Chap 5: Giấc mơ như hiện thực [2]

Nhân viên quán rất nhanh đã đến tiếp. Jungkook lướt nhẹ trên quyển menu, gọi cho mình một món, nhưng khi định gọi luôn phần của Kim Amie, anh dừng lại. Anh không biết cô thích ăn gì, cũng như không muốn gọi một món mà có thể cô không dùng được. Anh khẽ gọi: "Cô Kim?"

Kim Amie không phản ứng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài, không để ý lời của Jungkook. Anh gọi một lần nữa, giọng có phần lớn hơn ban nãy:" Cô Kim..."

Lần này cô giật mình, như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô quay lại, nhìn thấy nhân viên phục vụ đang chờ, cầm quyển menu trên tay. Cô cười gượng, lướt nhanh qua menu rồi chọn đại một món.

"Cho tôi một phần mì kim chi. Cảm ơn."

Khi nhân viên rời đi, Kim Amie quay lại nhìn ra ngoài. Đúng như linh cảm của cô, chiếc BMW đó đã đi mất. Cô thở ra một hơi, cảm giác vừa chút tiếc khi không nhìn thấy vừa xem đấy là cái may khi cô không nhìn thấy, nếu có nhìn thấy thì chắc bữa ăn này cô nuốt cũng không trôi. Amie quay sang bắt chuyện với Jungkook để xua tan đi cảm giác ấy.

"Anh có vẻ là khách quen của quán ha?"

"Cứ mỗi khi rảnh tôi đều ghé qua."

"Nói vậy..chắc quán đã rất lâu đời rồi..."

Bỗng một người đàn ông trung niên, nhìn ngoại hình có lẽ đã ngoài sáu mươi tuổi, bước đến bàn của Kim Amie. Ông cười thân thiện, đáp lại câu nói của cô.

"Chúng tôi đã bán được gần ba mươi năm rồi."

Amie và Jungkook lập tức đứng lên, cúi đầu chào hỏi. Jungkook nở nụ cười tươi roi rói, còn Amie vẫn chưa hiểu người đàn ông này là ai. Mắt ông như biết mỉm cười, nhìn cô tiếp tục nói: "Cậu ấy là khách quý của quán đấy."

Rồi ông lại nhìn Jungkook: " Đây là bạn gái..."

Jungkook xua tay, vội giải thích: "Không, không phải đâu ạ, là đồng nghiệp. Đồng nghiệp thôi ạ."

Ông gật gù: "À...thế là cảnh sát luôn à?"

Amie cười gật đầu: "Vâng ạ."

Sau một lúc trò chuyện, Amie mới biết được đây là vị chủ quán. Ông Han kể rằng, quán trước đây chỉ là một tiệm nho nhỏ, cũng không được khang trang như bây giờ, mỗi ngày chỉ bán được một ít cũng chỉ đủ để ông nuôi gia đình sống qua ngày. Quán khang trang thế này là nhờ Jungkook. Khi Seoul thì ngày càng phát triển, giới trẻ thì lại chạy theo những xu hướng mới, cũng như những quán ăn mới lạ còn phải đầy sang trọng và hợp theo xu hướng bây giờ, đáng lẽ quán không thể trụ nổi đến thời điểm này khi bấy giờ chỉ là một chiếc tiệm nho nhỏ, cũ kĩ như thế. Một phần đều là nhờ Jungkook đã đầu tư, góp một số tiền không nhỏ vào quán, khuyên ông không được từ bỏ. Đến giờ thì quán gần như đã lớn nhất nhì trên con đường đó. Không chỉ ông Han mà là cả gia đình ông lẫn nhân viên quán đều rất quý trọng Jungkook, vì nhờ số tiền mà chính anh góp vào không nhỏ đó đã cho họ có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Nói vậy, Jeon Jungkook chắc cũng đã trên ba mươi rồi.

Ông nói: " Hai tháng nữa là ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập quán, ta mời hai cháu đến tham dự có được không?"

Kim Amie không dám từ chối, cũng không dám hứa là có thể đến dự được, toàn ý nhìn Jungkook quyết định.

" Được chứ ạ. Hôm đó hai cháu chắc chắn sẽ đến."

" Thôi, coi như hôm nay cháu dẫn bạn đến đây thì bữa này ta mời hai cháu."

