Sự giận dữ của Kiều Tùng
Tan học, mà Như Tú và An Thịnh vẫn cứ như người mất hồn vậy.
Dọc đường hai người không nói không rằng. Về đến nhà cũng chẳng thèm tạm biệt nhau. Đứa nào đứa nấy về nhà liền lên giường mở laptop ra search google.
Nào là:
' cách phòng vệ khi bị bạo lực học đường '
' gặp bạo lực học đường có nên đánh lại cho người ta lòi họng không? '
' cách thuyết phục người tính thực hiện bạo lực học đường. '
' ngày 24/10 là cung gì? '
' vậy phải làm sao để xoa dịu được người mang cung bọ cạp? '
' làm sao để không bị người cung bọ cạp đánh? '
Chị google siêu thật á, search cái gì cũng ra. Mà khổ nỗi cô vẫn chưa yên tâm lắm.
' cạch '
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay lại là Kiều Tùng, thật tình đang đau đầu mà thằng này vô đây chi không biết á.
" Vô đây làm gì? " Cô bực bội nói.
" Vô đây giúp bà chị già tìm cách chống lại bà Hà gì đó nè. "
Như Tú không khỏi bất ngờ, hỏi lại cậu:
" Hả? Thật á? Mày có cách hả? À mà từ từ...sao mà mày biết mai tao có hẹn với bả vậy? "
"Mấy đứa bạn học của em nói."
Thật không ngờ vụ việc này của cô lại lan rộng ra như thế. Vậy mẹ cô thể nào cũng biết. Càng nghĩ càng sầu não thôi...
Chợt Kiều Tùng vỗ ' bộp ' lên vai cô.
Giọng cậu an ủi:
"Này chị đừng lo lắng suy nghĩ nhiều quá, hại sức khoẻ đấy. Trước hết em có một cách giúp chị, nhưng không biết chị với cả anh Thịnh có làm được không thôi. "
Cô chả thèm để ý Kiều Tùng. Trong đầu cô là cả vạn câu hỏi, cô sẽ bị chị ta đánh cho nhừ tử phải không? Huhu...cóc chịu đâu...
Kiều Tùng thấy thế thì giả vờ giận dỗi với chị, nói:
"Ơ kìa...cái chị này...để ý người ta xíu coi. Nhìn chị thế này em chẳng quen, mặt ỉu xìu rất xấu xí. Chị cười lên cho thằng này nhờ cái."
Mặc dù cậu biết trong trường hợp này chẳng ai cười nổi cả, nhưng cậu biết phải làm thế nào bây giờ? Cậu thương bà chị này của cậu lắm.
Như Tú cũng biết cậu nhóc này thương mình lắm , nên cô cũng nghe theo lời cậu cho cậu vui.
" Ừ thì cười nè~ " Nói đoạn, cô gắng cười một cái.
Nụ cười ấy, trông có hơi xấu hơi méo hơi không tươi, nhưng Tùng kệ. Vì cậu thấy nó cũng hay hay vui vui.
" Haha, trông chị đáng yếu lắm á. "
Tùng lại nói tiếp:
" Chị đi gọi video call cho anh Thịnh, rồi ta bàn chuyện luôn. "
" Mày gọi giúp chị với, chị mệt. "
Kiều Tùng lo lắng sấn lại hỏi:
" Ukm..mệt lắm không? Em làm nước cam cho chị uống. "
" Có, mệt lắm lun. Làm chị một ly. "
" Ừm của chị đẹp có liền."
Kiều Tùng chạy vội xuống bếp, nhanh chóng làm nước cam cho cô uống hồi sức. Vài phút sau, lại có tiếng mở cửa, Tùng mang ly nước cam đến bên cô.
Như Tú được em trai nựng nên tâm trạng cũng khá lên rất nhiều. Tiếp lất ly nước cảm, cô nhâm nhi như đang uống trà.
" Ngon lắm lun ý~~ " cô khen Kiều Tùng, rồi uống thêm một ngụm to nữa. Dòng nước cam mát lạnh làm xoa dịu hoàn toàn nỗi lo của cô gái nhỏ.
Kiều Tùng bên cạnh hài lòng nhìn chị vui vẻ.
Cô uống hết ly nước cam rồi tay chỉ vào laptop, Kiều Tùng hiểu ý nhẹ gật đầu.
Tùng bấm gọi video call cho An Thịnh, rất nhanh hai bên được kết nối. Cái mặt mếu máo của Tùng được hiện lên màn hình laptop, trời...full HD luôn. Báo hại Tùng và Tú thấy phải phụt cười.
" Khặc khặc.. chào anh~ " Tùng nói, giọng mang ý khiêu khích.
" Ranh con gọi anh mày làm gì đấy? Chị mày đâu? " Xì.. Thịnh không thèm chấp đồ ranh con xấc xược đó.
