Chap 3: Gặp lại anh

Jungkook vẫn giữ nụ cười đó, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Amie: " Cô đang đi tuần sao?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian nhộn nhịp của phố phường.

"À, đúng vậy" Cô trả lời, nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt: " Tôi kiểm tra khu vực này một chút."

Cả hai bắt đầu trò chuyện, câu chuyện dần trở nên thân mật và cởi mở hơn. Họ chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công việc, những thử thách và cả những niềm vui nhỏ bé khi làm cảnh sát. Câu chuyện cứ thế kéo dài, cuốn họ vào một không gian riêng biệt giữa lòng thành phố đông đúc. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, thời gian trôi qua nhanh chóng mà cả hai không hề hay biết.

Cuối cùng, Jungkook nhìn đồng hồ rồi nói, "Chắc tôi nên đến đấy xem tình hình thế nào. Nếu được thì hẹn gặp lại cô ở cục cảnh sát nhé."

Cả hai chào tạm biệt nhau, cứ thế mỗi người đi một hướng, Jungkook rời đi với nụ cười trên môi. Kim Amie khởi động xe và rời khỏi con phố nhỏ. Chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh, tiếp tục hành trình tuần tra của mình. Seoul vẫn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ xe vang lên đều đặn, hòa vào nhịp điệu của thành phố vội vã.

....

Buổi sáng sớm, bầu trời bắt đầu hửng sáng với những tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn sương mờ, nhuộm màu hồng nhạt lên những toà nhà cao tầng. Thành phố dần tấp nập dòng người qua lại khi vào giờ cao điểm, vài chiếc xe lướt nhẹ trên đường. Ánh sáng nhạt của buổi sớm mai phản chiếu trên những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng đầy sức sống.

Kim Amie dường như không bao giờ mất tập trung, ánh mắt cô luôn quan sát mọi chi tiết xung quanh, đôi mắt sắc bén quét qua từng con phố, từng góc khuất. Cô nắm vững tình hình, đảm bảo an toàn cho khu vực cô phụ trách. Phong thái làm việc của Kim Amie luôn nghiêm túc và kiên định, từng động tác lái xe, từng ánh mắt nhìn đều toát lên sự chuyên nghiệp và quyết tâm. Cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất, cảm nhận được từng nhịp đập của thành phố, từng thay đổi nhỏ nhất trong không gian xung quanh.

Khi hoàn thành ca trực, cô lái xe về lại cục cảnh sát. Đỗ xe ngay ngắn vào vị trí quen thuộc, cô hít một hơi sâu, cảm nhận làn không khí mát lạnh của buổi sáng. Cô bước ra khỏi xe, cảm giác mệt mỏi sau một đêm dài như tan biến trong làn gió thanh mát của buổi sáng. Bước vào văn phòng, vừa mở cửa, còn chưa kịp đến chỗ ngồi thì đã nghe thấy tiếng gọi từ Ahn Jaehong:

" Chị! Cảnh sát Jeon từ sở Seoul kiếm chị đấy."

Kim Amie còn chưa kịp trả lời, Minyang đã nói tiếp: " Anh ấy đẹp trai thật đấy Amie!".Lee Minyang không giấu nổi sự hưng phấn, gương mặt liền hiện lên hai chữ "mê trai".

Miyang đúng là không nói quá, Jeon Jungkook thật sự rất đẹp, gương mặt điển trai kèm với thân hình cơ bắp, vạm vỡ như thế, hỏi xem cô nàng nào lại không mê được chứ.

Kim Amie cười bất lực, cảm thấy bất lực giùm bạn trai của Minyang, nghĩ đến bạn trai của Minyang, nếu anh ấy nghe được những lời này chắc hẳn sẽ buồn lắm.

Cuộc trò chuyện rôm rả còn chưa dứt thì một tiếng nói làm cả ba im bặt.

" Em về từ khi nào đấy?"