Jungkook cảm kích nhưng cũng kiên quyết:" Hôm nay cháu phải là người mời mới phải."

Có lẽ qua ánh mắt lẫn giọng nói của Jungkook ông cũng thể ngầm hiểu được ý. Ý là lần đầu dẫn con gái người ta đi ăn, là nam nhi thì vẫn nên mời mới phải. Cùng là đấng nam nhi với nhau nên ông chú cũng hiểu.

...

Khi rời khỏi quán ăn, Amie và Jungkook bước ra dưới ánh đèn đường vàng dịu. Không khí buổi tối mát mẻ, tiếng xào xạc của lá cây hòa vào âm thanh xe cộ xa xa, tạo nên một không gian yên bình. Cả hai bước đến chiếc Mercedes màu đỏ đang đậu bên lề đường, Jungkook lẻo đẻo đi theo sau Amie, chưa chịu đi vòng qua bên xe, mục đích của anh chỉ là muốn mở cửa cho Amie, cẩn thận đợi cô ngồi vào xe trước khi đóng cửa lại.

Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Kim Amie nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua, tâm trí cô lấp đầy những suy nghĩ lẫn lộn. Cô chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, từ cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Taehyung đến giấc mơ kỳ lạ và cả khung cảnh quen thuộc tại quán ăn.

Jeon Jungkook giữ tay lái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Amie. Anh cảm nhận được sự im lặng này không phải là sự ngượng ngùng mà là những suy nghĩ sâu lắng đang tràn ngập trong lòng cô. Anh tôn trọng không gian riêng của cô, không muốn phá vỡ dòng suy nghĩ đó.

Cuối cùng, Amie quay sang Jungkook, phá vỡ sự im lặng: " Cho tôi xin số tài khoản của anh đi."

Jungkook vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô, chạm ngay ánh mắt tròn xoe đó đang nhìn mình, màn hình điện thoại còn được cô bấm sẵn vào phần nhập số tài khoản để chuyển tiền.

Khoé môi Jungkook hơi cong:" Bữa này tôi mời."

" Anh đã mất công đưa tôi đi rồi, không thể để anh thanh toán hết như thế được."

" Đây là bữa ăn đầu tiên với đồng nghiệp mới. Mà với tôi, đã là bữa ăn đầu tiên thì không nên để người con gái phải trả cũng như là chia hoá đơn."

"...."

"Nếu cô muốn chia thì để lần sau vậy."

Kim Amie im lặng một lúc rồi nói:" Vậy lần sau tôi mời anh vậy."

"Được. Tôi sẽ chờ đó." Jungkook cười đắc ý, đúng như ý của anh. Vậy là đã có thể cùng cô đi ăn lần nữa, nhưng không cần phải nói mấy lời quá sến súa.

Xe tiếp tục lăn bánh trên đường trong yên lặng, nhưng lần này là sự yên lặng dễ chịu. Trên xe, Amie cảm nhận được chiếc điện thoại của mình rung lên. Thì ra là tin nhắn từ Minyang.

[ "Cậu về chưa?"]

[ "Tớ đang trên đường về."]

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo từ Minyang xuất hiện: [ "Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp tớ một ít táo đỏ nha."]

[ "Ok."]

Kim Amie cất điện thoại vào túi, mắt vẫn dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Jungkook, vẫn tập trung lái xe, tới một ngã tư, anh bất chợt quay sang hỏi: "Đến đây rẽ trái hay phải?"

Amie hướng ánh mắt về phía trước, chỉ dẫn: "Anh chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi phía trước là được rồi. Tôi cần mua ít đồ."

Khi xe dừng lại trước cửa hàng, Jungkook nói: "Vậy tôi chờ cô ở đây nhé?"

"Không cần đâu. Nhà tôi gần đây thôi, đi bộ một chút là tới. Anh về trước đi, tạm biệt."

Kim Amie tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, Jungkook hạ cửa kính bên ghế phụ, Amie cúi người nhìn vào trong, vẫy tay: "Cảm ơn anh nhiều nhé."

" Về cẩn thận."

Amie gật đầu, bước vào cửa hàng.

...

