Chap 7: Là cô ấy sao?

" Anh biết?"

Taehyung nhìn Chaewon, chờ đợi câu trả lời. Anh tưởng em gái mình sẽ cho biết thêm thông tin nào đó về Amie, điều gì đó giúp anh lý giải cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghe đến tên cô. Nhưng sau một thoáng ngẫm nghĩ, Chaewon nhún vai, vô tư đáp: " Chị ấy là cảnh sát thì dĩ nhiên anh phải biết chứ."

" Thì đương nhiên là biết rồi."

Taehyung cố nán lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Chaewon, anh hỏi, giọng đầy chờ đợi: "Còn gì nữa không?"

Chaewon khẽ lắc đầu " Không."

Taehyung thoáng thất vọng, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Anh không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng có một cảm giác khó tả trong lòng.

Vài ngày sau, khi mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, Amie chính thức quay trở lại trụ sở. Cảm giác bước qua cánh cổng quen thuộc khiến cô vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, như thể một phần quen thuộc trong cuộc sống vừa được đặt lại đúng chỗ. Amie bước vào trụ sở sau những ngày tạm đình chỉ, cảm giác như một phần quan trọng trong cuộc sống của cô vừa trở về đúng chỗ. Đã lâu rồi cô mới thấy bầu không khí này thân quen đến thế.

Trưa hôm đó, cả đội có mặt tại hiện trường vụ án sau khi nhận được lệnh từ cấp trên.

Toàn bộ khu vực quanh căn nhà nhỏ, nằm sâu trong con hẻm Gongcho, đã được phong tỏa nghiêm ngặt, ngăn không cho ai đến gần. Người dân xung quanh hiếu kỳ đứng từ xa quan sát, vẻ mặt nửa hoang mang, nửa sợ hãi. Đội pháp y cũng đã có mặt, cẩn thận dò từng dấu vết, từng manh mối nhỏ nhất xung quanh căn nhà.

Cả đội nhanh chóng triển khai công việc, từng thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể. Taehyung, Amie và Dong Kyu tiến vào bên trong để quan sát hiện trường một khoảng sân nhỏ phía sau căn nhà nơi cây cối um tùm che kín ánh sáng. Trước mắt họ là một gốc cây lớn, phần đất xung quanh đã bị đào xới, để lộ ra những lớp đất nham nhở và mùi mục rữa nồng nặc. Cả đội pháp y đang bận rộn kiểm tra từng lớp đất và lấy mẫu hiện trường.

Dong Kyu cúi xuống, chăm chú quan sát dấu vết đất bị xới lên. Đội pháp y cẩn thận lôi lên túi xốp đen nằm dưới gốc cây. Túi tương đối không quá lớn, được buộc kín mít, nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn mùi tử khí đang bốc lên nồng nặc. Những người xung quanh đều giữ im lặng, không khí nặng nề bao trùm khu vườn.

Nhân viên pháp y bắt đầu mở túi xốp ra, mùi tử khí lại sặc lên mũi, bên trong nhìn sơ qua có thể đoán nạn nhân là một bé trai ước tính khoảng tám đến mười tuổi. Nhân viên pháp y dùng găng tay và dụng cụ bảo hộ, từ từ đưa túi xốp đen lên cáng. Những người có mặt đều phải cố kìm cảm xúc, nhìn thi thể trong túi đen ấy mà lòng trĩu nặng.

...

Lúc sau, Taehyung và Amie bước vào phòng nghiên cứu của viện pháp y, nơi bác sĩ Lim, chuyên gia pháp y kỳ cựu, đang chờ với các báo cáo và hình ảnh khám nghiệm. Ông lật từng trang báo cáo trước mặt, giọng đều đặn.

"Nạn nhân là một bé trai khoảng 8 tuổi. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương ngực nghiêm trọng, dẫn đến dập phổi và suy hô hấp. Có thể thấy rõ dấu vết của một tác động vật lý mạnh vào vùng ngực, khả năng cao là do một lực đè ép hoặc cú va đập trực tiếp."