Đó là tiếng của Choi Hangjoon.

Kim Amie làm ngơ, chẳng thèm để ý đến anh ta. Cô nói với Jaehong và Minyang vài câu rồi một mạch đi thẳng. Choi Hangjoon không dễ dàng để cô đi như vậy, liền đứng trước mặt chặn lại, tay không tự chủ còn nắm lấy cánh tay cô định kéo đi: " Đến phòng anh một lát."

Cô không chần chừ mà thẳng thừng giật tay mình ra khỏi bàn tay tự tiện đó: " Không. Tôi và anh không có gì để nói hết. Nếu là công việc thì hãy bấm chuông, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng họp."

Không muốn tiếp chuyện thêm, Kim Amie né sang một bên, nhưng Hangjoon giang tay chặn lại...

" Tránh ra."

" Em định đi..."

Choi Hangjoon còn chưa kịp nói dứt thì một giọng nói khác cất lên.

" Amie..."

Kim Amie nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Trước mắt cô là Jeon Jungkook, trên tay cầm một sấp giấy có lẽ anh đã lấy được kết quả thẩm vấn. Jungkook xuất hiện như một vị cứu tinh, trong lòng cô cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, như thể một gánh nặng vừa được gỡ bỏ.

Tranh lúc Hangjoon không để ý, cô gạt mạnh tay anh ta ra, đi đến chỗ Jungkook. Jungkook mỉm cười nhẹ, ánh mắt kiên định, giọng nói có đôi chút lớn đủ để Hangjoon phía này nghe thấy: "Chúng ta có thể ra ngoài thảo luận thêm về vụ án chứ ?"

Kim Amie gật đầu, khoé môi hơi cong lên như thay cho lời cảm ơn: " Được. Đi thôi."

Không hiểu lý do từ đâu mà Jungkook phía này lại ngước mặt hướng về Hangjoon nói :" Đội trưởng Choi, tôi mượn cô ấy một lát nhé." Không đợi Hangjoon đồng ý mà nhanh chóng kéo cô ra bên ngoài cùng mình.

Ra ngoài, Kim Amie không thể để Jungkook hiểu sai vội lên tiếng giải thích: " Đừng hiểu lầm. Tôi và Hangjoon chỉ là đồng nghiệp thôi."

" Đội trưởng Choi thích cô lắm đấy. Ai mà không biết cô Kim đây là ngoại lệ của đội trưởng Choi chứ."

" Anh đừng nói nữa, tôi nổi hết da gà rồi đây."

Cả hai dừng lại ở một hành lang, nơi ít người qua lại. Jungkook nghiêng người, dựa nhẹ vào tường, hai tay đưa vào túi quần, mắt nhìn sâu vào Amie, như muốn thấu hiểu hết tâm tư của cô.

Kim Amie chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi nhanh: " Khi nãy anh nói rằng cần thảo luận thêm về vụ án, không biết là anh muốn biết thêm thông tin nào?"

Jungkook cười, nụ cười làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí. Anh trả lời, giọng điệu bình thản: " Đó chỉ là cái cớ để tôi kéo cô ra khỏi anh ta thôi."

Kim Amie cảm thấy lòng mình nhẹ đi, cô không thể không cười trước sự tinh tế, bình thản của Jungkook. Lần này Jungkook có lẽ đã chính thức làm Kim Amie cảm thấy tin tưởng.

Sau một lúc trò chuyện, Kim Amie và Jungkook cũng tạm biệt nhau. Jungkook nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự chân thành và chút ngập ngừng. Cuối cùng Jungkook rút điện thoại ra từ túi quần, đưa về phía cô với nụ cười nhẹ: " Tôi có thể biết số của cô không?"