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi táo đỏ cô mua giúp Minyang. Cảm nhận cái lạnh của buổi tối phả vào mặt, Kim Amie bước chậm rãi trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng ấm chiếu sáng từng bước chân của cô. Không gian yên tĩnh của đêm khuya bị phá vỡ bởi những tiếng cười cợt và la hét từ phía trước.

Bước chân Amie nhanh hơn tiến về phía âm thanh đó, từ chỗ cô có thể nhìn thấy một nhóm côn đồ đang vây quanh một cô học sinh nữ. Cô gái trẻ, với gương mặt đẫm nước mắt và hoảng sợ, cố gắng chống cự nhưng rõ ràng là không thể làm gì trước bọn họ. Bản thân là cảnh sát, Kim Amie không thể ngó lơ, trách nhiệm và lòng trắc ẩn khiến cô không thể rời đi như chưa có chuyện gì.

"Thả con bé ra."

Đám côn đồ chuyển mắt nhìn đến Amie, ánh mắt đầy thách thức, một tên đầu vàng bước lên có lẽ là kẻ cầm đầu, nghênh mặt đút tay vào túi quần: " Mày là ai? Thích xen vào chuyện người khác không?"

Kim Amie không chút do dự rút thẻ ngành từ túi áo, giơ ra trước mặt chúng: "Là cảnh sát."

Nhưng thay vì sợ hãi, đám côn đồ lại bật cười khinh bỉ. Một tên trong số đó nhìn Amie từ đầu đến chân, cười cợt, nhạo báng.

" Ô thế là cảnh sát à?...thì sao? làm gì được bọn tao chứ?"

" Cẩn thận cái miệng."

Tên đó cười lớn: "Nữ cảnh sát à..cô nóng tính thật đấy."

Nhân lúc cả đám không chú ý, nữ sinh trung học vội chạy đến núp sau lưng Amie. Đối diện với đám côn đồ, Kim Amie không chút sợ hãi, quay người cùng cô bé rời đi trong yên bình, nhưng chúng đâu dễ dàng bỏ qua.

Hai tên trong số bọn họ chạy đến chặn trước mặt Amie.

Giọng the thé, khó ưa của tên cầm đầu lại vang lên:" Cô cảnh sát à, chắc cô cũng phải biết luật đời chứ nhỉ? Đâu ra, đưa người của bọn này đi dễ thế."

"Muốn gì?"

" Hôn tao một cái đi, rồi tao sẽ để tụi bây đi."_đầu vàng chỉ chỉ vào một bên má.

Đám đàn em bên cạnh nghe xong liền nháo nhào cả lên, miệng thoăn thoắt mà khen đại ca của chúng quá biết tận hưởng.

Cái điệu cười cợt đó làm cô muốn đánh cho hắn một trận nhớ đời. Nhưng giờ cô đã lỡ giơ chiếc thẻ đó lên có muốn cũng phải nhịn xuống, không được liều lĩnh. Cô không muốn mất thời gian tranh cãi với bọn không biết đâu là phải đâu là trái.

"Tôi không muốn nhiều lời, mau để con bé đi. Đừng để tôi phải lập lại lần ba."

Đám thanh niên vẫn không tỏ ra e dè, tiếp tục cười nhạo và thách thức cô. Tên cầm đầu bước tới gần hơn, mặt đối mặt với Amie: "Mày thì làm gì được bọn tao chứ?"

" Anh hỏi thì tôi trả lời..."

Không chần chừ, vừa dứt lời Amie chuyển động nhanh như chớp, tung một cú đá mạnh vào đầu gối tên cầm đầu, khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Hai tên còn lại không kịp phản ứng, Amie tiếp tục sử dụng những đòn Taekwondo điêu luyện, đánh gục từng tên một. Tên cầm đầu, sau khi bị đánh gục, cố gượng dậy nhưng Amie đã nhanh chóng quật hắn xuống đất lần nữa. Với kỹ năng mà bản thân được đào tạo, từ đòn đấm đến đá, hạ gục từng tên một cách rất chuẩn xác, và đều có tính sát thương khá cao, nên chỉ vọn vẹn trong vài phút cô đã kiểm soát hoàn toàn tình hình, tất cả bọn chúng đều nằm la liệt dưới đất.

Vốn dĩ những đòn đánh đường phố ấy không thể làm khó được Kim Amie.