Ông nói tiếp: " Ngoài ra, chúng tôi phát hiện thêm các vết trầy xước và bầm tím trên cánh tay và chân của nạn nhân, cho thấy rằng cậu bé có thể đã cố chống cự trước khi bị đánh gục hoàn toàn."

Trao đổi một lúc, cả hai không để kéo dài thời gian thêm, vội nhận lấy tập báo cáo từ bác sĩ Lim rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường về, cô cứ mãi suy nghĩ về gì đó đến mức còn chẳng để ý là điện thoại của mình đang reo, đến khi Taehyung gọi lớn cô mới giật mình nhận ra. Cũng có chút tò mò, anh hỏi:

"Cô sợ à?"

"...Không phải. Chỉ là... khi đứng trước thi thể của nạn nhân, tôi lại có cảm giác rất lạ, như thể tôi đã gặp nạn nhân ở đâu đó rồi, nhưng tôi lại chẳng nhớ ra."

"Có thể là do tâm lý thôi."

Amie trầm ngâm nhìn bên ngoài, chợt thở dài: " Tôi cũng mong là vậy."

Về đến trụ sở. Amie tiến đến phòng họp nơi gia đình nạn nhân đã được sắp xếp để chờ thông tin. Căn phòng nhỏ, yên tĩnh đến mức căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở giữa, gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Bên cạnh bà là một người đàn ông, có lẽ là ba của nạn nhân, ánh mắt ông đầy sự chờ đợi và lo lắng. Một người phụ nữ trẻ tuổi khác, ngồi cúi đầu tay không ngừng nắm chặt chiếc khăn tay.

Vừa bước vào phòng họp, ánh mắt cô ngay lập tức chạm phải người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở ghế đầu tiên. Bà lập tức đứng dậy, dù cơ thể đã run rẩy vì kiệt sức, đôi mắt bà sáng lên một tia hy vọng kỳ lạ khi nhìn thấy cô. Không chậm rãi, bà nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay Amie.

Amie khựng lại, hơi bất ngờ trước hành động đó. Bà là người khiếm thính, bắt đầu ra ký hiệu bằng tay, nhưng động tác của bà quá nhanh, quá lộn xộn làm cô hơi nhíu mày, cố gắng tập trung nhưng không thể hiểu được ý nghĩa.

"Vâng?... Sao ạ?..."

Bà không ngừng ra hiệu, ánh mắt tha thiết như đang van nài. Cô cảm thấy sự khẩn khiết và tuyệt vọng truyền qua ánh mắt của bà, nhưng cô chỉ có thể đáp lại:

"Xin lỗi bà, nhưng mà cháu không hiểu ạ."

Người đàn ông ngồi gần đó, người mà cô đoán là ba của nạn nhân, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm có chút mệt mỏi: "Mẹ, vào chỗ ngồi đi. Đừng làm khó người ta."

Bà quay lại nhìn con trai mình, gương mặt bà đượm buồn. Bà buông tay Amie ra, lặng lẽ quay về chỗ ngồi, nhưng không ngừng cúi mặt lau nước mắt bằng chiếc khăn tay cũ kỹ.

Amie nhìn theo, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô biết rằng người bà ấy đang cố nói với cô điều gì đó quan trọng, một điều có thể liên quan đến cái chết của đứa cháu trai bà yêu quý. Nhưng rào cản ngôn ngữ khiến cả hai như đang đứng ở hai đầu một cây cầu gãy.

Cô hít sâu, bước đến ngồi xuống trước mặt họ, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng tôi đã nhận được kết quả từ phía pháp y và xác nhận danh tính của thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Thật đau lòng phải nói điều này, nhưng... đó chính là con trai của anh chị."

Người bà bật khóc nức nở, gần như sụp xuống khỏi ghế. Người đàn ông cũng cúi mặt, tay nắm chặt lấy thành ghế cơ thể khẽ run lên. Amie ngừng lại vài giây, để họ có thời gian tiếp nhận thông tin, rồi tiếp tục:

"Chúng tôi hiểu nỗi đau mà gia đình đang phải chịu đựng. Hiện tại, đội của chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm. Nếu gia đình có bất kỳ thông tin nào liên quan, đặc biệt về những ai đã tiếp xúc với cháu bé trong thời gian gần đây, chúng tôi rất mong được biết."

Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tức giận nhưng cũng ngập tràn nỗi đau: "Tôi không hiểu... ai có thể làm chuyện kinh khủng này với thằng bé? Nó mới chỉ mười tuổi... Làm sao có thể?"

Sau một hồi khóc, người phụ nữ trẻ ngẩng lên nhìn Amie, giọng run rẩy: "Cô nghĩ có ai đó ghét gia đình chúng tôi không? Hay... cháu tôi đã làm sai điều gì?"

Amie lắc đầu, ánh mắt đồng cảm. "Hiện tại, chúng tôi chưa có bằng chứng cụ thể để đưa ra kết luận. Nhưng bất kỳ thông tin nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể giúp ích cho cuộc điều tra. Gia đình hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu nhớ ra điều gì đáng ngờ, xin hãy báo lại cho chúng tôi ngay lập tức." Amie nói "Còn hiện giờ tôi cần gia đình theo tôi để lấy lời khai."

Sau khi bàn giao gia đình cho Dong Kyu, cô vào phòng Taehyung cùng với Jungkook sơ lược lại kết quả giám định để chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra.

Cuối cùng giờ họp cũng đến, cả đội nhanh chóng tập trung vào phòng họp. Trong phòng họp, không khí nặng nề bao trùm khi tất cả các thành viên trong đội đều ngồi vào vị trí. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên, phản chiếu gương mặt căng thẳng của từng người.

Taehyung mở đầu cuộc họp: " Được rồi. Bắt đầu đi."

Amie đứng lên, sau lưng là màn hình chiếu những hình ảnh và biểu đồ từ bản báo cáo giám định pháp y hiện lên rõ ràng. Cô bắt đầu.

"Thi thể được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng, dựa vào kết quả giám định từ đội pháp y nạn nhân là một bé trai khoảng tám đến mười tuổi. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng một tháng trước."

Cô chỉ vào hình ảnh trên màn hình, nơi hiển thị phần ngực bị tổn thương: "Nguyên nhân tử vong được xác định là do tác động mạnh vào vùng ngực dẫn đến dập phổi nghiêm trọng gây suy hô hấp. Ngoài ra, các vết bầm tím trên cơ thể cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị bạo hành trước khi chết."

Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén hướng về phía mọi người để chắc chắn rằng tất cả đều nắm rõ thông tin: "Ngoài ra, theo phân tích, không có dấu hiệu sử dụng vũ khí sắc nhọn hay súng. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã bị hung thủ tấn công trực tiếp bằng tay hoặc vật dụng cùn."

Không khí trong phòng trầm xuống. Jungkook cau mày, hỏi: "Vậy có dấu vết DNA hay manh mối gì trên thi thể không?"

Amie gật đầu, tiếp tục: " Hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy dấu vết của DNA hay manh mối gì khác."

Taehyung gật đầu:" Minyang, lời thông tin gia đình nạn nhân như thế nào?"

Ahn Minyang, bước lên phác thảo sơ đồ về gia đình nạn nhân lên tấm bảng trắng.

" Nạn nhân là Sang Yoon Wook mười tuổi. Sau khi mẹ nạn nhân qua đời cách đây bốn năm, bố nạn nhân là Sang Dal Su bốn mươi ba tuổi, sau khi vợ mất ông đã giao nạn nhân cho mẹ của mình là bà Oh San Ha bảy mươi tám tuổi bị khiếm thính chăm sóc nạn nhân ở dưới quê, còn bản thân lên thành phố kiếm sống. "

Minyang tiếp tục:" Cuộc sống của hai bà cháu không mấy dễ dàng. Hằng ngày bà thường đi làm để kiếm tiền nuôi cháu, một thân bà gánh vác. Dal Su sau khi lên thành phố đã tiến thêm bước nữa với Im Soo Yeon, và hiện đang mang thai đứa con của ông. Khi Dal Su mua được một căn nhà tại đất Seoul ông đã đón nạn nhân và bà Oh lên sống cùng. Được biết, nạn nhân, bà Oh và Soo Yeon thường ngày ở cùng nhau nhau tại căn nhà đó, còn ông Sang thì thường xuyên vắng nhà do tính chất công việc. Tất cả đều không có tiền án tiền sự, không vướng mắc nợ nần cũng không có xích mích hàng xóm xung quanh."