Kim Amie hơi ngạc nhiên, ngập ngừng một chút thường thì cô không bao giờ cho ai số điện thoại của mình, trừ những người thật sự thân thiết nhưng ánh mắt chân thành của Jungkook lại khiến cô có cảm giác an toàn. Có lẽ Jungkook là người con trai thứ hai sau Taehyung đã gây thiện cảm và tạo cảm giác tin tưởng đặc biệt khi ở gần ngay từ lần đầu mà cô gặp gỡ.

Kim Amie cầm lấy điện thoại của Jungkook, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình để nhập số của mình vào: " Đây là số của tôi."

Ánh mắt Jungkook lấp lánh niềm vui khi nhìn số điện thoại của cô hiện lên trên màn hình. Jungkook nhận lấy điện thoại từ tay cô, không chậm rãi mà lưu số của cô vào danh bạ, cái tên " Cô cảnh sát nhỏ" ngay lập tức hiện lên màn hình.

Cả hai vừa tạm biệt xong, Jungkook quay lưng hướng đến bãi xe, đi được vài bước liền nhấn gọi vào số của Kim Amie, số mà anh vừa lưu với cái tên " Cô cảnh sát nhỏ" ấy. Khoảng cách của Jungkook không quá xa nên dễ dàng nghe được tiếng chuông điện thoại từ phía sau vang lên. Tiếng chuông ấy như xác nhận rằng cô vẫn còn ở đó, tạo cảm giác an tâm cho Jungkook. Anh dừng lại, quay người về phía Kim Amie và mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại ngay tức khắc vang lên, Kim Amie đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên người cuối cùng cô cũng tìm thấy, còn chưa kịp thắc mắc đầu dây bên kia là ai, giọng nói vọng lại đầy sự chân thành Jungkook vang lên: " Đấy là số của tôi. Nhớ lưu vào đấy nhé, kẻo sau này tôi gọi cô lại nghĩ số lạ không bắt máy."

Kim Amie nhìn lên đã thấy Jungkook đang giơ màn hình điện thoại của mình lên, trên đó hiển thị cuộc gọi mà anh đang gọi đến. Cô đáp lại anh bằng nụ cười và đưa tay lên ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành ký hiệu hình tròn.

Jungkook nhận được tín hiệu, anh cười tươi, sự vui vẻ và hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh giơ tay lên cao, vẫy vẫy vài cái để tạm biệt cô trước khi tiếp tục bước đi về phía bãi xe cục cảnh sát.

Kim Amie quay lại văn phòng, bắt đầu làm việc với tâm trạng thoải mái hơn. Cô ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào các tài liệu và báo cáo cần xử lý, cô chăm chú vào hồ sơ, từng thông tin đều được cô xử lý cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng một cảm giác mơ hồ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô, như thể cô đã quên điều gì đó. Cô cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện với Jungkook, nhưng mọi thứ đều ổn áp chẳng có gì đáng nói.

Sau một lúc, khi đang lật giở một tập tài liệu, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô chợt nhớ ra điều quan trọng mà mình đã quên hỏi Jungkook.

"Chết tiệt." Cô thầm thì, cảm giác tiếc nuối và hối hận dâng lên." Sao mình có thể quên chuyện đó được chứ."

Cô tự trách bản thân vì để lỡ cơ hội. Nhưng rồi cũng chợt nhớ ra, giờ đây cô đã có cách để liên lạc với Jungkook và có thể hỏi anh vào dịp khác.

....

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Kim Amie gặp Jungkook. Công việc tại trụ sở cảnh sát vẫn luôn chất chồng, không ngừng nghỉ. Kim Amie dường như không có thời gian cho riêng mình ngoài giờ ăn trưa. Cô dành hầu hết thời gian cho công việc, mà quên mất những việc cá nhân, thậm chí cả việc cần hỏi Jungkook. Điện thoại của cô dạo gần đây cũng bị lãng quên, chỉ là vật trang trí trên bàn làm việc, chẳng mấy khi đụng tới.

