh sát lấy lời khai lần nữa. Làm việc xong xuôi, cô và anh cũng chia tay nhau, đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top