Theo sau Minyang là Dong Kyu. Anh đứng dậy, cầm tập tài liệu trên tay, bắt đầu trình bày những thông tin đã thu thập được.

"Theo như lời khai từ gia đình nạn nhân, cậu bé mất tích khoảng một tháng trước. Người bà đã trình báo, nhưng không có thông tin hay manh mối rõ ràng cho đến khi tìm thấy thi thể hôm nay. Được biết, trường tiểu học của nạn nhân đã cho học sinh tạm nghỉ một thời gian do trường hiện đang tu sửa. Thời gian nạn nhân được nghỉ là sáu tuần trước. Gia đình cho biết cậu bé là đứa trẻ ngoan ngoãn, không có biểu hiện bất thường hay có xích mích với ai trong thời gian gần đây. Bà Oh cho hay ngày X tháng X bà về quê có công việc, bà để lại nạn nhân ở cùng Soo Yeon, đến khi về khi được báo tin nạn nhân đã mất tích. Im Soo Yeon hôm xảy ra sự việc, cô đang làm việc nhà thì nạn nhân xin phép đi chơi cùng vài người bạn trong khu phố, và sau đó không thấy quay về, Soo Yeon hỏi các bạn cùng chơi của nạn nhân thì nhận được tin rằng nạn nhân đã tách nhóm chơi riêng từ sớm."

Dong Kyu tiếp tục: "Ngoài ra, bà của nạn nhân là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu. Bà kể lại, vào ban sáng bà ra vườn định tưới nước thì lại nghe thấy một mùi hôi nồng nặc trong vườn nhà, ban đầu bà cho rằng là động vật chết xung quanh đó, nhưng khi lại gần gốc cây mùi lại ngày càng nặng hơn, vì nghi ngờ bà đã đào đất lên thì thấy một túi xốp đen, bà cứ nghĩ là ai đó đã bỏ động vật chết nào đó vào túi và chôn xuống cho đến khi mở ra thì phát hiện là một thi thể đang trong quá trình phân hủy."

Taehyung khẽ gật đầu: "Có ai trông thấy cậu bé lần cuối không?"

Dong Kyu lật qua vài trang tài liệu: "Có một người hàng xóm cho biết, lần cuối họ nhìn thầy nạn nhân là vào lúc tám giờ sáng ngày X, lúc đó nạn nhân đang ở sau vườn cho cá ăn."

Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn khi Hyu Seok đứng dậy, cầm theo một tập vật chứng, đặt chúng lên bàn. Anh rút ra một bức tranh với những đường nét khá đơn giản có vẻ là được vẽ từ tay trẻ con.

Hyu Seok cẩn thận trải bức tranh lên bàn họp để mọi người có thể nhìn rõ: "Đây là một vật chứng được tìm thấy trong căn nhà của nạn nhân."

Cả đội đồng loạt nghiêng người về phía trước. Bức tranh là hình ảnh của một gia đình năm người: một cậu bé nhỏ nhắn ở giữa, một người phụ nữ lớn tuổi vaf một người phụ nữ trẻ tuổi hai bên nắm tay cậu bé. Tiếp đến là một người đàn ông, và cuối cùng là một người phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, điểm kỳ lạ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Người phụ nữ ở ngoài cùng bên phải bức tranh, có vẻ như là mẹ kế của cậu bé, được vẽ với hai chiếc sừng trên đầu và những chiếc răng nanh. Điều kỳ lạ hơn, phần hình ảnh này đã bị cậu bé dùng bút đen gạch chéo mạnh tay, như thể muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của người phụ nữ này khỏi bức tranh.