Buổi trưa hôm nay như bao ngày khác, Kim Amie ngồi ăn cùng Minyang và Jaehong. Không khí trầm lắng, tĩnh lặng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng, các cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những vụ án đang điều tra. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa thức ăn là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt từng người, ánh mắt mệt mỏi khi ngày nào cũng lướt qua từng trang hồ sơ vụ án, xem đến mức ngán ngẫm. Đang ngồi ăn, ỗng nhiên tiếng điện thoại của Minyang reo lên thông báo có tin nhắn đến. Minyang, chưa kịp nhai dứt muỗng cơm trong miệng, vội cầm điện thoại lên xem. Sự yên tĩnh của căn phòng ngay lập tức bị phá tan bởi giọng nói hào hứng của Minyang: "Amie! Cấp trên phản hồi rồi!" Tiếng nói của Minyang vang lên, đầy phấn khích, như một tia sáng giữa không gian ảm đạm.

Kim Amie và Ahn Jaehong giật mình, đôi đũa trên tay còn suýt chút rơi xuống đất. Cả phòng ăn đều hướng ánh nhìn tò mò của nhìn Minyang. Nhận ra sự chú ý của mọi người, Minyang cảm thấy ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người rồi bình tĩnh lại.

Amie nhíu mày hỏi, giọng không giấu nổi sự hồi hộp: "Ý cậu là đơn xin chuyển công tác sao?"

Minyang gật đầu, tay cầm chặt điện thoại, ánh mắt lấp lánh niềm vui, khay cơm trước mặt cũng bị lãng quên. Cả ba người chăm chú nhìn vào điện thoại của Amie như chờ đợi một phép màu. Mười phút trôi qua trong im lặng, nhưng điện thoại của Amie vẫn không có động tĩnh gì. Kim Amie thở dài, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt: "Chắc là tên họ Choi đó lại can thiệp vào rồi."

Minyang lập tức phản đối, giọng đầy kiên quyết, nhưng cũng mang chút lo lắng: "Sao có thể chứ? Nếu tớ được thì cậu cũng sẽ được chuyển thôi."

Ahn Jaehong ngồi bên cạnh, chỉ trông ngóng tình hình, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng không dám lên tiếng.

Minyang sốt ruột, giục: " Cậu kiểm tra điện thoại xem."

Kim Amie ngần ngại mở điện thoại lên, mắt dán vào màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không thấy thông báo nào từ cấp trên, chỉ toàn là thông báo từ các ứng dụng khác. Cảm giác thất vọng và bất lực xâm chiếm tâm trí cô.

Giọng cô nhỏ đi, cố giấu nỗi buồn: " Mà cậu được chuyển đến đâu vậy?"

Minyang, mãi lo cho Amie không được chuyển công tác, quên cả việc xem nơi mình mình được chuyển. Khi Minyang mở điện thoại kiểm tra lại, ánh mắt rạng rỡ nhìn Amie: "..Là Seoul!"

Kim Amie nở nụ cười, vui mừng cho Minyang: " Vậy thì tốt quá, bạn trai cậu cũng làm ở đó còn gì."

Đúng là vui thật đấy, được chuyển đến đấy môi trường làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng Minyang lại không mấy vui vẻ mà đến đó làm việc khi Amie lại bị vướng mắc vào nơi này.

Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Phòng làm việc trở lại với không khí yên tĩnh và căng thẳng thường ngày, tiếng gõ bàn phím và tiếng xì xào của giấy tờ là âm thanh chủ đạo, tiếng điện thoại reo và tiếng trò chuyện ngắn gọn về các vụ án không ngừng vang lên trong không gian. Sự tấp nập và bận rộn của trụ sở cảnh sát không cho phép họ nghỉ ngơi thêm dù chỉ một phút. Kim Amie trở lại bàn làm việc, tiếp tục với đống hồ sơ chất đầy trên bàn. Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng khi cô chìm đắm vào công việc.