" Mày..mày đợi đấy...tao sẽ khiếu nại đến sở cảnh sát là mày..đã hành hung người dân."

Cả đám luống cuống xoa xoa mình mẩy đau nhứt chạy đi mất. Còn không quên bỏ lại một câu cho bỏ ghét.

Kim Amie cúi xuống nhặt chiếc cặp của nữ sinh, nhẹ nhàng phủi bụi rồi đưa lại cho cô bé: "Em không sao chứ?"

Nữ sinh hai tay nhận lại chiếc cặp, lắc đầu:" Không sao ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm."

" Sau này đừng đi khuya như vậy nữa, sẽ rất nguy hiểm đấy."

" Vâng ạ."

Cô chào cô bé rồi xoay người bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước, nữ sinh lại gọi với theo: "Mà chị ơi..."

"..."

"Chị tên gì vậy ạ?"

" Kim Amie."

Nữ sinh cúi đầu cảm ơn một lần nữa, nhìn theo bóng dáng Amie khuất dần trong đêm tối. Trong lòng cô bé tràn đầy sự ngưỡng mộ. Còn tự lẩm bẩm:" Kim Amie sao? Hình như mình nghe qua rồi thì phải."

...

"Cậu kêu tớ mua táo đỏ làm gì thế?"

Minyang, vẫn đang loay hoay với đống nguyên liệu trong bếp, nói: " Tớ nấu canh gà hầm."

Amie thả mình xuống ghế: "Cậu siêng thật đấy."

" Tớ lỡ hứa với anh ấy rồi. Không siêng cũng phải siêng thôi."

Nghe nhắc đến "anh ấy", Amie liền hiểu ngay không ai khác đó là Park Jimin.

" Minyang.. cậu có bao giờ mơ một giấc mơ như là dự đoán trước tương lai chưa?"

Minyang có chút suy nghĩ:" Giấc mơ đoán trước tương lai sao?"

" Ừm."

" Có."

" Cậu có nhớ lúc nhỏ, có lần ba cậu đi công tác về đã đưa hai đứa mình đi mua bánh không?..Thì trước ngày hôm ấy tớ có mơ là tớ được ăn bánh đấy...". Minyang vừa loay hoay trong bếp vừa kể.

Cũng nhờ Minyang mà Amie đã nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ đó, khoé môi từ đó cũng cong lên. Đợi một lúc chẳng thấy Amie trả lời, Minyang nói:" Mà sao đấy? Sao cậu lại hỏi như thế, bộ cậu mơ thấy gì à?"

" Tớ mơ thấy..."

* Reng reng reng*

Là tiếng điện thoại của Minyang.

" Em nghe đây Jimin..."

Kim Amie không muốn làm phiền hai người họ, ra hiệu với Minyang, rồi vui vẻ đi về phòng.

Không biết bao lâu, Kim Amie ngồi trên giường cùng với chiếc laptop bỗng Minyang gõ cửa, bước vào.

" Nãy cậu bảo là cậu mơ thấy gì chứ?"

"..."

" Taehyung?...Nhưng cậu đã gặp rồi còn gì"

"..."

" Hay là..Cậu mơ thấy Taehyung đi cùng người khác?"

"..."

" Cũng không phải luôn sao? Vậy là..mơ thấy vụ án nào đó?"

" Minyang à.."

"..."

" Giờ khuya rồi, cậu ngủ đi, mai tớ kể."

Ý Amie là, giờ cũng đã mười một giờ hơn rồi, ngồi tám nữa có khi tới sáng mai.

" Thôi. Sao ngủ được, cậu làm tớ tò mò chết mất."

Minyang lay lay người cô, đòi kể cho bằng được.

" Chẳng phải mai cậu phải dậy sớm nấu canh gà cho bồ cậu à?"

" Thì...nhưng mà kệ đi."

" Mai tớ dậy sớm, kể cho cậu nghe được chưa?"

" Mai tớ lôi đầu cậu dậy lúc ba giờ đấy nhé. Chúc ngủ ngon."

Cuối cùng Minyang cũng chịu về phòng ngủ. Mà khoang đã. Ba giờ dậy sao? Cậu ấy hầm gà hay hầm trâu mà dậy sớm thế?