"Đây có thể là bức tranh do nạn nhân tự tay vẽ." Hyu Seok nói: "Theo như thông tin và lời khai từ gia đình nạn nhân, bức tranh này có thể là tượng trưng cho các thành viên trong gia đình. Lần lượt từ phải sang là: Soo Yeon, Dal Su, mẹ nạn nhân, nạn nhân và cuối cùng là bà Oh."

Amie cầm bức tranh lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào những chi tiết nhỏ: "Có lẽ nạn nhân đã cố ý làm điều này, như một cách thể hiện sự ác cảm hoặc sự sợ hãi."

Yeojin gật gù, khuôn mặt đăm chiêu: "Vậy người phụ nữ bị gạch chéo có thể là một nhân vật quan trọng trong vụ án này. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa nạn nhân và người mẹ kế."

Jimin cau mày, tay chống cằm: "Nếu nạn nhân cảm thấy bị đe dọa hoặc bị tổn thương bởi người mẹ kế, tại sao gia đình không nhận ra dấu hiệu này?"

Dong Kyu tiếp lời, giọng đều đều: "Theo lời khai của bà Oh, cả ba người sống cùng với nhau nhưng chưa xảy ra tranh cãi lần nào, và nạn nhân cũng không hề có ác cảm với Soo Yeon. Gia đình không cung cấp thêm chi tiết gì đáng ngờ. Bà Oh nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường."

Jungkook gật đầu, ánh mắt kiên định:"Chúng ta nên điều tra sâu hơn về mối quan hệ xung quanh người ba, và đặc biệt là quá khứ của Soo Yeon."

Taehyung: "Cần xác minh lời khai của từng người trong gia đình. Có khả năng người mẹ kế đang che giấu điều gì đó, hoặc thậm chí cả gia đình này đều đang giữ bí mật."

...

Bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuốm màu đen, nhuộm đen cả tầng không gian. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau bốn tiếng, Kim Amie bước ra khỏi phòng, một chút mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sau cuộc họp kéo dài. Cô chỉnh lại áo khoác, định đi thẳng về phía bãi đỗ xe thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:

"Cô Kim!"

Cô dừng bước, quay lại thì thấy Jungkook đang chạy đến, hơi thở gấp gáp như thể đã vội đuổi theo cô từ xa.

"Cô có muốn đi ăn chút gì đó không?"

Cô định mở lời từ chối. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, một loạt tiếng bước chân vang lên, cùng với đó là giọng của Dong Kyu: "Đi ăn sao? Nghe hay đấy!"

Hyu Seok, Yeojin, Minyang và Jimin cũng theo sau, tất cả đều đồng thanh nói: "Đúng đó, đi ăn đi! Nhanh lên, tôi đói lắm rồi!"

Minyang thậm chí còn không đợi cô trả lời, nhanh tay kéo cô đi về hướng cổng.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong quán ăn, không khí trở nên ấm cúng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dong Kyu hăng hái gọi món, vừa điểm danh thực đơn vừa thêm mấy câu chọc ghẹo khiến ai cũng phải bật cười.

Bỗng cô nhớ ra gì đó: "Tiêu rồi, tôi để quên cuốn sổ ghi chép ở trụ sở. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi quay lại sau."

Jungkook lập tức lên tiếng: "Vậy để tôi chở cô."

Amie xua tay từ chối: "Không cần đâu, tôi đặt taxi rồi. Anh cứ ngồi đây ăn với mọi người đi."

Jungkook thoáng lưỡng lự, như thể còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

Khi Amie vừa khuất bóng, không khí trong quán liền thay đổi. Dong Kyu với bản tính hay trêu chọc, liếc nhìn Jungkook đầy ẩn ý. Ngay lúc đó, Yeojin bên cạnh hất tay Dong Kyu như ra hiệu, chẳng cần thêm lời nào, Dong Kyu lập tức hiểu ý, đặt đũa xuống, nghiêng người về phía Jungkook, giả vờ như đang hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Đội phó Jeon, nói thật đi, cậu có ý với cô Kim đúng không?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong quán như chững lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Jungkook, từ Hyu Seok đang ngậm một miếng thịt còn chưa kịp nhai, đến Jimin tay cũng dừng giữa không không trung.