Gần đến giờ tan làm, ánh đèn của điện thoại Kim Amie bỗng sáng lên. Cô cầm điện thoại, mở lên xem và nhận ra thông báo phản hồi từ cấp trên về đơn xin chuyển công tác. Cảm giác hồi hộp lẫn lộn với chút lo lắng khiến tim cô đập nhanh hơn. Không vội mừng, cô cẩn thận đọc từng chữ trong email từ cấp trên sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mắt cô di chuyển từng dòng chữ, cho đến khi nhìn thấy cụm từ "đơn vị công tác mới: Cục cảnh sát Seoul" niềm vui mừng, nhưng cũng xen lẫn chút bất ngờ trào dâng trong lòng.

Kim Amie nhanh chóng chụp màn hình email và gửi cho Minyang và Jaehong. Chỉ một lát sau, Minyang đã xuất hiện tại bàn làm việc của Amie, với nụ cười rạng rỡ, không thể kiềm chế niềm vui mà chạy đến ôm chầm lấy Amie reo lên: " Cậu cũng được chuyển đến Seoul rồi!"

Amie cũng vui không kém, cảm nhận được niềm vui lan tỏa khắp phòng. Jaehong, đứng cạnh đó, mặt buồn rầu, thở dài: "Vậy là hai chị đi thật sao." Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.

Cảm nhận được nỗi buồn của Jaehong đôi mắt cả hai ánh lên sự đồng cảm và an ủi. Minyang vỗ vai Jaehong, an ủi: " Đừng lo, bọn chị sẽ không quên em đâu. Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc mà."

Amie gật đầu, tiếp lời: "Đúng đấy, Jaehong. Chúng ta sẽ vẫn là một đội, dù có ở đâu đi chăng nữa."

Jaehong mỉm cười, mặc dù vẫn có chút buồn nhưng ánh mắt đã sáng hơn: "Em sẽ nhớ hai chị lắm."

Trời đã tối, Kim Amie cũng đã về đến nhà. Căn hộ của cô nằm trong một khu chung cư yên tĩnh, không quá xa trung tâm thành phố. Cô mở cửa, bước vào phòng khách gọn gàng, bày biện đơn giản nhưng ấm cúng. Đặt túi xách lên bàn, Amie thả mình xuống sofa, nhắm mắt lại hít thở sâu để thư giãn sau một ngày làm việc.

Sau vài phút nghỉ ngơi, cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy qua cơ thể giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Những suy nghĩ về việc chuyển công tác vẫn vẩn vơ trong đầu, nhưng giờ đây chúng được hòa lẫn với cảm giác nhẹ nhõm của dòng nước ấm áp. Tắm xong, Amie quấn một chiếc khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc còn ươn ướt của cô nhỏ từng giọt nước xuống sàn, cô quấn chiếc khăn lên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc để hong khô. Bước vào phòng ngủ, Amie chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xuống mép giường, vừa lấy máy sấy tóc ra điện thoại đã hiện thị vài tin nhắn từ Minyang.

[ "Tớ mong đến ngày đó đến mức không ngủ được luôn rồi. "]

Cô khẽ cười, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím: [ " Jimin đã biết chưa? "]

Tin nhắn phản hồi đến ngay sau đó.

[ " Biết rồi. Anh ấy còn nôn hơn cả tớ nữa."]

Minyang gửi tiếp : [ " À phải rồi. Còn chuyện Taehyung cậu tính sao, nếu như chàng trai hôm cậu gặp là anh ta thật?" ]

Kim Amie ngồi bần thần một lúc, sau đó nhập: [ " Thật may mắn nếu tớ được gặp lại anh ấy. Có thể tụi mình sẽ trở lại như xưa hoặc không."]

Nếu được gặp anh thật, cô cũng không dám chắc cả hai sẽ trở thành một cặp đôi như trước hay chỉ đơn thuần người bạn mà cô chờ suốt sáu năm. Chẳng dám khẳng định vì lỡ đâu giờ anh đã bên một người khác, lập gia đình, con cái...đã lâu như thế còn gì.