Từ khi chuyển đến Seoul, Amie đã tạm thời ở nhờ nhà Minyang. Việc tìm kiếm một căn hộ phù hợp ở thành phố này không hề dễ như cô nghĩ, phải cần nhiều thời gian hơn để chọn lựa một nơi ở ổn định. Minyang trước đây lại vốn sinh ra và lớn lên tại Seoul, từ khi còn nhỏ, Minyang đã sống tại căn nhà này cùng gia đình. Sau khi bố mẹ chuyển công tác đến Daegu, Minyang cũng vì thế mà chuyển đến đó sinh sống và theo học, cả hai từ đó mà cũng quen biết nhau.

Căn nhà của này cũng không được bán đi hay cho thuê, hoàn toàn để đấy mỗi tháng đều có quản gia đến chăm sóc. Số căn hộ
mà gia đình Lee sở hữu có thể lên đến vài chục căn, mỗi khi họ chuyển công tác đến một nơi nào đó, liền mua hẳn một căn hộ ở đó để tạm trú một thời gian.

Nói vậy mới biết, Minyang thật chất theo ngành cảnh sát chỉ vì đam mê...

...

Taehyung nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng đẩy lùi cơn đau đầu đang dần trở nên dữ dội nhưng tâm trí không ngừng bị ám ảnh bởi cơn đau đầu kinh niên. Mỗi khi những cơn đau như thế này ập đến, luôn mang theo những mảnh ký ức cũ mờ ảo, những mảnh ghép của quá khứ đã bị lãng quên, sẽ lại hiện về giống như những đoạn phim cũ kỹ bị lạc mất phần quan trọng nhất.

Trong màn đêm tĩnh lặng, hình ảnh mờ nhạt của một cô gái hiện lên trong tâm trí Taehyung. Họ đang ở bên nhau, dưới ánh mặt trời ấm áp của một ngày xuân. Tiếng cười của cô ấy vang lên như những nốt nhạc du dương, làm dịu lòng anh. Cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường, bàn tay của cô gái ấm áp nắm lấy tay anh, tạo nên một cảm giác yên bình đầy hạnh phúc. Nhưng gương mặt của cô gái đó với ký ức mà hiện lên trong đầu anh lại mãi mãi là một bí ẩn, gương mặt của cô gái luôn mờ ảo, như bị che khuất bởi một màn sương mờ ảo.

Taehyung cố gắng tập trung, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất, mỗi lần như thế cơn đau đầu lại tăng lên nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Gương mặt cô gái ấy vẫn không hiện ra rõ ràng. Taehyung chỉ cảm nhận được sự ấm áp của nụ cười, sự dịu dàng trong giọng nói, và cảm giác bình yên khi ở bên cạnh cô gái ấy. Mỗi lần ký ức này trở về, Taehyung lại cảm thấy như mình đã mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng, như mất một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình.

Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng làm dịu đi sự đau nhức. Nhưng không chỉ là cơn đau thể xác, mà cả tâm hồn anh cũng đang rối bời. Cô gái ấy là ai? Tại sao ký ức của cô ấy luôn ám ảnh anh mà anh không thể nhớ ra?

Taehyung đứng dậy, bước đến ban công, nhìn ra ngoài, hy vọng rằng không khí trong lành sẽ giúp giảm bớt cơn đau đầu. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao, một cảm giác cô đơn, lạc lõng bao trùm. Anh thở dài, cảm thấy bất lực trước những gì đang diễn ra trong đầu mình. Mỗi đêm, mỗi giấc mơ, cô gái ấy lại xuất hiện, mang theo những mảnh ký ức hạnh phúc nhưng lại mơ hồ, khiến anh càng thêm day dứt.

" Cô gái đó là ai? Tại sao mình lại không thể nhớ ra gương mặt chứ? Trông thân thuộc thế cơ mà?..."

Mất một lát, Taehyung mới lướt điện thoại gọi cho ai đó.

" Bác sĩ Han..."

...

Ngày mới đến, không khí tại trụ sở cảnh sát trở nên bận rộn hơn với công việc chồng chất. Kim Amie vì bị lôi đầu dậy từ lúc ba giờ sáng, nên hôm nay cô cũng đến trụ sở khá sớm, còn hy vọng có thể đón chờ Taehyung để trò chuyện một chút. Nhưng khi Amie bước vào, phòng Taehyung đã sáng đèn. Không ngờ anh lại đi làm sớm hơn cô nghĩ. Cô không muốn làm phiền Taehyung, dù sao đây cũng là cục cảnh sát không phải nơi gặp mặt để nói chuyện riêng. Cô đặt túi xách lên bàn, tháo chiếc áo khoác mỏng và treo lên móc, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.

