chap 5
Sáng hôm sau mọi người đã dậy và tập chung dưới sofa cả , chỉ còn anh và cậu chưa xuống , mọi người ngồi cười nói gom rả được 5p thì anh xuống _ Anh bước lại ngồi xuống
Văn Thanh - Tối sao rồi ông anh thành công không nói cho mọi người cùng vui nào ___
Công Phượng - Sao rồi nói cho mọi người nghe đi anh hảii?
Hải Quế - Vẫn đang chờ!!
Văn Thanh - Chờ gì cơ???
Hải Quế - Thôi đi làm đồ ăn sáng đi! Đừng có ngồi đây mà hóng nữa!
Nói rồi anh đứng vậy bỏ đi vào bếp, Thanh thấy vậy thì chạy theo __
Văn Thanh - Thôi nào anh bạn có gì thì nói chứ úp úp mở mở ai mà biết
Hải Quế - Mầy còn nói nữa thì anh cho mầy ăn đấm chừ cơm !! __ anh cứ vậy mà đi vào bếp, mọi người thấy vậy cũng chạy theo vào để phụ , lát sau thì cậu cũng bước xuống , thấy cậu xuống anh cắt lời
Hải Quế - Em vào ngồi ăn cùng mọi người luôn đi ___
Toàn - À thôi mọi người ăn đi, em lên cty rồi ăn luôn! __ cậu nhìn anh ánh mắt hơi né tránh
Trọng Ỉn - Hai ăn xong đi rồi đi, đừng ăn cơm ngoài không tốt cho sức khỏe
Toàn - Mọi người ăn đi anh hơi gấp nên đi đây __ nói rồi cậu bước ra ngoài lấy xe và phóng đi ___ mọi người thấy vậy nhìn qua Hải thì thấy anh hơi đượm buồnn __ Ỉn vổ vai anh
Trọng Ỉn - Mình ăn thôi anh
Hải Quế - Ùm _ " Em ấy là đang tránh mặt mình sao"___ suốt buổi ăn anh không nói câu nào mặt cho cả đám cứ ngồi cười đùa __ Trưa, rồi Chiều cậu vẫn chưa về, tối thì lại chưa thấy cậu về nên Ỉn điện cho cậu __
Ỉnn - Alo hai! Sao giờ hai chưa về?
Toàn - Ờ ùm anh hơi bận chắc khuya mới về nên mọi người đừng chờ cơm
Ỉn - Hai tranh thủ về sớm, đừng làm việc quá sức nhé
Toàn - Anh biết rồi! Anh bận cúp đây
Tút tút tút __ Tắt điện thoại cậu quay qua nhìn mọi người ___
Ỉn - Xuống ăn đi mọi người anh ấy bận có vẻ khuya mới về __ mọi người đều vào ăn cả chỉ còn mình anh ngồi đó thấy vậy Ỉn nhìn anh nói __
Ỉn - Anh xuống ăn luôn đi anh ấy bận khuya mới về!
Quế Hải - Anh không đói mọi người cứ ăn trước đi!
Ỉn nghe vậy cũng không nói gì thêm bước xuống bếp ngồi ăn với mọi người __ vừa ngồi xuống không thấy anh dũng hỏi Ỉn
Dũng Tư - Hải ké đâu em??
Ỉn - Anh ấy nói chưa đói nên kiu mọi người ăn trước... ___ thể là mọi người cậm cụi ăn, ăn xong thì ra ngồi tivi một xíu thì ai về phòng nấy chỉ còn một mình anh ngồi đó chờ cậu về, anh ngồi chờ mãi 10h rồi 11h rồi lại 12h anh cứ ngồi đó tầm 1h thì anh nghe có tiếng xe vào gara anh biết cậu đã về __ vừa bước vào nhà cởi giầy ra và mở đèn lên thì cậu hơi giật mình thì thấy anh ngồi ở đó ______
Toàn - A... Anh còn chưa ngủ sau?
Hải - Anh đợi em về!! Sao hôm nay em về chễ vậy?
Toàn - À thì công ty em có chút việc hơi bận nên về chễ ___ cậu trả lời nhưng không nhìn anh cậu định bước đi lên phòng thì anh đứng dậy kéo tay cậu lại ___
Hải - Em tránh mặt anh sao toàn?