Dòng tin nhắn được gửi đi, Minyang cũng không dám ý kiến, bản thân Minyang cũng có thể ngầm hiểu được điều mà Amie đang nghĩ, chỉ gửi lại dòng tin nhắn: [ " Cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. "]

Kim Amie nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Cô suy nghĩ về Taehyung, nếu lỡ anh ấy có người khác bên cạnh, cô phải nên vui hay nên buồn đây? Vui cho hạnh phúc mới của anh hay buồn cho sáu năm cô chờ đợi trong vô ích? Dù cả hai vẫn chưa nói lời "chia tay" lời tạm biệt với nhau còn chẳng có, Kim Amie cũng lấy cái đó làm hy vọng cho cuộc tình yêu xa khi cô đi du học còn anh thì nhập ngũ. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ thắng nổi thời gian nhưng rồi khi cô chỉ vừa mới du học được một năm đầu, Kim Taehyung đã biết mất khỏi cuộc đời cô không một lời giải thích.

....

Hai tháng cuối cùng tại cục cảnh sát trôi qua nhanh chóng, đầy rẫy những công việc dồn dập cũng không ít cảm xúc lẫn lộn. Mỗi ngày, Kim Amie đều cảm thấy thời gian như trôi đi vùn vụt, từng ngày một đếm ngược đến ngày họ sẽ được rời khỏi nơi này. Choi Hangjoon, khi biết tin Kim Amie được chuyển công tác, đã làm ầm ĩ suốt một tuần liền, nhưng Kim Amie chỉ lặng lẽ bỏ ngoài tai. Cô không để những lời nói khó chịu của Hangjoon ảnh hưởng đến mình, mặc dù anh ta luôn tìm cách làm khó dễ cô thì cô cũng đã quá quen với những trò hề của anh ta và biết rằng thời gian ở đây của cô sắp kết thúc, cô chẳng cần phải phí sức vào những chuyện không đáng.

Ngày làm việc cuối cùng, không khí tại cục cảnh sát hôm nay với cô có lẽ dường như lắng đọng hơn thường lệ. Kim Amie và Lee Minyang cùng ở lại sau giờ làm để dọn dẹp và thu xếp đồ đạc cá nhân vào những thùng carton. Phòng làm việc trở nên trống trải, những chiếc bàn gọn gàng hơn, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống làm sáng lên những khoảng trống mà trước đây đầy ắp tài liệu và giấy tờ. Amie và Minyang nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu những gì mà đối phương đang nghĩ. Cả hai đều cảm nhận sự kết thúc và khởi đầu mới mẻ đang đến gần.

Sau khi dọn dẹp xong, họ nhanh chóng ra bãi xe. Như thường lệ, Minyang vẫn là người đưa đón Kim Amie. Trên đường về, trời tối dần, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi con đường quen thuộc. Gió mát thổi qua cửa sổ xe, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của buổi tối mùa hè. Minyang, tay lái vững vàng, thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Amie, rồi hỏi: " Cậu có định làm tiệc chia tay gì không?"

Kim Amie trầm ngâm một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ: "Giờ mà để tìm một cái ngày phù hợp mà mọi người đều rảnh e là khó đấy."

Minyang gật gù, đồng ý: "Bây giờ cũng còn nhiều vụ án chưa xử lý xong. Hay là thôi vậy, tớ và cậu cứ vậy rời đi cho xong."

" Cứ vậy đi. Khi nào có dịp rồi mời những người thân thiết một bữa sau vậy."

Xe Minyang dừng lại trước chung cư của Amie. Cô bước xuống xe còn không quên căn dặn, giọng nói mềm mại nhưng đầy sự quan tâm: " Về cẩn thận. Chạy từ từ thôi."