" Không cho anh gặp chị đâu. Tôi muốn giữ giá cho chị tôi. Mà nhanh vô bàn chuyện chính thôi, sắp tới giờ đi ngủ của chị rồi." Tùng nói.
Bên cạnh, cô không khỏi buồn cười cậu em trai này.
" Ờ, chuyện chính là chuyện gì? Nói lẹ đi, anh cũng có nhiều chuyện phải lo lắm. "
" Phải vụ chị Hà hẹn ra nói chuyện không? " Tùng ha hả trả lời.
Thịnh lập tức hiểu, vậy chuyện chính mà Tùng nhắc đến ắt hẳn cũng liên quan đến vụ của Thịnh.
" Thế giờ ta phải làm gì? " Thịnh hỏi lại.
Tùng đăm chiêu nói:
" Có một cách, nhưng tôi nói rồi cách này có hiệu quả hay không là tùy vào hai người. "
Thịnh tò mò hỏi:
" Cách gì mà ghê vậy? "
" Trốn bả đi. " Tùng nói rất hiển nhiên.
An Thịnh súyt thì ngã ngửa.
"Thôi ranh con, nếu trốn thì hèn lắm."
Nghe Thịnh nói, Tùng quát tháo:
" Hèn cái quần gì? Anh tưởng anh dũng cảm? Anh tưởng anh bản lĩnh? Anh đừng quên năm trước, lúc đó anh đã có ý định bỏ chị tôi ở lại để đi trốn khỏi ông Tư Lía. Chuyện đã qua nhưng anh chưa xong với tôi đâu. Những đòn đánh lúc đấy nói thật rất xứng với anh đấy. "
Thịnh nghe xong mặt đần hẳn đi, nửa lời cũng không nói được. Tại cu ấy nó nói đúng quá còn gì.
" Thôi, mày ra đây ăn miếng bánh của chị nè, xong rồi chửi nó tiếp. " Như Tú vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh choco Pie vừa nói với Kiều Tùng.
Tùng ngoan ngoãn ăn cái bánh rồi cũng chửi tiếp luôn, chửi đã đời xong nó dịu giọng:
" Rồi, tôi mệt rồi. Nhưng anh vẫn chưa xong đâu nhé, đừng vội mừng. Look out!...hừ, giờ quay lại chuyện nãy, anh đã quyết định chưa? Nếu không chọn cách chạy trốn của tôi, thì chỉ có cách chờ người tới dọn xác anh."
" Thực sự không còn cách nào sao!? "
Thịnh bàng hoàng hỏi.
Và Tùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn:
" Anh biết đấy, trong 36 kế, chạy là thượng sách! Ok? "
Tùng nói xong, quay qua hỏi cô chị vẫn đang còn nhai cái bánh:
" Chị thì sao? Có theo em không? " Lúc này nếu cô trả lời là 'không' thì những giọt nước mắt cá sấu của Tùng sẽ sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào.
" Có, chị đương nhiên sẽ theo mày rồi. Thui ăn thêm bánh nè~~ a~~ "
An Thịnh nháo nhào:
" Hoá ra nãy giờ bà đều ở đây, bà thấy chưa? Thằng ranh con này dạy đời tôi đấy! Dám vô lễ với cả tiền bối, đây là tội tày trời!! "
" Tui thấy nhóc con này của tui nói rất đúng! " Như Tú nghiêm túc nói.
" Bà...hừ, được rồi tôi không thèm cãi nhau với chị em mấy người nữa. " Thịnh mệt mỏi.
" Vậy là chị với Thịnh phải làm gì? Ý của mày chạy ở đây là sao? " Như Tú hỏi.
" Anh chị thật ngốc mà. Em nói thế còn chưa hiểu nữa, cứ theo cách truyền thống thôi. Chiều mai đừng bước chân ra ngoài, cứ ru rú trong lớp cho em. " Kiều Tùng nói.
Đoạn cậu quay qua nhìn chị, nói tiếp:
" Thôi, chị tốt nhất mai nghỉ ở nhà. Em sợ chị có mệnh hệ gì lắm, cách này của em chỉ kéo dài thời gian cho hai người được sống thêm một chút thôi. Anh chị phải biết, trốn hôm này thì ngay mai họ sẽ lại tìm tới. "
Thịnh nghệ thế vội vã nói;
" Ây...không được nha Tú, bà không có được bỏ tôi một mình đâu--- " Tuy nhiên Thịnh chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh của Kiều Tùng dòm tới.
Kiều Tùng sắc mặt giận dữ nhìn chòng chọc hình ảnh tên kia trên màn hình laptop, gằn từng chữ:
"Anh....Cút....đi..cách xa chị tôi...ra...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top