Toàn - Không em không có tránh anh , anh đừng nói vậy ___cậu lại không nhìn anh mà nói, anh thấy vậy nên kéo cậu lại gần mình và năng nhẹ mặt cậu lên ____
Hải - Nhìn anh này, tại sao em lại tránh mặt anh?
Toàn không biết trả lời anh sao cứ im lặng nhìn anh ___
Hải - Anh không tốt sao? Không đủ để em tin tưởng được để anh bảo vệ chăm sóc sao?___ Toàn nghe vậy mắt đã hơi đỏ lên _____
Toàn - Anh Hải à, không phải anh không tốt mà là em không biết đối mặt như thế nào, em đã một lần yêu không thành nên em rất ngại bắt đầu thêm một mối quan hệ __ Toàn nói những giọt nước mắt từ lúc nào lại bất giác rơi theo từng câu nói của cậu___ Cậu cũng đã thương anh, nhưng nổi ám ảnh năm đó cứ bám riết lấy cậu không buông , làm cậu không tài nào giám đối mặt với hiện thực và cả anh __ Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng lao nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về
Hải - Đừng khóc anh sót lắm! Anh hiểu , nhưng toàn à cho anh một cơ hội em nhé , cho anh cơ hội cùng em vượt qua nổi ám ảnh ngày ấy!!
Anh đẩy nhẹ cậu ra và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ___ cậu thấy vậy thì lại ôm chặt anhh ___
Toàn - E..em đ..ồng ý ___ cậu nói nhưng vẫn cứ khóc và ôm chặt anh, anh nghe vậy thì vui mừng ôm chặt cậu hơnn
Hải - Cảm ơn em đã tin tưởng anh!!
Hải - Chễ rồi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi em!!
Toàn - Vâng __ cậu buông anh ra định bước lên phòng , thì anh đột nhiên bế cậu lên, toàn hơi đỏ mặt ___
Toàn - Anh thả em xuống đi, nhỡ đứa nào thấy thì sao
Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu __
Hải - Anh muốn bế em, đừng lo tụi nó đã ngủ cả rồi, ngoan nào!!
Anh nói xong thì bế cậu vào thang mấy và lên phòng, lên tới phòng anh bế cậu vào trong để cậu ngồi xuống giường ___
Phòng Toàn ___
Hải - Em vào tắm đi rồi ra nghỉ khuya lắm rồi
Toàn - Vâng , anh cũng về phòng nghĩ ngơi đi ___ Anh gật đầu thấy thế cậu lấy đồ vào phòng tắm 15p sau cậu bước ra với cái áo sơmi trắng và cái quần sọt ôm không quá dài nước vẫn còn chảy từ tóc xuống áo , cậu hơi khựng lại vì anh vẫn còn ngồi đó
Toàn - Sao anh vẫn chưa về phòng ngủ ___
Hải - Thì...thì anh muốn ngủ với em!!
Toàn - Hả gì ngủ với em á!!
Hải - Ùm anh muốn ngủ với em, xa em anh sẽ nhớ chết mất __ anh nói bằng giọng moè nhoe, cậu thấy thế cũng phì cườii
Toàn - Đội trưởng khó ở thường ngày của chúng ta đây sao??
Hải - Nha cho anh ngủ với em nha
Toàn - Được rồi, nhưng với điều kiện chỉ ngủ thôi không được động tay động chân đấy ___ cậu nhìn anh
Hải - Anh thề anh sẽ không làm gì!! ___anh cười nóii
Hải - Ngồi xuống đây anh sấy tóc cho khô rồi đi ngủ!!
Toàn - Vâng!!
Thế là cậu ngồi xuống cho anh sấy tóc cho mình, được một hồi thì anh đột nhiên đưa mặt mình vào hổm cổ của cậu mà hít hà, làm cậu hơi giựt mình quay lại thì anh bổng nhiên đè cậu xuống và nằm lên người cậu __
Toàn - Anh hải.... Ưmm ~~~~
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã hun cậu ____
_______________
( ad - thì anh thề anh không làm gì 🌚)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top