Jungkook nhìn mọi người, ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh bật cười thành tiếng: "Đừng suy diễn lung tung. Là đồng nghiệp quan tâm nhau chút cũng không được à?"

Yeojin lập tức chen vào: "Quan tâm kiểu này có vẻ không bình thường đâu, đội phó. Tôi thấy hình như cậu rất muốn đi cùng Amie thì phải?"

Hyu Seok, lúc này đã kịp nuốt xong, nheo mắt nhìn Jungkook: "Hay là anh đang để ý mà không dám thừa nhận?"

Jungkook khoát tay, lắc đầu cười: "Mấy người đúng là rảnh rỗi quá. Lo ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."

Dù Jungkook phủ nhận, nhưng nụ cười trên môi và sự bình thản của anh càng khiến mọi người thêm nghi ngờ. Tuy nhiên, chẳng ai nói thêm gì, chỉ tiếp tục bàn tán nhỏ to, để lại Jungkook với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lòng lại không tránh khỏi chút bối rối.

Amie lúc này bước nhanh vào trụ sở, cô hướng thẳng về bàn làm việc của mình để tìm cuốn sổ bỏ quên, nhưng vừa rẽ qua hành lang, cô lại chạm mặt Taehyung. Anh đứng đó, dường như đã chờ cô từ trước.

"Cô tìm cái này à?" Taehyung giơ cuốn sổ tay lên ngang tầm mắt.

Cô đưa tay nhận lấy cuốn sổ: "À, đúng rồi. Cảm ơn anh."

Biết có hẹn với mọi người nên cô cũng nhanh chóng rời đi, vừa quay người bước đi chưa được mấy bước thì giọng nói của Taehyung cất lên.

"Cô có bận gì không?" Taehyung nói "Nếu không bận, thì đi cùng tôi một lát được không?"

Cuối cùng đứng trước người đàn ông này cô lại quên luôn việc có hẹn với mọi người mà đồng ý đi cùng Taehyung.

Trên xe, Amie ngồi im lặng bên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí cô lại đang lang thang ở một nơi khác. Ngồi vị trí này làm cô không ngừng nhớ đến hình ảnh Taehyung cầm bó hoa và cô gái ấy thoáng hiện lên trong đầu, làm cô có chút tiếc nuối. Dù biết cảm xúc đó thật vô lý, cô vẫn không thể xua đi sự trống rỗng mơ hồ này.

Chiếc xe băng qua những con đường quen thuộc của Seoul, ánh đèn đường lấp lánh trong màn đêm. Cả hai không nói với nhau một lời nào, chỉ có âm thanh động cơ xe phá tan sự yên lặng. Được một lúc, chiếc xe chậm dần rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm khiêm tốn trong một góc phố yên bình.

Amie nhìn ra ngoài qua cửa kính, ngạc nhiên khi nhận ra nơi này. Đó là quán ăn mà trước đây cô và Taehyung từng hay ghé qua, những ngày họ còn là một đôi trẻ đầy hoài bão và những câu chuyện bất tận. Không ngờ anh vẫn nhớ nơi này.

Cô quay sang Taehyung, ánh mắt đầy thắc mắc. Anh vẫn ngồi trên ghế lái, hai tay đặt lên vô lăng, giọng điềm đạm cất lên:
"Tôi muốn mời cô một bữa."

Ban đầu, cô còn nghĩ rằng chuyến đi này liên quan đến công việc, nhưng hóa ra chỉ đơn giản là một bữa ăn. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô, nhưng Amie nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười thoảng qua.