Minyang mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi đánh lái rời đi. Kim Amie đứng đó, nhìn theo bóng xe khuất dần, lòng cảm thấy thật sự rất biết ơn Minyang. Từ lúc nhỏ, ba mẹ vì bận công việc chẳng ai chở cô đến trường, Minyang là người đến chở cô đi học, đâu đó cũng vài năm trời cô gắn bó với chiếc xe đạp nhỏ đó cùng với Minyang. Khi được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp người dạy cô tập lái cũng là Minyang rồi cả hai mỗi ngày đi học đều đạp xe đi chung như thế. Mãi đến khi lên cấp ba, người gắn bó cùng cô không chỉ có Minyang mà còn có cả Kim Taehyung. Đến khi trưởng thành Minyang vẫn bên cạnh cô, chỉ có đều Kim Taehyung không còn nữa.

Còn hai ngày nữa mới đến ngày nhận nhiệm sở của cô. Phía bên cục cảnh sát Seoul đang rầm rộ cả lên về thông tin có nữ cảnh sát chuyển đến, lại còn là Kim Amie và Lee Minyang. Thông tin này được mọi người biết nhờ công của Park Jimin thông báo. Những viên cảnh sát nam ở đó phấn khích hỏi Jimin: "Anh nói sao? Có cả Kim Amie nữa sao?"

Jimin gật đầu. Jeon Jungkook ngồi trên ghế, ngước nhìn một cái, không tham gia bàn tán cùng họ mà chỉ cầm nhẹ điện thoại, nhập gì đó vào.

Trong hai ngày rảnh rỗi, Kim Amie chỉ tận hưởng thời gian thư giãn trong căn hộ của mình. Căn hộ được trang trí tối giản theo phong cách của cô, với ánh sáng tự nhiên ngập tràn qua khung cửa sổ, màu chủ đạo chính cũng là màu trắng và màu xám đen trông đơn giản mà lại rất sang trọng. Cô nằm dài trên ghế sofa, đắp mặt nạ và nghe nhạc, tận hưởng giây phút thư giãn nhất có thể.

Đột nhiên, màn hình điện thoại Kim Amie sáng lên. Cô lọ mọ bật dậy, nhìn vào thì thấy tin nhắn từ người liên hệ " Tiền bối Jeon Jungkook" cái tên mà cô đã đặt cho anh trong danh bạ. Cô nhấp vào, cuộc trò chuyện trống rỗng nay lại xuất hiện tin nhắn đầu tiên từ phía Jungkook kể từ khi họ gặp nhau lần trước:

["Nghe nói cô chuyển đến Seoul sao?"]

Kim Amie vui vẻ nhập: ["Đúng vậy. Hẹn ngày tái ngộ"] còn kèm theo chiếc icon mặt cười đầy đáng yêu.

Jungkook bên kia màn hình, ngắm nhìn chiếc icon khóe môi anh không tự chủ liền cong lên. Anh không nhắn dài dòng mà chỉ đáp lại hình một chiếc icon "🍻".

Vừa gửi xong tin nhắn, cô quăng điện thoại sang một bên vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong lòng cô tràn đầy niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng tại cục cảnh sát Seoul.

....

Hai ngày nghỉ phép của Kim Amie và Minyang nhanh chóng trôi qua, đắm mình trong yên bình, như một khoảng lặng trước cơn bão. Sáng sớm hôm nay, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên thành phố Seoul, tạo ra một không khí tươi mới tràn đầy hy vọng và hứng khởi. Đường phố Seoul luôn nhộn nhịp với dòng người hối hả, những chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường rộng lớn. Các cửa hàng dần mở cửa, bày bán những món ăn sáng thơm lừng, hòa quyện cùng hương cà phê lan tỏa trong không khí.

Amie và Minyang cảm thấy hồi hộp và mong đợi khi xe của Minyang dừng lại ở bãi xe của trụ sở cảnh sát Seoul. Cả hai đứng nhìn nơi này một lúc, hít sâu để đón nhận tương lai mới.

Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh trước mắt Kim Amie là hình ảnh làm việc chuyên nghiệp của các viên cảnh sát ở đây. Không khí đông đúc, nhưng vẫn giữ được sự ngăn nắp và trật tự. Tiếng điện thoại reo, tiếng gõ bàn phím, và những cuộc thảo luận sôi nổi tạo nên một không khí làm việc nghiêm túc nhưng không kém phần nhiệt huyết. Cả hai đồng thanh lên tiếng: "Xin chào ạ."

Tất cả các viên cảnh sát đều ngừng lại, ngước nhìn về phía hai người mới đến. Từ xa, Park Jimin hồ hởi gọi lớn: "Minyang! Em đến rồi!" Anh chạy đến ôm Minyang thật chặt: "Anh nhớ em chết đi được!"

Jimin nheo mắt, xoay xoay người Minyang: "Sao nay trông em xanh xao vậy?"

Minyang cười đáp: "Có đâu, em tăng hai ký lận đó."

Không khí trở nên ấm cúng và thân thiện với những câu chuyện cười đùa. Jeon Jungkook cùng một vài viên cảnh sát khác tiến đến. Jungkook ngỏ ý đưa tay cầm thùng đồ giúp Amie, nhưng cô cười từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu."

Jungkook cười nhẹ, tôn trọng quyết định của cô. Sau màn giới thiệu từ các đồng nghiệp mới, Kim Amie cố gắng ghi nhớ tên của mọi người, cũng không dám chắc là đã nhớ hết tên của những người ở đây, nhưng không sao, sau này rồi cũng sẽ nhớ.

Khi mọi người đang trò chuyện, Jungkook ngó nghiêng đâu đó và vẫy tay gọi: "Đội trưởng Kim."

Kim Amie lúc này vẫn chưa để ý Jungkook vừa gọi một ai đó, chỉ đang loay hoay với việc giới thiệu của mọi người. Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cô liền quay sang.

"Có chuyện gì?"

Cô quay lại và đối diện với người con trai đó, không ai khác, chính là Kim Taehyung. Minyang bên này cũng không khỏi bất ngờ, theo bản năng nhìn sang Amie đã thấy cô như chết trân tại chỗ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, và thời gian như ngừng lại. Cảm xúc trong Kim Amie hỗn loạn, tim cô đập mạnh và mắt trở nên nóng rực. Ánh mắt của Taehyung không còn dịu dàng như ngày xưa mà giờ chỉ là ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Nhưng cô lại chẳng để ý đến nhiều, trong lòng cô thật tâm chỉ muốn chạy đến ôm Kim Taehyung vào lòng.

Jungkook giới thiệu: "Đây là Kim Amie và Lee Minyang vừa mới chuyển công tác đến." Sau đó, anh nhìn sang Amie đang bất động, nói tiếp: "Đây là đội trưởng Kim, đội trưởng của đội chúng ta."

Taehyung lướt nhìn cô một loạt rồi gật đầu thản nhiên, nói: "Nếu không còn việc gì thì mọi người cũng giải tán đi."

Một lúc sau, khi văn phòng đã dần yên tĩnh, cô đến phòng của Kim Taehyung. Đứng bên ngoài, cô chỉnh lại quần áo cho chỉnh chu, nét mặt lại phấn khởi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh gõ cửa. Sau hai tiếng *cốc cốc* cô nghe giọng anh trả lời: "Vào đi."

Vừa mở cửa, cô thấy bóng lưng Taehyung đang đứng lấy hồ sơ từ kệ sách. Cô lên tiếng trước: "Giận em sao?"

Kim Taehyung hơi chau mày, quay lại nhìn cô khó hiểu. Amie nói tiếp: "Em đã tìm kiếm anh rất nhiều, nhưng không thể biết gì về thông tin của anh hiện tại. Anh đã làm gì vậy? Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với em?"

" Nói gì vậy? Cô có quen biết với tôi à?"

        ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top