Những tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, Amie mở máy tính và kiểm tra email. Tiếng động nhẹ vang lên từ phía cửa, tiếng chân bước vào còn kèm theo lời nói: "Chào buổi sáng, Amie. Cô đến sớm thế."

Amie ngẩng đầu lên, thì ra là Yeojin, cô mỉm cười đáp lại: "Chào buổi sáng. Cô cũng vậy mà."

Giữa lúc mọi người đang mải mê làm việc, Hyu Seok, đang mải xem lại một tập hồ sơ, bất chợt thấy một cô gái lạ bước vào văn phòng. Điều này rất lạ, vì người ngoài hiếm khi được phép vào đây, nếu được người trực gác phía dưới cho vào thì có lẽ không phải người có vị thế bình thường. Cô gái trông có vẻ bối rối, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Hyu Seok tiến lại gần, lịch sự hỏi: "Xin chào, cô cần giúp gì không?"

Nếu mang một chiếc đầm hồng pastel đến đây thì chắc không phải là người chuyển công tác đến rồi.

Cô gái đáp lại, giọng ngọt ngào: "À không ạ, em đến tìm anh Taehyung."

Giọng nói trong trẻo ấy lập tức thu hút sự chú ý của cả văn phòng. Dù vậy, Kim Amie, như thường lệ, tập trung vào công việc của mình, không để ý đến sự ồn ào bên ngoài.

Việc người trực bên dưới cho cô gái lên đây đã khiến cậu phải cẩn trọng hơn. Hyu Seok lịch sự nói: "Vậy phiền cô theo tôi..."

Cậu định dẫn cô gái đến phòng chờ cho khách, nói gì thì nói, khu vực này không phải là nơi tìm người hay là nơi hẹn gặp mặt, nếu muốn thì phải qua phòng chờ dành cho khách.

Cô gái đó khẽ lắc đầu: " Nãy em đã được dẫn qua đấy rồi. Em chỉ muốn gặp anh Taehyung một lát thôi, rồi sẽ về ngay."

" Vâng, nhưng..."

Thấy Hyu Seok chần chừ, Dong Kyu ngồi gần đó, lên tiếng để tránh gây thêm ồn ào.

" Mau vào bảo với Đội trưởng đi."

Hyu Seok hiểu ý, liền hỏi: " Vậy cho hỏi cô là..."

Hyu Seok còn chưa nói hoàn chỉnh một câu, cô gái không chần chừ, trả lời ngay, như đúng vào điều mà cô ây muốn.

"Em là bạn gái của anh Taehyung. Anh cứ nói vậy là anh ấy sẽ ra ngay."

Cả phòng bất ngờ, mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô gái trong chiếc đầm hồng pastel ấy. Kim Amie đang gõ máy tính, nghe đến cụm từ "bạn gái của Taehyung" liền ngừng lại, mắt tròn xoe nhìn về phía cô gái.

Cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú sốc này, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như thế.

Hyu Seok, vẫn còn bàng hoàng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Xin chờ một lát, tôi sẽ báo lại với Đội trưởng."

Không lâu sau, Taehyung bước ra từ văn phòng. Vừa thấy anh, cô gái lập tức tươi cười rạng rỡ: "Anh Taehyung!"

Taehyung nhíu mày, giọng trầm ấm nhưng pha chút bối rối, rõ ràng là cảm thấy không thoải mái: "Sao em lại vào đây?"

Cô gái bước tới gần anh, giơ túi đồ ăn lên, không giấu được sự vui mừng: "Để cảm ơn món quà và bó hoa của anh, sáng hôm nay em đã dậy sớm nấu cho anh bữa trưa này đấy."

Lời nói của cô gái vang lên rõ ràng, khiến Amie không thể không chú ý. Amie cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người "Món quà? Bó hoa?" Những suy nghĩ hỗn loạn tràn về. Phải chăng người trong chiếc xe hôm qua là Taehyung? Và cả bó hoa đó...


           ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top