Cả hai bước vào quán ăn nhỏ, không khí ấm áp, quen thuộc và cả những kỷ niệm nơi này từng lưu giữ lập tức bao trùm lấy cô. Mùi thơm của món ăn quen thuộc ùa đến, khiến Amie cảm thấy như vừa quay lại một đoạn ký ức xa xôi. Bà chủ quán đang đứng phía sau quầy, thấy hai người bước vào thì lập tức ngẩng lên. Đôi mắt bà lóe lên sự ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là một nụ cười tươi rói.

"Ôi trời, là hai đứa đấy à?" Bà chủ nói lớn, bước ra đón tiếp "Lâu lắm rồi bà mới thấy hai đứa đi chung với nhau đấy. Còn tưởng hai đứa đã..."

Cả hai bây giờ cũng chẳng còn là gì của nhau, mối quan hệ giữa họ bây giờ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Amie vội ngắt lời, tránh làm cả hai khó xử: "Vâng, lâu rồi mới quay lại đây, bà vẫn khỏe chứ ạ?"

Bà chủ cười hiền hậu, đáp: "Khỏe, khỏe lắm. Nhưng mà bà cứ nghĩ hai đứa sẽ không quay lại đây cùng nhau nữa đấy. Hồi đó ngày nào cũng thấy, hai đứa bám nhau sam ấy."

Amie cười nhạt, không biết phải trả lời thế nào, ngồi ngồi xuống ghế, tay vô thức xoay xoay ly nước trên bàn.

Taehyung khẽ nhíu mày khi nghe những lời bà chủ quán vừa nói "Hai đứa đi chung?" Ý bà ấy là sao? Anh nhìn lướt qua Amie, thấy cô dường như cũng không trách cứ lời nói của bà ấy, chẳng lẽ lời bà ấy nói là đúng?

Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Những mảnh ký ức mờ nhạt lại xuất hiện, giống như một bộ phim bị cắt xén, không đầu không đuôi.

* "Chẳng lẽ trước đây mình và cô ấy... từng có mối quan hệ gì đó?" *

Thời gian trôi, cả hai cũng kết thúc bữa ăn. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt trầm ngâm của Amie. Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài, dường như tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào đó, xa khỏi không gian yên tĩnh bên trong xe.

Taehyung ngồi sau tay lái, tập trung lái xe nhưng ánh mắt đôi lúc lại lén lướt nhìn cô. Cô trông yên lặng hơn thường ngày, vẻ bề ngoài lạnh lùng không che giấu được nét mệt mỏi trong đôi mắt. Không khí yên ắng kéo dài, nặng nề một cách lạ thường. Cuối cùng, anh phá vỡ sự im lặng.

"Cho tôi xin lỗi cô nhé."

Amie giật mình, quay lại nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

Taehyung liếc mắt về phía cô một cái rồi nói tiếp: "Phải nói là vừa xin lỗi, vừa cảm ơn cô mới đúng. Nữ sinh mà cô đã giúp đỡ lần trước, đó là em gái tôi."

Cô tròn mắt nhìn anh, không giấu được sự bất ngờ. "Ý anh là Chaewon sao?"

Anh gật đầu.

"Chaewon nay lớn quá, tôi cũng chẳng nhận ra nữa rồi. Lần cuối tôi gặp con bé chắc là... hồi nó còn bé tí, hay chạy lon ton quanh nhà."

Taehyung im lặng, ánh mắt anh có chút dịu lại. Anh không nhớ rõ những kỷ niệm cô nhắc đến, nhưng giọng điệu của cô lại mang theo chút thân thuộc, như thể giữa họ đã từng chia sẻ rất nhiều điều.

Không khí trong xe dường như chững lại khi Taehyung hỏi: "Cô biết Chaewon à?"

Amie quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cô nhớ rất rõ những lần anh dẫn cô về nhà chơi, gặp Chaewon, nói chuyện và thậm chí chơi đùa với con bé. Giờ anh lại hỏi ngược lại, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

"Thì hồi đó tôi qua nhà anh, cũng gặp con bé mấy lần." Cô nói, giọng có chút chậm rãi, như muốn dò xét phản ứng của anh.

"Cô qua nhà tôi chơi sao?"

"Anh làm sao vậy? Cứ như là quên sạch mọi chuyện vậy"

Taehyung cứng đờ trong giây lát. Anh nhìn cô, rồi lảng tránh ánh mắt ấy, tập trung vào con đường phía trước. Trong đầu anh vẫn còn đang nghĩ cả hai thực sự thân thiết đến vậy sao?

Không khí trong xe bỗng nhẹ đi, nhưng cả hai vẫn chẳng nói thêm gì. Những con đường cứ thế lùi lại phía sau, ánh đèn chớp nhoáng rọi qua từng tán cây. Amie quay lại nhìn ra cửa sổ, Taehyung thì tiếp tục lái xe, đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn cô, như muốn tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh cũng không thể gọi tên.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Minyang. Anh đợi một lúc, nhưng Amie vẫn không có động tĩnh. Taehyung quay sang, định nhắc cô thì nhận ra cô đã ngủ mất rồi. Gương mặt thường ngày luôn giữ vẻ nghiêm nghị giờ đây lại toát lên sự bình yên đến lạ. Đôi hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn, mái tóc nhẹ nhàng buông xuống vai.

Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, Taehyung khẽ dừng ánh mắt lại trên gương mặt của Amie, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế này, không đề phòng, không căng thẳng, chỉ là một con người rất đỗi bình thường, yếu đuối như bất kỳ ai khác. Anh không khỏi dõi theo từng đường nét dịu dàng ấy, cảm giác như đã từng quen thuộc từ rất lâu, rất lâu rồi. Thấy vậy mà anh nhìn cô đâu đó mấy phút, mà vẫn không nỡ gọi cô dậy.

Bỗng, trong đầu anh bất chợt lóe lên một mảnh ký ức mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại mang theo một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Trong ký ức thoáng qua ấy, anh thấy mình đứng dưới ánh nắng dịu nhẹ, tay nắm lấy một đôi bàn tay của cô gái mà anh hay gặp trong ký ức. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu hạt dẻ, mái tóc dài bay nhẹ theo gió, gương mặt không rõ nét, nhưng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Anh thấy mình dịu dàng xoa xoa bàn tay ấy, như muốn truyền hơi ấm qua những ngón tay đan xen.

Rồi anh để ý đến một chi tiết đặc biệt. Trên bàn tay phải của cô gái ấy, dưới ngón tay áp út, có một nốt ruồi nhỏ màu nâu. Điểm nhấn ấy khiến anh không thể quên, như một dấu ấn riêng chỉ thuộc về cô.

Ký ức chợt vụt tắt, kéo anh trở lại thực tại. Taehyung nhìn theo Amie, đôi mắt anh bất giác hạ xuống bàn tay phải của Amie, đang đặt hờ hững trên đùi, một thoáng bối rối và hồi hộp khiến tim anh đập nhanh hơn. Cảm giác bồn chồn thôi thúc anh nhìn thật kỹ.

Và rồi..Anh sững người.

Dưới ngón tay áp út của Amie, anh thấy một nốt ruồi nhỏ màu nâu, giống hệt như trong ký ức. Anh nhìn thật kỹ, như sợ mình đang tưởng tượng ra. Nhưng không, nốt ruồi ấy thật sự ở đó, chính xác đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

"Là cô ấy sao?" Anh khẽ tự hỏi, không dám lớn tiếng, như không dám động vào sự thật đang dần hiện rõ trước mắt mình. Ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay cô.

Taehyung đưa mắt trở lại gương mặt cô, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. "Cô gái trong ký ức, cô gái mình đã từng nắm tay dưới ánh nắng chiều ấy, chẳng lẽ là cô gái trước mặt mình đây sao?"

Một mảnh ghép nữa trong tâm trí anh như đã rơi vào đúng chỗ, nhưng toàn bộ bức tranh vẫn còn mờ mịt, như thể anh chỉ mới chạm vào bề mặt của một điều gì đó rất lớn lao và quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top